Chương 22: Món quà nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai ngoại quốc bước vào: "Thiếu gia, những việc cậu chỉ bảo tôi đều đã hoàn thành."

"Ừm. Thuận lợi?"

"Vâng!"

Hắn cười lớn, tư thế ung dung, bước đi phóng khoáng, tay phì phèo điếu thuốc: "Cuộc đời này không phức tạp, nhưng ai cũng làm nó rối lên. Họ mong cầu sự tĩnh lặng bằng những bước chân vội vã, hời hợt và thô bạo?"

Thư ký Vương lặng người. Ông biết tay anh đã bẩn, biết lòng anh đã cạn, biết dã thú trong anh trỗi dậy. Nhưng ông biết anh từng là đứa trẻ bị người ta miệt thị.

Ông rõ hơn ai hết Tề Gia năm đó. Lưng thằng bé cong cong, bước đi mệt mỏi và miệng luôn đầy ắp những viên kẹo ngọt. Mắt cậu luôn sưng to, đỏ ửng, ông luôn thấy cậu khóc sướt mướt.

Thư ký Vương thương cậu rất nhiều, tháng nào có lương ông cũng mua quà cho cậu. Ông có vợ nhưng vài tháng sau hôn nhân mặn nồng bà bỗng rời xa ông do căn bệnh kì lạ. Từ đó, ông chẳng yêu ai. Năm đó, 27 tuổi ông vứt cả thanh xuân. Chính Tề Gia đã khiến ông sống lại.

Ngày nào ông cũng trò chuyện cùng cậu: "Cháu không sợ sâu răng à?"

"Vì sao ạ?"

"Cháu ngậm nhiều kẹo thế còn gì?"

"Mẹ cháu bảo, ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn."

"Ồ!"

4 tuổi, ngày nào anh cũng bị bố mắng vì học quá tệ. 

"Chú, đau!"

"Cháu giỏi mà. Cố lên!"

6 tuổi, kiến thức phổ thông anh không đủ. Chẳng có chút năng lực nào như bố. Mẹ chỉ nhìn anh cười: "Nếu không giống bố, con giống mẹ cũng được mà. Biết đâu con giống cả hai nên có chút đặc biệt."

7 tuổi anh đứng đầu toàn trường cấp 2. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy bố cười. Mẹ đã tặng anh một album: "Con đã rất cố gắng phải không. Mẹ muốn dẫn con đi một nơi khi con đạt một thứ gì đó. Nếu được bố cũng sẽ đến. Khi nào album này đầy, mẹ sẽ đưa con một thứ."

9 tuổi là lần đầu tiên bố cùng đi du lịch với anh.

"Con phải thương mẹ thật nhiều. Ta không thể dành nhiều thời gian cùng con. Con ổn chứ?"

"Vâng, con sẽ nhớ lời bố."

10 tuổi anh đã dẫn thư ký Vương cùng đi du lịch.

"Con phải đợi bố mẹ chứ!"

"Họ bận lắm, con có thể tự thưởng cho mình mà. Có chú rồi, an toàn mà."

Ông nhìn anh cười tươi: "Trưởng thành rồi ha."

14 tuổi mẹ anh mang thai. Anh hy vọng đó là một bé gái. Nếu là con gái sẽ đẹp như mẹ, cũng sẽ được bố cưng và không phải vất vả như anh. Anh cũng sẽ có người cùng đi du lịch.

"Vui quá!"

"Con thích em gái đến vậy sao?"

"Vâng, vì sẽ đẹp giống mẹ!"

15 tuổi, anh mồ côi mẹ. Chứng kiến người ta tông mẹ mình. Năm đó, nhà anh tan nát.

Bố chẳng màng ăn uống. Dì phải còng lưng gánh vác. Anh cũng vì thế mà kiệt sức lâm bệnh. Vi Quân điên cuồng lấn át Lưu Gia.

"Tại sao cậu ấy không được?"

"..."

"Tại sao? Mẹ Hạ đẻ Tề Gia mà."

"Việc này không liên quan đến con."

"Bác Lưu à, con xin người suy xét đi. Làm ơn mà." Vi Quân quỳ xuống, cậu là lần đầu quỳ xin người khác. Lòng cậu nặng trĩu.

"Ta sẽ sửa lại. Nhưng việc cự tuyệt Vương Gia con đừng cầu xin."

Lưu Gia sẽ không can thiệp, hợp tác hay thương lượng với Vương Gia bất kỳ lý do hay hình thức nào. Tuy nhiên người thừa kế Lưu Gia có quyền chia sẻ gia tài tối đa một nửa gia sản cho bất cứ ai miễn hợp pháp. 

"Cảm ơn bác, cảm ơn người rất nhiều." Vi Quân cầu xin suốt mấy tháng liền cũng được chấp thuận. Anh vừa đi vừa khóc: "Mẹ Hạ, con xin lỗi."

Thư ký Vương đỏ hoe đôi mắt, những chuyện có lẽ đã quá xa xưa nhưng ông vẫn nhớ rõ. Ông muốn ôm Tề Gia vào lòng kêu anh buông bỏ nhưng làm vậy, ông ấy náy với mẹ anh lắm.

Bà chẳng gây thù với ai. Người luôn dịu dàng và bao dung lại bị người ta cố tình tông chết. Người ta nói, đó là đêm kinh hoàng của Vương Gia.

"Chú đói chưa? Mình đi ăn đi."

"Ừa!"

"Mai cháu chở chú đi mua bông rồi mình đi thăm cô."

"Tới ngày rồi à? Chú nghĩ còn lâu lắm."

Anh cười toe toét: "Chú gần 60 thôi đấy nha!"

"Chú giỡn thử thôi!"

"Mai thăm mẹ cháu luôn. Tới ngày rồi còn gì."

"Cha! Vợ thì chú quên mà mẹ cháu chú nhớ rõ này. A! Hên là bố cháu không nghe thấy đấy!"

"Thằng khỉ! Tập trung lái xe coi!"

"Cháu biết rồi, biết rồi mà."

"Cháu gọi Quân cùng tới ăn đi. Không chừng đang cắm mặt trong đống giấy. Thương nó!"

"Nó bận ôm vợ thì có. Gọi cho chú xem nè."

...

"Lô?"

"Đi ăn có chú Vương."

"Lô?"

"Đừng giả điếc, tới quán đi đợi!"

"Quán nào nhìn vui mắt chút nha."

Tút tút tút...

"Quán nào vui mắt? KFC hay Lotteria? 1 người 60, 2 thằng 30 hơn. Chú thấy nó sao sao chưa?"

"....Thôi coi quán nào màu màu tấp vô."

15 phút sau,

"Vi Nhã chào bác, chào chú!"

Bác Vương cúi người: "Con con đó hả Quân?"

"Vâng, con gái con - Vi Nhã. Được 2 tuổi rồi."

"Lớn nhanh ghê. Xinh xắn quá nhỉ!"

"Lại chú bế thử!" Tề Gia không thích trẻ con lắm, nhưng nhìn con bé dễ thương quá. Mượn ẵm thử được không nhỉ? Biết đâu mốt làm con dâu mình.

Vi Nhã mấp môi, giọng be bé: "Bế đi!"

Anh giật bắn người: "Biết nói hả?"

Chú Vương và Vi Quân cười khúc khích: "Lạ lắm hả?"

Tề Gia giang tay, con bé liền chạy vào lòng anh. Vi Nhã nhẹ, má mềm mềm, da trắng hồng như bố nó. Còn nhỏ mà đã rất lanh lợi, hoạt bát và thông minh. Vậy mà được Tề Gia đút cho ăn suốt buổi. Anh thấy mến nó lắm cứ hỏi suốt: "Cái gì kìa?"

"A! Xe!"

"Cái kia?"

"Đèn!"

"Này?"

"Ăn!"

'Hahaha! Là bánh nên ăn sao?"

...

"5 giờ rồi, con xin phép chú! Về thôi con gái!"

"Dạ!"

"Chào bác và chú đi con!"

Con bé giơ hai tay vẫy vẫy: "Bye!"

Chú Vương cười tươi rói: "Giỏi quá ta!"

"Ba bế!"

"Nào, đi đón mẹ thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro