Chương 13: Luôn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Bác Nhã,

"Giám đốc Triệu, cô nhìn kìa!"

"Vẫn còn sớm à?"

"Không đã chiều rồi giám đốc, trời vẫn sáng quá!"

"Hửm?"

Mặc Nhu nghiêng người nhìn ra cửa kính.

"Ồ!"

Những đám mây lơ lửng ôm sắc hồng. Thành phố rực rỡ chìm vào mùa xuân dù gió đông vẫn còn thoang thoảng. Những cành cây run nhẹ theo cơn gió như loài chim phẩy cánh tìm bạn đời. 

Ai thả bóng bay nhỉ? Xanh đỏ tím vàng thơ mộng kéo người ta về thời thơ ấu đầy ngọt ngào. Khi nào thành phố bày ra vẻ tuyệt sắc lần nữa?

"Phúc lành đến rồi nhỉ?"

"Vâng."

Mặc Nhu ngẩn ngơ, phúc lành? Cô vừa nói gì nhỉ? Cô đã đắm chìm trong hào nhoáng bao lâu rồi? Thật may mắn, từ khi còn bồng trên tay cô đã thừa hưởng tất cả. Nhưng cô vẫn mê mẩn những thứ tầm thường thế này. Lạ thật đấy!

Mặc Nhu nhìn rất lâu: "Chẳng còn ngày nào đẹp như hôm nay. Thư ký Oanh, lấy xe đi!"

"Vâng cô Triệu!"

Cô lái chiếc Ferrari hồng dạo phố với biển 99 chói mắt. Khoác trên người chiếc đầm đen tuyền, để lộ đôi chân thon dài và dáng người thanh mảnh thu hút bao người.

"Cô Triệu, vinh hạnh quá!"

"Lâu rồi nhỉ? Vẫn như cũ. Hôm nay tôi có hẹn."

"Vâng, mời cô Triệu! Chỗ này ạ!"

...

"Mặc Nhu, em về cũng gần 1 tuần rồi. Không có chỗ nào khó chịu chứ?"

"Không, em rất vui. Thuận Phong, lần này em về không phải chỉ vì hôn ước."

Anh nhìn cô không do dự, trái lại rất ung dung: "Anh biết. Em kiếm Tịch Âu?"

Mặc Nhu nhìn anh cười nhẹ: "Phải!"

Hắn hơi cau mày nhưng giọng vẫn rất nhỏ nhẹ: "Trương Gia à?"

"Vâng, em muốn tìm cậu ấy."

Thuận Phong cười khảy: "Anh sẽ liên hệ Sắc Huân giúp đỡ em."

"Em không thể chờ quá lâu." Cô nhìn anh. Đôi mắt sắc lạnh lóe lên những chiếc gai rướm máu. Bao con mồi đã chết vì nó? Mục đích chắc chắn không phải thương lượng mà là tìm kiếm đồ vật bị lấy mất.

Mặc Nhu quá nhạy cảm. Nhưng cô đoán không sai. Quả thật anh đã cất giữ thứ cô cần.

"Trương Gia không phải miếng thịt tươi anh muốn. Tay anh cũng không thừa cho những chuyện cỏn con."

Thuận Phong đương nhiên biết Tịch Âu ở đâu, thậm chí Trương Gia bao năm nay thế nào. Kể cả tình vụn trộm của Tề Gia cùng cô gái đó. Nhưng đến Mặc Nhu cũng phải bận tâm?

Thuận Phong và Mặc Nhu từ nhỏ đã đính hôn ước, thề trước Chúa. Dù lúc đó chưa biết gì, anh vẫn luôn ngầm chấp nhận. Cô là vợ nhỏ anh nuôi, tuyệt đối không ai dám đụng vào.

Thuận Phong - Ông trùm thành phố Sắc Hy. Thống lĩnh cả kinh tế lẫn chính trị Việt Hóa, Nga và Ý. Từ trong ngõ ngách đến nơi xa hoa ai cũng phải nể trọng và dè chừng. Hắn là người quản lí các đại gia tộc ở thành phố này tên gọi chính thức là "Sắc Hy Phong"

Nhan sắc không cần phải bàn cãi. Dù hỏi bất kì ai kể cả một đứa con nít cũng chỉ có một câu trả lời: "Đẹp!"

Tri thức cũng không phải nghi ngờ, là tiến sĩ y học và tài chính lúc 23 tuổi. Gia thế rất trong sạch, ngậm thìa kim cương từ nhỏ. Tài sản riêng có xài 7 đời xơi nước cũng không hết.

"Anh biết đấy, ý của em không chỉ rải trên mặt chữ. Anh đã xóa tất cả dữ liệu liên quan đến Tịch Âu. Em không nghĩ với anh đây là chuyện lớn?"

"Hửm?"

"Điều đó quá xấu xa với em mà Thuận Phong!"

"Anh không làm điều xấu xa. Em biết mà, chỉ trong tầm tay thôi."

Trong tầm tay? Một kẻ nắm trong tay gần như cả một hệ thống chính trị, bao người có thể dâng gã tất cả chỉ vì một cái cau mày.

Mặc Như trầm tư một lúc rất lâu: "Vậy tiếc thật! Bữa ăn này làm phiền Sắc Hy Phong ngài rồi!"

"Cậu ta chết rồi!"

"Anh không điên đến mức đó chứ? Lời như vậy có thể thốt ra ư?"

"Phế vật khác chết hả em?"

"..." Mặc Nhu như chết nghẹn. Cô không khóc nhưng khóe mắt có chút đỏ hao. Đôi mắt lấp lánh, thoáng qua còn có nỗi buồn man mác. Thuận Phong nhìn cô hết sức chiều chuộng nhưng gân tay đã nổi lên hết rồi. Anh nhẹ nhàng kéo cô xà vào lòng mình giọng có chút hờn dỗi.

"Nào! Ở bệnh viện Bùi Thị!"

Cô nhìn anh ngỡ ngàng: "Em không tin à? Vợ Triệu còn không đi đi! Nếu em ngồi lì trong lòng tôi thì chết chắc!"

"Vâng!" Thấy cô vội vã lòng hắn có chút đau. Nhưng nếu để vợ nhỏ buồn thì hắn ốm mất!

"Về sớm!"

Bệnh viện Bùi Thị,

"Mộng Thanh, chị là Mặc Nhu bạn học của Tịch Âu. 5 năm trước anh em đã cứu chị khỏi trận động đất ở Ý. Chị xin lỗi vì đã đến trễ như vậy, nhưng chị thật sự muốn cảm ơn Tịch Âu. Anh em là một người rất tốt. Nếu anh ấy có diễn biến gì em có thể báo cho chị không? Chị rất ấy náy và biết ơn cậu ấy!"

"Cảm ơn chị! Anh em sẽ vui lắm!"

Nhà riêng Sắc Hy Phong,

"Mặc Nhu, ngày mai chúng ta cùng đến Vương Gia. Tối nay em ở đây đi."

"Anh định bàn việc gì à?"

"Ừm!"

"Cảm ơn anh nhé!"

"Em gặp cậu ta rồi?"

"Dạ. Anh đã làm em nhẹ nhõm."

"Cậu ta và em quen nhau đằm thắm nhỉ?"

"Anh ghen à?"

"..."

Mặc Nhu khẽ cười nhỏ nhẹ: "Là người đã cứu em khỏi trận động đất!"

"Vậy à? Anh hiểu rồi."

"Phải, nhưng em không ngủ lại đâu!"

Thuận Phong đặt tờ báo trên tay xuống bàn nhìn Mặc Nhu: "Anh khóa cửa rồi!"

"Thuận Phong!"

"Trước sau cũng phải ở đây thôi."

Mặc Nhu phồng má, hai tay khoanh lại giả vờ giận vu vơ. Miệng còn không ngừng lải nhải: "Là do tôi xui xẻo kiếp này gặp phải anh. Kiếp sau anh ở đâu tôi sẽ chạy tám đời. Đừng nói yêu đương, mặt anh tôi cũng không thèm đếm xỉa! Anh cứ vậy tôi sẽ kiếm tên khác!" Nghe đến đây mặt Thuận Phong xám xịt.

Giọng hắn trầm hẳn: "Anh cố tình giữ em lại. Tại nhớ! Rõ ràng chứ?"

"...Hứ!"

Hắn rất sợ Mặc Nhu giận nhưng lúc nào cũng cố tình ghẹo cô như thế.

Sau lần ghé thăm đó, mọi bác sĩ đều dồn vào chăm sóc anh Mộng Thanh gần như lộ liễu. Bình thường do Mộng Thanh là bác sĩ trong bệnh viện nên đã rất được ưu ái. Nhưng sự thay đổi này gần như khác biệt so với ngày thường. Không những vậy vật chất cũng thay đổi, phòng bệnh anh cô lại được chuyển kế phòng làm việc của cô một cách dễ dàng.

Sáng hôm sau,

"Dạ con định tháng sau tổ chức. Hôn lễ sẽ ở cung điện Versailles. Tuần trăng mật sẽ kéo dài khoảng 6 tháng."

"Con mời hết chưa? Trang trí thế nào?"

"Dạ rồi, tối nay sẽ xong. Khoảng 30 bàn dài mỗi bàn tầm 20 người. Xe con cũng chuẩn bị rồi!"

Thuận Phong đưa bố Tề Gia xem vô cùng chi tiết. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Từ lúc hôn lễ, âm nhạc, trang phục ra sao kể cả đến khi xong tuần trăng mật. Khoảng thời gian vắng anh công ty sẽ làm gì. Trong khi đó, Mặc Nhu chẳng biết trước gì cả.

Cô ghé vào tai Thuận Phong hỏi khẽ: "Anh cưới em?"

"Ừ!"

"Vì sao?"

Anh nhếch mày: "Anh chẳng biết ai ngoài em."

"Em kiếm cho anh!"

Anh ngồi chỉnh tề, lấy tay trái che mắt cô. Giọng anh bé lại: "Anh chẳng cần biết ai ngoài em. Đã rõ hơn phải chứ?"

Câu nói này làm Mặc Nhu cười rạng rỡ: "Hôm nay, anh văn vở thế?"

Thấy cô cười hắn cũng không kìm được đỏ mặt.

"Em rất thích anh như vậy!"

"Đủ rồi, còn nói nữa tối nay xem em làm sao xoay sở."

"..." Nói thế thôi im chứ sao. Gì chứ cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để bị sư tử vồ lấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro