Chương 9: Nàng tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lý Nhã tỏa sáng hơn bao giờ.

Chiếc nhẫn trên tay như ôm trọn mỗi bước cô đi. Chúng lấp lánh và có chút nôn nao phô trương một thứ mỹ lệ. Viên kim cương độc nhất kiêu ngạo chiếu những tia lửa tình yêu và gương mặt đó chỉ minh chứng cho hạnh phúc.

"Là ngón nào thế?"

"Tay trái, áp út. Ôi trời!"

"Thật à!"

"Mau mau!"

Vài y tá trẻ nhanh nhảu chạy về phía Mộng Thanh xôn xao,

"Cho tỷ muội chúng tôi mạn phép xin hỏi tiểu thư. Công tử kia phương nào?"

Lý Nhã phì cười, cô chỉ về cổng chính của bệnh viện nơi chiếc xe BMW đen số đuôi 77 đang lái đi.

"Oa, oa!"

"Vậy chỉ còn tỷ muội chúng ta thôi."

Hahaha...

Hành lang,

"Lý Nhã!"

"Bác sĩ Lưu, anh đang gấp ạ?"

"Không, anh có thể vào phòng khám của em không?"

"Vâng, anh vào đi."

"Em..."

"Dạ?"

"Nhẫn?"

Lý Nhã cười hạnh phúc: "À, vâng."

"Có thể, em có thể..."

"Vâng?"

"Em có thể cưới anh không?"

"..."

"...Anh xin lỗi."

Bác sĩ Lưu vốn luôn từ tốn nay lại hổn hển. Mắt anh có gì đó tối sầm.

Anh ngượng ngạo không biết tại sao mình lại hành xử như vậy liền quay đi.

"Xin lỗi anh!"

Một lời xin lỗi nhẹ tựa lông vũ, không vội vàng và vừa vặn xoa dịu anh. Anh biết, cô không xin lỗi vì tội lỗi, vì muốn anh tiếp tục luyến lưu hay vì lo anh buồn bã. Đó vỏn vẹn là tôn trọng và kính nể.

Bác sĩ Lưu khựng lại, anh không biết nên làm gì. Anh biết mình không muốn cô thuộc về người đàn ông đó. Nhưng chẳng có nghĩa lý nào khi buộc gió vào tim. Nếu cô hạnh phúc chả lẽ anh lại giận hờn. Ruột gan anh nóng lên râm ran nhưng...

Thượng Lưu quay lại nhìn Lý Nhã, anh nở nụ cười tươi chưa từng có. Nụ cười của kẻ si tình, của tấm lòng đơn phương nhưng ấm áp như nắng hạ lại vương chút lạnh lùng của cơn mưa rào sang thu: "Anh ngỏ lời, không mong em đáp lại, chỉ hy vọng em biết có người luôn mến mộ em. Anh xin lỗi đã làm em khó xử."

Lý Nhã cúi nhẹ người: "Cảm ơn anh."

Sau khi bác sĩ Lưu rời đi, nước mắt cô bất chợt rơi xuống. Có lẽ, cô thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Nhưng cô biết đây không phải yêu. Sâu thăm thẳm trong tim cô đó chính là sự ngưỡng mộ tận đáy lòng.

Trái tim chúng ta sẽ có lúc không tự chủ nóng ran vì một người nào đó. Nhưng trớ trêu, chẳng phải cứ yêu là được. Con người phải phân biệt được những xúc cảm rung động nhất thời và cảm xúc hạnh phúc muốn vun đắp một đời. Đó là sự khác biệt vì sao có người luôn tranh thủ về nhà và có người luôn tranh thủ la cà. Ai cũng biết cả vì đó là "mái ấm" còn "nhà" là thứ tầm thường khác xa.

Phòng khám bác sĩ Nhã,

"Lý Nhã, hứ!" Mộng Thanh vui mừng khôn siết nhưng vẫn bĩu môi chọc ghẹo.

"Haha, tớ sẽ kể cậu nghe mà."

Khoảng thời gian Lý Nhã được bố đưa sang Mỹ học hỏi vài tháng. Cô đã gặp Vi Quân. Anh là người cô đã chữa trị vết thương khi đang nguy kịch trong con hẻm nhỏ.

Anh cũng là người đầu tiên cô thực hành. Cô bảo cô chỉ đang học, anh chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì cả: "Không sao, em làm gì cũng được."

Dù cô liên tục run lên: "Lấy đạn ra, khử trùng rồi làm gì nữa đây?"

Anh cười lớn: "Em phải khâu lại. Đừng sợ, em đã được học mà phải chứ. Cứ làm theo những gì em biết."

"Nhưng tay em run quá, làm sao khâu đây?"

"Em hít thở đi. Bình tĩnh nào, anh không nghĩ là em sẽ tạo ra đường ziczac đấy."

Cô rất sợ chính tay mình sẽ khiến anh chết. Cô không ngừng nhắn hỏi thăm sau khi xin được số anh. Ngày nào cô cũng hỏi chỉ mong anh còn sống. Anh luôn trả lời: "Tôi khỏe lắm. Đừng lo lắng."

Đều đó khiến cô yên tâm vô cùng. Dần dần, thời gian cô nhắn chỉ còn vài tháng một lần. Đến một ngày, cô chẳng còn nhắn nữa. Gần một năm sau đó, cũng là lúc anh đến tìm cô. Anh ngỏ ý đơn giản, nhưng chạm vào tim cô đến tận bây giờ.

"Em không nhắn nữa à?"

"Vì anh khỏe rồi."

"Nhưng em có thể nhắn nữa không?"

"Sao vậy ạ?"

"Anh có ưa nhìn lắm không? Có khả năng ở cạnh một người đẹp không?"

"Có ạ. Anh rất điển trai."

"Vậy anh có thể trở thành bạn trai em không? Anh hy vọng sau này có thể gặp nàng tiên ở nhà."

"..." Lý Nhã ngượng đỏ mặt. Cô liếc nhìn anh, tai anh cũng đã ửng hồng.

"Vâng."

Dù không hay gặp nhau nhưng Vi Quân vẫn thỉnh thoảng gửi quà đến nhà cô. Anh không hay viết thư, chỉ viết đúng một lần hai câu.

(Gửi Lý Nhã,

Anh sẽ về Sắc Hy ở. Có hơi rối em nhờ.

Vi Quân)

Lần đó, tim cô như rớt ra ngoài. Khi nhận được thư, thì anh đã chuyển sang khu nhà cô sống rồi.

Mỗi sáng, anh đều cố tình chạy bộ cùng bố cô và giả vờ đang làm quen với hàng xóm. Nhưng mà anh làm quen mỗi bố cô. Sự thật là thế.

Chiều anh lại trông mẹ cô đi chợ rồi hí hửng theo sau vờ nhờ bác chỉ dạy.

Bố mẹ cô ai cũng khen anh nức nở. Bố thì bảo hôm nào con chạy bộ cùng bố đi. Mẹ thì thì thầm con cũng cùng mẹ đi chợ một hôm đi. Phải nói, anh khôn chết được.

Hôm họp lớp, cô cũng không ngờ anh là bạn thuở nhỏ.

...

Mộng Thanh nhìn Lý Nhã cười tủm tỉm. Lý Nhã thật sự yêu rồi. Không, cô còn được yêu nữa, sâu thăm thẳm, mỗi lời tình ca cô thốt lên đều nên thơ. Đôi mắt người thiếu nữ ấy tỏa sáng khi nói về chàng trai đã chiếm lấy trái tim mình.

Tin tưởng, tôn trọng và thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro