Chương 18: Trương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đây?"

"Tiểu thư, đằng sau! Cô mau đến Trương Gia đi. Phu nhân đang đợi!" Là bác quản gia.

"Vâng!"

"Tề Gia, thả em ở đây đi. Em có việc đột xuất, hẹn anh hôm khác nhé!"

"Mộng Thanh, khoan đã..." Chưa dứt lời, cô đã lao ra khỏi xe chạy lên chiếc Mercedes Maybach đen phía sau. Tốc độ khiến Tề Gia ngỡ ngàng. Anh bất giác phóng theo nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi chiếc xe ấy đã hòa vào biển người biến mất.

Tim anh bất thình lình nhói lên.

"Bác à, có chuyện gì sao ạ?" Mộng Thanh thở hổn hển, giọng nói không mấy rõ ràng.

"Phải, phu nhân đang giận con đấy! Tiểu thư cũng nên cẩn thận một chút." Quản gia nhìn cô trìu mến, sâu trong đôi mắt có chút hỗn độn.

"Đã phiền bác rồi!"

"Không sao, tiểu thư mau vào đi."

Quản gia như người cha thứ hai của Mộng Thanh. Ông chứng kiến cô lớn lên từ lúc còn đỏ hỏn. Cũng chính là người đã quản bao đời nhà họ Trương từ thuở vô danh đến thành danh.

Ngôi nhà này, ông nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng chưa từng một lần xen vào. Chắc chắn, ông không bao giờ hổ thẹn với công việc của mình. Nhờ bàn tay của ông mà ngôi nhà rất nề nếp.

Gia đình Mộng Thanh rất quý ông, thậm chí là nể trọng. Ông chỉ là một người bạn trẻ của nội, dù tài giỏi xuất chúng nhưng chỉ vì một lời thề tình bạn muôn đời bên nhau ông tình nguyện làm người trợ giúp thầm lặng suốt 50 năm.

Phải đi đâu, người ta mới tìm được tri kỷ của mình?

Ông chính là món quà mà Chúa đã trao gia đình cô. Là diễm phúc mà nhà họ Trương vinh hạnh được ban tặng.

"Phu nhân, con bé đang ở phòng khách chờ người!"

"Cảm ơn ông, vất vả rồi!"

"Thưa mẹ!" Mộng Thanh khẽ cúi đầu. Cô cảm nhận được nhịp tim đang ngân vang, vội vã và nóng hổi nơi lồng ngực.

"Con..."

"Dạ?"

"Tề Gia là tên chàng trai đó. Phải chứ?"

"Vâng!"

"Cậu ta họ gì?"

"Dạ, là...họ Phong"

"Con không nhận ra? Hay cố chấp?" Bà nhìn cô, ngũ quan sắc sảo và đôi mắt như xuyên thấu khiến cô càng lo lắng giống tình yêu vụn trộm: "Ta hy vọng người đó yêu con."

"Con yêu Phong của Vương Gia." Cô cắn chặt môi.

"Phải, ta biết. Nhưng con dùng sai từ rồi, đó không phải là yêu mà là mù quáng. Con tỉnh táo thật?"

"Người đó rất tốt với con. Anh ấy chẳng làm gì cả!"

"Con,...đợi nó làm à? Ta không có thời gian khâu vá tim con đâu. Nếu người đó yêu con thật lòng. Ta không có ý can thiệp."

Mộng Thanh cúi gằm mặt, cắn môi: "Con sẽ xem xét!"

"Được rồi, thắp nhang cho bố con trước đã!"

Hôm nay bà dịu dàng hơn. Mộng Thanh còn nhớ thuở bé cô rất thích ngắm bà. Bởi vì bà thực sự rất đẹp, nếu nói thẳng cô chỉ lấy được một phần của mẹ mình. Từ giọng nói, dáng người kể cả tố chất đều toát lên sự trang trọng khiến người khác phải luồn cúi. Các anh cô cũng vậy, anh cả còn có nét của bố nên nhan sắc cũng hơn hẳn người thường.

"Con về à?" Là bác quản gia. Mỗi lần nhìn bác Du, cô thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn, rất thoải mái.

"Vâng con định về lại bệnh viện."

"Lại đây tưới cây, ta đau lưng quá à!" Bác giơ tay ngoắc Mộng Thanh lại phía mình. Cô phì cười.

"Cây này bác chăm tốt quá. Nở rộ cả rồi!"

"Đẹp chứ? Nó là cây anh đào được ta thương nhất đấy!"

"Nó không làm uổng công bác, giỏi quá!"

"Phải, nó cho ta thưởng thức hương sắc tuyệt mỹ. Bởi vì ta quý nó, thật lòng chăm sóc suốt mấy năm."

"Nó rất quý bác."

"Hahaha...Khi cả hai cùng hướng về một phía đương nhiên sẽ có thu hoạch. Nếu lòng con cứ nghĩ về một việc thì cứ làm nó đi. Con không phải sợ mình sẽ hối hận, thời gian luôn trôi và con không phải người đặc biệt có thể thay đổi. Ham muốn nhất thời sẽ khiến con trở nên xa xỉ chốc lát, khi đó kho nhà mãi chứa những thứ vô dụng. Mộng Thanh, việc con muốn làm rất nhiều và ham muốn cũng ẩn mình trong đấy. Đừng để mình trở nên quá tham lam, con sẽ mất tất cả. Ôi, ta nói nhiều quá rồi. Con còn bận bao việc, thay ta gửi lời đến Lý Nhã. Con bé chắc cũng lớn lắm rồi. Cảm ơn con."

"Không đâu, lâu rồi con mới có thể nghe giọng bác Du mà. Vậy con chào bác. Con cảm ơn người rất nhiều. Con nhất định sẽ chuyển lời với Lý Nhã. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe. Con..."

"Được rồi, được rồi. Chưa già đừng tập lải nhải giống ta. Dài dòng không tốt đâu. Mau lên xe đi!"

Dọc đường về, sắc mặt Mộng Thanh rất tốt khác hẳn so với lúc đi. Chú tài xế nhìn cô mỉm cười đưa cho cô viên kẹo đường: "Tiểu thư!"

"Cảm ơn chú!" Hai mắt cô long lanh vì hạnh phúc. Lần nào cũng vậy, không cần biết Mộng Thanh buồn hay vui. Chỉ cần vào xe chú lái, lúc nào cũng sẽ có kẹo ngọt. Chú luôn mang theo bên mình kể từ lúc cô lên bốn.

Chắc là lúc: "Ta không đụng vào búp bê đâu, con giữ đi. Đừng khóc, nín đi mà. Làm sao để bé con hết khóc đây?"

"Kẹo, con muốn kẹo! Kẹo ngọt cơ!" Chắc là lúc đấy, Mộng Thanh nhớ rõ biểu cảm hoang mang lần đầu ở cùng trẻ nhỏ của chú. Đến giờ, trong mắt chú, cô vẫn 4 tuổi. Luôn là vậy, tốt quá...

"Xuân sang hạ rồi, mau quá chú nhỉ?"

"Năm nay đúng là nhanh quá. Mới đông vừa xuân lại sang hạ." Chú vừa nói vừa cười, lúc này Mộng Thanh mới nhận ra. Hương xuân vẫn còn, dù sang mấy mùa đi nữa chúng luôn đọng trên nụ cười của chú.

...

"Con bé về rồi ạ? Người cũng vào nghỉ đi."

"Ta biết rồi, biết rồi. Hôm nay trời đẹp ta chưa muốn nghỉ. Lãng phí lắm!" Bác quản gia chậm rãi đáp.

"Con cũng thấy vậy!" Bà Trương nhìn bác Du mỉm cười. Đã bao lâu rồi, ông mới thấy lại nụ cười ấy. Đóa hoa lại nở rộ rồi. Cũng phải, bao mùa rồi người còn không đổi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro