Chap 9:Mặc Diên Hy- Tam thiếu chủ Dạ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không trăng không sao, gió vi vu thổi.

Cung điện Diệu Kình quốc thắp đèn sáng trưng rực rỡ khắp nơi, lính gác qua lại tấp nập.

Sinh thần hoàng đế, các nước lân cận phái sứ giả đến chúc mừng, dù thế nào cũng thuộc hạng quốc gia có vài thuộc địa nhỏ nên khá được nể mặt.

Đại điện một mảnh sáng chói, tiếng nói cười ca mùa vang vọng gần xa.

" Dịp này công nhận đông người thật đấy, làm chúng ta cứ phải vất vả chạy đi chạy lại tuần tra. Mệt chết được!"

" Tối nay muội muội ta từ xa trở về, thế này coi bộ về muộn rồi...bình thường có tổ chức gì đâu, đến giờ mới biết hôm nay sinh thần bệ hạ đó."

" Ừ nhỉ? Kệ đi, chuyện mấy kẻ có chức có quyền, dân thường như chúng ta quan tâm làm gì!"

" Ờ, ra phía kia đi!"

Tiếng bước chân xa dần.

Trong góc tối khuất bóng sau rặng cổ thụ to sừng sững, một nam nhân dựa lưng sát vào thân cây mặc bộ đồ dạ hành, bịt kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén cảnh giác nhìn theo hướng hai kẻ kia rời đi.

" Tiểu Tiến nhi, ngươi đang nghĩ gì đó? Mà hiểu hai tên đần kia nói gì không? "

Giọng nói bí ẩn vang lên phá vỡ bầu không khí lặng im.

Dật Tiến nghiến răng nghiến lợi:" Đã nói bao nhiêu lần là không được phép gọi ta bằng cái tên ghê tởm đó mà! Thế nên ta mới chả bao giờ mang ngươi ra ngoài!"

" Hừ, chuyện kia chỉ là tranh chấp quyền lực vô vị giữa đám hoàng thất thôi. Diệu Kình quốc đã mục nát từ lâu rồi, hoàng đế vô năng, Nhiếp Chính Vương ngầm nắm mọi quyền lực , mà hắm ta cũng chả phải dạng tốt đẹp gì.

Coi chừng lần này chỉ là cớ tụ họp lại mấy tên tai to mặt lớn ở đây làm gì đó thôi."

" Oh... Trừng Lạc đợt trước đến chơi có khoe hắn đang được cho vào danh sách đen người trong giang hồ, Diệu Kình quốc cũng có phần, chắc đó là lí do đi?"

" Thằng ngu đó nói lúc nào sao ta không nhớ nhỉ?" Dật Tiến tỏ vẻ bất ngờ.

" Chậc, lúc đó ngươi còn đang vùi đầu trong đống nhiệm vụ bị môn phái giao cho, chỉ ừ đại cho có lệ, mỗi mình ta nghe thôi."

" À! Hắn được đồn là " Thất Lạc "?..."
Dật Tiến bừng tỉnh:" Tại ngươi mà ta mải nói quên luôn việc chính đến đây rồi! Bớt lải nhải cái đi!"

" Ai da, dù gì cũng lạc rồi, nói một chút đâu sao chứ! Ta đang rất rất rất chán đây."

Nhìn nhìn tấm địa đồ và một đám dụng cụ không rõ là gì trên tay, Dật Tiến cảm thấy thật mệt mỏi.

Bọn họ xuất phát từ ba ngày trước, đi xuyên qua Da Hàm Sơn đến một đống địa phương kì quái và cuối cùng tới chỗ này...

Nhưng địa đồ cho mỗi câu đố ở đây thôi á:

" diễm tuyết chi tỏa sơn dương
   tinh quang nguyệt ly rực một mảnh"

Chả ra đâu và đâu...

Dật Tiến cùng " thứ kia" trao đổi với nhau qua sóng não nên không một ai biết được.

Giọng nói bí ẩn bỗng như bị kích thích mà trở lên hưng phấn:" Ôi má ơi! Bên trong tàn Xích Lượng với Tây Liên quả kia! Phải vào mới được nhỡ đâu có hàng cực phẩm thì sao!"

Một cơn gió xẹt ngang qua, Dật Tiến hơi đơ người giây lát vì cảm giác lạnh lẽo bao trùm một bên má rồi đuổi theo.

" Thần kinh! Giờ ngươi còn có tâm trạng ăn uống sao! Nghiêm túc cái đê! Ê , đứng lại mau cái tên chết tiệt!"

Băng qua một đám lầu cao chót vót, vận khinh công chạy trên mái nhà không mang một tiếng động, Dật Tiến có chút ảo não.

Sao hắn cũng phải chăm sóc cho cái "thứ kia" chứ! Lúc tập trung thì nó làm việc gì cũng ổn thỏa, còn khi chơi bời thì...thôi khỏi nói đi...

Đi rất lâu thì hắn mới dừng lại trong một căn phòng trang hoàng xa hoa, chỗ nào chỗ nấy lộng lẫy cống phẩm và đồ vật quý giá, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp thành các dãy tủ.

Nơi để bảo vật Diệu Kình quốc:" Toàn Bảo Các"

" Trời đất,xem ta gặp được ai đây?"

Dật Tiến liếc mắt về phía tiếng động phát ra, lòng tự rủa xui xẻo.

Một thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng bước ra từ góc tối, một thân đỏ rực như lửa ôm trọn lấy thân hình mảnh mai, xung quanh váy là họa tiết màu vàng kim và những viên ngọc trai nhỏ sáng trong , tóc buộc đuôi ngựa, chân đi bốt da đầy cá tính .

( au: lưu ý: truyện kết hợp cả cổ đại và hiện đại, phương dông và phương tây đấy nhé.)

" Đại ca phái ngươi tới đây đúng không? Ai da, ta biết ngay mà, đại ca thân yêu sao lỡ bỏ quên ta được chứ!" Thiếu nữ quấn quấn lọn tóc tự luyến.

Dật Tiến chợt thấy ruột gan nôn nao hết lên :" Ngươi đang nói linh tinh gì thế hả?"

" Việc gì cần giấu nữa, nơi này ta đã cách âm rồi, ngươi yên tâm đi!"

" Nếu ngươi không giải thích thì ta đi đây."

" Này! Nói thế là ý gì hả! Hắn sao lại có một tên thuộc hạ vô phép tắc như ngươi được chứ! Có tin trở về ta kêu hắn giết ngươi không?"

Dật Tiến bỏ ngoài tai, nhấc chân đi tiếp.

" Tên khốn!" Mặc Diên Hy bực bội chạy lại túm lấy mảnh ngọc giắt bên thắt lưng của Dật Tiến:" Đó, nó chả phải là ám hiệu sao! Bề ngoài có màu tim còn khi để dưới ánh trăng sẽ hiện lên hình...h...s..."

Ánh trăng chiếu rọi lên mảnh ngọc tím điêu khắc tỉ mỉ , ẩn hiện vài tia lấp lánh.

" K...không thể nào...sao nó lại không có được...rõ ràng là..." Mặc Diên Hy cố gắng soi đi soi lại với đủ các góc độ nhưng vẫn chỉ nhận được kết quả ban đầu, người nàng cứng đờ lại, ngây ngốc trong chốc lát.

" Vậy là hắn thực sự không quan tâm mình?!... Sao thế này, giờ đến nhận mặt tín vật cũng nhầm nữa..."

"Cô nương, cho phép tại hạ lấy lại đồ, thứ đó là bằng hữu của ta cho đó!"

Dật Tiến giật mảnh ngọc khỏi tay Mặc Diên Hy,vô cùng bình đạm tự nhiên treo lại chỗ cũ.

Trầm mặc một hồi, Mặc Diên Hy bỗng cười lớn , cất tiếng lảnh lót yêu mị:
" Ha, thật xin lỗi ta nhìn lầm nhưng chẳng phải các hạ đã thấy bí mật của ta rồi sao?..."

Nàng quay lại, cười xinh đẹp:" ...Vậy thì phải trả chút phí rồi...ta lấy tính mạng ngươi, thấy sao?"

Đừng có trách ta độc ác! Ta đang điên hết người lên đây!

Không để Dật Tiến kịp chuẩn bị tinh thần , Mặc Diên Hy lập tức dùng tốc độ nhanh nhẹn tiếp cận và cho ra một loạt đòn đánh đẹp mắt, đáng chú ý là nàng dùng hai dải lụa đỏ tấn công, lúc xa mềm mại, đến gần lại như hóa thành sắt thép rắn chắc sắt nhọn.

Vừa nhu vừa cương.

" Lụa?! ...Trên giang hồ chỉ có..." Dật Tiến vừa chật vật né tránh một dải xẹt ngang cổ và dải kia sắp sửa đâm trúng chân vừa nói nhỏ.

" Chết đi! Chết đi! Hôm nào đến trộm không trộm lại nhằm đúng hôm nay mới được sao ? Hả ? Hả? Ngươi tới số rồi!" Mặc Diên Hy la lên, tâm trạng có phần mất bình tĩnh.

Chết tiệt, mất khống chế cảm xúc mà vẫn nhắm được mấy vùng hiểm! Đúng là con mụ điên!

Trọng điểm là nàng ta dám bảo mình là trộm! Ta đâu giống thằng khùng Thẩm Chính Ninh đâu mà chơi mấy trò nhảm nhí đó cơ chứ hả?!

Hai bên đánh hăng hái đến tóe lửa, không khí chỉ còn nghe thấy âm thanh đao kiếm chạm nhau, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chả ai nhường ai.

Mặc Diên Hy cười xảo quyệt , vung tay đâm một nhát về phía bụng Dật Tiến, nhân lúc hắn nghiêng người lộn một vòng đẹp mắt ra sau lưng dùng chân đá mạnh vào thắt lưng hắn rồi lấy cả hai dải lụa thắt chặt lấy cổ Dật Tiến không cho trốn thoát.

Lụa dần hóa hình thành sắt nhọn, cứa đến cổ Dật Tiến chảy ra dòng máu đỏ tươi.

Mặc Diên Hy nhướn người lên, ghé đầu vào một bên tai hắn cười khẽ: " Ta thắng rất đẹp nhỉ?"

Dật Tiến cất tiếng trào phúng:" Chưa biết được đâu, công chúa Mị Tiên Lạp quốc, hay ta phải nói là tam thiếu chủ Dạ Thành?"

Sắc mặt Mặc Diên Hy biến đổi, trầm giọng:" Ngươi biết?"

" Dù không biết cụ thể nhưng một điều chắc chắn là Mị Tiên Lạp quốc đã bị Diệu Kình quốc tiêu diệt chỉ vì lỡ đắc tội với một vị mĩ nhân của Tiên Đế ba đời trước.

Dạ Thành có một mối liên hệ với Mị Tiên Lạp quốc, thuộc thế giới ngầm,có thể chưa nghe đại thiếu chủ là ai nhưng nhị thiếu ăn chơi và tam thiếu chuyên dùng khí nén trong lụa chiến đấu thì ai ai cũng rõ cả."

"Lần này tam thiếu chủ tự mình đến đây, phải chăng là muốn làm gián điệp truyền tin?"

" Quả là...ngươi không phải thuộc hạ tên Âu Dương đấy chứ? Coi vậy mà bản lĩnh không tồi nha! "

Cặp mắt đen láy của Mặc Diên Hy đằng đằng sát khí bao phủ , không chú ý tới một thứ đang dần hình thành trong tay kẻ còn lại.

Âu Dương? Rốt cuộc là ai? Lúc này còn cảnh giác đến độ nói mỗi cái họ thì khóa huấn luyện của Dạ Thành cũng chẳng bê bết lắm nhỉ.

" Ta không hiểu ngươi đang nói gì nhưng tam thiếu chủ đại nhân à, có vẻ như ngươi thua mất rồi."

" Cái gì?!"

Dật Tiến nhếch mép cười nhạt, vận khí chuyển động quanh cổ cắt đứt sợi dây khiến Mặc Diên Hy phải kêu "A" một tiếng rồi xoay người dùng tay bất ngờ tấn công nàng.

" Dương Chỉ mức cơ bản: Thiết Hành pháp!"

Mặc Diên Hy khó khăn phòng thủ khắp trái phải, lúc này tốc độ  Dật Tiến đã nhanh gấp 5 lần bình thường, không tập trung thì không thể thấy được hắn đã biến mất ở đâu.

Nhanh đến độ có thể dùng tay không đánh nhau? Đây là cường hóa cơ thể dạng gì đây chứ?

Không muốn tốn nhiều thời gian thêm nữa, Dật Tiến cho ra đòn quyết định, dùng khí tím bao quanh tay rồi đấm thật mạnh về phía Mặc Diên Hy.

Khí tím kì lạ dần tan trong không khí, để lại một mùi khét như có như không.

Dật Tiến cầm thanh kiếm của mình lên chĩa thẳng vào mặt Mặc Diên Hy:
" Kết thúc rồi!"

Mặc Diên Hy thở hồng hộc , trán thấm đẫm mồ hôi, khóe miệng còn tràn ra tơ máu:" Thật là, giờ ta đã xuống cấp đến độ thua dưới một bộ pháp cơ bản sao? Đến lột khăn che mặt cũng chả xong!"

Chiếc khăn che màu đen bị rách hở đôi chút nhưng vẫn đủ sức giấu dung mạo của Dật Tiến.

" Ngươi rất mạnh, chỉ là đã xui xẻo khi gặp phải ta."

" Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, mới làm gì thì làm đi."

Dật Tiến nhìn chằm chằm Mặc Diên Hy một hồi như đang suy tư điều gì đó.

Hắn phất tay, cất kiếm lại bên bên thắt lưng nghe " cạch " một tiếng .

" Ta với ngươi không thù không oán, chỉ cần là sau này có thể từ cuộc gặp gỡ này giúp đỡ lẫn nhau ."

Nếu có thể lấy Dạ Thành làm " phao cứu sinh " thì cũng không tệ lắm.

Mặc Diên Hy nhíu mày, đỡ người đã đầy vết thương ngồi dậy, chưa kịp trả lời thì đã bị một tiếng quát to cắt ngang.

" Cháy! Cháy! Hoàng cung cháy rồi! Mau đến dập lửa!"

Có vẻ như rào cách âm đã vỡ khi nàng bị đánh bại.

Lảm nhảm:

Chap này nhạt quá...con au cũng thấy chán...

Lẽ ra chap này dài hơn nhưng >2000 từ rồi, chúng ta tạm biệt nhau ở đây đi
*vẫy vẫy tay*

Au viết cảnh hành động ngu lắm, có gì cho xin lỗi nha...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro