Chương 15: Giấc mộng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Bùi Thị,

"Bố cậu không phải mới tỉnh dậy được 1 tháng sao?"

"Phải, tớ không hiểu. Lý Nhã lần này thật sự rất tệ. Rốt cuộc ông đã làm gì chứ?" Mộng Thanh gần như suy sụp, ruột gan siết chặt đau đớn, những cơn đau không biết từ đâu, từ cơ quan nào cứ đua nhau kéo đến hành hạ cô từng cơn. Mỗi tiếng nấc nghẹn ngào của Mộng Thanh đều khiến nỗi đau sâu trong tim cô quặn thắt từng nhịp. Cô cứ bừng tỉnh giữa những suy nghĩ tận cùng của khốn khổ rồi lại chìm vào chúng như giấc mơ không vòng hồi kết.

"Bố, cố một chút, một chút nữa thôi! Nhanh lắm, không sao cả!"

"Con ở đây, ở đây! Con chữa cho bố nhé?"

"Bố này, không phải con là bác sĩ sao?"

"Bố, nhìn con đi! Có phải đau lắm không? Không sao chúng ta sắp xong rồi."

"Bố... bố à... bố..."

Tiếng kêu, gào, thét xé nát cõi lòng.

Hành lang có rất nhiều người qua lại, nhưng không ai gây ra một tiếng động nào, không ai nỡ quấy nhiễu vào không gian bi thảm đó. Họ chứng kiến bác sĩ trẻ từng cao ngạo cứu bao nhiêu người lại tự hành hạ, dằn vặt mình trước cánh cửa phòng cấp cứu.

Bao đèn cứ chớp tắt. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết gương mặt cô gái ấy đã bao lần ướt nhòe. Càng không rõ đã có bao ngôi sao vươn lên bầu trời. Người ta chỉ biết cô đã ở đây từ rất lâu.

Bác sĩ Lưu là người trực tiếp phẫu thuật cho bố Mộng Thanh suốt mấy tiếng liền. Toàn thân anh run rẩy, anh dựa vào tường tưởng chừng như ngã quỵ.

"Bố tớ sao rồi?"

"Cậu mau nói xem!"

"Bác sĩ Lưu, nói xem nào!"

Anh ngồi bệt trên nền gạch trắng xóa gần như bất động, gương mặt tối sầm. Người cậu thấm đẫm mồ hôi, biểu cảm khó coi đến khó chịu.

"Tân Thượng Lưu!"

"Cậu nhìn tớ đi!" Mộng Thanh cố hạ thấp người để mình vào tầm mắt của anh. Anh vẫn vậy, trông chốc lát không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

"Mộng Thanh, lần này sẽ là sốc tim!" Anh ngước nhìn cô tột cùng của sự hổ thẹn. Nỗi bất lực tràn đầy dâng lên trong đôi mắt xám xịt. Không để cô kịp đáp trả, anh lập tức quay người bước vào căn phòng đó. Ánh đèn vẫn sáng. Nhưng lần này chắc sẽ tắt sớm thôi...

Mộng Thanh nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn ra bầu trời đêm rộng lớn. Cô khẽ nhìn mẹ.

Bà ngồi bất động từ đầu đến cuối.

Đèn tắt,

Một lúc lâu sau, bác sĩ Lưu bước ra, anh chậm chạp, chậm đến mức khiến thời gian hay không gian đều dừng lại chờ đợi.

Thượng Lưu tiến đến gần bà Trương. Bao năm rồi, bà vẫn vậy, vẫn như lần đầu anh gặp bà thuở nhỏ. Mộng Thanh có nét giống bà, cũng có nét giống bố. Nhưng dáng người hay kể cả giọng nói chắc chắn thừa hưởng từ bà.

Anh quỳ xuống, cúi người: "Bác Trương, con xin lỗi bác. Thật sự xin lỗi bác. Con..." Thượng Lưu như vỡ òa, anh gồng người nhưng nước mắt cứ chảy mãi.

"Con đừng áy náy. Con đã cố gắng hết sức rồi!" Bà nhẹ nhàng đỡ vai anh lên, khẽ xoa đầu anh như con trai mình.

Chính lúc đó anh mới thấy được, mắt bà đã quầng đi rất nhiều, da cũng dần đã có những nếp nhăn không thể che giấu. Thời gian, đã bào mòn tất cả. Bà nở nụ cười hiền hậu nhìn anh như ngày nào. Nhưng nỗi đau mất đi người mình yêu không thể bị nụ cười ấy vùi lấp. Nó hằng sâu trong mắt bà. Nước mắt khó nhọc không thể chảy thành dòng nhưng tim bà vỡ vụn từng mảnh đau thấu trời.

Bà Trương nhìn ra bầu trời rộng lớn nơi muôn sao tỏa sáng, nhỏ giọng có chút hờn tủi: "Cả ông cũng nhớ Tịch Phong sao?"

Anh nhìn Mộng Thanh, từ từ bước đến, anh ôm cô vào lòng. Nhìn cô với hai hàng nước mắt chảy dài: "Mộng Thanh, xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu. Tớ không làm được. Tớ không mang bố cậu về đây được. Mộng Thanh xin cậu đừng hận tớ, xin cậu..."

Mắt anh nhòe dần, chỉ còn lại màu đen xịt. Chưa bao giờ anh thấy mình tệ hại như vậy. Chưa một lần anh thấy đôi tay mình vô dụng đến bất lực. Đây là lần đầu tiên, lời xin lỗi khiến anh bức bối và đau xót, nó vô bổ đến mức khiến người ta cảm thấy vốn không nên tồn tại.

Thượng Lưu nợ Mộng Thanh một người bố. Món nợ mà cả đời này anh không thể trả.

Mộng Thanh như ức nghẹn. Lời muốn nói lại đắn đo nuốt vào trong. Cô là bác sĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực nhìn bố mình dần xa khỏi tầm tay. 

"Cậu mệt rồi, để tớ vào với bố tớ!" Mộng Thanh dứt khoát quay đi như chưa từng nghe thấy. Cô bước nhanh đến cửa phòng cấp cứu như hèn nhát tìm câu trả lời. Cô mong một kết quả khác, kết quả không khiến tâm cô chết đi. Cô khẽ chạm vào tay nắm cửa có chút do dự.

"Mộng Thanh!"

Mộng Thanh quay nhìn Thượng Lưu đầy mất mát. Cô không chần chừ quỳ xuống nền gạch trắng nhìn anh đau đớn: "Thượng Lưu! Cầu xin cậu, bác sĩ Lưu, tớ xin cậu, xin cậu thay tớ giữ bố lại. Bố thương tớ lắm! Bố không rời xa tớ đâu! Tớ xin cậu vào căn phòng cần sáng đèn kia. Làm gì đó đi!"

Mặt Mộng Thanh hiện giờ rất khó coi, gương mặt vốn rạng rỡ thường ngày không còn nữa. Chỉ còn lại nỗi đau khổ, bi thương và sợ hãi. Mắt cô đỏ hoe như đóa hoa hồng giữa trời đông. Thân thể Mộng Thanh bình thường rất cân đối, có thể nói là ước mơ bao thiếu nữ nhưng hôm nay, nó lại gầy đến ngỡ ngàng, xót xa.

"Xin lỗi! Mộng Thanh thật sự xin lỗi!" Nói rồi anh cúi thấp người: "Tôi! Tân Thượng Lưu hôm nay nợ Mộng Thanh thứ gì. Mai sau nhất định sẽ trả! Thề sống chết cũng sẽ trả!"

"Đừng! Cậu mau đứng lên đi! Đứng lên đi, đừng làm như vậy. Mau nói lại, bỏ những lời ấy đi. Là tớ quá đau buồn làm cậu nặng lòng rồi. Xin lỗi cậu Thượng Lưu!"

Thượng Lưu và Mộng Thanh lần đầu gặp nhau lúc cả hai vừa chào đời. Bố mẹ Mộng Thanh chính là bố mẹ Thượng Lưu và bố mẹ anh cũng chính là bố mẹ cô.

Tình thương giữa họ rất đơn sơ, chân thật và sâu đậm đến mức không thứ gì có thể làm phai đi. Không máu mủ nhưng hành động minh chứng tất cả.

...

Gia đình Mộng Thanh lại vắng đi một người.

Ích kỷ quá đi...

Người rời đi có đau không? Người ở lại rất đau, đau nhưng không thể chết.

Mộng Thanh đã hai lần chứng kiến người mình yêu ra đi. Thứ đọng lại cuối cùng chính là gương mặt làm cô khốn khổ, còn cả giọng nói thân thuộc đến mức khiến cô như điên loạn và ánh mắt tràn ngập yêu thương làm cô nhung nhớ da diết.

Sẽ ra sao nếu ở bất kì không gian nào khác đều hạnh phúc hơn ngôi nhà của chính mình?

Đó là nỗi bất hạnh.

"Mộng Thanh, không sao, không sao cả!" Giọng nói vang lên từ xa có chút gấp gáp.

"Lý Nhã! ... Ha... Aaa..." Mộng Thanh nhìn Lý Nhã đang chạy về phía mình bỗng òa khóc như đứa trẻ.

"Tớ ở đây. Không sao cả! Cậu cứ khóc đi! Tớ ở đây! Ở đây..." Lý Nhã ôm Mộng Thanh vào lòng. Nước mắt cũng khẽ lăn dài, những lời nói vốn thốt ra ngang nhiên trào ngược vào trong.

Giờ phút này, tất cả bệnh nhân trong bệnh viện Bùi Thị đều sớm đã cúi đầu cầu nguyện cho cô bác sĩ trẻ.

(Cầu Chúa trên cao, xin người hãy soi sáng cho cuộc đời người con gái ấy. Cầu gương mặt từng rạng ngời đó phai đi nỗi buồn đau trên thế gian đổi lại nụ cười thuần khiết chiếu sáng nơi đây. Tạ ơn Chúa! Đức tin lòng con)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro