Chương 16: Đứt thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau ngày bố Mộng Thanh ra đi,

Mộng Thanh vẫn rạng rỡ như vậy nhưng ánh mắt buồn trĩu nặng làm cô trông già đi.

"Vi Nhã - Con gái cậu đâu rồi?"

"À, chồng tớ đưa con bé đi mua chút đồ rồi."

"Con bé xinh xắn thật!"

Lý Nhã cười khúc khích: "Giống bố nên đẹp là phải."

"Ấy! Thằng bé đạp này!" Mộng Thanh ngỡ ngàng tròn xoe mắt nhìn Lý Nhã: "Tuyệt quá!"

"Dễ thương nhỉ? Hôm nay con tớ đạp mạnh hơn hôm qua đấy!" Lý Nhã vừa cười vừa chảy nước mắt: "Mau lớn quá đi!"

"Có một đứa vui nhà lắm nhỉ?"

Lý Nhã cười thành tiếng: "Vui lắm! Nhìn chồng chăm chúng tớ còn vui hơn."

"Lúc cậu quyết định mang thai, có kỉ niệm gì không?"

"Ban đầu Vi Quân sợ tớ đau nên không muốn. Chồng tớ định ở vậy với tớ đến già. Buồn sẽ dẫn nhau đi chơi khuây khỏa." Lý Nhã vừa nói vừa rưng rưng: "Nhưng lúc phát hiện tớ mang thai, anh ấy đã khóc nhiều lắm!"

- Hồi tưởng -

"Chồng ơi! Em tặng anh PS5 nha!"

"Không, không PS5 đâu! Anh dụ Tề Gia mua cho anh rồi. Cái khác cơ!"

"Em...tặng anh đứa bé, được không?" Mặt Lý Nhã đỏ hết cả lên, giọng cô cũng nhỏ dần.

"Vậy chó nha em, mèo mình có rồi. Mai anh chở em, có cảm tình thì vợ chồng mình mang về nhà!" Vi Quân tỏ vẻ hài lòng, còn gật gật vui sướng.

"Không phải, là,...là ở đây. Em sinh cho anh!" Lý Nhã chỉ vào bụng.

"Chó con thì chó mẹ đẻ chứ bột nhỏ. Em đừng dành, tội nó!" Hả? Lý Nhã thật sự muốn thét gào rồi.

"Anh có giả bộ không hiểu em? Em đâu ngốc thế! Không phải chó mà là con, một đứa bé mang DNA của anh đấy!"

"..."

"Là thiên thần nhỏ sao? Thật ư? Nhưng em sẽ đau đó. Bụng em sẽ to lên, đẻ xong dưỡng cũng rất vất vả. Anh không muốn em chịu khổ. Anh hứa với bố rồi, em chỉ sướng thôi!"

"Một đứa thôi. Em có thể!"

"Không muốn!" Nói rồi anh nắm chặt tay cô lắc nhẹ đầu, mắt đẫm lệ. "Đừng, anh cần em thôi!" Lý Nhã biết vì sao anh lại như vậy. Anh ấy nhớ bác Hạ rồi...

Anh ôm cô vào lòng âu yếm: "Anh xin lỗi!"

"Mẹ anh, mẹ Hạ đẻ rất đau đó. Anh và Tề Gia đã thấy rất rõ em biết không?"

"Em biết, em xin lỗi đã làm anh đau!"

"Bột nhỏ, anh rất thích em bé, rất thích một thiên thần đẹp giống em. Nhưng anh rất thương em. Thương bột nhỏ trên tất cả. Anh không muốn làm em buồn, nhưng thật đó!"

"Em không buồn, anh yên tâm nhé!"

Chắc chắn Lý Nhã rất hạnh phúc nên mới muốn sinh cho anh một đứa bé.

Phải hạnh phúc thế nào mới quên đi đó là chuyện thường tình mà trở thành một việc thật thiêng liêng. Những thiên thần bé nhỏ sống cuộc sống sung sướng vì tình yêu thương bao la của bậc sinh thành.

Liệu đó có còn là tình yêu nữa không hay đã là thứ nghĩa tình thiêng liêng vượt qua tất cả...

Gia đình họ sẽ hạnh phúc nhất trên đời này.

KÉTTT!!

BÙM!!! RẦMM!!!!!!

"115! Vâng, ở ngã 4 đường Mạc Cố Dư, có thai phụ bị xe tông mất máu nhiều lắm!"

"Là chiếc xe mất lái gây ra sao?"

"Không, hình như là ngã say rượu đấy. Đã uống quá chén còn cầm lái!"

"Liên hệ gia đình cô ấy đi, còn trẻ mà..."

"Máu nhiều quá!"

"Cô ấy còn tỉnh không vậy?"

"..."

"Mau gọi cho người thân cô ấy đi!"

"Trời còn rõ sáng trưng, đúng là tên khốn nạn!"

"...Anh là người thân của cô Nhã phải không? Xin anh tới ngay bệnh viện Bùi Thị, cô ấy đang cấp cứu! Xe vừa đưa cô ấy đi rồi!"

Trời như đổ sầm, một hiện thực làm hắn điếng người. Chưa đầy 5 phút, BMW lao thẳng vào cửa bệnh viện. Chiếc xe như do một kẻ bấn loạn cầm lái. Dù bị móp, trầy và nát phần đầu nhưng điều đó không làm Vi Quân bận tâm. Hắn đi có chút khập khiễng, khó khăn nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi Lý Nhã.

Vi Quân hít thở cực nhọc, giọng nói không mấy rõ ràng: "Bác sĩ,...Lý Nhã. Thai phụ vừa vào đây...cấp cứu...ở đâu vậy?"

"Anh đi theo tôi!"

"Cô ấy vừa vào phòng cấp cứu, anh ngồi đây. Nếu cần gì, ngài hãy gọi tôi."

Là ai? Là tên nào dám?

"Thư ký Lưu, tìm cho ra tên đó. Mọi mối quan hệ, dấu vết, tất cả đều phải thật chi tiết. Nếu hắn là một tên không ra gì thì cứ đưa hắn xuống âm phủ."

"Vâng!"

Lý Nhã, em đi đâu vậy? Em mua đồ ăn à? Hay sắm đồ mới cho con? Sao em không chờ chúng mình cùng đi. Anh chở em, chở con vui sướng biết bao. Em làm anh thở không nổi Lý Nhã. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Không thể bảo vệ được vợ khiến hắn như phát điên.

Chúa ơi, xin người. Con chỉ cần cô ấy thôi. Vợ ơi, xin em. Anh chỉ cần em thôi.

Cầu trời, chỉ cần cô ấy bình an, vui vẻ và mạnh khỏe con thề sẽ cả đời cống hiến Chúa Trời. Thề sẽ trân trọng cô ấy. Suốt đời này không làm chuyện dơ bẩn. Không nhúng tay để người vô tội chịu khổ sở. Vợ con yếu lắm, cô ấy rất hay bệnh vặt. Chỉ lần này thôi, cho con tham lam xin Chúa cứu vợ con, bảo vệ cô ấy. 

Phải chi anh là bác sĩ, phải chi anh biết cách cứu em và phải chi anh bên em lúc ấy. 

Giọt nước mắt hắn lăn dài trên má. Đôi vai to lớn ẩn chứa tâm hồn nhỏ bé. Trái tim sắt đá vừa trổ hoa lại héo tàn.

"Vợ, vợ. Lý Nhã, em à..." Hắn cứ kêu tên cô tha thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro