3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Renjun cùng Donghyuck trở về phòng hóa trang việc đầu tiên đồng lòng làm là: tháo tóc giả, cởi váy. Ánh đèn sân khấu quá nóng, lại còn phải mặc váy rõ to rồi còn đội tóc giả diễn kịch, nói thật có hơi khổ.

Renjun nuốt một ngụm nước miếng, nhớ tới màn nói láo vừa nãy của Donghyuck là buồn cười. Quay đầu lại chỉ thấy Donghyuck đang vội vàng tẩy trang.

''Anh Mark sắp đến rồi! đm tao còn chưa tẩy trang xong. Lần sau tao phải thương lượng với đàn chị đừng để hoàng hậu bị điên mà còn phải bôi một đống màu lên mặt nữa... Ôi trời ạ!''

Renjun buồn cười, nhặt tờ kịch bản phe phẩy quạt, nghĩ tới lúc nãy, cậu nhìn thấy người ngồi bên cạnh Mark.

''À, người vừa nãy ngồi cạnh anh Mark là Lee Jeno hả?'' Cậu hỏi: ''Hình như là cậu ta phải không, nhìn đẹp trai đấy.''

Donghyuck nhanh chóng lau son trên môi: ''Đúng rồi đấy, cậu ta là em họ của Mark... Hình như học muộn một năm thì phải, bằng tuổi bọn mình đấy, chẳng qua năm nay mới năm nhất thôi... Trên web trường nhiều người khen đẹp trai với muốn theo đuổi lắm....Trời ơi cái này khó tẩy trang thế!''

Renjun ồ một tiếng, quay đầu về. Cậu cầm tờ giấy lau mồ hôi bên thái dương, ngẩn người nhìn bản thân mình trong gương.

Donghyuck cau mày phun phì phì vì đắng, lúc sau lại tiếp tục nói: ''Đẹp trai đấy chứ... Gen nhà họ Lee tốt thật...''

Renjun ừ cho có lệ, vén tóc mái lên lau trán, bắt đầu lơ đãng.

Trước đây cậu đã thấy trên diễn đàn có người chụp ảnh Jeno, chẳng qua chỉ là hình dáng hơi mơ hồ. Nghe nói có đến sáu bảy mươi phần trăm nữ sinh trong trường thích khuôn mặt kia, bảo là giống nam chính trong phim thần tượng.

Cái kiểu hình dung này cũng là cách mọi người hình dung về Renjun trong các bài viết trên web trường. Nhưng sau khi xem cậu diễn kịch xong, bình luận của mọi người từ ''Renjun cưới mình đi'' đều trở thành ''Renjun phải gả cho tôi''.

Nói chung là cái này không quan trọng, con người mà, luôn hướng tới những điều đẹp đẽ hoàn hảo. Renjun cũng rất tò mò, nhân vật mới nổi của đại học N này là người như thế nào đây.

Vừa nãy trên sân khấu cậu còn cố tình nhìn vào chỗ bên cạnh Mark ngồi, ánh đèn sân khấu chiếu vụt qua, miễn cưỡng nhìn rõ được gương mặt người kia. Lúc ấy cậu đã nghĩ, đúng thế thật, mấy người trên diễn đàn đúng là không lừa cậu chút nào.

Lúc cậu ngồi nghĩ linh tinh thì Mark đã vào được đến chỗ của Donghyuck. Renjun ngẩng đầu chào Mark một cái rồi nhìn ra đằng sau, Jeno đang đứng ở cửa.

Úi, vừa nghĩ đến một cái thì xuất hiện. Renjun nhìn cậu ấy, trong lòng cảm thán.

Tên này đẹp trai thật!

Vì vậy cậu mới nói: "Hi".

9.

Khuôn mặt Jeno có góc cạnh rõ ràng, lúc nghiêm túc nhìn còn có chút hung dữ. Nhưng hình như cậu ấy đang ngạc nhiên với câu chào hỏi của cậu thì phải, khuôn mặt lạnh lùng kia giờ nhìn hơi giống con cún ngốc.

Renjun muốn cười, nhưng cậu với cậu ấy không thân quen cho lắm, đành quay mặt đi. Bên cạnh, Donghyuck đang ngồi nghe Mark ca ngợi, nào thì bé diễn tốt quá, lần sau anh chắc chắn sẽ đến xem tiếp, rồi thì em có nóng có mệt không tí đi ăn cái gì nhé.

Renjun nghe xong tay nổi hết cả da gà, da đầu cũng run lên, cầm bông tẩy trang bắt đầu lau son. Cậu liếc thấy Jeno vẫn đứng đơ ở cửa không động đậy. Mấy đàn chị đi qua cậu ta hai mắt đều phát sáng, đúng kiểu chiêm ngưỡng kì quan thế giới.

Renjun nghĩ thầm cậu mà còn đứng ở đấy nữa thì ngày mai chuẩn bị bị kéo đi đóng vai mỹ nhân luôn được rồi đấy. Cậu không hiểu vì sau nổi lên chút tấm lòng của 'người đi trước', nghĩ một lúc rồi nói: ''Cậu ơi... Cậu vào ngồi đây đi.... Đứng ở đấy chắn cửa.''

Jeno ngơ ngác đi vào trong phòng, đến cạnh Renjun. Renjun quay đầu cười một cái, tận dụng vài giây ngắn ngủi để nhìn cho rõ khuôn mặt người này.

Lông mi dài ghê --- mũi cao nữa --- quai hàm góc cạnh này --- đẹp trai quá điiiiii.

Đường nét trên khuôn mặt Jeno thực sự rất sắc bén, ngũ quan rõ ràng. Lúc quay đầu lại Renjun đã nghĩ nếu Jeno mặc váy thì sẽ như thế nào, cậu bắt đầu thấy tò mò.

Jeno lại gần chỗ Renjun đã thấy cậu tẩy trang gần xong, hiện giờ chính là mặt mộc. Nhưng mặt mộc cũng rất tinh tế, không thấy lỗ chân lông.

Ngũ quan của cậu ấy thanh tú nhưng không phải thanh tú kiểu nữ tính. Không có son môi, tóc mái hỗn loạn cùng việc mặc áo không tay khiến Renjun giờ đây giống như một nam sinh vừa chơi bóng rổ xong đổ mồ hôi.

Một sinh viên đẹp trai.

Jeno nghĩ thầm, cậu vốn là một con người đề cao hòa bình nhân loại, đáng lẽ trong tình yêu cũng không nên có sự phân biệt về giới tính mới đúng.

Jeno nhìn chằm chằm đỉnh đầu rối tung của Renjun, không hiểu sao lại bình tĩnh hẳn.

10.

Donghyuck và Renjun đi rửa mặt, Mark và Jeno ngồi chờ. Phòng hóa trang là nơi để tất cả các diễn viên thay đồ tẩy trang, Jeno chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy thành ra cảm thấy rất mới lạ.

Hai người kia rửa mặt về, lúc Renjun còn đi thay đồ thì đôi MarkHyuck đã chuẩn bị đi. Vốn Mark định kéo Jeno đi theo nhưng Jeno đã lạnh lùng từ chối.

Đùa à? Đi để làm bóng đèn chắc? Jeno kiên quyết từ chối lời mời cơm của hai người kia, tự tin bản thân ăn một mình vẫn vui.

Renjun buồn cười lắm rồi, tình huống này cậu đã đoán trước được từ lâu. Bắt đầu từ học kì trước Mark đã luôn thích kéo người khác đến xem kịch cùng, nhưng kéo người ta đến lại không mời người ta ăn cơm, tò tò đi theo Donghyuck. Kết quả không ai muốn đi cùng Mark nữa, Renjun còn nhớ rõ người bạn tên Huang XuXi kia của Mark đã gào lên một câu cực kỳ đau khổ:

''Me! Nomu lonely!''

Ánh mắt Jeno nhìn Mark cùng Donghyuck tay trong tay đi xa không biết tại sao trông rất tội nghiệp, giống như một chú cún bị bỏ rơi. Renjun đeo balo của mình xong chả hiểu ai xui khiến, quay sang hỏi: ''Cậu... Có đi không?''

Cậu nói xong cảm thấy mình hơi quá phận, tuy rằng đã biết người này rồi nhưng vẫn chưa coi là thực sự quen. Vì thế cậu lại nói: ''Ừm... Tại tí nữa người ta sẽ khóa cửa...''

Jeno ngạc nhiên một chút, sau đó gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Renjun chào mấy người chị trong câu lạc bộ xong thì quay người đuổi theo. Lúc đứng lên cậu mới nhận ra Jeno cao hơn mình nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn, người so với cậu cũng to hơn một cỡ.

Thế thì mặc đồ nữ hơi khó à nha... Renjun nghĩ. Nghĩ một hồi thì cậu phát hiện ra hình như mình đã bị lây tính xấu từ mấy bà chị trong câu lạc bộ rồi, nhìn thấy ai xinh trai một tí là lại muốn bắt về.

Cậu vừa nghĩ vừa cười, Jeno quay đầu nhìn, thấy nụ cười của cậu hiện cả trong mắt, không hiểu chuyện gì.

Renjun chạy nhanh đến, hỏi: ''Hì... Không có gì đâu... Kịch có hay không?''

''Hay, hay lắm.'' Jeno trả lời, đầu nghĩ trong đó có cậu là hay nhất, nhưng không nói ra miệng. Cậu thấy Renjun nở nụ cười mãn nguyện: ''Thế thì tốt rồi... Cậu tên gì vậy?''

Renjun thực sự tìm không ra lời để nói, đành phải hỏi người ấy cái tên mà cậu đã biết. Cậu hỏi xong thì thấy xấu hổ, câu này đúng là không ra sao, không có thành ý.

Cậu không nghĩ rằng Jeno sẽ nghiêm túc trả lời: ''Tớ tên Jeno. Lần sau tớ cũng sẽ đến xem tiếp.''

Lời này thực sự rất thật lòng, khiến cho Renjun bỗng nhiên rùng mình. Âm thanh của Jeno rất êm, giọng nói vang lên gần bên Renjun khiến tai cậu nóng lên.

Renjun đang cảm giác không khí dần trở lên kì quái thì đã đến ngã rẽ, kí túc xá của sinh viên năm nhất khác hướng đi kí túc xá của sinh viên năm hai, cậu gật đầu: ''Được, vậy lần sau gặp lại nhé, bye bye!'', nói xong quay người chạy thẳng.

Jeno vẫn đứng ở đó dõi theo bóng lưng kia. Renjun đã thay quần áo thì mặc một cái quần ngắn màu đen, chân cậu vừa nhỏ vừa trắng, lúc chạy còn bị lộ một ít đùi. Tóc cậu bị gió thổi tung, nhìn từ phía sau trông vừa mềm vừa yêu.

Jeno cảm thấy tiếc, cậu còn định mời cậu ấy đi ăn cùng, nhưng vừa mới quen mà lại mời đi ăn thì hơi đột ngột, thôi thì cứ từ từ vậy.

11.

[HOT TOPIC ĐẠI HỌC N] Người nào đã đi xem ''Snow White'' thì đến đây mau! !

''Tui tui tui ôi trời ơi Renjun thật sự là đẹp quá đi má ơi cái người gào to nhất chính là tui đó nha các bạn!!!''

''Com trên chả nhẽ không thấy Donghyuck của chúng ta cũng rất đẹp sao? Tại sao không nhắc đến hoàng hậu chứ!!''

''Lúc đầu tôi cũng không mong chờ gì lắm vào câu lạc bộ của trường mà giờ bị quật rồi, cười còn thấy đau cơ mặt''

''Lúc tóc giả của Donghyuck rơi xuống, há há há rơi thẳng vào rổ tao cười muốn chết. Chúng bây không biết đâu tao còn nhìn thấy Renjun với Donghyuck nhìn nhau cơ. Trời ơi cái biểu cảm phải nói là đi vào lịch sử!!''

''Mình cũng đi xem! Lúc đầu còn nghĩ cái truyện thiếu nhi này có gì vui để mà diễn, không biết là mọi người trong câu lạc bộ lại nhập tâm như thế, cười muốn tắc thở luôn. Đã vậy còn dạy cách sơ cứu trẻ con bị nghẹn thức ăn nữa chứ cười kcđ.''

''Cảm ơn mọi người đã thích! Hôm nay mới chỉ là lần đầu tiên diễn vở kịch này, các lần tiếp theo chúng tớ sẽ tiếp tục cải thiện nội dung, tăng thêm đất diễn và nhân vật. Hy vọng có thể đem lại vui vẻ đến cho mọi người!''

''Lầu trên là người trong câu lạc bộ à? Kịch hay lắm, mọi người đã vất vả rồi! Lần sau tui cũng sẽ đi xem!!''

''Xem xong trong đầu còn đúng một câu: Đàn anh Renjun thực sự là một mỹ nhân! Đáng yêu muốn chết! Nghĩ đã muốn khụ khụ. Các anh chị trên diễn đàn trường đúng là không lừa ai bao giờ!!''

"Bé ở trên chuẩn bị ra chuồng gà nhé! Tỉnh mộng đi!''

''Sao Donghyuck có thể cười đẹp được như vậy? Tôi đã bị nụ cười tinh nghịch này của bé hút hồn rồi. Chị thích emmmmm!!''

''Chủ comment trên ra đây ôm nhau một cái. Tiếc là chúng ta đã mất cơ hội. Hôm nay bạn trai của DongHyuck cũng đến xem đấy.''

''Đúng đó đúng đó, Mark phải không? Anh ấy cười đến mức mặt nhăn như quả ớt !! [Hình quả ớt chuông]''

''Hahahahahaha lầu trên làm tôi chết cười rồi, dẫu sao Mark cũng là nam thần của trường đấy. Để lại cho người ta tí mặt mũi đi.''

''À đúng rồi hôm nay Jeno cũng đi!! Ngồi cạnh Mark luôn. Tui ngồi ngay sau cậu ấy. Đẹp trai lắm!!''

''Ừ đúng đúng đẹp trai lắm. Mắt chó này nhìn xong cũng như được gột rửa luôn rồi.''

''Khi nào thì tuyển thành viên tiếp nhỉ? Tui nhất định phải đi thử.''

"Nghe nói còn tăng thêm vai hả? Tui có thể đóng cái cây được không?''

''Á á á á Jeno cũng đi á? Tại sao tôi lại không đi chứ!!!!''

''Chị em ấn vào link này đi. Có ảnh HD à nha!!''

......

Tại kí túc, Renjun nằm trên giường lướt mạng, đối diện là Donghyuck cũng đang xem sinh viên trường N bình luận về vở kịch hôm nay: ''Úi!! Cái ảnh chụp tao xấu thế nhở?''

Renjun lướt đến cái topic về vở kịch của các cậu, tò mò ấn vào xem thử. Cậu kéo xuống nhìn thấy ảnh chụp vé của buổi diễn cùng hai ảnh chụp khán phòng.

Cậu còn thấy ảnh chụp Mark cười như điên, bên cạnh còn có một Jeno đang cười mỉm.

''Anh Mark hahahahaha trời ơi'' Donghyuck cũng nhìn thấy, cười muốn rung cả giường, ''Nhìn mặt này há há há há.... Ôi đau bụng quá.''

Renjun yên lặng gửi cái ảnh hình quả ớt kia cho Donghyuck sau đó tiếp tục lướt comment trong tiếng cười điên dại.

Ảnh chụp Jeno đang cười rộ lên, hai mắt biến thành hai đường cong, nhìn vừa dịu dàng vừa ngây thơ. Renjun nhìn một hồi, cắn môi, sau đó ấn vào hình ảnh, lưu.

.......

Cách đó không xa trong kí túc xá của sinh viên năm nhất, Jeno cũng đang ngồi xem topic kia. Cậu lưu tất cả các ảnh có trong topic, ngồi nhìn chằm chằm ảnh có mặt Renjun.

Đến hình ảnh Bạch Tuyết tung hoa về phía khán giả Jeno mới nhớ ra cậu cũng nhận được một bông, nhưng không biết quăng đi đâu mất rồi. Cậu bỗng nhiên thấy hơi buồn, nhưng giờ có tìm cũng không thấy nên tiếp tục kéo xuống.

Na Jaemin về đến phòng thì thấy Jeno đang ngồi nhìn điện thoại cười như thằng ngốc, nó đứng lại ngó xem thử, ủa, sao trên màn hình lại là hình của Bạch Tuyết.....

Na Jaemin:...........?

#Kìlạthếnhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren