Chương 2- Người trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo"
"Nói cho tôi biết tại sao em lại khóc?, em đã suy nghĩ điều tôi nói chưa?"
" Được... Tôi sẽ đồng ý" Emma nói
Vũ Hàn mĩm cười dù có thật lòng hay không đi nữa thì cô vẫn đã chấp nhận hắn.
" Tôi sẽ giúp em, đợi tôi"

20 phút sau, Vũ Hàn xuất hiện tại bệnh viện của Lôi gia đã thấy Emma cuộn người ngồi trên ghế mắt đỏ hồng. Hắn vội ôm cô vào lòng, chết tiệt ai cho cô khóc như thế.

" ai cho phép em khóc" Vũ Hàn trầm giọng, ôm chặt cô an ủi. Bàn tay thô lỗ nhẹ nhàng hết mức có thể lao nước mắt cho Angel.
" nhưng mà... Hức hức... Angel..." Emma rút sâu vào vòng tay ấm áp của hắn, cô tham luyến sự ấm áp này. Giờ cô đã gạt bỏ mọi khoảng cách, mọi suy nghĩ đắng đo, để thử đến với tình yêu thật sự của mình, tinh yêu cô đã chôn thật sâu trong lòng.

"Yên tâm, Angel nhất định không sao?" Hắn biết người kia sẽ không để Angel có chuyện gì.
Với sự vỗ về của Vũ Hàn, Emma nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, có lẻ cô đã quá mệt do căng thẳng thần kinh suốt mấy tiếng qua, Vũ Hàn chính là chổ dựa duy nhất của cô lúc này. 

Lau nhẹ đôi mi còn vương nước mắt, Vũ Hàn đặt một nụ hôn vào đôi mi ướt át ấy.
" Tôi sẽ không cho em không phải khóc nữa" Vũ Hàn thầm thì

Hắn không thể quên được lần đầu thấy Emma còn trong nôi đó. Lúc hắn năm tuổi đến Trần gia làm khách, hắn không ngờ lần đó đã thay đổi triệt để cuộc đời hắn. Cô như một thiên thần mĩm cười với hắn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn cho vào miệng. Hắn cực nghiện sạch sẽ nhưng không hiểu sao hoàn toàn không chán ghét hành động của cô. Có lẻ cô là khắc tinh của hắn chăng.

Vừa ra đời thì mẹ ruột Emma đã mất, cô lập tức được đưa về Trần gia. Dù sao chủ tịch tập đoàn Trần thị Trần Cương không thể để mặc lời bàn tán của người ngoài bỏ con gái mình lưu lạc bên ngoài. Lúc đó mẹ kế Emma Châu Mai cũng đành chấp nhận, sự xuất hiện của Emma làm bà lại vô cùng bất an, nhất là khi Emma ngày càng xinh đẹp. Thật không ngờ đây là cơ hội cho Vũ Hàn nhìn thấy Emma.

Từ đó trở đi Vũ Hàn dõi theo theo Emma.
Emma lần đầu tiên nói chuyện.
Emma lần đầu thay răng.
Emma hiểu chuyện.
Emma đi học.

Tất cả Vũ Hàn luôn là người đằng xa chứng kiến, Hàn Vũ có rất nhiều ảnh của Emma từ bé đến lớn. Phía sau mỗi tấm ảnh là lời ghi chú vô cùng chi tiết. Vũ Hàn nhìn thấy cô đau buồn, thấy cô vui vẻ, nhưng hắn lúc đó chưa đủ lớn mạnh để giữ cô cho riêng mình, chỉ có thể đứng từ xa và âm thầm giúp đỡ.

Nhớ lúc Emma mới bảy tuổi bị Trần Mỹ Mỹ đẩy rơi xuống nước. Dù Emma có kêu cứu như thế nào Trần Mỹ Mỹ đứng yên đó, thậm chí còn đẩy cô ra xa bờ hơn. Mai mắn là Vũ Hàn đã đặc biệt đưa vú Trình đến Trần gia để chăm sóc Emma, bà chỉ chậm một chút nữa thì Emma chắc không thể tiếp tục sống.

Sau chuyện Emma sắp chết đuối đó Vũ Hàn càng chăm sóc Emma cẩn thận hơn gấp bội. Hắn tăng cường số người ở bên cạnh Emma, theo dõi nhất cữ nhất động, chăm sóc và bảo vệ Emma khỏi mọi hành động ngán chân của Trần Mỹ Mỹ. Hắn không thể tượng tượng nếu Emma bị làm hại, nếu hắn mất đi Emma cuộc sống hắn sẽ như thế nào.

Từ nhỏ đến lớn hắn rất nhiều lần muốn tóm cô thành của riêng mình, muốn che chở cho cô, nhưng cô luôn vô tình đẩy khoảng cách cả hai ra xa. Hắn biết trong lòng cô lo lắng về sự khác biệt địa vị, cô sợ thân phận con riêng của mình ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn, không xứng với hắn. Nhưng hắn không hề lo lắng về vấn đề này, bằng chứng là tập đoàn Vũ gia ngày càng lớn mạnh trong tay hắn, hắn không cần thiết phải để ý tới bất kỳ ánh mắt của ai nữa. Thật mai mắn giờ đây cô đã thông suốt.

"Hàn.. Hức hức.." Emma nói trong vô thức.
"Anh ở đây!" vỗ nhẹ an ủi cô. Vũ Hàn nhếch mép hôn lên gò má ửng hồng của Emma đầy sủng nịnh.

Biệt thự Bạch gia hôm nay cũng là một đêm không ngủ, Halin đang không thể nào ngủ được. Cô không biết mình làm đúng hay sai.

" cô ta là chị của mình... Không... Không.... mình không có người chị như vậy" -nội tâm Halin đang dằng xé.
" mình chẳng làm gì sai cả... Là cô ta tự đỡ cho Emma thôi" Halin tự biện minh cho mình.

Đúng vậy từ nhỏ Halin đã không coi Angel là chị, cô biết mẹ rất yêu thương cô còn Angel thì không. Mỗi khi cô có lỗi, chỉ cần đỗ cho Angel mẹ cô sẽ không hề trách mắng cô. Tất cả những gì cô muốn từ Angel mẹ đều cho cô. Cô không có người chị xấu xí như vậy. Ba cô cũng chẳng thèm quan tâm tới chị ta. Chị ấy là vết nhơ của Bạch gia. Lúc gia gia nãi nãi còn sống Angel còn được chút thương xót. Nhưng nay Angel và Bạch gia đã không còn liên quan gì nữa.

Suy nghĩ như thế Halin như trấn an được bản thân mình, Halin tin rằng dù hôm nay Angel có chết thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ cô.

Halin càng nghĩ càng chán ghét Angel vì sao Angel xấu xí như vậy mà gia gia rất thương Angel. Lúc nhỏ gia gia chỉ cho mỗi Angel vào thư phòng của ông chơi còn cô thì không. Đi đến những bữa tiệc lớn gia gia luôn dắt tay Angel, mọi người cũng rất thưởng thức tài năng của Angel, cô xinh đẹp như thế cũng chẳng ai ngó ngàng, vì người được chủ nhân Bạch gia nắm tay không phải là cô mà là chị gái xấu xí cô chán ghét nhất. Có lẻ cô nên nghe lời Trần Mỹ Mỹ không nên thương xót chị ta...hừ... đáng đời chị ta.

Halin cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ xấu xa đấy. Có lẻ sự đố kị và khinh thường đã khiến cô quên mất Angel là chị ruột của mình, sự độc ác nào cũng sẽ trả giá thôi nhưng đó thì về sau sẽ đến.

Trong phòng bệnh, Angel mắt đang nhắm nghiền, Angel vẫn nghe rõ tiếng bác sĩ bên tai. Trong bóng tối đen ấy bỗng hiện lên một cảnh đến như trong giấc mơ cô vẫn thường mơ. Bóng dáng ấy và đôi mắt hổ phách sắc lạnh trong kí ức của cô.

"Anh là ai? Tôi không thể nhìn thấy" Angel vừa nói vừa đuổi theo bóng dáng đang đi xa ấy
"Đừng đi!!!" Angel hét lên khi vấp ngã, sau tiếng hét đó bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy cô, Angel dần chìm vào vô thức.

Ở hiện thực, các bác sĩ đang giúp Angel cầm máu và kiểm tra lại não. Họ lo lắng não cô có thể bị chấn động mạnh sau khi va đập mạnh xuống sàn nhà như thế. Đang loay hoay thì một y tá chăm sóc vết thương ngoài da của Angel hét lên.

"Bác sĩ, hình như tôi thấy có điều kì quái." Y tá ngạc nhiên lấp bấp nói
" đến... Gạt nhẹ ra để tôi xem" Bác sĩ chính lên tiếng, mồ hôi đang rơi từng giọt trên trán ông
Bác sĩ như hoá đá khi thấy cảnh tượng này lần đầu tiên trong đời ông thấy điều kì lạ như vậy. Bác sĩ nhanh chóng cho người thông báo đến viện trưởng để có thể có sự giải quyết nhanh nhất. Vết thương ở vai của cô đang chảy máu rất nhiều.

Viện trưởng bệnh viện Lôi gia, có chi nhánh dày đặc khắp cả nước, không ai khác là Lôi Hồng, một người bác sĩ giàu kinh nghiệm, có tài năng và được đánh giá cao trong giới. Thành viên trong Lôi gia đều là những người cao cấp trong giới chính trị, giải trí, quân sự, thương mại lẫn cả y tế. Nhưng người thực chất nắm quyền là Lôi gia gia, ông là thượng tướng đã về hưu nhưng thời gian không thể che lấp đi cỗ uy nghiêm của ông. Trong tay ông nắm cả quyền sinh sát của cả thành phố, tất cả mọi người đều phải nể mặt ông 7 phần.

Lôi gia gia có 5 người con, người mà ông tâm đắc nhất chính là con cả của ông Lôi Kình là một đại tướng đang giữ chức vị rất cao trong quân đội và cháu trai thấy đầu không thấy đuôi của ông, lúc nào cũng thần bí đến đến đi đi, cũng không ai rõ thực lực thật sự của hắn. Viện trưởng Lôi chính là con thứ 3 của Lôi gia gia.

Viện trưởng Lôi cũng thật bất ngờ khi biết tin này, ông lập tức lấy điện thoại liên lạc với tất cả bác sĩ giỏi nhất, và cuối cùng là người quan trọng nhất.
"..."
" Hãy đưa những người tốt nhất đến đó, 10 phút sau con sẽ tới" một giọng nói bí ẩn cất lên rồi tắt máy.

Sau đó kẻ ấy lại kết nối một cuộc gọi khác
" chuẩn bị trực thăng cho tôi, 3 phút"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro