Chương 1- Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng của chuông báo kêu lên, tiết học nhàm chán rốt cuộc cũng kết thúc, giáo sư nhanh chóng bước ra sau đó mọi người cũng nhanh chóng ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

"Angel thức dậy đi!"
"Angel!!!!" - Emma hét lên
Angel lờ mờ thức dậy , cái gì vậy a. Mắt nheo lại lờ mờ tiếp nhận ánh sáng.
" Thức rồi!" Mắt mơ màng, chỉnh lại tóc.
" đi ăn thôi! Hôm nay muốn ăn gì?" Emma hỏi, quá trình gọi Angel thật không dễ dàng gì đâu.
" sao cũng được, Emma, mà hôm nay là thứ mấy?"não Angel vẫn còn đang đình công sau giấc ngủ dài.
" thứ 4, hôm nay mình phải đến bar Black, nhanh lên đi ăn đi rồi đi làm" Emma thúc dục Angel nhanh chóng thu dọn tập vở.
Hai đứa choàng vai nhau bước ra khỏi lớp. 

Bar Black hôm nay càng náo nhiệt, hai DJ đeo mặt nạ thiên xứ một trắng một hồng trên bục cao đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Những ai biết đến Black đều biết đến hai DJ E.M và A.N. Sự hoà quyện giữa con người họ và âm nhạc gần như tuyệt đối. Họ như sinh ra là nữ hoàng của đêm. Cả chủ quản ở đây không muốn đắt tội với họ vì họ chính là con ách chủ bài của quán. Không ai muốn làm phật ý cây rụng tiền của mình mà.  Mỗi thứ 4 và chủ nhật bar Black đông hơn hẵnlà nhờ E.M và A.N.

Nhưng có một quy tắc bất thành văn từ trước đến nay là chưa ai thấy mặt cả hai. Dù người muốn biết có giàu có đến mức nào, nhưng cũng không ai có thể ép buộc được. Sự bí ẩn của E.M và A.N là một bí mật thích thú mà không ai dám phá bỏ khi không được sự cho phép của cả hai.

Dưới tiếng nhạc sập xình. Không ai còn biết ai và ai. Thời gian như ngừng lại. Một giọng nói tựa như lông vũ cất lên
" Bài cuối cùng nhé mọi người!" Angel nói.
Emma cũng mĩm cười nhẹ.

Bài cuối kết thúc trong tiếc nuối của mọi người. 12pm hai đứa bước ra từ bar Black, hương hoa đào vẫn còn thoang thoảng trong không khí, Emma rất thích hương thơm nhè nhẹ này từ Angel, mỗi lúc hoạt động mạnh thì Angel lại mang mùi hương hoa đào ngọt ngào này.

"hít!!! thật thơm!" Emma dựa sát vào Angel hít lấy hít để. 

 "Về nhà thôi!" Angel vừa nói vừa cố gắng tách Emma đang như con bạch tuột bám dính mình ra.

Dưới ánh đèn đường cả hai rút bỏ vỏ bọc lanh lùng, tung tăng như trẻ nhỏ vội nắm tay nhau về nhà.

Angel và Emma là bạn thân từ đầu năm đại học đến giờ. Angel chỉ là một con nhóc vô tư, không xinh đẹp nhưng rất thông minh. Ngây ngô và chỉ khá xinh xắn. Nhưng Emma lại là một cô gái rất xinh đẹp, đẹp tựa một cô công chúa kiêu kỳ. Tuy khác nhau khá lớn về ngoại hình nhưng hai đứa vẫn rất thân nhau. Vì tính cách vô cùng giống nhau luôn luôn vui vẻ và cố gắng trong cuộc sống, không muốn phải dựa vào ai.

Cả hai đang học về kinh tế để gánh vắt gia đình trong tương lai. Nhưng ai học trong đại học KQ đều là cậu ấm cô chiêu có tiếng, chỉ hai đứa là ở nhà thuê và đi làm thêm để sinh sống tốt hơn.

Tại sao ư?
Tại vì một gia đình cao quý nổi tiếng không thể chấp nhận một con vịt xấu xí không hưởng một xíu gen trội nào của ba mẹ. Mẹ Angel là Lương Nguyệt- phu nhân chủ tịch Bạch Hiên nổi tiếng trong giới quý tộc. Bà là một người đẹp sắc nước hương trời. Bà rất coi trọng cái đẹp, tuy nói là vẫn yêu thương cô nhưng cô như một vết nhơ của đời bà. Bà không thể hiểu vì sau sinh đôi nhưng sau Angel lại kém cỏi so với Halin đến vậy.

Mỗi tháng gia đình chỉ cho Angel đủ tiền để đóng học phí đắt đỏ của đại học KQ. Để người ngoài không có cớ trách Bạch gia bỏ bê con gái lớn Bạch Tình mà chỉ yêu thương con gái nhỏ Bạch Mộng- Halin .

Cô hận ư... Chắc bây giờ tâm hồn cô cũng đã nguội lạnh. Từ nhỏ cô đã hiểu, đã buồn tới mức chẳng quan tâm nữa. Lòng Angel bây giờ chỉ muốn sống vô tư thanh thản. Và giờ đây cô đã tìm được người bạn thật lòng duy nhất Emma. Một người thật tâm yêu thương và quan tâm cô.

Emma cũng chẳng khá hơn tí nào, là con gái riêng của Trần gia- Trần Linh, nhận hết mọi tai tiếng của mọi người,bị người trong giới lên án là con gái của tiểu tam, nhưng ít ai biết được sự thật đằng sau là cả sự hy sinh của mẹ cô để có Trần gia ngày hôm nay.


Nhưng đổi lại là gì? là sự kinh bỉ của người đời, là chuổi đời đau khổ mà mẹ cô phải gánh chịu, nhưng vẫn phải nhẩn nhịn im lặng vì cô. Phu nhân được công nhận của Trần gia là Châu Mai, người đã cướp hết tất cả của mẹ con cô, còn được người khác kính nể. Bà ta rất ghen ghét với vẻ đẹp của Emma, vì cô luôn được chú ý hơn con gái bà, nhị tiểu thư Trần gia Trần Mỹ Mỹ. Thế là hai tiểu thư như hai đứa, cứ nghĩ là sẽ có những điều tốt nhất trên cuộc đời lại phải tự mình lo cho chính mình.

Khi đến nhà hai đứa đã tất bật chuẩn bị cho tiết mục tối mai đến tận 2h sáng, tiết mục văn nghệ của trường. Angel rất có thiên phú với nghệ thuật và Emma cũng thế, có thể đàn, hát , múa điêu luyện. Có vẻ ông trời vẫn còn yêu thương cả hai. Tối nay Emma sẽ đệm đàn và Angel sẽ hát. Hai đứa đã luyện tập suốt tuần bỏ bớt đi nhiều việc làm thêm. Đây cũng là lí do Angel ngủ li bì ở trường và Emma cũng không thể tập trung ở lớp vì thiếu ngủ.

Cuộc thi này ngoài giải tài năng, trường sẽ cấp một số tiền thưởng khá lớn đủ để trang trãi trong một thời gian dài, nên Angel và Emma mới dốc sức để giành chiến thắng, với khả năng của cả hai thì chiến thắng là chuyện tất nhiên. Điều khiến Angel khó khăn lựa chọn chính là Halin và Trần Mỹ Mỹ cũng tham gia. Dù cả hai vẫn không xem Angel và Emma là chị, nhưng cũng không thể phủ nhận quan hệ huyết thống này. Từ nhỏ Angel đã nhường rất nhiều thứ, kể cả tình thương của ba mẹ. Nhưng Angel giờ đây trái tim đã nguội lạnh và chỉ sống cho mình. Người không phạm ta ta không phạm người.

Sau sân khấu, 7pm. Hai nàng công chúa đã xuất hiện, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, Emma đã không thể dấu nổi nét đẹp đáng để ghen tị, Angel nhờ tài make up của Emma cũng sáng sủa, đáng yêu hơn nhiều.

"Angel, xong chưa" -Emma hỏi
" xong ngay đây, giúp mình chỉnh lại tóc đi" Angel lo lắng nói.
" đã đẹp lắm rồi" Emma vừa giúp cô chỉnh tóc vừa nói.
" Và sau đây là tiết mục đàn hát "Thanh Xuân" do Angel và Emma trình bày." -Tiếng MC cất lên cắt đứt mối quan tâm của cả hai.

Hai đứa bước nhanh ra sân khấu lớn, ánh đèn chiếu sáng cả khán phòng. Tiếng đàn cất lên, không gian bỗng im bặt. Tất cả hoà mình say mê vào tiếng piano du dương. Rồi Angel hát lên, mọi người như lạc vào một thế giới khác, tiếng hát trong trẻo của cô đã đưa mọi người trở về tuổi thanh xuân, tươi mới, mộng ảo và huyền diệu. Tiếng hát vừa chấm dứt là tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên và tiếng vỗ tay mãi không dứt.

Các tiết mục sau có vẻ nhạt nhẽo vô cùng khi so sánh với Emma và Angel. Kể cả tiết mục hát song ca của Trần Mỹ Mỹ và Halin. Dù cả hai đã được bồi dưỡng rất nhiều từ nhỏ, nhưng có lẻ họ thiếu đi thiên phú.

" Và sau đây là giây phút hồi hộp nhất, chúng ta đã có các giải phụ, chỉ có giải cao quý nhất hôm nay là chưa công bố, mọi người suy nghĩ là tiết mục nào?" -MC mĩm cười đầy bí ẩn.
" Tiết mục xuất sắc nhất hôm nay chính là....... "

" chính là tiết mục " Thanh Xuân" do Angel và Emma trình bày" -MC vừa kết thúc tuyên bố là tràn pháo tay liên tục nổ ra, tiếng huýt sáo, hò hét dồn dập mọi người đều rất đồng thuận với ý kiến của ban tổ chức.

Emma nắm tay Angel bước lên chổ cao nhất. Cả hai nhận thưởng do thầy hiệu trưởng trao, thầy rất thương tụi nó vì tính tình và cả thành tích đáng nể của cả hai trong trường. Cả hai đúng là không làm cho ông thất vọng.

Đắm chìm trong những tràn pháo tay. Đèn treo trên trần bổng lung lay không ngừng. Trong giây phút này Angel chỉ kịp vội đẩy Emma ra chổ khác, nhưng vô tình đèn đó lại đập mạnh vào vai Angel. Angel lập tức ngã mạnh xuống sàn trong sự hoảng hốt của mọi người

"Angel!!!" Emma hét lên khi thấy Angel ngã xuống.
Mọi thứ trở nên hoảng loạn, mọi người luống cuống đưa Angel vào bệnh viện. Chỉ có một góc nhỏ có một nụ cười mỉa mai và một đôi mắt khác đầy đắng đo.

Emma vừa khóc vừa đẩy Angel vào phòng cấp cứu. Lần đầu tiên Emma thấy Angel đổ nhiều máu như vậy, Angel luôn vui vẻ và hoạt bát mà, Angel với gương mặt trắng bệch và bàn tay lạnh lẽo như vậy càng làm Emma hoãng loạn hơn bao giờ hết. Angel là cứu cô mới bị như vậy, tất cả là tại cô. 

Lúc này Emma  còn có một mối lo lắng lớn hơn, cô cần tiền, Angel phải được chữa trị tốt nhất. Tuy cả hai được khá nhiều tiền từ việc làm ở bar nhưng đều chỉ giữ lại một ít để trang trãi, phần lớn đều gửi cho cô nhi viện. Bây giờ nổi lo lắng đã như gặm nhắm tâm hồn Emma, cô phải làm mọi cách, cô phải tìm bác sĩ giỏi nhất cho Angle.

Không còn có thể đắng đo nữa. Emma run rẩy lấy điện thoại ra, bàn tay rung bầm bật do đã khóc quá nhiều. Nước mắt rơi nhẹ trên bờ mi, cô cắn chặt môi ra quyết định.
"Alo... Được... Tôi sẽ đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro