Chương 20: Cưới đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề Gia, em định đi du học trau dồi thêm."

"Em đi bao lâu?"

"Khoảng 2 năm."

Tề Gia nhìn xa xăm có chút suy tư: "Sao phải đi vậy em?"

"Tại em muốn hiểu biết hơn thôi."

"Vậy giờ mình đi ăn."

"Ừm."

Nhà hàng Hải Yến,

"Mộng Thanh, chừng nào em đi?"

"Khoảng 1 tháng nữa."

"Hừm, anh biết rồi."

Bữa ăn chẳng có gì đặc sắc, tán ngẫu đôi câu và ừ ờ cho qua. Anh không hỏi nhiều và cô cũng kiệm lời. Lúc đưa cô về nhà cả hai cũng chẳng nói gì.

"Alo?"

"Mộng Thanh, cậu ăn kem bơ sữa tớ mua chưa?"

"Chưa! Gần 12 giờ rồi biết không?"

"Ngon lắm! Ăn đi!"

"Tớ cũng định ăn. Mà mai cậu đưa tớ giữ con cậu thật đấy hả?"

"Hả có đâu? Tớ nói Lý Nhã qua nha là tớ mà! Con tui tên Vi Nhã nha bà."

"Haha, nghe thoáng qua không phân biệt được thật đó."

"Mai tớ qua sớm đó nha. Tối tớ về!"

"Chồng con bỏ đâu rồi?"

"À, qua ngoại hết rồi. Tại chồng tớ muốn học nấu món gì đó nên qua ở với bố mẹ tớ rồi."

"Nhà cũng sát bên sướng nhất rồi."

"Ừ ừ, mai qua nhớ nha!"

"..."

"Alo? Mộng Thanh đâu rồi?"

"..."

Sao xe ai giống xe Tề Gia thế? Giờ này, còn ở đây sao?

"Biết rồi, cút đây!"

Mộng Thanh khoác vội chiếc áo dài chạy ra cửa. Cô nhìn kĩ biển số xe đuôi 79. Nhưng người đâu? Mộng Thanh sải chân xung quanh chiếc xe, không có ai cả. Cô lần theo mùi thuốc còn vương bước vài bước lớn. Trong cửa hàng tiện lợi, anh ngồi ăn chậm rãi và uống vài ly cà phê nóng hổi.

Cô cười khúc khích. Cô không bước vào chỉ đứng ở ngoài nhìn anh hồi lâu.

Mắt anh to hơn so với những chàng trai thường có. Đôi mắt đen lấp lánh, trong veo và tròn xoe. Hàng mi dài cong nhẹ làm mắt anh rất đẹp. Nhưng khí chất nơi anh khiến chúng trở nên sắc bén lạ thường. Lông mày anh không quá rậm nhưng đủ toát lên sự uy nghiêm vốn có. Miệng anh rất mỏng nên khi cười, thoáng nhìn tựa cơn gió sớm khẽ lướt qua. Mũi anh cao, đầu mũi không quá to và sống mũi thon. Tất thảy đều toát lên sức hút khó tả.

Anh cao hơn cô gần một cái đầu. Thân hình không quá vạm vỡ nhưng cân đối của một người trưởng thành. Lâu lắm mới thấy anh ăn ngon miệng như vậy. Mộng Thanh nhìn anh rất lâu, cô không biết nên nói gì. Cô thích ngắm anh như một thói quen khó bỏ. 

3 giờ, chiếc xe anh vẫn đậu phía dưới. Mộng Thanh không nỡ chìm vào giấc ngủ. Cô sợ chiếc xe ấy sẽ rời đi giây phút mà cô không hay biết. Anh ngủ trong chiếc xe một lúc. Vài phút cửa kính lại hạ xuống, làn khói trắng tỏa ra giữa màn đêm tĩnh mịch, khắp nơi điều thoang thoảng mùi hương nồng nặc. Chút hơi thuốc lưu luyến vương vào mũi cô.

Mộng Thanh ho nhẹ, cô trở mình nhìn ra ngoài cánh cửa. Khói vẫn bay ngút, xuyên qua cả những áng mây đen dày đặc. Chúng ẩn mình một cách lạ thường. Dường như đêm nay có gì đó khác lạ, một sự lạ lẫm rất đặc biệt và lòng cô lại ngân nga một khúc hát khó phai.

1 tháng sau,

"Em đi đây. Anh giữ sức khỏe."

Tề Gia nắm chặt tay Mộng Thanh níu nhẹ: "Anh sẽ gọi em. Cần gì nhắn anh, đi cẩn thận."

"Vâng!" Cô nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng như đóa hoa vừa nở rộ.

Mộng Thanh chỉ mang chút hành lí, không đáng kể. Trông không giống cô sẽ đi lâu.

"Cậu mang ít quá!"

"Bên đó tớ sẽ mua thêm."

"Ừm, giữ sức khỏe, cẩn trọng và gọi tớ nha. Có việc gì nhỏ thôi cũng được, cứ nhắn tớ. Tớ sẽ qua bên đó với cậu." Lý Nhã như biết gì đó, nước mắt cô rơi lã chã.

"Tớ sẽ gọi mà." Mộng Thanh ôm Lý Nhã vào lòng nhỏ giọng: "Lý Nhã, ổn cả."

Những ngày vắng Mộng Thanh, bệnh viện buồn hẳn. Lý Nhã cứ thẩn thờ. Vi Quân an ủi cô cũng không khá hơn.

"Vợ, em đừng buồn mà."

"..."

"Anh sợ!"

"Em không sao. Mai anh qua ngoại thăm bố mẹ giúp em. Em có ca phẫu thuật."

"Anh nhớ rồi. Chiều anh với con đón em?"

"Em muốn đi vòng vòng chút. Tối anh đón em về nha."

"Ừm. Bà xã đi gần thôi đó."

"Vâng!"

Mộng Thanh cậu thương tên khốn đó thật à? Người chỉ biết nói yêu cậu còn tay thì đem chân thành nhận được vứt bỏ. Cậu biết không? Hay đã thấu rõ con người đó vẫn giả câm giả điếc cam chịu?

Chúa ơi, người con gái ấy yêu một kẻ sẵn sàng ném ái tình đổi lấy công bằng cho quá khứ. Chúa ơi, xin người soi rọi con đường cô ấy đi. Chúa ơi, con chỉ tin người. Kẻ phàm da thịt ai chẳng yêu? Yêu điên dại cũng được chỉ cần một người kiễn chân chiều chuộng. Ngọt ngào chưa chắc thương yêu nhưng con chưa từng thấy ai yêu nhau cau có nặng lời. Thanh đạm bình dị cũng được miễn hạnh phúc đó không phải do người khác bố thí hay giả tạo dựng lên.

Chúa, xin người che chở cô ấy. Con sẽ cứu mạng người đổi lấy.

Nhà riêng vợ chồng Vi Quân,

"Thư ký Lưu, Lý Nhã ở đâu?"

"Dạ phu nhân đang ở ngoại ô. Vợ ngài đang thu thập chứng cứ về tai nạn Vương Gia năm xưa. Quan trọng cô ấy lái xe rất nhanh."

"Xe gì? Bao nhiêu cây?"

"Dạ Audi, thành phố 100 km/h và thủ đô gần 200 km/h ạ."  

"..." Bột nhỏ hôm nay làm sao vậy? Vi Quân vội khoác đại chiếc áo măng tô lao ra ngoài. Những bước chân chạy dài, đêm nay bà xã cả gan bỏ hắn. Đã nói đừng đi xa mà.

"Vợ, anh đón em."

"Đón em đi, xe em hết xăng rồi."

"Xung quanh có tối không em. Em vào xe ngồi đi, khóa cửa lại."

"Vâng!"

Bãi biển lắp đầy đá, những hòn đá nhỏ lắp lánh sắc màu. Nước trong veo họa cả trời sao. Lý Nhã ngồi ngay ngắn trong xe. Cô mệt mỏi nhìn ra cửa.

"Vợ!"

"Chồng!" Cô khóc nức nỡ. Vi Quân ôm cô vào lòng: "Anh sẽ kể em nghe, em muốn nghe gì cũng được. Không cần phải vất vả tìm kiếm như vậy. Anh đã bảo em sai anh đi. Không phải sao?"

"Vâng!"

Em quên mất mình được yêu thương à? Bột nhỏ lái nhanh như vậy không bận tâm sao? Còn anh sợ lắm.

"Mình về nhà thôi em. Con ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro