2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Thợ săn mang trái tim (một thanh socola cực lớn) giao cho hoàng hậu, còn Bạch Tuyết vừa đói vừa mệt đi đến nhà của bảy chú lùn. Nàng ăn một chút rồi ghép bảy cái giường (bảy tấm ván gỗ) lại mới có thể nằm xuống ngủ.

Khi bảy chú lùn là bảy nữ sinh mặc đồ nam xuất hiện bằng cách ngồi xổm trên sân khấu, cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Nhưng chỉ có một mình Jeno đần người nhìn Bạch Tuyết, lần đầu cảm thấy hoài nghi xu hướng tính dục của bản thân.

Chẳng lẽ mình lại không phải là thẳng à? Cậu nghĩ.

Jeno nhìn chằm chằm thắt lưng mảnh khảnh của Renjun đang được cái váy bao lại, bởi vì nằm xuống nên mắt cá chân trắng nõn bị lộ ra. Cậu chà xát hai ngón tay, cảm thấy tai đỏ lên.

Người này chắc chắn là một nam sinh!

Tâm tình cậu phức tạp, cẩn thận nghĩ lại, Donghyuck đóng vai hoàng hậu, vậy thì Renjun đóng Bạch Tuyết cũng là chuyện bình thường. Với khuôn mặt như thế mà không đóng cái vai này thì còn tiếc hơn.

5.

Dưới sân khấu có một Lee Jeno đang bối rối thì trên sân khấu vẫn còn một vở kịch đang tiếp tục. Bạch Tuyết được các chú lùn cưu mang, tạm thời ở lại trong rừng sống cuộc sống vui vẻ. Được một thời gian, khi hoàng hậu hỏi gương thần câu hỏi cũ lại biết được tin công chúa chưa chết.

Donghyuck tức giận túm tóc của mình (tất nhiên là tóc giả): ''Đáng chết! Ta nhất định phải làm cho Bạch Tuyết biến mất khỏi thế giới này.''

Cậu ta giậm chân sau đó xách váy bước vào hậu trường. Đèn chiếu mờ dần, Bạch Tuyết và bảy chú lùn xuất hiện bên nhà gỗ, Donghyuck đã đội tóc giả màu trắng xám, khoác áo choàng đen thật dài. Trên mặt cậu ta còn tô thêm vài đường đen đen tượng trưng cho nếp nhăn.

Jeno nhìn Renjun đứng sau mấy tấm đạo cụ hình nhà gỗ, phát hiện bản thân đã vô thức nhập tâm vào vở kịch. Rõ ràng đây vốn là vở kịch chỉ có trẻ con mới yêu được thế mà lại khiến cậu chăm chú xem từ lúc nào không biết.

Donghyuck tay xách một rổ táo, cong người chống gậy đi đến nhà gỗ kia. Công chúa tốt bụng thấy bà lão đáng thương thì mở cửa ra ngoài giúp.

Donghyuck xiêu xiêu vẹo vẹo cong lưng đi về phía trước. Sắp đi đến mặt Bạch Tuyết rồi đột nhiên cậu ta giẫm phải vạt áo choàng, Bạch Tuyết Huang Renjun chuẩn bị mở miệng nói lời thoại thì thấy bà lão khuỵu chân một cái. Nàng nhanh chóng giơ tay ra đỡ, cùng lúc đó bộ tóc giả trên đầu Lee Donghyuck rớt xuống.

Renjun:.......

Renjun đỡ cánh tay Donghyuck, trơ mắt nhìn bộ tóc giả màu xám kia rơi thẳng xuống rổ táo, che kín cả cái rổ.

Donghyuck:......

Mọi người ở dưới cười rung cả phòng, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương xuất hiện hai chữ: đờ mờ. Renjun hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cái chụp tóc màu đen của Donghyuck, mạnh mẽ nói:

''Bà ơi, cẩn thận một chút.''

Donghyuck chậm rãi vươn tay che miệng làm bộ ho khan hai cái. Cậu ta giống như không có chuyện gì cầm bộ tóc đang che cái rổ ra, run rẩy nói tiếp:

''Ôi... Cảm ơn cô bé.... Ôi... Bà.. già rồi...khụ khụ...dễ rụng tóc.''

Renjun:....

Renjun nhịn cười gần chết nghe Donghyuck nói hươu nói vượn. Cậu vất vả mím môi sau đó mới khô khốc đáp ''Vâng...''. Đang không biết diễn tiếp như thế nào thì thấy Donghyuck tiếp tục run rẩy cầm lấy một quả táo từ rổ ra.

"Cô bé đáng yêu... Lại đây, cảm ơn cháu, bà tặng cháu quả táo đỏ này...Ăn nó thì tóc của cháu....sẽ giống như bà...vừa đen vừa bóng...''

Renjun cầm quả táo, cảm thấy đoạn thêm thắt này logic vô cùng có vấn đề. Cậu đang muốn nói lại nghe thấy Donghyuck bình tĩnh tiếp tục diễn: ''Cháu biết không...hồi còn trẻ ta...không thích ăn táo....cho nên hiện tại...tóc mới như vậy....'' Donghyuck sờ sờ mái tóc giả của mình, ''bà sẽ...đi bán táo...hy vọng người sẽ có được một mái đầu...vừa đen vừa bóng...''

Cả phòng cười vang, một lúc sau thì vang lên tiếng vỗ tay cực to, không biết ai còn gào lên "Được lắm!''. Renjun cố nhịn cười nghĩ thầm, cái chuyện này... có khi lại chính là mong ước của đám sinh viên đang ngày càng hói đầu vì học hành.

Tóm lại là thành công vượt qua được sự cố rơi tóc giả. Renjun nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghe lời nói tiếp: ''Chuyện này đúng là chuyện tốt'' sau đó cầm quả táo cắn một miếng nhỏ, cứ như vậy giả bộ ngã xuống.

6.

Jeno cảm thấy đến lúc vở kịch này kết thúc chắc cánh tay của cậu sẽ bị Mark đập cho phế luôn. Cậu cũng cảm thấy rất buồn cười, nhưng không thể đọ lại được với Mark - ông này cười đến mức nhấp nha nhấp nhổm trên ghế thiếu điều lăn ra đất ôm bụng cười mà thôi.

Donghyuck mồm mép nhanh nhẹn vô cùng, giải quyết sự cố xảy ra trên sân khấu cực trơn tru. Renjun thì đã ngã xuống, hai mắt nhắm chặt, quả táo trong tay lăn ra xa.

Lông mi cậu ấy rất dài, lúc này nhắm lại giống phiến quạt nhỏ. Khi cậu nhắm mắt ngũ quan càng trở nên nhu hòa hơn. Có lẽ nghe thấy tiếng Donghyuck cười thực sự quá kinh dị, Jeno mắt tinh nhìn thấy khóe môi Renjun run rẩy một chút rồi nhanh chóng bình thường lại.

Sau khi Bạch Tuyết ngã ra, các chú lùn thương tiếc đặt nàng vào một quan tài bằng thủy tinh (sau một tấm kính dày). Sau đó hoàng tử lên sàn -- dựa vào nguyên tắc phân vai, người diễn hoàng tử là một đàn chị vóc dáng rất cao to.

Jeno không chớp mắt nhìn chị ấy bước đến trước mặt Bạch Tuyết, thâm tình nói nói vài câu ca ngợi vẻ đẹp của công chúa:

''Nàng công chúa đáng thương ơi, nếu lời nói có thể khiến nàng tỉnh lại, thì có bao nhiêu lời cho đủ!'' Hoàng tử dâng bó hoa về phía Bạch Tuyết, ánh mắt đầy tình cảm nhìn vào nàng: ''Làn da nàng tựa tuyết trắng, đôi gò má hồng hào, đâu có giống một người đã mất, nàng chỉ như đang ngủ mà thôi.''

Kế tiếp theo cốt truyện sẽ là lúc hoàng tử hôn Bạch Tuyết, Jeno cau mày, hai tay nắm chặt. Cậu nhìn thấy đàn chị cúi đầu, càng lúc càng gần Renjun, đằng sau còn vang lên tiếng của mấy nữ sinh: ''Không đừng mà! Để tui diễn thay cho!!''

Trong lòng Lee Jeno vô cùng tán thành, đúng vậy, tui cũng nghĩ như mấy người đấy... Hai giây sau cậu mới cảm thấy có cái gì đấy không đúng lắm, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách kia ngày càng rút ngắn.

Không thể... Đừng mà... Không nhất thiết phải làm thế đâu... Diễn một vở kịch thôi mà... Chuyên nghiệp quá làm cái gì cơ chứ...

Jeno không ngừng mặc niệm trong lòng, sau đó thấy đàn chị trên kia đột nhiên ngừng động tác nâng Renjun dậy, sờ sờ sau lưng cậu ấy một chút.

Hoàng tử đẹp trai lúc này nói năng vô cùng lưu loát: ''Cô gái này bị nghẹn ư? Vậy thì quan trọng nhất là phải khơi thông khí quản, lấy được vật bị nghẹn ra ngoài. Chúng ta sẽ dùng phương pháp sơ cứu Heimlich mà hơn mười năm qua đã cứu sống hàng trăm vạn người để giải quyết vấn đề này. Đầu tiên chúng ta đặt bệnh nhân nằm sấp, dùng tay vỗ thật mạnh vào lưng người bệnh. Mỗi lượt năm lần.....''

Lee Jeno:...

Cậu thở phào một hơi, phía sau nổi lên trận cười to, xen lẫn trong đó còn có tiếng cảm thán đại loại như "May quá không làm thật''. Đàn chị trên sân khấu còn cực kỳ nghiêm túc vỗ lưng Renjun, một hồi sau Renjun liền nhổ ra một miếng táo, mở mắt.

Ánh mắt trong suốt của cậu nhìn quanh, rồi nhìn hoàng tử bằng ánh mắt đầy tình cảm:

''Cảm ơn chàng đã cứu ta.''

Hoàng tử tự giới thiệu bản thân với Bạch Tuyết, sau đó nắm lấy hai tay nàng ôn nhu hỏi: ''Công chúa, người có nguyện ý cùng ta quay về hoàng cung, trở thành vợ của ta không?''

Bạch Tuyết e thẹn gật đầu đáp ứng. Các chú lùn cùng động vật hoa cỏ trong rừng vây quanh hai người, nhảy múa ca hát mừng cho hoàng tử và công chúa: "Chúc hoàng tử cùng công chúa mãi mãi hạnh phúc!''

......

Khán giả bắt đầu vỗ tay, Jeno nhẹ cả lòng, có điều nhìn thấy Huang-thẹn thùng-Renjun đang nhìn hoàng tử lại thấy khó chịu --- kịch bản ngây thơ khỉ gió gì đây, hoàng tử công chúa sống hạnh phúc về sau, hoàng hậu chứng kiến hôn lễ của hai người thì phát điên, Jeno nghĩ thầm, mấy cái người kia đang cổ vũ cái quái gì vậy, lúc hai người hoàng tử công chúa ôm nhau còn có tâm trạng vỗ tay nữa chứ!

Donghyuck diễn hoàng hậu điên vô cùng tự nhiên, Mark vừa cười vừa vỗ tay. Vở kịch kết thúc, anh nhìn dàn diễn viên đang đi về trước chào cảm ơn khán giả, trong lòng chỉ cảm thấy Donghyuck sao có thể lanh lợi đáng yêu được như thế cơ chứ.

Anh quay đầu nhìn Lee Jeno.

Người em họ này mặt lạnh tanh cau mày, không hoan hô mà chỉ khoanh tay nhìn sân khấu.

Lee Mark nghĩ thầm lần này thực sự không nên rủ thằng này đi, mình đi xem Donghyuck một mình cũng được cơ mà...

7.

Ở hậu trường.

Kịch đã diễn xong, Mark lấy thân phận người nhà diễn viên thành công trà trộn vào phòng hóa trang, tính chờ Donghyuck thay đồ xong thì đi ăn. Anh vốn định bảo Jeno không cần đi theo, không ngờ thằng em lại nghiêm túc trả lời: ''Không sao, em đi cùng.''

Mark:....?

Thế cái thằng một mực không muốn đi vừa nãy là thằng nào? Mình bị quáng gà à? Nhưng anh cũng chẳng muốn nghĩ tiếp, mang thêm có một người cũng không vấn đề gì. Đến phòng trang điểm đã thấy Donghyuck ngoắc ngoắc mình, Mark chạy một mạch tới, tay còn cầm cái quạt quạt cho cậu.

Lee Jeno đứng ở cửa, nhìn một cái đã thấy Huang Renjun đã cởi đồ diễn, mặc một chiếc áo ba lỗ đứng ở trong. Giờ cậu mới nhìn rõ, cánh tay vừa rồi còn bị che khuất bởi tay váy phồng có đường cong rất đẹp, thậm chí còn có một chút cơ tay.

Ánh đèn trên sân khấu rất mạnh, phải mặc trang phục kia cũng rất nóng, lúc này Renjun đã bỏ tóc giả, để lộ ra màu tóc nâu. Phải đeo cái trùm tóc khiến tóc đằng sau gáy của cậu hơi lộn xộn, bên thái dương chảy mồ hôi, tay đang cầm giấy lau. Cậu hình như còn chưa kịp lau son, môi hồng hồng, trên mặt cũng còn chút phấn, tóm lại chính là rất xinh.

Jeno nhìn không chớp mắt, cảm thấy linh hồn của bản thân cũng bay ra ngoài luôn rồi. Cậu thấy Renjun chào Mark, sau đó quay đầu nhìn thấy cậu, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nở nụ cười.

Cậu nghe thấy Renjun nói: ''Hi''

Lee Jeno ngơ ngác gật đầu, cảm thấy chân mình như sắp nhũn ra, rồi lại thấy mình sắp không ổn rồi.

#Tạisaolạinhưvậychứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren