Chương 8: Vi Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất thân của hắn không đáng tự hào, không cha, không mẹ, hình như hết rồi... Nhiêu đó cũng đủ cúi đầu thật thấp trước người khác. Trộm cướp, buôn lậu, giết người, dù súng hay dao đều có thể sử dụng điêu luyện. Để sống ở thành phố phồn hoa này, chưa có việc gì hắn chưa trải qua.

Bước chân hắn bắt đầu loạng choạng, mắt hắn nhòe đi và mờ đục. Những cơn mưa xối xả lên thân hắn, ướt sũng.

Đường nhiều người giống nhau quá. Cùng giống một người. Sao để không lạc nhau cũng thật khó...

"Anh gì ơi, anh cầm dù đi. Mưa lớn, dễ cảm lắm." Trong màn đêm, hắn ngồi dưới ánh đèn đường, dưới cơn mưa đổ như thác nước. Chiếc áo sơ mi trắng phong phanh ướt sũng để lộ thân hình cân đối của người đàn ông trưởng thành.

"Tôi thích mưa." Cô gái cúi xuống nhìn anh: "Anh ngoan cố quá đấy. Chút chuyện đời sao để mình bị bệnh. Vậy anh vào hiên bệnh viện Bùi Thị ngồi đi."

Anh ngước nhìn...

Lý Nhã!!! Mắt anh ướt nhòe.

Cô nhìn anh hoảng hốt đứng bật dậy nhưng không kịp nữa, anh như mãnh thú nơi địa ngục kéo cô vào lòng siết chặt.

"Mau bỏ ra, buông tôi ra!" Anh nhìn thật kỹ, là Lý Nhã.

Anh không nói không rằng bế cô vào xe mình. "Vi Quân, thả tôi xuống!" "Sao vậy, tôi nói rồi mà?" "Anh thả tôi ra đi!" "Quân, tôi muốn về nhà." Thấy không tác dụng cô lại hạ giọng xuống nhìn anh thiết tha: "Thả tôi đi."

"Tôi không bắt em, thả làm gì?"

"Vậy mở cửa cho tôi đi!"

"Xưng em, gọi anh đi. Tôi mở!" Cô không nghĩ tan làm lại gặp hắn. Biết vậy cô đã đi cổng sau, bằng không đã lơ kẻ điên này.

"Mở cửa cho em đi!" Hắn ngồi im không nhúc nhích. "Em muốn về." Hắn vẫn ngồi nhìn ra đường, không thèm đáp trả. "Anh mở cửa cho em ra đi!"

"Được!" Mắt hắn lóe sáng tỏ vẻ hài lòng.

"Này anh làm gì vậy?"

"Em bảo tôi mở cho em ra mà?" Hắn cười nhếch mép như con sói săn mồi vồ lấy cô ra sức cắn xé. Cơn hứng tình của hắn dâng trào sau gần mấy tháng.

Hắn nhìn Lý Nhã có chút mất mát: "Có thể không?"

"..." Lý Nhã không muốn, nhưng ánh mắt của hắn cô có chút lung lay. "Tôi biết rồi, em ngồi yên đi!"

Hắn không ép cô, chưa từng.

5 phút sau, anh vào xe: "Ngày mai em có đi làm sớm không?"

"Không có!" Anh lái xe chở cô đi rất lâu.

Nửa đêm, chiếc BMW đen, số đuôi 77 phóng trên con đường quốc lộ thẳng ra biển.

"Em từng nói muốn đi biển ngắm sao cùng tôi?" Sao? Đúng là cô từng nói, nhưng đã 2 năm rồi. Cô không còn để ý nữa, anh đang làm gì vậy?

...

Mặt biển gợn sóng lạnh buốt như tấm lụa đen, dưới ánh trăng tựa vì sao đang tung bay. Khung cảnh rực rỡ vô cùng.

Cô biết cảnh đêm rất lộng lẫy. Nhưng chưa từng nghĩ tới lại đẹp đến vậy, rất đẹp cũng rất lạnh lùng kiêu sa.

"Cảm ơn anh...Vì hôm nay." Lý Nhã có chút nhẹ lòng, cô tận hưởng ước mơ trước mặt mình. Biển đẹp như sao trời rơi xuống, là biển sao tỏa sáng.

Anh không nói gì hết. Chỉ đứng nhìn cô thật lâu.

Không, phải là ngắm và chiêm ngưỡng. Mắt cô nói lên tất cả, bao nhiêu cái đẹp trên đời khiến cô mê mẩn, anh đều có thể thấy. Anh chỉ đứng cạnh cô tận hưởng. Không phải là cái đẹp, mà là xúc cảm bình yên đến lạ.

"Chúng ta về thôi, lâu lắm rồi." Lý Nhã nhẹ giọng nói có chút xót xa. Bởi vì cô thừa nhận hôm nay cô rất vui. Nếu hôm nay dừng lại...thì tốt quá.

"Không lâu, chúng ta ra bãi cát ngồi đi." Cô không mơ chứ, 1 phút đối với anh quý giá biết bao nhiêu. Hai người chưa bao giờ bên nhau quá 1 tiếng. Đêm nay anh làm cô ngỡ ngàng không biết bao lần.

...

Giữa trời đêm xuyến xao lòng người Vi Quân quỳ xuống, anh trao Lý Nhã chiếc nhẫn DR mà bao người ao ước: "Anh không biết vì sao lại đột nhiên muốn mua một chiếc nhẫn, nhưng giờ anh biết rồi. Lý Nhã, anh từng không thể nói ra những điều em muốn, không thể làm những điều em thích, nhưng anh thề. Khi chiếc nhẫn này nằm trên tay em, chỉ cần em gật, anh liền đem tất cả sao trời dâng em. Chỉ cần em nói không muốn, dù là thứ gì anh đều sẽ vì em, vì người nắm giữ con tim anh mà vứt bỏ. Anh thề bên anh, em không biết đến khổ đau. Quá khứ của anh không tốt, không đáng tự hào chỉ xin em chấp nhận. Hy vọng em, có thể một lần dang tay chấp nhận anh. Anh muốn em nghe,... Lưu Vi Quân yêu em, yêu Lý Nhã! Thề có chết tay cũng không buông, thề yêu, thề thương chỉ mình em. Không bao giờ để em hối hận. Lý Nhã, em làm vợ anh nhé? Làm người cùng anh tạo ra gia đình. Được không em?"

Lý Nhã sắp khóc rồi, có phải là quá bất ngờ không? Có phải cô sẽ hạnh phúc không? Cô không biết có nên tin vào người đàn ông này không. Nhưng trước mắt cô, hoàn toàn là sự chân thành trước giờ chưa từng có.

Từng câu, từng chữ không biết cô đã chờ bao lâu, anh nói yêu cô. Đúng không sai, Lý Nhã yêu người đàn ông trước mắt. 4 năm, suốt thanh xuân tươi đẹp của cô chưa từng có ai dám nói những lời này, dám thừa nhận thương cô.

Cô cúi xuống nhìn Vi Quân, nhìn người bắt đầu từ khoảnh khắc này cô sẽ trao trọn niềm tin, mọi thứ, tuyệt đối không nuối tiếc.

Cô đưa tay trao anh: "Được, em đồng ý. Chỉ cần anh nói được làm được." Anh đeo cho cô chiếc nhẫn không kìm được mà cười suốt. Anh nhảy tứ tung, ôm cô làm đủ trò.

Hai người ngồi ở bãi cát, rồi lại nằm. Cũng có lúc dạo dọc bờ biển, cùng nhau tạt nước. Họ dành trọn vẹn 1 đêm bên nhau như đôi tình nhân mới yêu. Nhưng không phải là sự ngượng ngùng, e ngại mà là cảm giác an toàn, hạnh phúc giống như có thể nói tất cả, có thể bỗng nhiên hét lên, nhảy nhót mặc kệ mọi thứ.

Vừa lúc, bạch đào nở trắng dưới sương xuân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro