Chap 7: Thẩm tứ công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ ăn tới đây! Chúc quý khách  ngon miệng!"

Một tiểu nhị tươi cười đầy mặt đưa thức ăn đến cái bàn cạnh cửa sổ  ngồi một cô nương và một thiếu niên diện mạo tuấn tú.

Bị đám người kia bỏ rơi thì Bạch Mộng Nhã cũng chả để tâm nhiều lắm, chẳng phải chỉ là coi thường thôi sao?

Dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào, đám người đó nói sao mà chả được.

Sau khi rời đi, cô đã dẫn Bạch Ngiên Thành đi chọn mua một ít quần áo vì hiện tại cũng là dịp Tết, cô lại có tiền , dại gì mà không dùng chứ!

Vả lại, cũng chẳng thể mặc đồ nha hoàn mà về được, đã thế còn là loại cũ nát nữa chứ!

Cái lũ ngu ngốc kia thì làm sao có thể cho mượn bộ đồ tử tế cho được đây!

Cậu nhóc nghe được mua quần áo mới rồi còn cả đi ăn nữa, mừng đến nhảy cẫng lên, bởi hai chị em xưa nay cũng đều dùng đồ cũ, Bạch Mộng Nhã ba bộ, Bạch Nghiên Thành hai bộ.

Aizz! Đời đúng là bể khổ mà!Hết khổ cũng hết đời, qua kiếp này lại tới kiếp khác...

" Oa! Gà chiên sốt tỏi! Linh lan cách thủy! Còn có cá và vài thứ nữa! Tỷ tỷ, nhiều như vậy liệu có chả nổi không?"

Cậu chả lo ăn không hết, chỉ sợ tỷ tỷ vất vả mà thôi.

" Ổn cả,ổn cả mà! Vừa nãy tỷ cho đệ xem rồi còn gì, đống này vẫn đủ. Tỷ tự biết có chừng mực mà! Đây coi như ăn Tết luôn ! Thoải mái đi, sau này chúng ta có thể sẽ tiết kiệm hơn đấy!"

Bạch Mộng Nhã dự định ra ngòai một thời gian tìm hiểu thế giới này, tiện thể xem có thể làm gì để Bạch Nghiên Thành được đi học không.Bạch gia có nhiều đời pháp sư thiên tài , biết đâu tiểu shota lại có thiên phú ẩn dấu thì sao!

Với lại, thân thể cô cũng gấp rút cần điều trị! Cứ yếu xìu thế này thì đến bao giờ mới ngóc đầu lên được!

Bạch Nghiên Thành nghe vậy, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ" Vậy đệ ăn nha!" Rồi hành động luôn.

Nhưng cô còn chưa kịp cảm thấy có chút buồn cười thì bỗng từ đâu bay đến một cái bình hoa đập ngay chính giữa bàn, nước chảy tung tóe .

Thức ăn gì đó đều thành một đám nát bét.

Bạch Nghiên Thành cứng đờ người lại, mắt mở to, bên tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm đũa.

Bạch Mộng Nhã có thể nói rằng: chưa bao giờ cô gặp loại tình huống này! Càng chưa lần nào tức giận đến thế!

AAA...!!!! Đó đều là tiền cả đấy! Đệ đệ của cô còn chưa ăn đâu! Không thể đến muộn hơn sao? Đợi bọn cô đi rồi hãy diễn tuồng không được hả? Việc quá gì phải vội vã như vậy???

Dù có là ai thì các ngươi chết chắc rồi!

" Đứng lại! Thẩm Chính Ninh, ngươi có trả bọn ta Quỷ Linh thảo không thì bảo?"

Một đám người áo bào trắng bừng bừng lửa giận lao vào quán ăn,tay liên tục lóe sáng tia chớp , mấy món đồ quanh đó không bị đánh bay cũng vỡ nát.

" Ha ha, các ngươi bắt được bổn đại gia rồi tâm sự tiếp nhé! Ta đã nói mà, thứ cỏ này trông lạ mắt, tứ thiếu đây muốn lấy thì ngăn làm sao được!"

Phía đối diện, một thanh niên mặc trang phục màu cam vừa linh hoạt né khỏi mấy tia sét vừa cười nhạo nói, quanh thân như có như không xuất hiện vài đốm lửa nhỏ bé vây quanh.

Chợt, một thứ gì đó xẹt ngang qua  không khí bay lướt qua người hắn và biến mất.

" Nè cái tên mất nết vô văn hóa kia! Ta nói này, giữa bữa ăn nhà người ta đừng có mà lao xồng xộc vào phá đám có được không! Thích đánh nhau thì ra ngoài chọn chỗ nào vắng người giải quyết ấy!"

Bạch Mộng Nhã đập đôi đũa lên bàn, hung dữ quát lên.

Hiện trường im phăng phắc.

Ơ...có chuyện gì? Sao nhìn chằm chằm cô chứ? Nói cái đi!

" Oh! Thứ vừa nãy là ngươi phóng ra?" Tên thanh niên quẹt một bên má, hất cằm:" Không tệ!"

Hả? Cái gì? Phóng thứ gì chứ?Cô nhớ là vừa nãy mình có ném cái gì đâu? Não tên này bị úng nước rồi?

Thần kinh à! Cái thể chất này thì có thể đánh ai chứ!

Dù không hiểu gì hết nhưng cô cũng không muốn rơi vào thế bị động, thẳng lưng:" Rốt cuộc mấy người đang làm cái quái gì thế?"

Người dẫn đầu đám áo bào trắng hừ lạnh một tiếng:"Bọn ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Lũ dân thường cũng dám hỏi sao?"

" Ôi dào, đó chỉ là lời dẫn thôi mà! Ta nghe rồi, các ngươi đang tìm cách lấy Quỷ Linh thảo gì đó từ tay tên kia chứ gì? Tai ta không có điếc!"

Ngược lại với người dẫn đầu kia giận dữ thì tên thanh niên lại tỏ vẻ ham học hỏi:" Cô nương không biết bọn ta là ai sao?"

Bạch Mộng Nhã rất thành thật trả lời:
" Đương nhiên không"

Sao ta phải biết bọn mi làm gì!

Tiếp tục im lặng đến quái dị.

Mọi người xung quanh trong quán xôi nổi ghé tai nhau bàn tán, lũ người kia đứng cạn lời còn tên thanh niên thì cười sằng sặc.

Một đại thúc bàn bên có lòng tốt nhắc nhở:" Cô nương này, mấy người áo bào trắng là ma pháp sư của Xiên Kỳ phái của Đại Diễn quốc, còn vị kia là Thẩm tứ công tử Thẩm Chính Ninh, cô chưa từng nghe thật sao?"

Ồ, hóa ra còn có cả chuyện này nữa à!

Đúng là trong kí ức, Thẩm Chính Ninh trong tứ đại công tử vang danh khắp chốn nổi tiếng nghịch ngợm, phá phách, sở thích kì lạ đi cướp đồ hay ho mới mẻ về sưu tầm thì cô biết nhưng...

...Nguyên chủ không được tiếp xúc nhiều nên cái môn phái kia chưa nghe, chắc thuộc loại nổi tiếng đi.

Thảo nào mà bọn người này cứ nhìn cô bằng ánh mắt" ngươi bị ngu à!"

Bạch Mộng Nhã cũng rất vô tội, cô đã gặp đâu mà biết chứ!

Trong đầu thoáng qua một tia do dự,  hạ bên đều có thân phận chả đơn giản, đắc tội thì có sao không ?

Mọi người hay thấy cảnh Thẩm Chính Ninh bị đuổi bắt là do hắn thích mà thôi! Chứ dùng quan hệ thì đừng hòng nhé!

Rất nhanh Bạch Mộng Nhã cũng bình tĩnh lại, vì Nghiên Thành cô cũng phải tập mạnh mẽ hơn! Chẳng thể cứ không có chủ kiến như trước được!

" Thì sao chứ? Liên quái gì đến việc các ngươi phá bàn ăn của ta đâu!"

Thẩm Chính Ninh tràn ngập hứng thú nhìn cô:" Thế ngươi định làm gì hả?"

" Chả phải ngươi chính là kẻ gây họa hay sao? Bắt ngươi trả đồ là xong rồi!"

Bạch Mộng Nhã giờ đây có chút tự đắc vì năng lực của mình, một kế hoạch đã nảy sinh trong đầu.

Ôi chao! Sao mà mình giỏi thế chứ!

" Linh căn của ngươi là lửa đi?! Tu luyện đến độ biến nhỏ lửa để linh hoạt phòng thủ cũng khá giỏi rồi!" Cô đặt một tay lên bàn.

" Ngươi chính là lợi dụng điều đó nhanh nhẹn né tránh , mà công kích bên Xiên Kỳ phái thuộc loại toàn diện sang mọi phía, dù có cái đánh trúng sẽ lập tức bị ngăn cản."

Dường như tiếp xúc với nước Bạch Mộng Nhã sẽ có phần tự tin hơn.

Quả thật, cô không kìm được mà dựa dẫm vào ưu thế của bản thân.

" Phương pháp duy nhất, tập trung vào một điểm đánh bại, xem chừng ngươi cũng mới chỉ điều khiển được bốn ngọn lửa đi?"

Lửa thuộc dạng tấn công mà hắn ta có thể thu nhỏ sử dụng phòng thủ đã đủ gọi là thiên tài! Người ta khó khăn lắm mới điều khiển nhuyền nhuyễn một đến hai ngọn, hắn làm gấp đôi đã là vô cùng giỏi rồi! Ngươi lại dám dùng từ" mới chỉ"???

Lòng chúng khách thét gào.

"Hay thế này đi, ta giúp lấy Quỷ Linb thảo, các ngươi đền bù cho ta tinh thạch cho bữa ăn vừa nãy?"

Bạch Mộng Nhã xoay đầu nói với đám Xiên Kỳ phái đã đi xuống lầu một.

Thực ra thì cô cũng có thể trực tiếp đòi tinh thạch nhưng thấy vẻ mặt đáng đánh của tên kia là máu nóng lại sôi trào.

Ai cho ngươi cười ta! Ta cũng biết xấu hổ đấy nhé!

Một thiếu niên đứng ra, nhìn cô hơi suy nghĩ :" Vậy thì cô nương cứ thử xem."

"Dật Tiến! Hôm nay ta chính là dẫn đầu, ai cho phép ngươi tự ý quyết định chứ?" Đó là tên lúc đầu Dật Lăng Minh nói chuyện cùng cô.

" Dù gì cũng là ta trả, không dám phiền đệ tử truyền thừa như huynh ra tay."

Hai người mắt đối mắt, khắp nơi tóe ra mùi thuốc súng nồng nặc.

Ái chà, còn có cả loại mâu thuẫn nội bộ này nữa cơ à!

Thẩm Chính Ninh vẫn là cái dáng vẻ cười cợt:" Ha ha, thử xem sao, ta thực chờ mong nha!"

" Có đạo cụ ma pháp không?" Bạch Mộng Nhã hỏi Dật Tiến.

Đánh thì đánh nhưng giờ cô còn chưa có tu luyện, chỉ đành dựa vào bản năng của thời còn là tinh tú Song Ngư tác chiến thôi!

Dật Tiến hơi nhíu mày, dùng ánh mắt như muốn nhìn xuyên thâu Bạch Mộng Nhã rồi mới nói:" Có!"

Rồi hắn lấy từ áo bào ra một chiếc vòng ngọc.

Bạch Mộng Nhã có chút luống cuống cầm lấy cười cười, ngại ngùng bảo:
" Ừm...dạy ta cách dùng được hay không?"

Chết cha! Nhiệt huyết sôi trào nên quên mất tiêu là mình không biết dùng mất cái thứ này! Bản năng chỉ dùng chiến đấu thôi chứ!

Má ơi! Hối hận quá ! Mất mặt thật mà!

Quán ăn lập tức nổi lên một tràng cười nhạo, số ít dân thường thì thầm thắp nhang cầu phúc cho vị cô nương xấu số này.

Nói mạnh miệng thế còn tưởng là dân chuyên, ai dè chỉ là kẻ mù đường! Đến đạo cụ cần không biết dùng!

" Chậc, ngươi như vậy cũng dám vào thách thức? Có bị ngu không thế!" Dật Lăng Minh châm chọc Dật Tiến:" Mắt nhìn người của sư đệ có vẻ càng ngày càng thụt lùi rồi!"

Dật Tiến không để ý chút nào mà bình tĩnh đáp:" Được thôi, nhớ kĩ những gì cô nói đấy!"

" Tất nhiên!" Lời của Bạch Mộng Nhã đây cũng có thể dối trá sao?

À không, chỉ là có một tẹo vô trách nhiệm thôi, chả đáng nói đâu!

Thẩm Chính Ninh nghiêm túc ngồi vào bàn, gọi tiểu nhị:" Chờ cô nương xong chắc ta cũng chết đói mất! Cho một phần cơm hạt dẻ nha!"

Bạch Mộng Nhã xấu hổ đỏ mặt đến ném đồ:" Thằng nhãi kia! Ăn cái đầu nhà mi ấy! Đừng có ở đó mà kiêu ngạo!"

" Thì đó chẳng phải là sự thật sao? Nói nghe này , ngươi quả thực là đang lãng phí thời gian quý báu của ta đấy! Đã không làm nổi thì thôi, bổn tứ thiếu cũng đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân nhà ngươi. Muốn tự cao thì cũng phải có thực lực như ta ..." đây nè.

Chưa hết câu thì một ánh sáng lạnh đã sượt qua bên mặt.

Bạch Mộng Nhã đứng một chân dưới đất một chân trên bàn , bên tay là chủy thủ được đeo vào đạo cụ ma pháp tỏa ra luồng điện rẹt rẹt, cười đến rạng rỡ và hồn nhiên:" Xin lỗi nha! Ta lỡ tay!"

Lâu lắm rồi từ cái lần ở đồn cảnh sát cô mới được lên mặt như thế! Phải nắm bắt lấy cơ hội!

Thẩm Chính Ninh nhìn đống bát vỡ nát đằng sau rồi mới cười đáp trả:
" Tới đây!"

Lảm nhảm:"Chap sau chiến tiếp! Cuộc gặp gỡ này tui phải rất vất vả nghĩ đấy!"

Mấy thím mà không bình chọn thì đừng mơ đọc tiếp nữa! Tui mất cả sáng cả chiều chủ nhật viết dù tuần sau thi vẫn cố ra chap mới đấy!

Muốn thấy nữ9 trổ tài thì vote cái đi! Tui cần động lực! Hu hu, chỉ là cái ấn nhẹ thôi mà!

À, tui đang tham gia event của HEART_House , mong mọi người ủng hộ nhé!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro