Chương 11: Ông bà Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề Gia, con mau lại đây ta xem. Ngày mai Mặc Nhu về, con mau cùng vợ chồng Vi Quân và Thuận Phong ra sân bay Hải Nam đón con bé đi!"

"Con bận lắm, không đi!" Tề Gia cau mày đáp.

"Ta không đi được, mai ta có hẹn với Phong Định Nhất rồi. Nếu không muốn thì dắt một người về đi!" Nói xong, bà còn cười đắc ý.

Công ty Vương Gia,

"Phong Định Nhất, em không phải là quá vô tâm đó chứ?" Bà vào phòng làm việc của bố Tề Gia lớn tiếng.

Ông vẫn luôn lạnh lùng như vậy: "Lớn, cưới thôi! Không phải chuyện lớn, mà là chuyện thường tình."

"Không phải là vì chính trị sao? Ai cũng nên được chọn hạnh phúc." Bà cầm tách trà thổi nhẹ.

"Chị nghĩ vậy à?" Ông đứng dậy tiến lại ngồi đối diện bà: "Chúng ta hạnh phúc sao?"

Phải, chúng tôi hạnh phúc sao?

25 năm trước, người ông xem như mạng sống rời đi. Lưu Bích Hạ, mẹ Phong Tề Gia vì tai nạn dẫn đến sinh non mà chết, cô công chúa bé nhỏ mà vợ ông dùng cả mạng sống để đánh đổi cũng ra đi.

Lưu Gia vì thế mà sinh hận với Vương Gia. Cậu làm đứa con gái duy nhất nhà họ Lưu vì cậu mà chịu cơn đau thấu trời. Bích Hạ vật vả mấy tiếng liền với thân thể bé nhỏ để nhận lại câu "vô phương cứu chữa."

Đêm hôm đó, Lưu Gia và Phong Gia gần như chết lặng.

Thân thể yếu đuối của Bích Hạ có thể sinh ra Tề Gia đã là phước trời ban. Đứa bé này là cô vì hắn mà sinh thành, vì hắn mà cược một ván lớn. Ngày hôm đó, chính giây phút điện tâm đồ chạy một đường thẳng xuyên vào tim hắn. Linh hồn Định Nhất đã không còn trên thế gian này.

Phong Tề Gia là tất cả những gì Bích Hạ để lại cho ông. Cô là tình đầu cũng là tình cuối. Là người duy nhất dám cướp tất cả của ông. Ông không nỡ, không dám làm cô đau. Cô lấy gì cũng được, sao lại lấy sinh mệnh của mình dọa ông cả một đời?

Lưu Bích Hạ, em thắng rồi, luôn thắng. Mọi ván cược em đặt, tôi đều tình nguyện thua.

Còn bà, bà hạnh phúc sao?

Cả đời Phong Tề Vân bà đã sống trọn vẹn cho Vương Gia. Đây là điều bà chưa từng hổ thẹn.

Người bà yêu nhất trên đời Lục Đình Kiêu từ biệt bà nơi chiến trường. 5 năm trở về, ông đưa bà ra mắt gia đình rồi ra đi hành quân. 2 năm sau, ông trao bà một chiếc nhẫn bạc rồi lại lên tàu. Chỉ cần đợi ông hết chuyến này, 3 tháng thôi. Ông sẽ về cưới bà.

Ông là thủy thủ trẻ, rất tài năng cũng rất yêu bà. Nhưng đại dương ghen tị tình yêu ngang nhiên vượt vạn dặm trùng dương mà nhấn chìm anh chôn sâu nơi tăm tối.

Bà chưa từng kết hôn. 52 năm nay, bà luôn vậy. Luôn chờ chàng trai đó quay về. Chỉ cần ông là đủ, những mảnh ghép khác đều dư thừa. Thanh xuân của bà vì Đình Kiêu mà bỏ lỡ, nhưng bà không hối hận.

Năm bà 25 tuổi, vì bổn phận trưởng nữ nhà họ Phong, bà đã đính hôn cùng một người vốn định là chồng của mình thuở nhỏ.

Bà nhận ra anh ta vẫn luôn rất yêu bà. Nhưng thứ tình yêu đó lại khiến bà đau khổ và kinh tởm. Bà bị hành hạ đến tật nguyền chỉ vì những cơn ghen vu vơ, vớ vẩn của một thằng hèn nhát.

Ngã đàn ông đồi bại, hắn đã khiến người phụ nữ thuở xuân xanh ngay tức khắc hoá thành người đàn bà vô sinh tầm thường. Thứ người khác nợ Vương Gia dù là một hạt cát cũng phải trả. Sau khi sự việc bại lộ, hắn chết dưới tay Phong Định Nhất.

Đúng, anh em bà đều được chọn người mình yêu, đều được ở bên người mình chọn. Phong Định Nhất nói không sai, chúng tôi không "hạnh phúc trọn vẹn".

"Nhưng chị không hối hận, em cũng vậy. Xuân bất tái lai." Bà Vân chỉ cười nhẹ, đứng lên rời đi để lại tách trà còn nóng hổi và dáng vẻ thất thần của ông.

Nước mắt ông khó khăn chảy dọc theo nếp nhăn trên gò má: "Phải, kiếp sau tôi vẫn muốn bên em Bích Hạ."

Biết làm sao, tôi đã yêu em thì cả đời cũng chỉ yêu em. Giây phút nào tôi cũng nhung nhớ em. Chỉ em thôi. Có em thì suốt đời tôi làm sao biết đến lạnh giá. Em biết mà, ngày em đi tim tôi như nứt vỡ. Em biết mà, chỉ cần xa em một giây linh hồn này liền rời đi kiếm tìm. Biết bao giờ nỗi nhớ này được khuây khỏa?                                                                                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro