Chương 7: Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

"Tân Thượng Lưu, tớ đây!" Mộng Thanh mở toang cửa đập vào người bác sĩ Lưu. Anh giật bắn người, rơi cả điện thoại trong tay vào bồn nước.

"Cửa không để trưng, cậu nên gõ đi!"

"Cậu không sao chứ? Tớ định báo tin tốt nên hơi vội, không có ý làm cậu giật mình." Thượng Lưu nhìn cô: "Tớ không tránh cậu. Nhưng điện thoại rớt hình như hư rồi. Cậu biết chỗ nào được thì nhắn tớ sửa." Anh nhíu mày, đôi mắt lộ rõ buồn đau không thể nói.

"Được, để tớ đem đi sửa cho. Trong đó có hồ sơ quan trọng hả? Tớ xin lỗi nhé!"

"Có, rất quan trọng. Không thể kiếm lại nếu máy hư." Cô bối rối: "Là gì vậy?"

Anh nói có chút giận hờn lẫn chừng chừ: "Là hình... của vài người bạn cũ."

Mộng Thanh nhìn anh thở phào: "Tớ có quen không? Tớ gửi cho cậu nhé!" Anh nhếch mày: "Không được đâu, cái này... tớ đích thân chụp."

Mộng Thanh đã nhờ Tượng Uy là bạn cũ trong nhóm, chuyên về công nghệ thông tin, phần mềm máy móc sửa chữa. Mất khoảng gần 1 tháng, cô mới có tin vui.

"Điện thoại sửa được rồi, chiều cậu qua lấy đi." Tượng Uy vui vẻ nói.

"Tớ cảm ơn nhiều lắm nhé. Chắc phải bao cậu một bữa rồi." Mộng Thanh mừng rơi nước mắt, phải nói làm sao hết niềm vui này chứ!

"À mà, nói Lý Nhã điện thoại cậu ấy xài vẫn được nhưng nên mua mới đi, sẽ bền hơn đấy!"

"Không phải của cậu ấy đâu!" Mộng Thanh khó hiểu từ chối.

"Vậy à? Tại tớ thấy hình Lý Nhã nhiều lắm, từ bé đến lớn. Đừng nói là của bác Vũ (bố Lý Nhã) đấy nhé? Cho tớ gửi lời thăm."

"Sao? Ừ, ừ được. Cảm ơn cậu!"

Điện thoại của bác sĩ Lưu sao có hình Lý Nhã được, Tượng Uy chắc không nhìn sai, tại vì chúng tôi đã chơi với nhau từ bé rồi. Ba mẹ đều biết nhau cả. Có lý nào lộn người được.

"Tớ có người trong lòng rồi!"

Phải ha.

Quán lẩu Lý Sơn,

"Mộng Thanh, cậu nhìn tớ được mấy phút rồi đó. Cậu nói đi!"

Mộng Thanh hơi bối rối cười, nói: "Tớ nghĩ bác sĩ Lưu thích cậu. Cậu ấy cũng rất tốt, không phải sao?"

Lý Nhã không nói gì hết, cô chỉ cười trừ.

Cô biết, biết rất rõ tình cảm thầm lặng của anh. Nhưng nếu anh không nói, cô cũng không ép.

Khi tình yêu đủ lớn, chỉ một ánh mắt cũng chứa bao yêu thương. Sao cô không nhận ra được.

Người ta thường chỉ sợ yêu quá nhiều. Nói ra bao nhiêu cũng không đủ nên không thể thành lời mà bỏ lỡ nhau. Tại sao tình yêu cứ hẹn kiếp sau? Thứ em cần là hàng vạn câu yêu thương nồng cháy.

Nhà riêng Tề Gia,

"Vi Quân, sắc mặt không tốt, ngưng việc chút đi. Thức trắng hoài không tốt đâu."

"Không sao, hôm nay cậu không đi chơi sao?"

"Có!" Hôm nay Tề Gia mời Mộng Thanh đến nhà chung của anh và Vi Quân, anh lo chết được. Nhà dọn dẹp cả tiếng vẫn không hài lòng. Nếu cô biết anh có thói xấu không quen nữa, anh không sống nổi.

"Hôm nay chúng ta coi phim này đi."

"Được." Mộng Thanh nói gì, cậu đều không suy nghĩ mà đồng ý. Tề Gia và Mộng Thanh cùng nhau xem trọn bộ phim, lúc cười cả hai sẽ cùng nhau cười, lúc cô rơi lệ anh sẽ ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ. Chỉ cần nhìn, không cần nghe cũng cảm nhận được, rất ấm áp.

Vi Quân đứng trên lầu nhìn xuống có chút thất thần, hắn khát khao được như vậy. Nhưng, đống A4 vẫn tốt hơn.

Anh thừa biết Tề Gia không thích phim đó, cậu đã xem đến ngán ngẩm, nhưng khi xem cùng cô lại khác lạ làm sao. Vi Quân không biết yêu, anh không biết thế nào là yêu và thế nào là được yêu. Chắc vì anh chưa từng.

Anh luôn tận dụng mọi thời gian để làm việc, anh cắm mặt vào máy tính và ôm những đống tài liệu chất chồng. Anh làm việc rất nhanh, công việc của người khác làm cả tuần, cả tháng, anh chỉ đổi 1 đêm. Từ nhỏ anh đã chịu cực, chịu khổ. Cơ thể căn bản đã bị xã hội mài thành sắt đá. Tâm hồn chịu lời mắng chửi mà dũa thành kim cương sắc bén.

Anh không nhớ nhiều, chỉ nhớ từ bé đến lớn không có nhiều bạn bè. Con đường anh đi, không ai có khả năng bước theo.

Đêm nay trời mưa rất lớn, Vi Quân lái xe ra ngoài không chút do dự. Lý trí anh dằn xé khi nhìn họ, anh có thể cảm nhận rõ từng dây thần kinh siết chặt lấy đầu và con tim đang khô mòn. Không biết vì sao anh vào tiệm mua một chiếc nhẫn DR, rất đẹp. Nó lấp lánh trong cơn mưa, dường như không gì có thể ngăn cản nó tỏa sáng.

Anh cũng không biết tại sao mình lại mua, cũng không biết làm gì...

Vi Quân bắt đầu thả mình dưới cơn mưa để tưới đẫm tâm hồn khô cằn lâu nay, hơi thở cũng dần yếu ớt. Hắn từng bước đi dưới cơn mưa như gã say rượu, nhảy những điệu nhảy thất thần hòa mình vào bản nhạc của riêng hắn.

Tự do căn bản là thứ loài người thèm khát. Họ đấu tranh đổ máu vì nó. Nhưng những tên điên mong cầu xiềng xích nơi ái tình. Đương nhiên, máu tươi da thịt, kẻ nào sống chẳng luôn thiếu thốn. Đó là bản chất của thực tại.

Thiếu thốn là động lực tranh giành vì nó sinh ra lòng đố kị không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro