Chương 19: Liệu anh có bước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm qua, đám cưới hào nhoáng chấn động cả thành phố Sắc Hy đã kỷ niệm một năm phồn hoa. Thuận Phong và Mặc Nhu đã chính thức cùng nhau cai quản nơi đây. Cô đang mang dòng máu Sắc Hy Gia. Tất cả mọi người đều chờ đợi sự hiện diện của đứa bé. Nếu là một bé trai sẽ uy nghiêm chừng nào. Nếu là một bé gái thì ôi trời sẽ đẹp biết bao. Chắc chắn thần tiên cũng không kiềm được ngắm nhìn.

Mới đó mà Vi Quân và Lý Nhã đã có hai thiên thần nhỏ. Họ đã cùng nhau tạo ra mái ấm hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Cuộc hôn nhân kéo dài gần 4 năm chẳng cãi vả. Chỉ có những lần giận hờn vu vơ vậy mà vẫn sâu đậm. Con gái họ tên là Lưu Vi Nhã (2 tuổi), còn con trai tên là Lưu Vi (2 tháng tuổi).

Tên con bé là Vi Quân lần đầu cãi vợ đặt. Suy nghĩ suốt mấy tháng liền. Anh nói con bé đẹp như vậy không phải giống mẹ sao? Vậy đặt Vi Nhã thì sau này nếu có chồng tìm một người như anh là được. Con trai anh đòi đặt Lưu Lý Quân, nhưng Lý Nhã nói không đẹp, đọc không thuận miệng. Vì con trai anh không bận tâm mấy, không đòi được nên anh chỉ đặt Lưu Vi. Anh không suy nghĩ gì hết chỉ lấy tên mình ra đặt trong ngày. Anh bảo càng ngắn càng tốt, nhờ bảo nhanh hơn, la cũng mau hơn. Còn con gái thì dặn cô không được sai vặt, cần gì cứ sai anh. Đợi Lưu Vi lớn thì sai nó. Còn bảo Lý Nhã cứ gọi Lưu Vi Quân thì 2 cha con đều sẽ chạy ra.

"Anh thiên vị. Rõ là vậy."

"Anh thương em nhất. Cả hai đứa đều thua mà?"

"Lưu Vi, anh cũng không được sai vặt thằng bé!"

"Vậy để Vi Nhã sai nó. Em sai anh. Ổn cả!"

"???"

Lý Nhã bảo thằng bé chắc hiểu cả. Mới 2 tháng tuổi đã nằm suy tư, thấy tiền cười toe toét, thấy bố thì cau mày, nhăn nhó còn thấy Vi Nhã thì nhắm chặt hai mắt. Chỉ có nhìn mẹ là cười niềm nở.

Nghe những điều này càng khiến Mộng Thanh muốn, cô muốn bước vào hôn nhân và cùng người mình yêu mang những thiên thần nhỏ đến thế giới này. Nhưng điều ấy sẽ chẳng thể thành hiện thực, người cô thương chẳng ngỏ lời mong mỏi việc sẽ bên cô dài lâu. Điều này làm cô bận tâm, chính nó sinh ra những suy nghĩ xấu xa trong cô.

Có phải cô không đủ để anh tin tưởng? Hay cô có nhiều thói quen không tốt? Chẳng lẽ còn chuyện cô chưa rõ? Anh còn bận tâm gì sao? Tệ thật, có khoảnh khắc nào cô không còn ưa nhìn nữa? Làm sao cô biết chiếc não đó ẩn chứa gì khi bên cạnh cô nó vẫn khép lại. Nhưng vạn trăm ngàn lần xin anh đừng dối lòng cô. Một giây phút cô cũng chẳng dám nghĩ đến việc đó.

"Mộng Thanh!" Bác sĩ Lưu gọi lớn.

"Hả???"

"Cậu làm gì mặt cứ đơ đơ?"

"À, chỉ nghĩ vu vơ mấy chuyện linh tinh thôi!"

"Nếu không được thì bỏ đi!"

Mộng Thanh nhìn Thượng Lưu không dời mắt. Môi cô cứ mấp mấy nhưng mãi chẳng thành câu.

"Thật đấy!"

"Vớ vẩn!"

"Mộng Thanh, cậu hoài phí 5 năm vẫn chưa nhận ra sao?" Anh tức giận tiến lại gần cô.

"Có bước là được..."

"Khi nào cậu về đích?"

"Nhưng anh ấy cũng đang cố gắng và tớ không muốn hối thúc."

"Bác sĩ Thanh, người muốn khám sẽ tự giác đến bệnh viện để được điều trị."

Thượng Lưu bỏ đi trong giận dữ, dù anh không nhấn mạnh hay quát mắng cô vẫn nhận ra sự tức tối trong đôi mắt xanh biếc đó. Dáng người anh cao ngạo nghênh ngang. Thái độ dứt khoát như nhìn thấu tất cả.

"Bác sĩ Lưu, cậu nặng lời quá đấy! Yêu, ai mà không như vậy." Lý Nhã đứng nép bên góc cửa nhỏ nhẹ.

Thượng Lưu thở dài: "Nếu không nói vậy, cậu ấy sẽ bỏ lỡ những người thực sự thương mình. Cậu biết không, chỉ cần cái gật đầu của Mộng Thanh, Tượng Uy không tiếc rẻ rước cậu ấy về Dương Gia. Nói không chừng con cậu ấy nhỏ lắm cũng được 4 tuổi."

"Phải, nhưng Mộng Thanh đã yêu cả những khuyết điểm của Tề Gia thì dù trời có sập cậu ấy cũng không thay đổi. Một người đã chiếm lòng cậu thì tâm có nghĩ cũng chỉ nghĩ mình sai trái."

Thượng Lưu bỗng im lặng hồi lâu: "Tề Gia đã làm gì khi thanh xuân Mộng Thanh dần cạn kiệt? Lý Nhã, không phải sự lựa chọn nào cũng sai nhưng không có lý để cuộc tình 5 năm chẳng thu hoạch lại đúng cả."

Lý Nhã nhìn Thượng Lưu mỉm cười. Trong nụ cười có nét ôn nhu của người phụ nữ từng trải. Cô có cái nhìn xa xăm, chính đôi mắt trong veo, không đáy khiến anh bao lần ngần ngại. Sâu trong đó anh vẫn thấy cô nhỏ bé làm sao, vẫn chứa nỗi buồn man mác nhưng nụ cười rạng rỡ xua tất cả. Trong chốc lát, anh quên mất cô đã có hai thiên thần chờ đợi, trái tim anh vẫn loạn nhịp và tâm trí anh vẫn luôn để cô tồn tại. Đặc biệt ngồi một nơi trong lòng anh mà chưa ai có thể chạm tới.

"Mẹ!" Từ xa, một bé gái đẹp như thiên thần chạy chậm về phía Lý Nhã. Con bé cười toe toét, rất xinh xắn và lanh lợi.

"Dạo này cậu ấy hay bận tâm điều gì lắm. Tớ sẽ tìm hiểu rõ hơn. Cậu cứ khuyên cậu ấy nhé. Vậy chào bác sĩ Lưu." Lý Nhã cúi nhẹ người, cô vội chạy về phía con gái mình.

"A, con gái ai vậy?" Cô ôm con bé vào lòng âu yếm: "Chào bác sĩ Lưu đi con, con phải chào người lớn!"

Con bé nhỏ nhắn úp mặt sau cổ mẹ chậm rãi từng chữ: "Vi Nhã chào chú!"

Thượng Lưu cười thành tiếng: "Con phải nhìn chú nè!"

Vi Nhã xoay người, quơ tay chạm vào mặt bác sĩ Lưu sờ sờ rất cẩn thận: "Đẹp!"

Các bác sĩ khác cười ngất, cả hành lang rộn ràng tiếng cười nói. Ai cũng tranh nhau nựng nịu con bé. Thượng Lưu ẫm con bé đi vòng quanh bệnh viện khoe khắp nơi. Vi Nhã thừa hưởng đôi mắt trong veo của mẹ nó. Đôi mắt trong veo có thể chứa cả bầu trời và phản chiếu vạn vật một cách rực rỡ.

"Vợ! Hôm nay mệt lắm không em?"

Lý Nhã giả bộ nhức mỏi: "Mệt! Em muốn ăn kem."

"Đây! Lúc anh đón con gái thấy nên mua cho em. Con trai anh gửi nhà ngoại rồi. Hôm qua bên nội nên hôm nay không chịu qua nữa hay sao đó. Anh hỏi nó nhăn nhăn vầy."

Lý Nhã không muốn chồng tủi thân đâu. Lúc nào nó nhìn bố chả nhăn.

"Vậy hả? Biết nhăn luôn nè! Con giống anh nên học gì cũng nhanh ha."

"Đâu? Anh thấy lúc nào nó cũng nhăn."

"Chắc tại bố đẹp quá con nó nhìn chói mắt."

"Thôi kệ nó, vợ thấy đẹp được rồi. Em nói con sửa lại đi. Không đẹp còn nhăn!"


  

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro