Chap 8: Kết giao bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mộng Nhã nắm chặt chủy thủ lao về trước,bàn tay vung lên đánh về phía vai chân không bỏ lỡ cơ hôi đạp vào những bộ phận hiểm yếu của hắn.

Thời phong kiến thì bị bán đi lao động khổ sai, chiến tranh thì nhiều lần tìm cách chạy thoát khỏi căn cứ địch dù cuối cùng vẫn bị bắt...

Tiếp nhận kí ức tiền kiếp, thể lực cô tăng một chút nhưng vẫn đại bại trước tố chất rác rưởi của cái cơ thể này...

Aizz...đã nhờ người ta dạy cho cách dùng đạo cụ thì thôi đi, này đó còn vay một viên đan dược cho cơ thể mạnh như một người bình thường trong một canh giờ...

Khoan, cái thứ nhỏ nhỏ này nhìn quen lắm...không phải hồi ức tinh tú gì đâu...hình như cô từng thấy nó ở đâu đó trong thế giới này rồi...

Ánh sáng dòng điện xẹt xẹt lên xuống liên tục, mang theo một luồng hàn khí lạnh thấu xương quanh quẩn cạnh người thiếu nữ.

Cảm giác suy yếu bắt đầu dần lan tràn. Bạch Mộng Nhã muốn chửi bậy rồi.

Sao nhanh thế chứ! Biết thế không thèm lên mặt!

Hu hu! Giờ hối hận có còn kịp không?

Đương nhiên là không rồi!

Cô đột ngột thay đổi động tác, dừng lại, đá tung cái bàn trống về phía Thảm Chính Ninh.

" Xì, trò trẻ con!" Thẩm Chính Ninh dùng lửa thiêu đốt.

" Hiệu ứng đánh lạc hướng mà thôi!" Bạch Mộng Nhã nhẹ nhắm mắt , trong đầu vô vàn vì sao chói lọi.

Nợ nhau nữa rồi!

Tốc độ của cô tăng nhanh, quanh người như có như không xuất hiện đám bong bóng nhỏ li ti chả thấy rõ ẩn hiện.

Thình lình đập phía dưới, hắn theo phản xạ né ra, ngay lập tức mất thăng bằng ngã từ lầu hai xuống đất đã bị đổ một bãi nước mỏng.

Chưa kịp hoàn hồn sau trận run người vì bị điện giật đã bị kề dao vào cổ.

" Lửa đối nước, ngươi nói xem ai sẽ thắng?"

Khi chủy thủ hơi sát vào, máu tràn ra, Thẩm Chính Ninh có thể cảm giác rằng tay cô đang run rẩy một lúc.

Cô đã từng...vì những kẻ không nên hy sinh mà giết người , đến tận bây giờ vẫn không quên nổi ánh mắt ấy...

Nỗi ám ảnh...làm cô có ác cảm với máu...

Em bởi anh mà đánh mất cả bản thân, anh cảm thấy thế nào?

Đôi mắt Bạch Mộng Nhã đầy kiên định và nghiêm túc, tựa cười tựa không.

Thẩm Chính Ninh cười lớn , cố ý rướn người lên kéo ngắn khoảng cách giữa hai người lại, nói nhỏ bên tai cô:" Nói thật nha, thật ra nể tình ngươi chưa tu luyện nên ta đã nương tay. Ngươi cũng thấy là ngoài phòng thủ thì ta chưa từng dùng lửa tấn công ngươi mà phải không?"

Đúng vậy, nếu hắn ta chiến đấu thật sự, Bạch Mộng Nhã không hề có khả năng chiến thắng.

" Nhưng nãy giờ ngươi cũng biểu hiện khá tốt đó! Có vẻ như ta lại vó thêm một bằng hữu nữa rồi! "

Dật Lăng Minh đứng ra, vẻ mặt toàn bộ đều là không thể tin nổi,điệu bộ vẫn đầy khinh thường nói:" Coi như ngươi có chút bản lĩnh, chả qua vẫn chỉ là cái phế vật không có tố chất mà thôi!"

Dật Tiến từ đầu vẫn luôn theo dõi kĩ trận đấu này, nghe vậy cũng chỉ trầm mặc không phản ứng.

" Ha ha! Hôm nay tứ gia ta tâm trạng tốt nên cho bọn ngươi lấy lại đồ một lần đi."

Giọng nói như kiểu " ta ban cho các ngươi phước lớn, không cần khách sáo đâu."

" Ngươi..." Dật Lăng Minh chuẩn bị bùng nổ thì từ đâu ra một đám sương mù che khuất hết tầm mắt, cả quán ăn chìm trong màu xám ảm đạm và một mùi hương kì lạ.

Sương tan, Thẩm Chính Ninh cũng biến mất, chỉ còn Bạch Mộng Nhã vẫn ở đó.

Đám ngươi áo bào trắng nôn nóng chạy đến chỗ Bạch Mộng Nhã:" Ngươi nhanh đưa cho bọn ta Quỷ Linh thảo!"

Đó là đồ Duệ Thái lão sư phân phó bọn hắn đi tìm, phải mất nhiều thời gian và công sức mới có được nhưng giờ nếu không về nhanh thì sẽ bị thất bại và chịu phạt mất!

" Các ngươi có quyền gì mà dám quát tháo tỷ tỷ! Là tỷ ấy lấy giúp các ngươi đó!" Bạch Nghiên Thành nãy giờ sững sờ ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Bạch Mộng Nhã đã hoàn hồn đến che chắn trước người cô.

" Hừ, nhóc con, ngươi biết cái gì mà nói! Đây là giao dịch, chả phải do chính nàng ta đề nghị sao?"

" Các ngươi..." Cô đứng dậy phất tay ra hiệu Bạch Nghiên Thành không nói nữa, mở miệng chậm rì rì nói: "Đây, tự đi mà lấy ."

Rồi giơ ra Quỷ Linh thảo toàn thân đên nhánh, lá tròn tròn cuộn lại.

Dật Lăng Minh liền giật lấy, điệu bộ như thể cho bố thí:" Về tinh thạch, sẽ chuyển sau."

" Khỏi cần nữa đi,hình như ta đã có thứ tốt hơn rồi." Nếu hắn ta thái độ hữu hảo thì còn nhận, nhưng đã thế này thì chả cần nữa đâu, cô cũng có lòng tự trọng của mình.

Hoặc có lẽ...lúc đầu chỉ là muốn có cái cớ để thử dò xét thêm bản thân rốt cuộc đang ở tầng lớp nào...

Kết quả...là cặn bã...

" Tốt thôi!" Hắn ta xoay người, dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì đi về phía cửa:" Về."

Đám người vội vã chạy đuổi theo.

Bạch Mộng Nhã gọi với lại Dật Tiến:
" Ơn tình này ta nhất định trả."

Không thể phủ nhận rằng Dật Tiến đã trợ giúp cô rất nhiều , tuy chẳng phải cứu mạng gì nhưng đều là ân nghĩa cả.

Cô tuy thường xuyên vô trách nhiệm nhưng nhưng vấn đề quan trọng này vẫn nhớ kĩ được.

Biết không? Em chỉ dám vô trách nhiệm , dựa dẫm vào người mình tin tưởng thôi, chứ đối ngươi xa lạ đều rất khách khí và tỉnh táo.

Dật Tiến như không để ý vẫn vững vàng đi ra ngoài, chả có lấy một tia chần chờ.

Bạch Mộng Nhã hơi ngẩn ra rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

" Tỷ tỷ, chuyện vừa nãy...rốt cuộc là sao thế?" Chẳng phải cơ thể Bạch Mộng Nhã không tốt hả? Sao vừa nãy lại có thể nhanh như vậy?Có quá sức rồi hay không?

Nhận ra nỗi lo lắng của em trai, cô cười dịu dàng, ôn nhu xoa đầu cậu:
"Tỷ ổn cả mà, không sao... Giờ chúng ta đi thôi."

"Ừm! Lần sau tỷ chả cần ra tay đâu, kêu một tiếng, đệ sẽ giống anh hùng ra bảo vệ tỷ mà! " Bạch Nghiên Thành cao hơn Bạch Mộng Nhã một chút lại gật đầu ngoan ngoãn như vậy trông có chút buồn cười.

Nhóc con, em ngây thơ quá! Có những chuyện nếu chính mình không ra tay mà cứ nấp dưới sự bảo hộ của người khác thì sẽ cảm thấy bản thân thật vô dụng...

Hai người nắm tay nhau rời đi, để lại một đám dân thường trong quán vẫn chưa tỉnh táo lại sau trận đấu vừa rồi...

Nàng ta rốt cuộc là ai mà có thể thắng Thẩm tứ công tử? Còn nhắm mắt khi đánh nhau nữa chứ!

Chà chà! Kinh thành có vẻ lại sắp được một phen nhộn nhịp rồi đây!

Tiếng bàn tán vang vọng khắp nơi, không một ai để ý đến trong một góc tường có dấu vết của dao cắm vào mà lõm lại một vệt dài đang có dòng máu đỏ tươi chảy ra...

Huyết...đầy yêu mị...mở màn cho một chuỗi ngày tàn khốc chả kể xiết...

Còn phía bên này , sau khi rời đi quán ăn và nghỉ chân tại khách điếm khá xa, Bạch Mộng Nhã đã đến cực hạn của sức chịu đựng, một phen liền vô lực ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Tác dụng của viên đan dược kia đã hết từ lâu rồi nhưng cô cố kiên trì, phải cực kì vất vả mới đến đây được.

Eo ôi, mệt dã man ra ấy! Như kiểu không đầu đi đánh sập quả núi còn thêm chín trâu hai hổ ấy!!!

Cảm giác hiện giờ còn kinh khủng hơn gấp bội việc cô từng lăn lưng thức khuya dậy sớm suốt năm trước kia!

Mẹ ơi! Con ghét đánh nhau! Quả nhiên yêu hòa bình vẫn là tốt nhất mà!

Kệ đi! Coi như một thời gian nghỉ ngơi lấy sức vậy!

Dù đã được dặn dò kĩ càng nhưng thấy cảnh này Bạch Nghiên Thành vẫn vô cùng sợ hãi, hoảng hốt định chạy đi mời đại phu nhưng vừa đến cứ lại tỉnh táo lại.

Bạch Mộng Nhã đã nói không sao cả, chỉ là ngủ một lát thôi, bảo cậu phải nghe lời mà ở trong phòng.

Tỷ tỷ lúc nào cũng đúng mà... Nghiên Thành tin tỷ không nói dối đâu...

Nhưng nếu một tuần sau tỷ vẫn không tỉnh thì đệ đành lần đầu trái lời tỷ vậy!

Tuy Bạch Mộng Nhã nằm im bất động nhưng ý thức vẫn còn, cô có thể nhìn thấg tất cả mọi việc nhưng lại không có cách nào di chuyển thân thể, đành mắt nhắm mắt mở như cái hồn ma đi loanh quanh đó.

Dừng một chút, nghĩ đến chuyện sáng nay, cô đến bên giường ngồi nghĩ ngợi.

" Ngươi rất có tiềm năng nha! Tên ngươi là gì? "

" Ta với ngươi đều là hai kẻ xa lạ không quen biết , việc quái gì ta phải cho ngươi biết cơ chứ?"

" Ai da, là vì ta rất lợi hại nha! Có thể đưa ngươi kết thêm nhiều bằng hữu và đi ngao du khắp nơi nè! Còn mạnh mẽ nữa! Nhanh quyết định đi, lũ đần độn kia sắp đến rộ kia kìa! Ta còn phải chạy trốn nữa!"

Trong sương mù dày đặc, sau một hồi trầm mặc, cô nhẹ giọng:" Bạch Mộng Nhã- Bạch gia Ngũ Phong quốc."

" Oh, cũng là người có gia thế đi! Ha ha! Chào mừng đến với hội bằng hữu của ta! Tạm biệt nhé, đi đây!"

Trước lúc đi còn không quên xoa đầu cô một cái.

Chết tiệt! Thằng cha đáng ghét!

Nếu không phải muốn trở thành cường giả hô mưa gọi gió trong tiểu thuyết thì bà đây còn lâu mới kết giao với loại như hắn!

Làm mình đánh tới ê ẩm cả cơ thể, nghĩ đã thấy đau rồi!

Ít ra tên đó còn chừa lại chút lương tâm, còn cố ý để lại một hai ba viên pha lê lấp lánh có thể bán lấy tinh thạch.

À, còn cả miếng ngọc bài gì gì ấy nữa! Có khắc một chữ " Dư" khá lớn, họa tiết trang nghiêm.

Bỏ đi, chẳng liên quan đến mình, cái ngọc bài đó cũng chả thể ăn, ngại gì không đem đến tiệm cầm đồ cơ chứ?

Nếu Thẩm Chính Ninh biết chuyện Bạch Mộng Nhã định đem ngọc bài chứng minh thân phận công tử Dư gia phủ Định Quốc Công của hắn ở Lăng Toàn Sắt quốc chắc sẽ thổ huyết mất.

Nàng ta có biết cái ngọc bài đó quan trọng cỡ nào không!? Người ta thèm nhỏ dãi, quý đến mua cũng không nổi đâu đấy!

Mà một bên, Dật Tiến đã trở lại Thập Khánh điện- nơi ở tu sĩ cấp bậc thấp nhất Xiên Kỳ phái, lập rào chắn bảo vệ, mặt không thay đổi đến mở tủ lấy vài đồ vật không rõ tên ra xem xét .

" Dô! Tiểu Tiến nhi, ngươi hôm nay lại có thêm phát hiện gì mới thế? Trông có vẻ rất hăng say nha!"

Trong căn phòng tĩnh lặng đột ngột vang lên một giọng nói không rõ từ đâu tới, lại chẳng có đến một bóng người .

" Đừng có mà gọi ta bằng cái tên ghe tởm đó nữa!" Dật Tiến lật lật một bản địa đồ rách nát:" Có tin tức, chuyến đi lần này sẽ hơi lâu đấy."

Giọng nói kia hơi sững lại trong giây lát rồi có chút khẩn trương hỏi:" Minh đã xuất hiện?! Rốt cuộc ở đâu? Ta...ta muốn tới đó..."

" Câm miệng" Dật Tiến dáng vẻ lạnh lùng:" Ta cũng muốn làm rõ nhưng nếu gấp gáp chẳng phải chính là giấu đầu hở đuôi? Ngươi muốn hai ta cùng chết chắc!"

Giọng nói bí ẩn nghiêm túc lại:
" Đúng... Vậy ngươi có dự định gì?"

Dật Tiến nở nụ cười không rõ ý vị:
" Đến Tinh Hoán Văn các, tìm bảo vật."

" Bước đi đầu tiên cho chiến dịch trả thù, Minh , nhớ chờ ta."

Ngữ điệu tràn ngập quyết tâm  văng vẳng mãi trong không khí không tan hết được...



Lảm nhảm:

Mùa thi tới rồi, mọi người thi tốt nha!!!

Au dạo này thụt lùi bị bố mẹ mắng nhiều quá, lần này phải quyết tâm được vào top 3 mới được! Fighting!
\> ~ </







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro