4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Jaemin cảm thấy Jeno có vấn đề rồi hay sao ấy, quen nhau lâu như vậy nó chưa từng biết thằng này thuộc hội những người hâm mộ các công chúa Disney luôn.

Jeno tỉnh người lại, quay đầu thì thấy Jaemin đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng phức tạp. Cậu giật mình, trán đập vào cột đầu giường cái cốp.

Jeno đỡ trán, nhìn Jaemin đang ngó chằm chằm màn hình điện thoại của mình thì mất tự nhiên ho hai cái. Trong mắt Jaemin lúc này đã viết rõ ràng: ''Không ngờ Lee Jeno mày lại là người như vậy...''. Jeno giơ máy ra thanh minh: ''Hôm nay đi xem kịch với anh họ, kịch của câu lạc bộ trường mình ấy.''

Jaemin im lặng vài giây rồi ồ một tiếng, nghĩ thầm chuyện này thì liên quan gì tới việc mày vừa xem hình Bạch Tuyết vừa cười như thằng dở đâu. Nó lắc đầu, quay đi tìm đồ.

Jeno:...

Jeno cạn lời, thôi thì kệ đi vậy, tiếp tục ngồi xem bài viết. Cậu suy nghĩ một chút, nhớ tới lời bình luận của câu lạc bộ kịch trường N.

Chỉ mấy tiếng trước thôi, lúc Mark rủ đi xem kịch cậu còn nghĩ đây là chuyện phí thời gian. Chả nhẽ đây chính là tự vả trong truyền thuyết?

13.

Vài ngày sau, hết quá trình thảo luận, kịch bản của ''Snow White'' được quyết định sẽ thêm thắt vài chi tiết và nhân vật. Đúng vậy, câu lạc bộ sẽ bắt đầu tuyển người mới.

Ngày trước Renjun vừa mới vào năm nhất, cậu cùng Donghyuck dung dăng dung dẻ đi qua ngay lúc câu lạc bộ kịch đang tuyển người. Hai người bọn họ bị đàn chị nhìn trúng, cầm hai tay nhiệt tình tẩy não, sau đó cứ thế ngây ngô đăng kí.

Thế mà giờ hai bọn họ đã trở thành thành viên của ban tuyển sinh. Chị đại nói hai người họ ở trong trường chính là bộ mặt của câu lạc bộ, nếu mà không tuyển thêm được con cừu non nào thì kì sau cứ chuẩn bị chủ chi mọi bữa liên hoan của câu lạc bộ đi. Được cái là bọn cậu oẳn tù xì thắng nên không phải trang điểm mặc váy, theo lời Donghyuck mà nói thì chính là ''Ít ra còn giữ lại được chút mặt mũi.''

Đàn chị mặc đồ hoàng tử cầm kiếm nhựa thong thả lượn quanh banner, bên cạnh là các thành viên đóng vai chú lùn vừa ngồi vừa đi phát đơn. Phía sau là bản mặt của câu lạc bộ, Renjun và Donghyuck, hai người không trang điểm nhưng vẫn được coi là nổi bật, tóm lại tổ hợp này thu hút được rất nhiều tân sinh viên đến xem thử.

Donghyuck mỉm cười vô cùng thanh lịch, đưa cho mọi người tờ giấy giới thiệu lịch sử hình phát triển của câu lạc bộ. Nó còn phát huy lợi thế mồm miệng nhanh nhẹn của mình đến cực hạn, từ kịch bản hấp dẫn thế nào lái đến tình cảm các thành viên trong câu lạc bộ tốt ra sao, từ việc diễn xuất có thể tích lũy kinh nghiệm nhiều cỡ nào cua sang việc luyện tập xong là có thể ăn ngon ra sao.

Renjun ngồi sau cái bàn, cầm bảng và bút ghi tên người ứng tuyển. Thật ra không phải ai ghi danh cũng được chọn, còn phải phỏng vấn nữa. Nhưng càng nhiều người đến ứng tuyển thì càng tốt mà.

Cậu vừa viết xong thông tin cho một đàn em thì thấy chị gái trưởng câu lạc bộ hồi nãy còn đứng cạnh đột nhiên chạy vèo ra ngoài, vừa chạy vừa gào: ''Jaemin, mày đứng lại đấy cho chị!''

Renjun giật mình, chỉ thấy chị gái vô cùng nhanh nhẹn chạy đến cản hai người cách đây không xa, nói cái gì đó rồi nắm cổ tay một người kéo về phía này.

Đến gần rồi Renjun mới nhận ra người bị đàn chị kéo đến là nhân vật khá quen thuộc, Na Jaemin. Đây cũng là một nhân vật mới nổi gần đây của đại học N, cậu từng nhìn thấy ảnh chụp Jaemin trên web trường.

Nhìn đến người đi bên cạnh Jaemin, không ngờ lại là Jeno. Renjun mở to mắt nhìn, thầm nghĩ đúng là trùng hợp nha. Hôm nay Jeno đeo thêm một cái kính gọng đen trông có vẻ thư sinh. Cái kính trông rất bình thường đeo trên sống mũi của cậu không hiểu sao lại có thêm vài phần lạnh lùng.

Renjun nghĩ thầm, mẹ ơi, thế này thì ai đọ lại được hả trời?! Cậu đành phải gật đầu với Jeno, sau đó nhìn về phía đàn chị.

Bà chị lúc này đang kéo tay Jaemin, bên cạnh còn có thêm Jeno, tình huống này lập tức khiến cho đám sinh viên xung quanh xôn xao một hồi. Renjun có cảm giác tất cả mọi người đều tập trung hóng hớt phía này, đàn chị bất chợt nói: ''Viết đi bé, Jaemin năm nhất khoa Toán, số điện thoại 1xxxxxxxxxx''

Renjun viết xong thì buông bút, tò mò ngẩng lên nhìn mặt Jaemin, lập tức hiểu ra tại sao chị ấy phải kéo cho bằng được Jaemin về đây. Người này rất đẹp, khuôn mặt khiến người khác không thốt lên lời. Đôi mắt nai kia chỉ cần nháy một cái, đảm bảo ai nhìn thấy đều sẽ mềm lòng.

Đúng là một hạt giống tốt để đóng giả nữ, Renjun lặng lẽ nói, hài lòng gật đầu.

Sau đó cậu thấy Jeno đang đứng sau tự nhiên đi lên chắn trước mặt Jaemin. Cậu ấy cau mày nhìn cậu, mãi sau mới nói được một câu: ''Tớ cũng muốn đăng kí''.

14.

Kết thúc ca học Jeno và Jaemin đi ăn trưa, ăn xong đang đi về kí túc xá thì thấy mọi người tập trung ở sân trường, trông rất náo nhiệt. Cậu nhớ ra hôm nay là ngày các câu lạc bộ tuyển người, còn đang nghĩ không biết Renjun có ở đấy không thì thấy Jaemin mặt biến sắc bảo cậu đổi hướng.

Jeno còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy chị gái chủ tịch câu lạc bộ kịch lần trước gặp qua chạy đến trước mặt hai người. Chị gái rất hùng hổ nói với Jaemin một câu: ''Cái con thỏ Na này mày định chuồn hả?'', nói xong còn cười hiền với cậu một cái.

Jaemin đứng lại, chưa kịp nói gì đã bị nắm cổ tay kéo đi: ''Đi đăng ký mau, lúc trước mày đồng ý với chị rồi, cấm nuốt lời.'' Nó bị bất đắc dĩ kéo đi, Jeno không hiểu gì xảy ra cũng phải đi theo.

Đi một tí thì thấy banner của câu lạc bộ kịch, đứng cạnh là hoàng tử và các chú lùn quen thuộc. Đi qua một chút thì thấy Renjun ngồi sau bàn cũng đang hướng mắt nhìn về phía này.

Hai mắt gặp nhau, Renjun gật đầu với cậu. Jeno đang định cười lại một cái thì Renjun đã cúi đầu ghi tên, ngẩng lên mắt không nhìn về phía cậu nữa, chăm chú tò mò nhìn Jaemin.

Ok tò mò tí cũng được, nhưng Jeno còn thấy trong mắt Renjun có sự hài lòng là sao? Đầu Jeno không ngừng vang lên tiếng chuông cảnh báo, theo bản năng chưa kịp nghĩ đã đứng trước mặt Renjun, che kín Jaemin ở sau.

Thật ra cậu cũng không biết mình đứng ra làm cái gì, nhìn lướt qua tên Jaemin mới mở miệng nói muốn đăng ký. Nói xong thật sự thấy thỏa mãn, cái này không tính là đột ngột quá đâu nhỉ, vào câu lạc bộ rồi được ở cạnh Renjun là chuyện tốt mà. Không nghĩ rằng cậu vừa dứt lời thì thấy Renjun kinh ngạc nhìn mình, bên cạnh còn có Donghyuck mặt viết mấy chữ: ''Cậu vừa nói cái gì cơ?''

Mắt các chị gái xung quanh lóe sáng, Jaemin lại tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, vẻ mặt của chủ tịch câu lạc bộ thì vô cùng gian xảo.

Jeno còn chưa hiểu cái gì mà Donghyuck và Renjun đã đọc thấu suy nghĩ của chị gái.

''Thật luôn!! Tự nhiên lại lòi ra chuyện tốt gì thế này? Đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu tôi mà!!!''

Renjun không nhịn được nhìn Jeno chăm chú, trong đầu tưởng tượng một chút dáng vẻ mặc váy đội tóc giả của Jeno, tí nữa thì bật cười. Cậu cố gắng nhịn, đàn chị đã buông tay Jaemin ra, khua tay với cậu ý bảo viết tên vào nhanh lên.

Vì vậy cậu cực kỳ vui vẻ nói: ''Ok, đọc số điện thoại của cậu đi!'', sau đó cũng không để Jeno có thời gian đổi ý, cúi đầu ghi Lee Jeno. Vừa viết xong thì chị gái với vẻ mặt hạnh phúc đến mức sắp ngất đã tới cầm tờ đăng ký lên, nhìn hai cái tên trên giấy cười một lúc rồi mới quay sang nghiêm túc nói với Jeno: ''Chào mừng bé gia nhập câu lạc bộ... Hai đứa không cần phỏng vấn, đặc cách vào thẳng.''

15.

Lúc Jeno đi từ sân trường về kí túc xá vẫn không hiểu sao mọi người lại nhìn mình bằng nhiều ánh mắt như thế: đồng cảm, mong chờ, vô cùng kích động lẫn ''Không ngờ thằng này lại là người như vậy''.

Jaemin chính là một trong số đó, từ lúc rời chỗ kia đến tận bây giờ nó vẫn không nói câu nào, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu chăm chú. Một lúc sau Jeno không chịu nổi nữa, mở mồm ra hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.

''Câu lạc bộ kịch kia là của chị họ tao... Đợt trước bà ý giúp tao một lần...'' Jaemin rất từ tốn nói: ''Tao không bao giờ có ý định gia nhập luôn, vì truyền thống của cái câu lạc bộ đấy là... con trai phải mặc váy.''

Tiếp đó nó nhìn cậu với ánh mắt vô cùng nể phục.

""Jeno... Mày hơi bị tàn nhẫn với bản thân đấy...''

Jeno:...

Vẫn là Jeno: !!!

Thôi xong!

Cậu đột nhiên nhận ra có cái gì đấy không đúng lắm, bảo sao mấy bà chị lại nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập yêu thương như thế. Lúc trước Renjun với Donghyuck cũng phải mặc váy, mà những vai nam còn lại đều là nữ diễn.

Cậu nhớ lại lúc ấy Renjun cũng nhìn mình, bộ dạng vừa muốn cười vừa cố nhịn, chắc cũng đã đoán trước rồi. Jeno như bị sét đánh, đứng như trời trồng tại chỗ, tạm thời chưa tải nổi chuyện gì đã xảy ra.

Cậu nên vui vì vào câu lạc bộ thì được ở gần Renjun hay nên buồn vì vào đấy thì phải mặc mấy cái váy kì lạ đây?

Mặc váy ấy hả?

Jeno nhìn thấy Jaemin trưng ra biểu cảm "Ôi cha hiểu nỗi lòng của con mà con trai'', nó thậm chí còn tốt bụng vỗ vai cậu an ủi: ''Không sao...Vai nữ cũng không có nhiều để mà diễn đâu...Tỉnh lại đi con ơi...''

Jeno không cảm nhận được một chút cái gọi là an ủi từ thằng này luôn.

Cậu lại nhớ tới vài ngày trước đó, khi mà cậu còn khinh bỉ Mark điên vì tình.

Mình thì có tư cách gì để khinh bỉ ổng cơ chứ??

16.

Jeno dành ra vài ngày để chuẩn bị tinh thần, nghĩ thầm chuyện này sớm sẽ đến, lời cũng đã nói, có hối hận thì cũng đã muộn. Ngày được thêm vào nhóm chat của câu lạc bộ cậu mới thấy được an ủi một tí, vì cậu đã có nick cùa Renjun.

Avatar của Renjun là hình con hà mã béo trắng, rất giống với cậu. Trở thành bạn tốt xong Jeno cuối cùng cũng xem được hoạt động của Renjun. Trên tường nhà cậu có ảnh selfie, ảnh chụp đồ ăn lẫn phong cảnh, còn có cả ảnh chụp tranh cậu vẽ.

Renjun vô cùng khách sáo gửi cho cậu tin nhắn ngày kia có buổi họp, nhắc cậu đi đúng giờ. Jeno gửi lại một tin Được, cuộc hội thoại kết thúc. Cậu tạm thời chưa tìm được đề tài khác để nhắn tiếp, cảm thấy rất không cam lòng.

Renjun ở đầu bên kia vừa đi về kí túc xá vừa cúi đầu đọc tin nhắn của Jeno. Avatar của Jeno là hình một chú chó, Renjun không hiểu vì sao càng nhìn càng thấy giống cậu ấy. Tường nhà cậu không có gì mấy, không có ảnh selfie, vài tấm hình chụp mèo, chắc là mèo nuôi trong nhà.

Renjun nghĩ thầm có khi nào người này không ý thức được bề ngoài của bản thân không, đẹp trai như thế lẽ ra phải chụp nhiều nhiều chút cho người khác còn ngắm với chứ, đẹp trai mà không tự sướng thì không phải là rất phí phạm tài nguyên sao? Cậu tiếc nuối chép miệng, định thoát ra thì thấy Jeno tự nhiên đăng bài trong vòng bạn tốt.

Là ảnh selfie, caption: "Kẹo này ngon lắm''.

Ảnh chụp cậu đứng đối diện gương, tay kia cầm một gói kẹo nhỏ. Mắt cậu nhìn vào màn hình điện thoại, cố gắng chỉnh cho dễ nhìn nhưng đều bị gương phản chiếu hết. Ngón tay thon dài cầm điện thoại, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay còn ẩn hiện gân xanh.

Trong lòng Renjun reo lên một tiếng, đầu còn nghĩ đúng rồi phải thế chứ! Cậu nhanh chóng thả tim, đi gần đến kí túc xá thì rẽ sang siêu thị mua một gói kẹo giống của Jeno vừa ăn. Ăn xong cảm thấy cực kỳ hài lòng, đúng là rất ngon, ngọt vô cùng.

.........

Jeno cầm điện thoại lên nhìn ảnh mình vừa đăng.

- ????? Ủa gì lạ vậy?

- Ối mẹ ơi? Tự nhiên sao mày lại chụp ảnh?

- .... Đập đầu vào đâu rồi hả bạn tôi?

- Yêu rồi hả?

- Tao đang bị ảo giác đúng không tao vừa thấy cái gì thế hả tụi bây?

- ..........?

- ?????????????????????

Miệng cậu ngậm một viên kẹo, mặc kệ mọi người bình luận cũng không vào giải thích. Dù sao thì Renjun cũng đã thích rồi, lại còn là người đầu tiên, mục tiêu của cậu hoàn thành.

Jeno nghĩ thầm, ôi, kẹo này đúng là quá ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren