Chương 8- Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angel như chết lặng trên ghế bệnh viện. Đôi tay run run đặt trên đùi nắm chặc lại lộ rõ từng khớp xương trắng bệt. Angel không thể quên khoảnh khắc Emma được đưa bờ, cơ thể Emma lạnh buốt như trái tim của cô lúc này. Angel ôm chặt lấy Emma như muốn đem tất cả hơi ấm cho Emma. Angel cố gắng nghe hơi thở mong manh như có như không của Emma . Angel rất sợ, thật sự sợ mất đi người bạn duy nhất này.

Nếu như cô cũng ở lại thì hay biết mấy, cô sẽ có thể bảo vệ Emma. Khi lũ trẻ đến xe và nói Emma đang đi tìm Hoa thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Vì Hoa đang ở đây, cô bé ngủ ngon lành ở ghế sau sau một ngày vui chơi mệt mõi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng Angel đã lập tức lao ra khỏi xe như cơn gió. Cô có linh cảm bất an hơn bao giờ hết.

Đến bờ biển đã thấy Emma được người của Vũ Hàn mang lên từ đáy biển. Bên cạnh đó là cô gái độc ác đang bị giữ lại đang gào hét. Bọn họ được Vũ Hàn và Devil giao nhiệm vụ bảo vệ Emma và Angel. Nhưng Emma bị đẩy xuống quá bất ngờ, không thể nào kịp ngăn cản, bọn họ chỉ kịp lao xuống theo ngay lập tức để cứu Emma. Đoàn vệ sĩ trong bóng tối nhanh chóng đưa Emma đến bệnh viện Lôi gia.

"bốp... tại sao cô lại làm như vậy? Emma đã làm gì có lỗi với cô"- Angel không thể nào khống chế cơn giận tột cùng này.
"haha cứ đánh đi... ở dưới nước lâu như vậy chắc nó chỉ còn lại chút hơi tàn, nó phải trả giá cho việc nó gây nên, vì cô ta mà mẹ tôi phái sống trong tủi nhục đến khi chết"- cô gái cười với nụ cười thỏa mãn, hận thù làm mặt cô gái trở nên đáng sợ vô cùng.
"cô là A Ly?'' - nhìn gương mặt hơi quen thuộc Angel đã nhận ra cô gái ấy là ai.
" Đúng vậy, là tôi... con gái của người đã bị Emma hại chết. Tôi hận cô ấy, hận không thể giết cô ấy ngay lập tức, nhưng hôm nay tôi đã làm được rồi. Mẹ tôi có đối xử không tốt với cô ấy sao? Khi đó cô ấy chỉ là một tiểu thư không được đón nhận, ai là người đã hết lòng chăm sóc cô ta. Vậy mà chỉ vì tham chút tiền tài mà cô ấy đã hại mẹ tôi chết trong sự nhục nhã như vậy. Gia đình tôi tan nát,một mình tôi sống đến bây giờ chính là để chờ ngày này, tôi đã làm được, đã rửa mối hận ngày xưa... hahaha" - A Ly như lâm vào quá khứ sâu xa. Đôi mắt cô ấy đẫm lệ, cả cơ thể rung rung như sắp không chịu đựng nổi khi nhắc đến quá khứ.

"Emma sao có thể hại mẹ cô chứ, chiếc vòng cổ đó là của Mỹ Mỹ. Cô ấy vốn là muốn vu oan cho Emma, nhưng video camera chỉ ghi lại được mỗi Mỹ Mỹ và mẹ cô ra vào phòng, vì Emma không hề đến đó. Kế hoạch bị thay đổi. Mỹ Mỹ đành chuyển mối họa sang mẹ cô,người dọn dẹp phòng hôm đó"- Angel nhìn A Ly đang dần dần đi vào con đường đen tối ấy mà không thể tin nổi, cô bé sáng sủa, đáng yêu ngày xưa có lẻ đã bị thù hận giết chết mất rồi.
"sao... sao có thể? cũng chỉ có mỗi cô ấy đến phòng của mẹ tôi và dì Hà,không... thể... không thể nào?- đầu óc A Ly như muốn nổ tung cô khụy xuống mặt đất,nước mắt giàn dụa.
"tôi và Emma đã tìm cô nhiều năm, chỉ để giải thích,nhưng mẹ cô và cô như bốc hơi khỏi nước Z"-Angel giải thích,tuy A Ly đã hại Emma, trong việc này cô ấy đáng hận nhưng cũng rất đáng thương .
"không thể nào, dì Hà là người đã chăm sóc chúng tôi bấy lâu nay, khi chúng tôi bị Trần gia đuổi cùng giết tận, dì ấy chính là người cuối cùng giúp đỡ chúng tôi, không.. sự thật tuyệt đối chính là vậy."- A Ly tuyệt vọng cố gắng tự giải thích.

"Sau khi cả nhà cô rời đi, dì ấy cũng đi với một số tiền thù lao lớn từ Mỹ Mỹ, có lẻ vì ăn năng nên dì ấy mới..."- Angel đau lòng nói, cô không thể tin vì chút tiền bạc nhỏ ấy người ta lại tàn nhẫn với người bên cạnh mình như vậy.
" không... không thể nào"- A Ly cắt ngang lời Angel nói, đôi mắt cô nghi hoặc, khó tin nhưng cũng đầy đau đớn, nhưng sự thật mãi là sự thật.
"chúng tôi chỉ nói sự thật, tin hay không là tùy cô"-nói xong Angel quay bước đi, để lại A Ly cho bọn người của Devil giải quyết, cô ấy phải trả giá cho chuyện mình làm.

Angel nhanh chóng đến bệnh viện. Ở lại là để làm rõ mọi việc nhưng tâm hồn Angel cứ luôn nghĩ về Emma từ khi Emma được đưa đi bệnh viện. cô chỉ hận không thể mọc cánh bay đến thôi.

"Cậu hãy nhanh chóng về nước,mọi chuyện ở đây tôi sẽ lo lắng chu toàn"- Vũ Hàn nói với đôi mắt đỏ ngầu, ra quyết định này trái tim anh như bị ngàn nhát dao cứa qua.
"Cậu không về với tôi ư?"-Devil khá bất ngờ với quyết định của Vũ Hàn.
" Người cô ấy cần nhất bây giờ là cậu chứ không phải tôi,tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây nhanh nhất có thể để trở về, máy bay đã chuẩn bị xong mau trở về ngay,hứa với tôi cậu không được để cô ấy xảy ra chuyện gì đó"- Vũ Hàn không thể nào để tập đoàn của Devil bị liên lụy vì chuyện của anh, tổn thất không phải là nhỏ, anh đành phải cắn mà đưa ra quyết định này.
" Tôi hứa với cậu"- Devil hiểu Vũ Hàn khổ tâm như thế nào, hắn nhất định sẽ cứu được Emma là vì Vũ Hàn và cũng vì Angel.

Devil đã rời khỏi , Vũ Hàn nhanh chóng tập hợp mọi người giải quyết tất cả mọi chuyện, anh phải làm thật nhanh vì Emma đang chờ đợi anh. Anh đã hiểu cảm giác khó chịu đó vì sao lại quen thuộc đến vậy.Khi Emma bị đẩy xuống nước lúc nhỏ, trái tim anh cũng đau như vậy. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu mất cô ấy anh sẽ sống thế nào.
"không thể được... Emma hãy chờ anh"

Với tốc độ của chuyên cơ riêng, 5 tiếng sau Devil đã có mặt tại phòng cấp cứu, Angel vừa thấy Devil xuất hiện cô đã vội đẩy hắn vào phòng, 5 tiếng qua mỗi lần thấy bác sĩ, y tá ra ra vào vào trái tim Angel đã sắp không chịu đựng nổi, Devil như cứu tin của cô lúc này.

Devil vào phòng phẩu thuật, bác sĩ phẩu thuật chính nhanh chóng nhường lại vị trí, mọi vết thương do va đập với đá đã được xử lí, các xương bị đập đã được chỉnh lại đúng chổ,rất may mắn là đầu Emma không hề bị va đập, bây giờ bọn họ nhanh chóng lấy hết nước còn ứ động trong phổi Emma ra ngoài. Ba mươi phút sau cửa phòng cấp cứu đượcmở ra, Emma được nhanh chóng đưa ra ngoài.

"Emma sao rồi?" -Angel như hóa đá ở ghế bỗng lao đến như một cơn gió.
"Cô ấy không sao"- Devil bỗng ôm chặt lấy Angel.
"vậy thì thật may quá, mình mau đi gặp Emma thôi''- Angel vui sướng dựa vào Devil, hai chân cô tê rần vì ngồi quá lâu một tư thế, không hiểu sao lúc nãy cô lại có thể lao đến.
"Emma bình tĩnh đã,cô ấy không sao, nhưng lúc dưới biển não cô ấy bị thiếu oxi, đã ảnh hưởng đến một phần não, tỉnh lại hay không bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của cô ấy."-Devil ôn tồn giải thích, hắn cũng đã cô gắng hết sức dành lại Emma từ tay tử thần. Trong phòng phẩu thuật có nhiều lúc nhịp tim Emma như ngừng đập, bọn họ đã cố gắng rất nhiều.
"không thể tỉnh lại sao...không thể nào..."- cơn đã kích khiến Angel không thể chịu đựng nỗi cô ngất lịm trong vòng tay Devil.

Angel tỉnh lại đã thấy Devil ngồi đó, bàn tay nắm chặt tay cô, cô ngỡ ngàng vì lần đầu nhìn thấy hắn với bộ dạng lôi thôi như vậy, râu ở cằm mộc dài nhưng Devil không có thời gian cạo. Nhẹ nhàng gỡ tay Devil ra, cô nhanh chóng xuống giường, hiện tại điều Angel quan tâm nhất chính là Emma.

"Tôi đưa em đi"- giọng nói quen thuộc vang lên
Chưa đi được mấy bước, Angel đã được Devil nhấc bỗng lên, cô tựa vào lồng ngực hắn,như tìm chút hơi ấm, chuyện của Emma như rút trọn sinh khí của cô. Cô thật sự không thể mất cô ấy.

Đên nơi đã Angel đã thấy Vũ Hàn ngồi đó, bàn tay anh chạm nhẹ vào má Emma. Emma tóc xõa tung mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
"Tôi sẽ đưa cô ấy đến Mĩ để chăm sóc, bên cạnh đó sẽ theo dõi công việc của chúng ta ở Mĩ'- Nhìn Angel đang nắm chặt tay Emma, Vũ Hàn nói.
"Mĩ là nơi tốt nhất cho cô ấy tôi sẽ giới thiệu bác sĩ về não giỏi nhất cho cậu, công việc bên đây tôi sẽ giải quyết, bao gồm cả "bọn họ""- nhắc tới họ giọng Devil rất lạnh lùng.
"Tât cả thủ tục đã làm xong ngày mai chúng tôi sẽ đi, chuyện còn lại giao cho cậu"- Vũ Hàn nói nhưng mắt không hề rời khỏi Emma.
"Được"- Nói xong Devil nhanh chóng đưa Angel ra ngoài.

Nhìn vào phòng bệnh Angel lau nước mắt hỏi:
"Emma nhất định sẽ trở về sao?"
"nhất định"- Devil vội ôm Angel dỗ dành, hôm nay nước mắt của cô lại rơi, hừ...bọn họ nhất định phải trả giá...

P/s: giết ta đi, xong lâu rồi mà quên post. T6 sẽ là lịch post chính thức nhá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro