Chap 6: Một tương lai mới, sắp bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến bên ngoài, Thẩm Dư hơi dừng bước chân một chút, ngẩng đầu nhìn về một phương trời xa xăm nào đó, đôi mắt đen chứa đầy phiền muộn, bà thở dài một hơi:

" Tiểu Nhã...con nhất định phải cố gắng sống sót đấy..."

Trong căn phòng nhỏ bé, một người phụ nữ ngồi trên ghế chủ vị, đối diện là thiếu nữ đang đứng , dáng vẻ thấp thỏm.

" Tiểu Ly, con rốt cuộc đã làm gì?"

Bạch Ngưng Ly cả cơ thể đều cứng ngắt, luôn né tránh ánh mắt dò hỏi của mẹ mình:" Con...Hôm đó tất cả là tai nạn mà thôi..."

" Bạch Ngưng Ly!" Bạch phu nhân quát lên.

Cô ta giật bắn mình, mãi một hồi mới đáp lời,giọng bé tí xíu:" Con...chỉ là đến vách núi nói vài thứ với Diệp Diệp...rồi vô tình đẩy..."

Dù âm thanh rất nhỏ nhưng Dương Tâm vẫn nghe rõ ràng:" Con...Mẫu thân đã dặn dò rất kĩ rồi, con có bắt nạn cô ta thế nào ta không quan tâm nhưng ra ngoài thì vẫn nên cẩn thận một chút chứ! Cứ hấp tấp như thế thì nếu có vấn đề đột ngột phát sinh thì không tốt chút nào đâu."

Tiểu Ly được nuông chiều quá nhiều nên bản tính cũng kiêu ngạo hẳn lên. Lần này có lẽ chỉ là một Bạch Mộng Nhã rác rưởi nhưng lỡ như sau này đắc tội phải kẻ có thân phận không tầm thuờng  hay bị ai đó dùng mưu kế lợi dụng thì sao đây?

Đến lúc đó hậu quả thực sự không thể lường nổi...

Gia chủ Bạch gia Bạch Kiến Nghi là người lạnh lùng trầm tĩnh, không một ai có thể hiểu hết được tính cách của ông, Bạch phu nhân cũng phải là người có đầu óc và thủ đoạn mới có thể trèo lên vị trí này mà mọi người luôn ước ao.

Vì từng trải nên bản tính bà ta vô cùng cảnh giác và hay lo lắng.

" Mẫu thân, nàng ta bất quá chỉ là cái phế vật vô dụng, ngài cần gì phải để ý như vậy? Có khi con giết ả giữa thanh thiên bạch nhật cũng chả ai dám lời ra tiếng vào nữa!" Bạch Ngưng Ly tự tin nói. Bạch gia là đệ nhất gia tộc Ngũ Phong quốc này, Hoàng đế cũng phải nể bảy phần cơ đấy!

" Ngũ Phong quốc chỉ là cái nước nhỏ bé , thế giới bên ngoài còn tồn tại biết bao nguy hiểm. Con cứ vậy chính là ếch ngồi đáy giếng, thực lực ngự trị, cường giả vi tôn, chẳng lẽ con không muốn bước ra ngoài được người người kính ngưỡng sao? Muốn được vậy thì kể cả việc cỏn con này cũng phải chú ý cẩn thận! Bạch Mộng Nhã cũng là đại tiểu thư Bạch gia, đám người đó có thể không nói gì nhưng lại thầm nghị luận, đến lúc đó chẳng phải sẽ gánh cái danh xấu độc ác, giết hại người thân sao?"

Bạch Ngưng Ly đầu tiên là ngẩn ra, sau một hồi tiêu hóa hết số tin tức mới có chút lo sợ:" Mẫu thân...nghiêm trọng như vậy...?"

Bạch phu nhân trầm giọng:" Đúng, con biết sau này mình phải cư xử thế nào rồi chứ?"

Bà ta vốn hết mực yêu thương đứa nhỏ này, luôn muốn nó có được những thứ tốt đẹp nhất... Vả lại, Bạch Mộng Nhã còn có phần...

Suy nghĩ thông suốt, Bạch Ngưng Ly kiên định nói:" Nữ nhi đã biết, lần sau nhất định không để xảy ra bất cứ sai lầm nào!"

Dương Tâm  liền hài lòng:" Nếu được vậy thì tốt rồi, sắp tới cũng đến cuộc thi khảo hạch ba năm một lần , con cũng nên chuẩn bị đi."

" Vâng , thưa mẫu thân."

Ngày hôm sau.

Trong căn phòng chật hẹp, ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng luồn qua khe cửa nhảy nhót khắp nơi, xung quanh lan tỏa mùa huân hương nhàn nhạt.

" Diệp Diệp và cả tên nhóc kia nữa! Còn không mau dậy đi! Trời sáng từ lâu rồi đấy!" Một nha hoàn lớn giọng quát lên, không hề che giấu chút nào bực bội.

Lúc phân công người đi chuẩn bị, cô ta thế mà rút trúng tờ giấy ngắn nhất phải đi gọi hai người này! Rõ ràng là đám người kia chơi xấu! Trở về nhất định tìm cách trả thù bọn họ!

" Vậy mà còn ngủ? Cứ nằm đó xem chừng ta sẽ đánh ngươi đó! Nếu để bị muộn chuyến đi về Bạch gia thì hai ngươi chết chắc!" Nàng ta kéo cửa ra một cái "rầm" .

Bạch Nghiên Thành hơi khó chịu tỉnh ngủ, một tay dụi dụi mắt một tay chống người xuống đệm ngồi dậy, ngáp dài một tiếng:" Oáp! Ngươi có thần kinh không thế hả? Hiếm khi nào ta có giấc mơ đẹp mà bị ngươi phá hư rồi! "

Lấy lại tỉnh táo, cậu nói tiếp:" Biết mơ gì không? Ta mơ thấy một bàn tiệc lớn đầy đồ ăn ngon, tự nhiên chả biết từ đâu nhảy ra một con lợn rừng húc văng tất cả! Ta còn chưa kịp cầm dao đi giết chết nó thì lại nghe được giọng ngươi!"

Nàng ta tức giận đến mặt đều đỏ bừng, chỉ ngón tay vào cậu:" Thật to gan! Ngươi dám bảo ta là lợn rừng?! "

" Là ngươi tự nhận nhé! Ta đã  nói gì đâu chứ!"

" Ngươi! " Nàng ta quay sang bên cạnh:" Diệp Diệp, sao đệ đệ ngươi..." có thể hỗn láo đến vậy?

Chưa hết câu đã đứng hình, bởi Bạch Mộng Nhã không có ở đây.

Sao hôm nay Diệp Diệp lại dậy sớm như thế???

Bạch Nghiên Thành còn chưa kịp lo lắng thì đã thấy Bạch Mộng Nhã chậm rãi đi vào, tay bê một khay thức ăn nhỏ.

" Hi! Chào buổi sáng ! Hai người lại nói chuyện gì thế?"

" Tỷ tỷ đã đi đâu vậy?" Cậu bé  liền lập tức chạy lại.

Bạch Mộng Nhã có chút buồn cười nhìn tiểu đệ nhà mình:" Tỷ đi tìm đồ ăn cho đệ nha, cần gì gấp gáp như vậy?"

Kiếp trước, có quãng thời gian dài cô phải sống nghèo khổ, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó đã thành thói quen, cô vừa chăm sóc bản thân vừa lo cho tên người yêu cặn bã nên phải nói là cực kì vất vả.

Có hôm về 1 giờ sáng rồi 3 giờ lại mò dậy đi làm còn chưa có là gì đâu!

Thường thì chị em Bạch Mộng Nhã cũng chỉ dậy cùng giờ với bọn nha hoàn nên tàn bị bọn họ cướp đồ ăn, nhiều buổi đói meo mà không biết làm sao nên cô mới phá lệ nhanh chân lấy trước thôi!

Còn về viên trân châu của Thẩm Dư , cô  đã lấy máu nhận chủ như trong tiểu thuyết rồi xem xét, thấy khá nhiều thứ nhưng cũng chỉ biết được mỗi  tinh thạch xếp hàng đống trong đó.

Cái này  cũng nên dùng tiết kiệm một chút, hoặc không quá cần thiết thì giữ thôi cũng được.

Dù gì thì dựa vào sức mình vẫn tốt nhất.

Cô không muốn nợ ân tình ai mãi cả.

Bản tính dựa dẫm sẽ dần khiến cho con người ta trở lên yếu đuối hơn trước dông tố.

Nha hoàn kia hừ lạnh một tiếng, định  vươn tay đẩy cái khay của cô xuống đất.

Bạch Mộng Nhã phản ứng nhanh lách người qua, giơ một tay vặn tay nàng ta ra đằng sau:" Đây là đồ của Nghiên Thành, ai cho phép ngươi động vào!"

Nàng ta giật nảy mình sững sờ không thể ngờ lại có chuyện này.

Bạch Mộng Nhã phải nói chính là đệ nhất phế vật, căn nguyên đã chả có lại yếu đuối, dù có sống vất vả quanh năm thì cả một nha hoàn thô sử còn khỏe gấp đôi cô, đây là một trong những lí do mà Bạch Nghiên Thành thường xuyên chịu đựng đánh đập để giữ lại mạng sống cho chị mình.

Không được bảo vệ thì bị đánh dã man trong một canh giờ thôi đã đủ khiến cô đi gặp Diêm Vương uống trà đàm đạo rồi.

Bạch Mộng Nhã lần thứ n thở dài ngao ngán trong lòng.

Sao nguyên chủ lại có thể mong manh dễ vỡ thế chứ!

Ngày xưa cô cũng là thủy tinh nhưng qua quá trình oxi hóa đã thành thủy tinh bọc kim loại bên ngoài rồi!

Nguyên chủ lại...giống một tờ giấy chất lượng kém nhẹ tay một cái là cũng có thể xé rách nát không còn mảnh vụn nữa...

Nàng ta nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, giật mạnh tay ra rồi trừng mắt đầy tức giận với cô:" Ha, gần đây ngươi cũng ăn gan hùm mật gấu ở đâu thế? Lại dám phản kháng sao hả?!"

Bạch Mộng Nhã thu tay lại, gương mặt lạnh lùng:" Chắc vậy, tốt nhất đừng có mà làm ta mất kiên nhẫn thêm nữa!

Nếu không thì ngày tháng sau này ngươi sẽ hối hận đấy!"

"Hừ, ở đấy mà to mồm!" Nói xong, nàng ta có chút hoảng hốt đi ra khỏi phòng.

Vừa nãy...ánh mắt vô cùng quyết tâm cùng tàn nhẫn chưa từng thấy thật đáng sợ...

Nàng ta chả phải chỉ đi gọi người thôi sao? Cứ để bọn họ tự tin thêm một chút cũng chẳng sao cả, về đến phủ sẽ cho hai người đó biết thế nào là phục tùng!!!

Bạch Mộng Nhã hơi dựa lưng vào vách tường, một tay xoa xoa cái tay vừa động thủ.

Eo ôi! Vận động một tí cũng mệt thế này!

" Tỷ tỷ, tỷ có sao không đó?" Bạch Nghiên Thành bê cái khay vội vã hỏi.

" Không sao, đệ ăn chút đi"

" Còn tỷ ?"

" Ta đã ăn rồi, đang no chết được được!"

Cô không kể với Bạch Nghiên Thành sự việc kì lạ tối qua mà đi thẳng ra góc dọn đồ đạc, cũng chả có gì nhiều, mỗi hai bộ quần áo mà thôi.

Hiện tại trời đã sáng hẳn,sau khi chào hỏi hết Lâm Niên tự một lượt, mọi người bắt đầu lục tục chuẩn bị về Bạch gia.

Hai mẹ con Bạch Ngưng Ly một thân y phục hoa lệ  đứng bên mấy cỗ xe ngựa lớn sang trọng.

Đối lập hoàn toàn với cái xe chở hàng cũ nát được một con lừa già yếu kéo hàng cuối cùng.

" Thật xin lỗi nha Diệp Diệp, tại ngân phiếu không đủ mà xe ngươi đến cũng hỏng rồi, ta đành phải tự chọn cái khác, nhìn thế thôi chứ còn chắc chắn lắm đó!" Bạch Ngưng Ly khoanh tay cười nhạt.

Nói như kiểu cái xe là phúc lợi rất lớn cho cô ấy!

Phong cách bắt nạn của nàng ta có vẻ hơi thay đổi rồi, coi bộ mụ già kia đã dạy dỗ rất tốt.

Thật ra thì lúc đến hai chị em cũng chỉ ngồi xe nha hoàn, đã thế còn bên ngoài với xa phu.

Bạch Mộng Nhã đánh giá trên dưới chiếc xe, cất giọng lạnh nhạt:" Đại tỷ còn phải cảm tạ muội muội rồi, tấm lòng này, ta xin nhận."

Bạch phu nhân dáng vẻ cao ngạo:
" Ngươi cố mà về sớm, cẩn thận mất tích sẽ làm lại làm cho người khác lo lắng nữa đấy!"

" Không dám phiền mẫu thân để tâm, bản thân con sẽ giữ tốt và cả đồ của con...cũng sẽ như vậy."

Bà ta nhíu mi:" Có ý gì?"

" Chả có gì cả." Bạch Mộng Nhã đi tới châm một ngọn lửa thiêu đốt cả cái xe.

Lửa dần lan tỏa, cháy sáng bừng bừng.

Một tương lai mới, sắp bắt đầu.

" Giờ xe lại hỏng rồi, có lẽ đành đi bộ trở về rồi." Bạch Mộng Nhã nắm tay Bạch Nghiên Thành đã ngẩn ngơ tại chỗ nhìn chằm chằm chị mình đi về phía trước.

Cô đi lướt qua Bạch phu nhân, thấp giọng :" Mẫu thân, chuẩn bị tinh thần đi nha! Con có món quà rất lớn muốn tặng cho ngài đấy."

Nhìn theo bóng lưng dần đi xa, Dương Tâm nét mặt u ám.

Nụ cười đó...tư thái đó...bà ta từng thấy...người tỷ tỷ "đáng kính" của bà ta... Dương Tuệ Mỹ...

Ha ha, bất quá là sống nhiều rồi nên nhạy cảm một chút thôi...con nhóc vô dụng đó còn có thể gây ra sóng gió gì được chứ?

____dải phân cách______

Trong một căn phòng.

Trên không khí là một bầu trời sao thu nhỏ bằng ma pháp, một cô gái đứng đó,một tay cầm quả cầu một  tay linh hoạt di chuyển số kí tự cổ đang nhảy lên khắp nơi.

Bỗng, quả cầu lần nữa nổ tung.

" Hitomi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chàng trai tuấn tú đi vào,áo choàng màu trắng bạc được thiết kế tinh xảo theo bước chân mà tung bay.

" Anh rõ ràng biết rõ còn dám hỏi tôi sao?" Cô gái vẫn luôn nhìn về biểu đồ ma pháp, đôi mắt xám trắng vô hồn như của một người chết.

" Đúng như dự đoán? Rốt cuộc là dị tượng gì nữa đây?Tinh linh? Thiên thần?"

" Đều không phải"

Cô gái nhếch môi vô cùng xinh đẹp.

" Là đứa con của bầu trời giáng thế, năng lực mạnh mẽ, thông tin tôi nhận được không nhiều lắm, chuẩn bị đi."

Lảm nhảm:

Lúc đầu tui định cho tên ám vệ của nữ9 xuất hiện cơ, phút cuối suy nghĩ lại để khi nào bị tứ hoàng tử cho người đi giết rồi vào sau hợp lí hơn.

Chap này còn nhạt gấp đôi bình thường đúng ko hả? Xin lỗi...au cố cho thêm tí muối ở đoạn kết rồi đó...

Chap 7 một chòm sao mới xuất hiện, đoán xem là ai nào, trúng tuần sau 2 chap nha :)))

Oài...mai là cùng lớp đi chụp ảnh kỉ yếu+ dã ngoại...mà tui lại tăng cân...

Buồn quá...tui lại tự ti nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro