Chương 23: Chăm chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vi Quân và Lý Nhã bận việc đột xuất.

"Tề Gia, cậu đưa đón con gái tôi 1 hôm nha. Con bé mến cậu lắm!"

Tề Gia phấn khởi nhảy cẩn lên dù lời nói của anh có chút ngang ngược: "Tôi không có thời gian! Lần này thôi!"

Anh đến rất đúng giờ. Nước hoa thơm phức, khoác chiếc áo Brioni như thường lệ và nở nụ cười tươi trên môi.

"Chú Vương! Thế nào?"

"Không giống người cha mẫu mực lắm!"

"Nhưng quyền lực nhỉ?" Anh cười lớn tỏ vẻ khoái chí.

Thư ký Vương nhỏ giọng: "Trông như dân chơi!"

Trường mần non,

"Chú! Bế!"

Tề Gia nhấc bổng con bé, thủ thỉ: "Vi Nhã đi học ngoan không?"

"Dạ ngoan!"

"Có ai ăn hiếp con không?"

Con bé rơm rớm nước mắt: "Dạ mẹ Nhã!"

Anh mỉm cười xoa đầu nó, an ủi: "Con ăn gì?"

"Con muốn kem!"

"Được!"

Vi Nhã chỉ chỉ và kéo áo Tề Gia: "Cô giáo nhìn chú!"

"Chuyện thường mà con!"

"Ba Quân có mẹ Nhã. Chú có ai?" Con bé nói từng chữ.

Anh ngập ngừng hồi lâu: "Có tiền!"

Tề Gia nhanh tay đưa cây kem cho con bé. Anh cúi thấp người nhỏ giọng: "Và một cô vợ. Nhưng con phải giữ bí mật đấy!"

Công ty Vương Gia,

"Bố?"

"Con đang làm việc à?"

"Vâng! Nhưng xong cả rồi!"

"Ừm!"

"Dạ!"

"..."

Hai người bỗng yên lặng. Ông có điều muốn nói nhưng mấp môi mãi. Anh thấy bố im lặng nên cũng kiệm lời.

Cứ như vậy, 30 phút sau ông ngỏ lời: "Đi ăn?"

"Vâng!"

Nhà hàng Thanh Hoa,

"Vừa miệng không bố?"

"Được!"

...

"Con dừng lại đi!"

"Dạ?"

"Mẹ con bảo dừng lại đi!"

"..."

"Trả lời ta!"

"Không thể!"

"Con?"

Tề Gia khó thở vô cùng, giọng anh khàn đặc, đôi bàn tay run rẩy, mắt anh đỏ rực: "Con đã làm xong cả rồi!"

"!!!" Gương mặt Phong Định Nhất tối sầm, ông nhìn anh bằng tất cả những gì ông có: "Không phải năm sau sao?"

Anh hướng mắt về bố mình nhưng sâu trong đó chẳng còn gì cả. Một đôi mắt vô hồn thủ thỉ: "Muộn rồi!"

Vì một lời thề. Vì một người anh yêu. Vì cả thanh xuân bỏ dở. Vì quá khứ vụn vỡ buộc anh lang thang băng bó. Vì nỗi đau từng gánh chịu, anh trả lại trần giang gấp bội. Vì sự mất mát anh từng, anh tưới đời bằng nham thạch và tạo ra lửa đời đẫm máu. Vì tình yêu anh dang dở, anh sẵn sàng dẫm nát mọi ái tình người khác có.

Suốt mấy chục năm anh chạy theo chân lí đó. Hôm nay, ông bảo anh dừng lại? Hôm nay, mẹ chẳng cần nữa? Anh dùng cả năm tháng tuổi trẻ đánh đổi. Anh nỗ lực chạy, nhưng đích chẳng có gì.

Tất cả đều chứng minh anh lầm đường lạc lối. Tất cả họ để anh cứ thế chạy. Anh bất chấp lao về phía trước mặt con đường càng ngày càng đen tối. Mặc kệ những thứ dơ bẩn dần bu bám anh. Anh kệ cả ánh sáng vô tình lọt qua khe hở. Anh kệ những chồi non chớm nở. Anh lao về phía trước...

"Hah AAAA!!!" Tề Gia lao ra ngoài: "Mất rồi! Mất hết rồi!"

Anh gào thét trong nỗi uất ức, cổ họng anh khô rát, nước mắt anh khó khăn thành dòng và trời đất hòa điệu cùng anh đổ mưa tầm tả.

Anh đã...

"Tôi giết em rồi!"

Anh ngã quỵ bên đường, đôi tay vờ có tất cả vương về phía trước.

Anh ước mình có thể kêu gào và lao ra cơn mưa bất chợt đó. Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong tâm trí anh.

Mọi khoảnh khắc đau khổ đều kết thúc khi anh vẫn ngồi trên chiếc ghế không chút đổi thay.

Anh nhìn bố im lặng. Đôi tay lạnh dần nhưng ánh mắt không lóe lên chút gì khác lạ: "Vô ích thôi bố! Trả xong cả rồi!"

Chính Tề Gia đã sai người tông gia đình Mộng Thanh ngày cô tốt nghiệp. Chính anh muốn cô sống dở chết dở. Chính anh muốn cô đau khổ. Chính anh tuyên chiến đòi mạng.

Phải, chính Tề Gia 5 lần 7 lượt bày mưu sát hại anh hai cô. Là anh cho người cướp giật, đánh đập, hành hạ và phóng hỏa Tịch Âu - anh hai Mộng Thanh.

Là anh cố tình tán tỉnh, là anh muốn chơi rồi vứt bỏ cô và khiến Trương Gia phá sản.

Tề Gia là người thu mua lại toàn bộ tài sản và uy hiếp bố cô xác nhận bằng lòng chuyển nhượng số cổ phiếu còn lại.

Anh ba cô - Tịch Phong không phải tai nạn chết. Anh đã cho người bỏ độc vào đóa hoa. Chỉ cần ôm quá sát hoặc ngửi nhẹ cũng sẽ chết.

Tề Gia muốn rửa thù cho cái chết của mẹ, cho tài sản và tinh thần của bố, cho thanh xuân của dì và cho đêm kinh hoàng năm đó Vương Gia gánh chịu. Bao nhiêu mạng với anh cũng không đủ.

Trương Bạch Ngạn lái xe cố tình tông chết mẹ Tề Gia. Thừa cơ Vương Gia suy sụp chiếm lấy nửa gia sản và cùng Lưu Gia cướp bóc. Dì anh không thể đứng nhìn gia tộc bao đời sụp đổ. Bà buộc chấp nhận điều kiện làm vợ của một tên quý tộc có thời thế bấy giờ. 5 năm, bà Vân bị tra tấn, hành hạ và cưỡng bức. Lưng bà dần xuất hiện những vết sẹo chẳng thể xóa mờ. Bà trở thành kẻ vô sinh bị chế giễu. Anh trở thành đứa trẻ mồ côi, người ta châm biếm anh là thứ vô dụng. Thầy cô, bạn bè tranh nhau lợi dụng và sỉ nhục anh.

"Cái thằng này, mày vô giáo dục thật nhỉ?"

"Nói gì vậy, nó đâu còn mẹ để dạy dỗ. Cha nó chỉ còn cái xác. Nó thì ra được giống loài gì? Nói tao nghe xem 12 con giáp mày có thể làm con gì?"

"Hahahahaha!!"

...

Thầy cô cũng trở nên xa lạ đến mức anh không còn nhận ra họ nữa.

"Xem ra bao năm qua cậu dùng tiền để mua kiến thức nhỉ? Muốn dạy, dễ thôi. Cậu có tiền sao?"

"Mày ấy! Không cần học nữa đâu. Lo đi kiếm thêm chút sống qua ngày đi!"

"Này, giờ con còn muốn học à? Mấy cái bán báo hay ăn xin mới là thứ con cần đấy!"

...

"Đừng đi kiếm mấy người như vậy dạy cho mình nữa!" Đó là lần đầu chú Vương ôm anh vào lòng.

"Không phải, con còn dư mấy ngày học phí lần trước đóng. Con muốn được dạy nốt."

"Về nhà thôi. Ta dạy con!"

"Chú Vương, con không có tiền trả học phí đâu..."

"Ta không phải thầy nên không cần tiền!"

"Vậy con lấy gì trả?"

"Chăm chỉ!"

Năm đó, thư ký Lưu đã dạy Tề Gia tất cả những gì ông biết. Anh học rất nhanh.

16 tuổi đã có đủ hiểu biết tốt nghiệp Phổ thông.

18 tuổi, anh cùng dì gánh vác.

20 tuổi đạt Tiến sĩ.

24 tuổi trở thành kẻ nắm trọn những gia tộc lớn nhỏ.

25 tuổi thành công khôi phục Vương Gia thịnh vượng.

26 tuổi cùng Sắc Hy Phong quản lý thành phố Sắc Hy

27 tuổi nắm trong tay chính trị lẫn kinh tế Pháp.

Và đến ngày hôm nay Vương Gia kiếm lợi nhuận cho hắn hàng trăm tỉ. Đó là niềm kiêu hãnh cả đời của hắn. Là cái tên trở thành nỗi khiếp sợ - Phong Tề Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro