Chương 21: Nỗi lòng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bích Hạ - Mẹ Tề Gia năm xưa bị tai nạn phải chuyển đến bệnh viện sinh non. Do mất máu quá nhiều nên bà không qua khỏi. Bé gái cũng không thể giữ lại được. Lưu Gia vì lý do đó mà cắt đứt quan hệ với Vương Gia (họ Phong và họ Triệu).

Sự tổn thất năm đó Vương Gia gánh chịu không hề nhỏ. Vương Gia mất một nửa gia sản từ tay Lưu Gia do hẹn ước. Họ ngạo mạn, ngang nhiên vơ vét tất cả. 

Phong Định Nhất như xác không hồn. Suốt 5 năm, ông cứ thẩn thờ, chẳng mở miệng lấy một câu, ông chỉ ôm ảnh của bà khóc. Tối nào ông cũng mơ thấy bà. Nhưng bà lạ lắm, chỉ nhìn ông cười. Ông hỏi bà không trả lời. Trước khi tỉnh giấc bà luôn ôm ông vào lòng nhỏ nhẹ: "Tề Gia nhờ anh cả."

Cuộc hôn nhân của họ là hôn nhân chính trị. Lưu Bích Hạ là mối liên kết Lưu Gia và Vương Gia với lời thề cùng nhau thịnh vượng. Năm đó họ tham vọng độc chiếm toàn cầu và bá chủ thiên hạ. Lưu Gia đã chiếm một vị thế nhất định như tham muốn và tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ với Vương Gia. Đồng nghĩa với việc Tề Gia sẽ không được phép thừa hưởng bất cứ thứ gì. Một bạc cũng không.

Theo di chúc trước khi Bích Hạ qua đời, bà đã để lại gia sản của mình chia đều cho hai người con là Lưu Vi Quân và Phong Tề Gia. Họ được quyền sở hữu hợp pháp khi tròn 18 tuổi. Nhưng vì lời tuyên hệ khước từ Phong Gia nên tất cả tài sản Lưu Gia có đều đứng tên Lưu Vi Quân.

Nói cách khác, Lưu Vi Quân toàn quyền cai quản Lưu Gia khi anh đủ 18 tuổi. Anh là trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ may mắn được mẹ Hạ nhận nuôi. Anh cảm thấy mình không xứng. Tất cả tài sản này đều là của Tề Gia. Trong mắt anh đó là sự thật.

Chính vì vậy từ lâu Vi Quân đã lập di chúc chuyển nhược. Một nửa gia sản Lưu Gia khi Tề Gia kết hôn sinh con sẽ được nhận đúng như di chúc của mẹ Hạ. Đồng thời con của Tề Gia sẽ được chu cấp đến khi đủ 18 tuổi.

Trong 5 năm Phong Định Nhất - bố Tề Gia hồn điên phách lạc. Chị của ông là bà Vân đã gánh vác Vương Gia và thời điểm đó cũng là lúc bà kết hôn theo hôn ước. Năm thứ 5, sau những lần cam chịu bà bị vô sinh do chịu nhiều hành hạ, đánh đập và tra tấn. Mỗi đêm tên điên đó đều dày vò bà chỉ vì những cơn ghen dai dẳng.

Tin tức đó nhanh chóng đến tai Phong Định Nhất. Ngày hôm đó Vương Gia nhớ rất rõ, trời mây đen kéo thành bão tố. Sấm chớp đánh liên hồi vào tâm trí ông. Ngày hôm đó ông đã vứt bỏ tất cả và khôi phục lại Vương Gia trở lại thời kì phồn hoa như ngày hôm nay.

Đêm hôm đó, ông đến biệt thự chị mình như một con sói đầu đàn lấy lại tất cả. Sát khí khiến người khác ngột ngạt.

"Tay nào điên loạn thì vứt đi. Chỗ nào chạm vào người chị ta thì để lại vài bông hoa. Ta muốn thấy hắn không có chỗ nào lành lặn. Càng tàn tạ càng tốt!"

Đến đỉnh điểm hắn tàn tạ đến kinh tởm, gớm ghiếc Phong Định Nhất đã chính tay giết hắn.

Ông bế chị về nhà. Bà khóc nức nở. Nước mắt cứ lã chã rơi.

"Em tỉnh rồi? May quá!"

"Em xin lỗi chị! Xin lỗi chị nhiều lắm!"

Trên đời này ông chỉ rơi lệ vì ba người. Đó là vợ ông - Lưu Bích Hạ, chị ông - Phong Tề Vân và con gái - Triệu Mặc Nhu. Những người phụ nữ ngoại lệ đời ông. Những người ông ra sức yêu thương và bảo vệ.

Chiếc xe tông Bích Hạ khi xưa là do Trương Bách Ngạn cầm lái. Tai nạn năm đó với Phong Gia rất thảm thiết.

Mộng Thanh hay Trương Mộng Thanh chính là con gái ruột của Trương Bách Ngạn.

"Những chuyện này, anh không muốn em biết. Anh xin lỗi đã giấu đi."

"Vậy anh không phải luật sư?"

"Anh tốt nghiệp luật loại giỏi anh hứa. Có điều anh làm kiếm thêm thu nhập."

"Vậy anh làm gì?"

"Anh làm trong công ty Lưu Gia."

"Làm gì?"

"...Làm mấy cái đơn giản."

"..."

"..."

"Vậy thảm vàng giả hôm cưới?"

"Là vàng thật."

"..."

"Anh xin lỗi."

"Ừm." Thảo nào phát sáng vậy.

"Anh còn giấu gì nữa?"

"Con mèo."

"????"

"Anh lụm không có mua. Anh sợ em chê nó."

"Còn nữa không?"

"Chiếc BMW là của anh, không có ai cho anh mượn hết. Còn chiếc Maybach đó cũng của anh, không phải trả góp."

"Gì nữa?"

"Anh cao 1m77 nhưng anh sợ em chê anh nên mới dối là 1m8. Em đừng giận!"

Lý Nhã cười khúc khích, cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng dịu dàng: "Cái đó không quan trọng lắm đâu anh. Em và con đều yêu anh. Anh không cần phải lo lắng hay bất an nữa. Em đã nhận được cái giàu ở đây, ở trái tim anh. Đó là động lực mỗi ngày của em. Em yêu chồng em, yêu con chúng ta và yêu mái ấm này. À, em cũng thích con mèo anh mang về. Đó là tất cả với em."

Anh dư dả quá em à. Mỗi khi anh gục ngã, những vết thương đều được yêu thương nơi em may vá. Anh có em, có tất cả.

Giọt nước mắt anh lăn dài trên gò má...




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro