Chương 17: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân Lý Nhã có dị ứng gì không?"

"Cô ấy nhóm máu O,...dị ứng calci sulfat. Vợ tôi đang trong thời kì thai nghén nên rất dễ mất sức! Hôm qua cô ấy mới nôn lúc 19 giờ. Nếu có thể giúp vợ tôi tiến triển tốt hơn, hy sinh đứa bé đi!"

Câu nói vừa dứt, thân hình to lớn ấy đã khuỵu xuống.

"Vợ ơi, hôm nay sinh nhật Vi Nhã. Chúng ta cùng con bé đón sinh nhật nha em!"

...

"Người nhà bệnh nhân sản phụ Vũ Lý Nhã? Theo tôi!"

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Cô ấy bị thương ở đâu? Có nặng lắm không? Có thể trị không?"

"Bé trai sinh non, được chúng tôi đưa vào lồng kính. Bình an vô sự!"

"Vợ tôi bác sĩ?"

"Ở đây! Lý Nhã cần gặp cậu, hy vọng cậu có thể thức tỉnh cô ấy." Bác sĩ Lưu nhìn Vi Quân. Đôi mắt anh có chút bối rối, đau thương trộn lẫn một niềm tin mãnh liệt.

Vi Quân bước vào phòng bệnh. Ánh mắt một mực hướng về vợ mình âu yếm lẫn đau xót.

Một khoảng trống tĩnh lặng như bao lần hắn tan ca thiếu bóng vợ. Nhưng hôm nay, hắn cảm nhận rõ hơn bao giờ hơi thở thoi thóp nơi lồng ngực, rõ hơn bao giờ hết và sự nhói đau chưa từng có. Nhịp tim vợ hắn hiện lên trên điện tâm đồ một đường lên xuống yếu ớt, ít ỏi và gần như thẳng tấp. Cùng tiếng kêu liên hồi từ chiếc máy khốn khiếp như xé nát hắn ra.

"Lý Nhã, vợ ơi! Thật sự cảm ơn em! Cảm ơn em vì những thiên thần bé nhỏ. Cảm ơn em vì đã chọn anh, đã bên anh và yêu anh. Nhưng em biết không, anh yêu em hơn cả thế. Nếu để anh ở lại nơi này, tàn nhẫn quá! Ai lại để một kể sống trên đời mang tâm hồn sỏi đá? Em vì anh, tỉnh lại được không em? Anh hứa sẽ để em trang trí phòng cho con. Em phải nhìn con chúng ta lớn lên chứ. Còn nhìn anh lúc già nữa. Hãy cho anh cơ hội được bên em! Vi Quân sống vì Lý Nhã tồn tại! Nếu em thật sự phải rời xa anh, có thể cho phép anh ngạo mạn theo em không?"

Vi Quân khẽ nắm tay vợ mình, hôn khắp người cô. Anh lại thủ thỉ một điều nữa, rất ngắn, cũng rất nhỏ không thể nghe được. Chỉ thấy Lý Nhã lặng lẽ rơi nước mắt.

Cơ thể cô đã lạnh dần lại theo nơi vết hôn trở nên ấm ấp. Giọt nước mắt anh rơi chạm vào tay cô nóng hổi. Như một liều thuốc, từng ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng chuyển động siết chặt tay anh.

Cô bỗng thở mạnh.

"Bác sĩ, vợ tôi tỉnh rồi!"

"Lý Nhã, em giỏi lắm, giỏi lắm! Không sao rồi!"

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Người nhà có thể vào chăm sóc."

"Vợ ơi! Em có sao không? Không còn đau chứ?" Tề Gia cầm bó hoa trên tay nhẹ nhàng đưa lại gần Lý Nhã: "Của em!"

"Là hoa cẩm chướng?" Cô ngỡ ngàng nhìn anh lạ lẫm.

Người anh mồ hôi nhễ nhại đã thấm ướt cả lưng nhưng môi vẫn nở tươi nhìn cô: "Để anh đút cháo cho em!"

"Anh à, tôi không có chồng! Anh lộn phòng rồi!"

"Lý Nhã, sao lại...Em có chồng mà. Chúng ta cưới được 3 năm rồi!"

"Xin lỗi, tôi không quen anh!"

"...Chắc em quên chút ấy, em xem tay chúng ta đều có nhẫn mà! Em đừng hoảng. Anh sẽ gọi bố mẹ tới!"

Lý Nhã vậy mà nhớ tất cả. Chỉ có kí ức về Vi Quân là không tồn tại.

Cô có chút sợ sệt ôm bố mẹ mình vào lòng. Họ cũng không tài nào hiểu vì sao Lý Nhã lại vậy. Bác sĩ bảo do va chạm có thể đã tổn thương đến não cô.

Vi Quân nhìn Lý Nhã buồn tủi chạy vào góc thang thoát hiểm khóc nức. Đôi bàn tay to lớn ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy. Anh không buồn, anh sợ. Anh sợ cô vĩnh viễn quên đi, sợ cô sẽ trao con tim cho người khác, sợ thiên thần nhỏ bơ vơ và anh sợ chính mình kiệt quệ.

"Lý Nhã, bác sĩ nói em chỉ quên chút về anh thôi. Không sao cả! Đợi em khỏe, chúng ta cùng về nhà!"

"Em, em muốn ở cùng bố mẹ thời gian!"

"Được! Nhưng anh có thể đến gặp em khi tan làm không?"

"Vâng, anh buồn em phải không? Em xin lỗi!"

"Không, em đã vì anh tỉnh lại mà! Điều đó làm anh rất hạnh phúc! Để anh kể vợ nghe, hôm qua Vi Nhã, con gái chúng ta vừa tròn 2 tuổi đã gửi lời thăm mẹ. Nên em cố gắng dưỡng sức hồi phục. Anh sẽ chở con bé sang ngoại nếu em nhớ con."

"Cảm ơn anh!"

Anh không dám nán lại, anh sợ cô lại dè chừng khó chịu trong người: "Tên chồng em là Lưu Vi Quân. Anh là luật sư. Vậy anh về nhỉ? Em yên tâm, lát nữa Mộng Thanh sẽ sang chăm sóc em. Em đừng ngại nữa, anh đẹp trai quá à?"

"Đúng anh rất đẹp! Thật sự là chồng em?"

Vi Quân không nói gì chỉ đỏ mặt quay đi. Mất trí mà vẫn đáng yêu như vậy chỉ có vợ hắn thôi.

"Anh thăm con chưa? Thằng bé có ốm lắm không?"

"Thằng bé nào vợ?"

"Anh bảo em vừa sinh con trai mà! Con chúng ta ấy?"

"Anh xin lỗi anh quên mất. Con mình ở phòng nào nhỉ?"

"..."

Không biết vì sao, anh rất quen. Lý Nhã cứ nhìn anh mãi dù cô không nhớ gì hết. Chỉ biết người này rất thương mình. Nhìn dáng người anh quay đi, cô bỗng rơi lệ nhưng lòng lại trống rỗng hụt hẫng.

Cô chắc chắn mình đã quên gì đó rất quan trọng. Nhưng những kí ức trong cô về anh rất mờ nhạt.

... Là một mảng tối đen vô phương hướng. Không nơi bắt đầu.

(Lý Nhã! Bây giờ anh cảm thấy mình thật sự thua rồi! Em đã chọn được một người yêu mình hơn tất cả! Bác sĩ Lưu có chút ngậm ngùi nhưng anh không thể phủ nhận tình yêu của họ. Nó đẹp và sáng hơn bất cứ vì sao nào trên trời.)

Suốt 10 tháng dài, Vi Quân luôn nhẹ nhàng nhắc vợ mình. Mỗi sáng mở mắt anh đều hôn lên trán cô thầm thì: "Anh là chồng đẹp của em!" Mỗi tối khi màn đem buông xuống anh lại nắm tay cô thủ thỉ: "Tên anh là Lưu Vi Quân!" Ngày nào anh cũng kể Lý Nhã mọi thứ trên đời. Từ mặt đất đến bầu trời hay kể cả ngoài vũ trụ bao la.

"Rồi em sẽ nhớ. Chẳng sao cả!"

"Em cảm thấy mình mất một thứ rất lớn! Rất khó chịu!"

"Kí ức em đánh mất sẽ quay về thôi! Vì tình yêu anh dành cho em hơn cả mớ em vô tình đánh rơi! Nó chẳng thay đổi việc anh yêu em và ta là vợ chồng! Mất rồi thì sao? Anh vẫn yêu em, vẫn hạnh phúc vì có em mà!"

Lý Nhã rung động rồi, có lẽ dù là lúc nào kể cả mang chiếc não rỗng tuếch anh vẫn khiến cô đắm đuối.

"Chúng ta yêu lại đi!" Đôi mắt cô tràn gặp bao ngọt ngào, khóe mắt có chút ẩn đỏ nhưng ánh nhìn rất kiên định. Vi Quân nhìn vợ mình rất lâu, lâu đến mức khiến cô có chút ngượng.

"Em không phiền nếu được anh tán tỉnh!"

"Em biết không? Anh cũng không phiền cua lại vợ mình đâu!"

(Chính giây phút đó em nhận ra tình yêu anh dành cho em rất lớn. Dù bão tố sau lưng em vẫn có thể điềm nhiên bước về phía trước. Anh tuyệt vời thật đấy! Có thể khiến thế giới của em trở nên đẹp đến mức cổ tích cũng phải ganh tị. Thật sự cảm ơn anh! Cảm ơn sự xuất hiện của anh!)

(Em biết không? Ánh mắt em đã sưởi ấm tim anh từ thuở niên thiếu. Anh mắt luôn dành cho mỗi anh. Kéo dài suốt 15 năm nhưng chúng vẫn ấm như vậy! Anh luôn cảm thấy bên em thật tuyệt! Nếu hôm đó, cửa sổ hôm nắng đó không có sự xuất hiện của em. Lý Nhã cuộc đời anh thật sự vô nghĩa! Chính sức sống nơi em khiến anh không chừng chừ mà tồn tại! Cảm ơn thế giới này đã đưa em đến và cảm ơn em vì đã đến!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro