Chương 12: Triệu Mặc Nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, máy bay hạ cánh.

Một cô gái nổi bật giữa đám đông, bước đi thanh thoát, vẻ đẹp quyến rũ chết người. Mái tóc xoăn vàng xõa dài tới chấm eo. Gương mặt hút hồn, đường nét đọng lòng người.

Là con lai giữa Nga và Ý. Sở hữu khí chất hoàng tộc, từng nét đều có thể phá nát các đóa hoa xung quanh. Đôi mắt xanh lá hiếm có cùng làn da trắng nõn khiến ai cũng phải mê mẩn.

"Mặc Nhu, ở đây!" Tề Gia và Thuận Phong kêu lớn. Cô xoay người nhìn về phía các anh cười tươi rói.

"Vất vả các anh chị rồi. Mọi người đợi không?" Mặc Nhu vừa nói vừa cười, cô nhìn về phía Lý Nhã: "Vi Quân, anh giới thiệu đi chứ! Có người đẹp trong tay mà giấu không thôi."

"Xin trân trọng giới thiệu, đây là vợ anh. Lý Nhã, là chị dâu của em. Người đẹp lòng anh! Thế được chưa cô nương?" Lưu Vi Quân vừa nói vừa nhìn Lý Nhã cười đắc ý.

Mặc Nhu nhìn Lý Nhã cười tủm tỉm: "Chào chị, em là Triệu Mặc Nhu. Để chị phải tới đây, thật ngại quá!"

Dinh thự Vương Gia,

"Bố Vương, con về rồi đây!" Mặc Nhu chạy đến ôm bố Tề Gia thủ thỉ: "Bố Vương, con có quà cho người."

"Lại đây, ta xem con lớn chừng nào. Mấy năm bên đó không có chuyện gì chứ?" Ông nhìn cô ân cần và âu yếm như chính con gái của mình.

"Không có ạ. Gặp bố con không những rất vui mà còn múa cờ trong bụng này!"

"Haha...Vậy ư, con gái hôm nay còn biết nịnh bố nó đấy. Ta lại thấy con hơi ốm tí. Nào vào ăn cơm thôi con!"

Triệu Mặc Nhu là con người bạn bố Tề Gia, người đã hy sinh đổi lấy mạng sống cho ông.

Phong Định Nhất luôn cưng chiều cô hết mực, luôn xem Mặc Nhu như chính đứa con gái đã mất của mình. Thậm chí, đôi lúc còn có sự chênh lệch với Phong Tề Gia. Ông nuôi cô từ khi còn bồng trên tay. Cũng từng thề sẽ không bao giờ để cô thiệt thòi.

Chính vì thế, Triệu Mặc Nhu dù họ Triệu nhưng không ai là không biết cô là người nhà họ Phong, các đại gia tộc còn gọi là Vương Gia. Một trong những dòng họ quyền quý và ngạo mạn. Một sải tay của họ bằng vạn bước người thường.

Triệu Mặc Nhu, cái tên khiến bao cánh đàn ông tài phiệt thao thức, nữ chủ của một nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Là nữ doanh nhân đầu tiên xuất hiện trong đại gia tộc ngoài Lưu Bích Hạ và Phong Tề Vân với tư cách người kế thừa hợp pháp 15% cổ phần Vương Gia.

Lưu Gia, Vương Gia (họ Phong và họ Triệu), Dương Gia và Trương Gia là các gia tộc lớn ở thành phố Sắc Hy. Đồ sộ nhất là Lưu Gia và Vương Gia. Một người bình thường căn bản không thể lọt vào mắt họ.

Đừng nói cắm mặt cho đất bán lưng cho trời, để tồn tại ở nơi đây không mấy người. Tay trắng bước đến đa số đều chết vì đói, vì bệnh không thì sớm đã từ bỏ trở lại quê hương. Chính vì vậy, Sắc Hy là hai từ khiến bao người ngưỡng mộ và sợ hãi. Là thành phố phồn hoa bậc nhất đất nước Việt Hóa.

Trong đó, Sắc Hy Gia là gia tộc góp phần lớn nhất ở thành phố này. Là dòng họ duy nhất đủ khả năng cai quản các đại gia tộc. Được xem là chủ nơi đây. Dù nhan sắc, tài năng hay thực lực đều chắc chắn hơn người. Đó chính là lý do khiến Sắc Hy Gia đã phồn thịnh bao đời nay qua tận mười mấy thế hệ.

Tứ đại gia tộc ở thành phố Sắc Hy tồn tại không liên quan nhau nên một trong chúng có sụp đổ thì các dòng họ khác xem như chưa từng tồn tại.

Lần này Mặc Nhu về không đơn giản chỉ là công tác.

Vi Quân cưới Lý Nhã là điều chưa ai từng nghĩ đến. Chính là tin giật gân 1 tháng liền ở thành phố này. Khiến bao gia tộc từng giao hẹn hôn ước với Lưu Gia thức trắng, vài người gần như sụp đổ trắng tay trước lá bài chốt của anh. Bao người vì kinh doanh đúng hơn là tiền hẹn thề đính ước, thậm chí bán con mình.

Nhưng không thể phủ nhận, nhan sắc của Lý Nhã quả thật hơn người.

Một người con gái tựa trời xuân, chỉ cần lại gần cũng cảm thấy rất ấm áp. Có khi còn khiến người khác có chút ngượng ngùng và ghen tị. Nét lai châu Á, dáng người cũng khá nhỏ nhắn và đôi mắt thật sự rất sáng.

Xem ra mắt nhìn của Vi Quân không tệ.

"Mẹ Vân, người xem ai về kìa!" Tề Gia nhìn bà Vân nhỏ nhẹ.

"Ôi! Con tôi. Mặc Nhu, Thuận Phong, Lý Nhã nhanh lên, mau lại đây ta ôm các con một cái nào!"

"Ơ, mẹ Vân. Con với Vi Quân?"

"Ôi! Những gương mặt chán ngắt. Đúng ý chưa?"

Cả hai bỗng cười lớn.

"Nào, bên đó đã kiếm được ai?"

"Chưa ạ, người cũng biết việc này quan trọng mà. Không phải vội."

"Được được! Con bé này thật là. Thuận Phong! Tề Gia! Hai con mau đưa Mặc Nhu đi mua quần áo đi, đi lâu cũng không sao. Con bé mới về còn nhiều cái chưa quen. Còn Vi Quân nhanh tay nhanh chân chở vợ đi dạo phố đi, định giấu con bé trong nhà sao? Mau đi đi!"

"Vậy chúng con chào mẹ!"

...

"Thuận Phong, cậu đưa Mặc Nhu đi đi! Tớ có việc gấp lắm!"

"Này!" Thuận Phong đứng như trời chồng, giơ ngón giữa thẳng mặt Tề Gia không chút nể nan. Ai có thể bận bằng anh.

"Vậy chúng ta đi thôi em!"

"Vâng, nhờ anh cả!" Cô cười lên xao xuyến lòng người, trời đất cũng ngượng ngùng rung lắc, đừng nói đến Thuận Phong.

Bệnh viện Bùi Thị,

"Mộng Thanh, ra đây đi!" Tề Gia dựa vào chiếc Bentley, tay vẫy vẫy Mộng Thanh đang đứng ở cửa bệnh viện về phía mình. Trên mặt anh còn có chút tự hào. Nếu cô biết được anh vừa từ chối Thuận Phong để tìm cô chắc mặt trời nhỏ tự hào lắm.

"Hôm nay em trực ca đêm phải không? Đây!" Tề Gia đưa cô cốc cà phê còn nóng hổi khói tỏa.

"Cảm ơn anh nhé! Anh uống chưa? Vào trong em lấy cho anh"

"Không cần, em uống đi."

"Anh uống rồi à?"

"Có độc! Anh không uống đâu!"

"Hả? Anh thật."

Mộng Thanh lúc giận hờn rất đáng yêu. Gương mặt cô sáng, nhưng ấn tượng nhất vẫn là làn da trắng hồng như bông phấn. Là người có nét đẹp mùa đông. Không phải nhìn sẽ ấn tượng ngay, nhưng sẽ làm người khác lưu luyến bởi nhan sắc hài hòa. Giọng Mộng Thanh rất nhẹ và ấm giống gió ngày nắng hanh.

Mặt trời nhỏ là nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro