1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Khi bị Mark Lee lôi xềnh xệch đi xem kịch của câu lạc bộ trường Lee Jeno vô cùng kỳ thị. Nghe thấy tên của vở kịch là Snow White thì thực sự thấy anh họ cậu điên vì tình rồi.

Nghĩ thử xem, câu lạc bộ kịch trường đại học diễn một vở kịch tên ''Công chúa Bạch Tuyết'' thì nó có hợp lý không? Truyện thiếu nhi thì kịch kiếc gì vậy?

Lee Jeno cảm thấy hơi mất não, nhưng Mark Lee lại đưa ra điều kiện hấp dẫn là mời cơm hẳn bảy ngày để dụ dỗ cậu, tất nhiên đây chính là cơ hội lý tưởng không thể bỏ qua rồi. Vậy nên giờ mới có một Lee Jeno đang lẽo đẽo theo một Lee-vô cùng phấn khích-Mark đi vào xem kịch.

Trên sân khấu rèm vẫn che nghiêm chỉnh nhưng phía dưới sân khấu đã có không ít người ngồi. Lúc hai người đi vào rộ lên tiếng bàn tán.

Jeno đi theo Mark đến mãi phía trên, rốt cuộc tìm được hai ghế trống ở hàng thứ hai. Vừa ngồi xuống thì Mark đã đeo kính, bộ dạng giống như thực sự nghiêm túc xem kịch. Jeno mặt lạnh tanh, kịch vẫn chưa bắt đầu nên lấy điện thoại ra chơi game.

Cùng lúc đó trong hậu trường có một Huang Renjun đầu đội tóc giả đang được trang điểm. Cậu nghe thấy đàn chị dẫn thoại vui mừng chạy đến, nhỏ giọng nói bên tai Lee Donghyuck lúc này đang nghiêm túc nghiên cứu thỏi son môi: ''Donghyuck ơi! Lee Mark đến rồi Lee Mark đến rồi! Còn dẫn theo đàn em mà vừa vào trường đã nổi tiếng Lee Jeno kia nữa! Đến rồi đến rồi! Ôi trời! Tên nhóc kia đẹp trai muốn chết!''

Renjun tò mò quay qua nhìn một cái thì nghe thấy đàn chị nói tiếp: ''Chà! Nếu mặc váy tao khẳng định còn đẹp hơn! Ôi trời ơi!''

....Quả nhiên. Renjun quay về, cúi đầu nhìn điện thoại. DongHyuck ở cạnh phì cười, đặt son xuống: ''Lee Jeno là em họ của anh Mark đó... Nếu chị thực sự dụ Lee Jeno mặc đồ nữ, em khẳng định một nửa nữ sinh trong trường sẽ tìm chị tính sổ.''

Đàn chị vô tội nháy máy: "Thì sao, chị mày mới chỉ nghĩ thôi mà'' sau đó cầm tờ kịch bản vẫy loạn xạ: "Một ngày không xa chị mày sẽ tóm tất cả những thằng nào đẹp trai đến cái câu lạc bộ kịch này.''

Xung quanh vang lên tiếng cười phụ họa, Renjun bất đắc dĩ chép miệng, đúng lúc chị trang điểm nói là đã hóa trang xong, cậu đứng lên chỉnh lại váy.

"Chí hướng của bà chị thật lớn.'' Donghyuck vỗ tay cho đàn chị mấy cái, thấy Renjun đã chuẩn bị xong thì đứng dậy vén tóc giả, nói: ''Đi thôi con gái, chuẩn bị lên sân khấu nào.''

Renjun liếc nó một cái, nghiến răng nghiến lợi: ''Lần sau rút thăm tao không tin tao sẽ lại rút phải cái vai Bạch Tuyết này.''

''Ngoài mày ra thì không có ai đâu, tao mà diễn thì đổi thành Snow Black được rồi đấy.'' Donghyuck dù đang mặc váy xòe nhưng vượt qua mấy cái thùng vô cùng linh hoạt: ''Chạy đến vị trí mau bạn ơi!''

Renjun nhìn vương miện trên đầu Donghyuck, thở dài một tiếng rồi xách váy đi theo.

2.
Câu lạc bộ kịch của đại học N có một truyền thống tuyệt cời, nữ diễn nam, nam diễn nữ. Mới đầu Renjun không nhận ra cái hố to đùng này, bị Donghyuck kéo vào đến lúc muốn chạy cũng đã muộn. Dựa theo lời của chủ tịch câu lạc bộ mà nói thì là khó khăn lắm mới có hai chàng đẹp trai như thế này lao đầu vào rọ, dễ gì thả hai đứa bây đi như thế.

Nghe nói câu lạc bộ từ lúc bắt đầu đã luôn diễn hài kịch, khán giả chung quy thì vẫn thích cười hơn là khóc. Đổi vai nam nữ đã là một yếu tố gây cười, hơn nữa nữ sinh xin vào luôn nhiều hơn nam, đổi vai như vậy thì khi phân vai cũng dễ dàng hơn.

Đổi vai cũng có cái tốt của nó, hiện giờ Renjun đã quen cảm thấy chuyện này khá thú vị. Cậu thích diễn xuất, cảm thấy mỗi lần được đắm chìm trong vai diễn cùng những câu chuyện xưa là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.

Renjun đứng phía sau sân khấu lắng nghe đàn chị đang giới thiệu chương trình, người vừa rồi còn đùa giỡn trong hậu trường giờ đang nghiêm túc dẫn dắt: ''Tác phẩm khai mạc của câu lạc bộ kịch đại học N Snow White, công diễn lần đầu tiên, bắt đầu!"

Mark ngồi dưới sân khấu điên cuồng vỗ tay, còn thuận tay huých người đang cắm đầu vào game là Jeno: "Bắt đầu rồi bắt đầu rồi kìa!''

Jeno bị huých một phát tí thì bị bắn chết, cậu ừ một tiếng cho có rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn che từ từ kéo ra.

Giọng nói của người dẫn truyện chậm rãi vang lên: ''Ngày xửa ngày xưa, ở một quốc gia xa xôi nọ, có một nàng công chúa đáng yêu ra đời. Làn da nàng trắng sáng như tuyết, làn môi nàng đỏ tươi như hoa hồng, mái tóc nàng đen như gỗ mun trên khung cửa sổ. Mọi người đều gọi nàng là Bạch Tuyết.''

Màn che được kéo ra hết, trên sân khấu xuất hiện góc nghiêng của một người vô cùng xinh đẹp. Người nọ đội tóc giả màu đen, chiếc nơ màu đỏ cài trên tóc. Nàng mặc chiếc váy vô cùng quen thuộc của Bạch Tuyết, dưới tay áo phồng lên là cánh tay trắng nõn.

Nàng chậm rãi quay đầu, quay về phía khán giả cười một cái. Đôi mắt người ấy trong trẻo, cong cong thành một vòng cung đẹp mắt. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Ánh đèn chiếu sáng làn da nàng, thực sự ánh lên màu trắng như gốm như sứ.

Jeno ngồi gần đã bị khuôn mặt cùng nụ cười này làm cho sửng sốt. Cậu dại ra nhìn chằm chằm 'Bạch Tuyết' trên sân khấu, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, đầu trống rỗng.

Cậu nghe thấy tiếng hoan hô vang lên khắp khán phòng, vô thức cũng vỗ tay theo. Điện thoại không biết đã trượt xuống dưới mông từ lúc nào, cậu cũng mặc kệ.

Vị công chúa trên sân khấu vô cùng tao nhã nâng váy chào hỏi, sau đó vui vẻ xoay một vòng. Trên mặt vẫn là nụ cười tỏa nắng kia, từ bên này đi qua bên kia sân khấu rồi biến mất đằng sau màn che.

Lee Jeno ngẩn người nhìn, vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

3.
Bóng dáng Bạch Tuyết hoàn toàn biến mất thì Jeno mới chậm chạp phục hồi tinh thần. Cậu cảm nhận được điện thoại dưới mông đang rung mới luống cuống cầm lên, nhân vật trong trò chơi đã chết còn đồng đội thì đang mắng cậu vừa vào trận đã bỏ của chạy lấy người.

Jeno mặc kệ rồi thoát game, bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú với vở kịch này. Cậu nghe thấy lời dẫn: ''Nhưng phụ vương của nàng lại cưới một người mẹ kế độc ác, bà ta vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Bà ta có một chiếc gương thần, mỗi ngày sẽ hỏi chiếc gương đấy một câu.''

Jeno cảm thấy Mark bên cạnh đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm sân khấu. Không để anh chờ lâu, Lee Donghyuck đầu ngẩng cao lưng thẳng tắp ưỡn ngực đi ra. Cậu ta đội một cái vương miện, môi tô đỏ thẫm, gương mặt với dáng vẻ vô cùng làm màu nói với gương: ''Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?''

Dưới hàng ghế vang lên tiếng cười không dứt kèm những câu đại loại như "Cậu!!!'' ''Cậu đẹp nhất!'' cổ vũ. Lúc này âm thanh của gương thần cũng vang lên: "Là người, nữ hoàng của ta.''

Donghyuck cực kỳ kiêu kì vuốt vuốt tóc, còn nhìn về phía Mark trừng một cái rồi lắc mông đi thẳng. Lee Mark lúc này đang chuẩn bị vỗ tay thì hụt, Jeno cảm thấy rất buồn cười. Donghyuck diễn hoàng hậu thực sự rất thành công, vở kịch dành cho học sinh tiểu học vào tay cậu ta đã biến thành thâm cung nội chiến.

Lời dẫn tiếp tục vang lên: "Nhưng khi nàng công chúa của chúng ta lớn lên, nàng càng ngày càng xinh đẹp, đến cả bông hoa đẹp nhất cũng không sánh được với nàng.''

Bạch Tuyết lại đi ra, nàng vẫn cười, lúc này cạnh tay còn đeo thêm một rổ hoa. Nàng lấy ra vài cành hoa, cúi đầu làm như nghe một chút, mỉm cười gật đầu rồi tung hoa xuống dưới chỗ khán giả.

Phía dưới vô cùng kích động, Jeno cực kỳ may mắn nhận được một cành. Cậu cầm bông hoa hồng trong tay, ngẩng đầu lên, sửng sốt một chút vì cảm giác nàng công chúa kia giống như đã nhìn cậu một chút rồi mới quay đi.

''Rốt cuộc đến một ngày, khi hoàng hậu hỏi gương thần câu hỏi kia, câu trả lời bà ta nhận được đã khác.''

Donghyuck lại đi ra, lúc này gương thần trả lời: ''Nữ hoàng của ta, người rất mỹ lệ. Nhưng công chúa Bạch Tuyết lại đẹp hơn người gấp trăm lần.''

Vì thế cậu ta vô cùng tức giận chống tay hô to một tiếng: "Cái gì?'' rồi giận dữ đi quanh sân khấu: "Sao lại có chuyện như vậy được!''

"Hoàng hậu cảm thấy rất lo sợ, khuôn mặt của bà ta vì tức giận mà vàng cả đi, trong lòng tràn ngập ghen tị. Từ đó về sau, bà ta bắt đầu ngứa mắt công chúa. Ghen tị cùng cao ngạo như cỏ dại nảy mầm trong lòng bà ta, làm cho bà ta ngủ không yên.''

Donghyuck không biết lôi đâu ra hai tuýp màu từ dưới váy, nhanh tay quệt lên mặt vài phát, đạt hiệu ứng ''vừa vàng vừa xanh'' đúng chuẩn lời dẫn. Người xem cười như điên, Mark bên cạnh vừa cười vừa điên cuồng đập vào cánh tay Jeno.

''Hoàng hậu độc ác tìm được một người thợ săn, ra lệnh cho ông ta giết Bạch Tuyết.''

Thợ săn lên sàn, Donghyuck cũng đang trên sân khấu ra lệnh: ''Ngươi hãy đưa Bạch Tuyết vào nơi sâu thẳm nhất của rừng kia, giết chết rồi mang trái tim nàng về đây cho ta, như vậy mới chứng minh được nàng đã chết."

Công chúa bị thợ săn túm cánh tay từ phía sau rèm ra ngoài, Jeno nhìn bọn họ diễn kịch, nghiêng đầu hỏi Mark lúc này đang không có sự xuất hiện của Donghyuck nên hơi phân tâm: ''Này, người diễn Bạch Tuyết là ai đấy? Học năm mấy?''

"Hình như tên là Huang Renjun, là bạn của Donghyuck.'' Mark dụi dụi mắt trả lời: ''Hừm, cậu ấy cũng khá nổi đấy, có nhiều nam sinh theo đuổi lắm.''

Jeno ồ một tiếng trong lòng rồi gật đầu. Cậu cảm thấy người này rất xinh, có nhiều nam sinh theo đuổi cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng đến tận giờ cậu mới nghe thấy Bạch Tuyết trên sân khấu mở miệng nói câu thoại đầu tiên của vở kịch: ''Van xin ông, xin đừng làm vậy! Hãy để tôi tự kết thúc sinh mạng của chính tôi, tôi sẽ chạy vào trong rừng sâu và sẽ không bao giờ trở về nữa.''

Giọng nói của Huang Renjun rất êm tai, trong vắt. Nhưng mà sao thanh âm lại khác con gái thế nhỉ? Jeno ơ một cái, miệng lầm bầm: ''Sao giọng nghe trung tính thế nhỉ?''

Mark ngạc nhiên nhìn cậu: "Cái gì trung tính? Cậu ấy là nam mà?''

Jeno: .....?

Lee Jeno quay đầu nhìn Lee Mark rồi lại quay lại nhìn Huang Renjun đang ở trên sân khấu kia. Một bên tai cậu nghe thấy tiếng dẫn truyện, còn một bên thấy Mark nói: ''Là sao? Em tưởng cậu ấy là nữ hả? Hahaha không phải đâu, con trai đấy!''

Jeno nhìn theo Huang Renjun đang xách váy chạy vào hậu trường, cảm thấy đầu óc của bản thân cũng chậm rãi bay theo bóng hình ấy.

Cậu hình như đang nghe thấy âm thanh vỡ vụn của mối tình đầu không biết từ đâu vọng lại.

#Tạisaolạithànhranhưvậychứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren