Chương 7 - Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tuần này Devil và Vũ Hàn đã đi công tác, ba ngày qua Emma và Angel trải qua hết sức là phóng túng, tuy nhà có chút vắng vẻ, nhưng hai cô gái cũng hết sức hưởng thụ cảm giác này.

Tối thứ tư bar Black lại được khuấy động vì xuất hiện của hai DJ vắng bóng bấy lâu. Emma mặc quần jean đen và áo ống bó sát khoe vai trần hờ hững, làn da trắng muốt và môi đỏ mộng như câu hồn hết mọi người.Ngược lại Angel với máy tóc dài uống xoăn nhẹ kết hợp với short trắng và áo thun đơn giản,khoe trọn đôi chân thon dài. Trông chẳng khác gì như một thiên thần. Cả hai khiến không khí xung quanh chìm đắm vào âm nhạc cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc.

"Hai vị có thể tiếp tục đến Black như lúc trước không?"- quản lí quán bar ân cần hỏi, sự đông khách hôm nay chứng tỏ độ hot vô cùng của hai cô ở giới DJ.
" Thật xin lỗi, chúng tôi thật không tìm được thời gian, nhưng nếu có thể hai chúng tôi nhất định đến"- Angel trả lời hết sức nhã nhặn, không phải vì là DJ nổi tiếng mà có thái độ không tốt. Quản lí hết sức ưng ý khi nghe câu trả lời khiêm tốn này, quả là người chuyên nghiệp mà:
" Vậy thì thật tốt quá, Black luôn chào đón hai vị"
" chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp,tạm biệt"- Emma nói xong thì hai đứa cùng nhau trở về nhà.

Căn nhà trống trải hơn cả, có lẻ hai đứa đã quen với cảnh ồn ào khi có hai bọn hắn. Dù có lạnh lùng như thế nào thì ở bên cạnh cô gái của mình,bọn hắn hết sức dịu dàng. Phải chủ nhật thì bọn họ mới về đây, bọn cô còn tận bốn ngày tự do nữa, hai đứa tắm táp đơn giản rồi nhanh chóng lên giường ngủ, ngày hôm nay đúng là bận rộn, ngày mai còn phải đi học, thật khổ a.

Ở Mỹ lúc này bọn hắn đang tất bật giải quyết cho xong hợp đồng quan trọng liên quan khá lớn tới lợi ích của hai tập đoàn trong thời gian tới. Đây là kế hoạch được Vũ Hàn và Devil lên lịch trình từ đầu năm, sự liên kết của hai tập đoàn với tập đoàn thiết bị y tế Mỹ này sẽ đem lại lợi nhuận kết xù, họ sẽ chiếm được quyền phân phối nguồn hàng chất lượng này khắp nước Z.

Mấy ngày nay lúc nào cả hai cũng hội nghị, rồi tiệc tùng nhưng vẫn không quên gọi cho các cô trong thời gian rãnh. Hai đứa cứ hồn nhiên, nhưng với bọn hắn mấy ngày này trôi qua quá lâu, chỉ hận không thể giải quyết ngay lập tức để lập tức trở về. Kế hoạch diễn ra cũng rất suôn sẽ chỉ cần chủ nhật kí xong hợp đồng là có thể trở về ngay.

Tối thứ sáu Angel và Emma nhận được cuộc gọi từ cô nhi viện, thứ bảy sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho bọn trẻ. Angel và Emma hồ hởi nhận lời tham dự đã khá lâu rồi cả hai không đến thăm bọn nhỏ rồi, vì bọn hắn quấn quá chặt, chỉ có thể gửi ít tiền thôi. Cả hai nhanh chóng tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm có này đến chơi với các em nhỏ.

Emma và Angel nhanh chóng đến siêu thị mua sắm ít bánh kẹo,trái cây và đồ chơi cho các bạn nhỏ. Về đến nhà cả hai nhanh chóng bắt tay vào làm thêm ít sandwich cho ngày mai. Hai đứa tất bật suốt đến nữa đêm mới hoàn thành xong hết mọi việc. Cả hai rất mong nhanh chóng đến ngày mai, Angel và Emma luôn muốn dùng tình cảm của mình để sưởi ấm những thiên thần bé nhỏ kém mai mắn này. Quyết không để bọn trẻ trải qua cuộc sống cô độc hất hủi như bọn họ lúc nhỏ. Cảm giác thiếu hụt tuổi thơ đó như một khoảng trống không thể nào bù đắp.

Không phụ lòng mong mỏi của bọn trẻ, buổi dã ngoại hôm nay trời vô cùng trong xanh, ánh nắng chiếu lắp lánh xuống bờ biển. Angel đang cùng bọn trẻ vui đùa dưới dòng nước mát, lâu lắm rồi mới có dịp thoải mái như thế này. Còn Emma thì đang phụ giúp chuẩn bị thức ăn cùng những người quen thuộc hay đến cô nhi viện. Thỉnh thoảng lại nhìn Angel đang ra sức ỷ lớn hiếp bé ngoài kia mà bật cười, không còn nhìn ra hình ảnh đại tiểu thư Bạch gia đâu nữa.

Lâu quá không gặp nên bọn trẻ cứ quấn lấy cả hai suốt, nhất là Hoa- cô bé bị tật ở chân từ nhỏ. Đi lại hơi khó khăn hơn các bạn nên Hoa rất ít khi vui chơi như các bạn. Cô bé chỉ thích ngồi một góc. Nhưng từ khi Emma và Angel xuất hiện cô bé hiện nay đã hoạt bát và tươi sáng hơn nhiều và cũng đã hòa nhập với các bạn khác. Trẻ em rất nhạy cảm, mấy bé biết rõ ai là người thật sự tốt với mình,còn ai thì không.

Cả buổi đi chơi diễn ra hết sức vui vẻ, tắm biển thỏa thích, các bé còn được chơi các trò chơi bãi biển và ăn những món ăn được chuẩn bị chu đáo.Chiều xuống các bé cùng nhau dọn dẹp lại bãi biển, nhặt sạch rác. Angel cùng mọi người bế những bé nhỏ nhất lên xe, còn Emma thì coi sóc bọn nhỏ đang dọn dẹp.Bỗng một cô gái hớt hãi chạy đến:

"Không xong rồi, tôi không tìm thấy bé Hoa trên xe, cô có thấy bé Hoa ở đây không?"
"Bé Hoa không có ở đây,tại sao lại không tìm thấy chứ,rõ ràng là con bé đã đi theo sơ rồi."- Emma lo lắng nói,mặt cô tái xanh đi, bé Hoa nhỏ như vậy, đi lại cũng hơi khó khăn con bé có thể đi đâu chứ.
"Tôi và mọi người đã tìm ở tất cả mọi nơi rồi, nhưng không hề thấy Hoa. A! Có khi nào con bé đi nhặt vỏ sò ở mõm đá đằng kia không, con bé rất thích những vỏ sò mang về đằng đấy, có lẻ bé còn muốn tìm thêm một ít nữa"- cô gái cũng rất lo lắng suy đoán.
"Chổ đó rất nguy hiểm, con bé lại đi lại khó khăn,sao có thể đến đó chứ"- nghe tới đây lòng Emma nóng như lữa đốt, Hoa không thể xảy ra gì được, không thể nào.
" Nhanh lên tôi và cô phải chóng tìm được cô bé"- cô gái nắm chặt bàn tay đã lạnh đi vì sợ hãi của Emma thúc giục.

Emma nhanh chóng gọi cô bé lớn nhất đứa các bạn về xe, sắp xếp ổn thỏa cô tức tốc tìm Hoa, cô rất sợ sự mọi chuyện sẽ không kịp nữa, tim Emma quặn đau khi nghĩ đến chuyện Hoa xảy ra chuyện gì, cô và  cô gái chạy thật nhanh đến mõm đá.

Bên kia bờ đại dương Vũ Hàn cũng cảm thấy bồn chồn lạ thường, trái tim anh có một cảm giác rất lạ, cảm giác này vô cùng quen thuộc,lại vô cùng khó chịu. Tay cầm ly rượu của Vũ Hàn cứ rung lênkhông thể kiểm soát, hít vài hơi thật sâu, anh nhanh chóng trấn tỉnh. Có lẻ là do quá mệt mõi, mấy ngày nay anh và Devil cứ vùi đầu vào công việc. Chỉ còn một ngày nữa thôi, có thể trở về rồi. Lấy lại nụ cười tiêu chuẩn, Vũ Hàn nhanh chóng trở lại buổi tiệc với đối tác.

Emma đã đến được mõm đá, gió thổi từng cơn lạnh buốt khiến Emma khó thể giữ được bình tĩnh, cả hai kêu hét thật lớn tên của Hoa, tiếng hét dường như đã bị những cơn gió ngoài kia nuốt chửng.

"nhìn kìa"- Cô gái nhanh chóng chỉ vào vật nhỏ màu hồng sát bìa mõm đá.
" Là chiếc kẹp của Hoa,chính chúng tôi đã mua cho bé,sao nó lại"-Emma như lao đến, có hóa thành tro cô cũng nhìn ra chiếc kẹp này, sáng nay Hoa còn rất thích, cô bé còn đòi cất đi vì yêu thích quá nên muốn cất giữ, khuyên mãi bé mới ngại ngùng cài lên mái tóc đen mượt của mình.

"có khi nào con bé trượt chân ở đây không?"- Emma lo lắng, cô nghiêng người nhìn xuống mõm đá, dưới đó là từng con sóng mạnh cứ đập mãi vào bờ. Mãi chú ý tìm kiếm Emma không thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô gái phía sau đã hoàn toàn thay đổi rồi, trở nên sắc lạnh và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
"Muốn biết thì cô xuống tìm đi..."- Vừa nghe dứt câu Emma đã bị một lực mạnh đẩy xuống mõm đá.

Không hề phòng bị nên Emma để dàng rơi xuống. Dòng nước lạnh bao bọc lấy cô,lạnh buốt. Cô vùng vẫy,cô muốn kêu cứu nhưng không thể,nước tràn vào khoang miệng của Emma. Có cố gắng thế nào thì Emma vẫn bị biển sâu níu lấy cuốn thật sâu xuống lòng biển. Cô cảm thấy mình sắp có thể gặp mẹ của mình, người cô chưa bao giờ thấy.Nhưng cô biết mẹ sẽ yêu thương cô nhiều lắm, sẽ không để cô trải qua tuổi thơ buồn tủi như thế này. Mẹ sẽ ôm cô vào lòng và âu yếm như cảnh cô nhìn lén được giữa dì và Mỹ Mỹ ở phòng Mỹ Mỹ lúc nhỏ, chắc là ấm áp và hạnh phúc lắm.

Trong giây phút cô gần đến bên mẹ hơn, thì hình ảnh Vũ Hàn lại xuất hiện trong đầu. Hình ảnh anh và cô từ bé đến giờ cứ lần lượt hiện ra. Emma như tuyệt vọng, biết làm sao chứ, duyên nợ này kiếp sau cô sẽ bù đắp cho anh vậy. Emma tham luyến vòng tay ấm áp của Vũ Hàn hơn bao giờ hết, nhất là khi cô bị đại dương lạnh buốt và đáng sợ này nuốt chửng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro