5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Sau khi phỏng vấn xong chính là buổi họp giới thiệu thành viên mới. Giống như lúc Donghyuck tuyên truyền đã nói, các thành viên trong câu lạc bộ thực sự rất hòa thuận. Thậm chí câu đầu tiên mà chủ tịch câu lạc bộ nói với bọn họ còn là: ''Các bé không phải sợ gì cả, ở đây toàn đứa không bình thường ấy mà.'' Nghe xong Jeno thấy rất buồn cười, nhưng nghĩ đến viễn cảnh mình phải mặc váy thì cười không nổi.

Năm nay có mỗi hai thành viên nam là Jeno và Jaemin gia nhập, nghe nói còn có một người nữa qua được vòng phỏng vấn, nhưng giữa câu lạc bộ kịch và dàn đồng ca của trường, cậu ta tình nguyện đi hát.

Tóm lại là, năm nay tài nguyên khan hiếm, Jeno Jaemin dành được toàn bộ ưu ái của mọi người trong câu lạc bộ. Nhưng nhìn các chị gái cười cực kỳ hiền hậu, Jeno chỉ thấy toàn thân nổi da gà, tất cả những chị gái đáng sợ này đều muốn cậu mặc váy đấy, hiểu không!!!

Nỗi sợ của Jeno rất nhanh đã trở thành sự thật. Một tuần sau câu lạc bộ tổ chức họp thường niên. Buổi họp này phổ biến kế hoạch phân vai, còn có lịch họp hàng tuần và thời gian luyện tập.

Chưa để Jeno kịp cảm thấy vui mừng vì tuần nào cũng có thể gặp Renjun, kết thúc buổi họp cậu và Jaemin đã bị chủ tịch giữ lại. Ngay sau đó chị ấy bê hai cái váy to đùng từ phòng hóa trang ra, cười tủm tỉm đi đến trước mặt hai đứa nói: ''Đến đây thử tí đi hai bé''.

Renjun và Donghyuck vẫn chưa đi, đứng bên cạnh mắt đầy mong chờ nhìn hai con cừu non. Jeno cười gượng: ''Vâng...''

Chị gái còn cực kỳ dịu dàng vỗ vai hai đứa nó: ''Nhanh lên, không vừa chị còn mang đi sửa''.

Jaemin giãy dụa nốt lần cuối: ''Sao lắm vai nữ thế? Em nghe qua kịch bản thấy có mỗi ba vai nữ thôi mà.''

Lần trước công diễn chỉ có hai vai nữ là hoàng hậu và Bạch Tuyết, sau khi sửa kịch bản có thêm vai hoàng hậu đã mất - mẹ của Bạch Tuyết. Jeno đang mong đợi chút may mắn, không phải bốn vai nữ thì có lẽ cậu sẽ tránh được mặc váy một lần.

Jeno nghĩ thầm: Kể cả phải đóng mấy cái cây em cũng bằng lòng.

Chị gái lại tiếp tục dịu dàng nói: ''Không sao, hai bé cứ thử đi đã. Nhỡ đâu mặc đẹp thì chị mày sửa kịch bản easy''

Jaemin:.....

Jeno:......

Renjun đứng đó ra vẻ tiền bối, tay chắp sau lưng, thật ra nội tâm cậu đã sắp sụp đổ rồi vì nhịn cười rồi. Tay chắp sau lưng là để tự véo cho mình mấy cái, cố gắng không bật cười thành tiếng.

Jeno và Jaemin cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, cầm váy đi vào thay. Lúc Jeno nhận váy có nhìn lên một cái, chỉ thấy Renjun đứng cách đó không xa đang nhìn mình chằm chằm.

Nét cười trên mặt Renjun còn chưa kịp thu lại, ánh mắt lấp lánh, hình như đang rất chờ mong. Cậu ấy nhìn cậu nhận váy, giống như cổ vũ gật gật đầu, cười đến mức răng nanh nhỏ cũng lộ cả ra, trông cực kỳ đáng yêu.

Jeno hít một hơi, ôm váy đi.

18.

Renjun và Donghyuck ngồi xếp bằng trên bàn bóng bàn nói chuyện với đàn chị. Thời gian để luyện cho lần diễn tiếp theo của vở Snow White không có nhiều, tất cả chỉ có 11 ngày. Nhưng gần đây câu lạc bộ lại nhận được tin trường muốn đem tác phẩm đi dự thi nên cần một kịch bản khác.

Đi thi đấu cần sự nghiêm túc, chuyện đổi vai không thể dùng được. Đàn chị nói mọi người vẫn đang chọn kịch bản thích hợp nhất, tạm thời chưa thông báo cho mọi người.

Renjun và Donghyuck tất nhiên là vô cùng ủng hộ, Renjun còn đang lặng lẽ nghĩ thầm nếu cậu vẫn cần diễn lúc đi thi thì e là vai Bạch Tuyết này phải đổi người rồi.

Renjun duỗi hai chân ra đung đưa một lúc, ngẩng đầu lên thì thấy Jeno và Jaemin đã thay váy xong đang đi ra. Đi trước là Jaemin vẻ mặt lạnh lùng, mặc một chiếc váy công chúa kiểu Âu vô cùng sang trọng nhưng hơi lắm chi tiết, hai tay vung theo bước chân, hùng hổ đi ra.

Nhìn cảnh này trông khá là đau mắt nhưng được cái vẫn đẹp, cậu ta không đội tóc giả nhưng vẫn xinh, bộ váy rõ ràng có hơi hướng ngây thơ mà người này mặc xong lại có cảm giác 'Ở đây bản cung là nhất'.

Đàn chị ngồi cạnh cậu đã bật dậy vỗ tay, Renjun và Donghyuck cũng đứng lên, nhìn ra đằng sau mới thấy Jeno.

Dùng một từ để nói về biểu cảm trên mặt Jeno lúc này thì Renjun chỉ có thể nghĩ đến mấy chữ "Nhục không chịu được''. Cậu ấy đi ra rất nhanh, váy cũng mặc đàng hoàng, có điều một tay thì giữ váy trước ngực, tay kia thì giữ giữ phía sau lưng, tư thế vô cùng vặn vẹo.

Đi đến gần Renjun mới hiểu tại sao. Có lẽ là váy kia nhỏ quá, khóa ở sau lưng kéo lên không nổi. Cậu ấy đành khổ sở dùng tay giữ, tay còn lại cố gắng kéo cho phần trên không bị tuột xuống. Cả người Jeno xoắn y như cái bánh quẩy, người khác nhìn vào cũng thấy mất tự nhiên theo.

Renjun nhịn không nổi nữa cười thành tiếng, cậu thấy đàn chị hài lòng vỗ vai Jaemin, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Jeno. Donghyuck thậm chí còn kiên trì đến giúp Jeno kéo khóa váy, kéo tới kéo lui một hồi mới thở dài: ''Vai cậu rộng quá không kéo được lên đâu!''

Trong lòng Renjun là một loạt câu Úi úi úi thế á chạy rầm rầm, trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành: ''Để tớ xem thử.''

Jeno muốn trốn nhưng Renjun đã nhanh chân đi đến sau lưng cậu. Jeno chấp nhận số phận đứng bất động, cảm nhận được tay Renjun cầm khóa nhẹ nhàng kéo lên một chút rồi thả ra.

Renjun đứng sau thấy cả tai lẫn cổ của Jeno đỏ bừng, tự nhiên có cảm giác muốn trêu đùa, cậu thừa dịp giúp người ta để đứng nhìn bờ vai đang lộ ra của Jeno thêm lúc nữa.

Khóa váy may ở bên trong, Renjun không dám dùng sức để kéo vì sợ cứa vào da, kéo kéo hai cái tượng trưng rồi thôi. Cậu cảm thấy cơ vai Jeno rất đẹp, nhìn trông cũng gầy mà lại có cơ rõ như vậy.

Renjun tự dưng cảm thấy bản thân hơi giống biến thái. Cậu ôi một tiếng, nói: ''Hình như không kéo lên được thật...'' rồi quay đầu nhìn đàn chị.

Vẻ mặt của Jaemin đứng ở kia chính là kiểu cuộc đời không còn gì để luyến tiếc, mặc kệ chị họ đang liến thoắng bên cạnh: ''Úi đẹp lắm em ạ, xinh cực kỳ luôn. Tao quyết định rồi hoàng hậu cũ là là mày, đừng có mà phản đối, mày phải có niềm tin vào khuôn mặt của mình chứ''.

Chị gái nói xong còn nhìn Jeno với ánh mắt thương cảm: ''Váy bé quá hả...Tí nữa bé thử cái to hơn nhé?'' Jeno vội vàng ngẩng đầu: ''Thôi không cần đâu ạ'' nhưng chỉ thấy đàn chị vác theo một cái hộp đựng tóc giả đi ra: ''Đến đây đội thử đi''.

Renjun chưa hiểu chị ấy lấy tóc giả ra từ lúc nào nhưng cậu đã thấy được mặt Jeno xám ngoét. Donghyuck đứng bên cạnh còn cực kỳ đồng cảm nói: ''Không sao đâu, ai cũng như vậy cả... Sau này khác quen ấy mà...''

Jeno đội cái trùm tóc xong mới đội tóc giả, trong ánh mắt cổ vũ của Renjun còn cố gắng tỏ vẻ "Tớ thực sự không thấy xấu hổ''. Bên cạnh là Jaemin đang bị chị họ dùng vũ lực bắt đội tóc giả lên, sửa sang một hồi rồi vén tóc ra sau tai.

Jeno thấy Renjun, Donghyuck và đàn chị cùng lúc lùi ra sau, dùng ánh mắt thưởng thức tác phẩm nghệ thuật để đánh giá cả hai. Lòng cậu điên cuồng mặc niệm: Tất cả đều vì nghệ thuật, vì tình yêu mà trả giá... Để Renjun nhìn mà thấy vui vẻ thì không có gì là đau khổ cả....

Cậu vừa nghĩ vừa cảm thấy bản thân mất giá trầm trọng. Không ngờ đàn chị lại chép miệng một cái, kéo Donghyuck qua thì thầm. Renjun cũng thế, nhìn cậu một lúc rồi quay sang nhìn Jaemin.

"Thằng nhóc này, như nào nhỉ?'' Đàn chị chậm rãi nói: ''Nhìn rõ ra là nam mặc đồ nữ luôn ấy...''

Renjun gật đầu đồng ý. Thật ra bọn cậu mặc đồ nữ diễn cũng sẽ bị nhìn ra là nam, nhưng không biết có phải do khuôn mặt Jeno quá góc cạnh hay không mà đội tóc giả mặc váy không nhìn ra một tí xinh đẹp nào hết. Vai cậu ấy còn rộng, mặc váy chật căng, nhìn hơi đau mắt.

Jaemin thì khác, khuôn mặt Jaemin có chút nhu hòa khá tinh xảo, đôi mắt như hoa đào. Tuy rằng vai cậu ta cũng rộng không kém nhưng nhìn tổng thể vẫn khiến người ta vui mắt hơn.

Donghyuck vỗ vỗ vai Jaemin nói: ''Chàng trai, cậu có tiền đồ lắm đấy.'' Renjun cũng gật đầu, trong lòng nghĩ hihi tốt quá, lại có thêm một người nữa chịu khổ cùng mình. Cậu nhìn vẻ mặt ''Giờ tôi chỉ muốn biến về nhà thôi'' của Jaemin mà hồi tưởng lại chính mình ngày trước.

Không sao, cứ diễn một hai lần đi, cậu thậm chí còn học được cách bê váy công chúa đi vệ sinh cơ, Renjun nghĩ.

Đàn chị quay lại nhìn Jeno, mặt rất không cam lòng, chống cằm lẩm bẩm: ''Vấn đề ở đâu nhỉ? Hay may cái khác to hơn nhỉ?....''

Không đợi Jeno trả lời chị gái đã tiếc nuối đập nhẹ vào cánh tay Jeno: ''Quay mặt lại đây xem nào, thôi thì bé làm dự bị vậy, nhỡ có ai không diễn được thì thay thế...''

Jaemin bên cạnh không nhịn được: ''Ủa chị đùa em à? Không cần diễn á? Từ đã! Tại sao...'', đang nói thì bị đàn chị chặn mồm: ''Nào nào nào, mày hợp vai lắm có hiểu không? Với cả cái vai hoàng hậu của mày chỉ lên diễn với Bạch Tuyết có hai phút thôi....''

Renjun nghe đàn chị nói xong lại gật đầu. Cậu liếc mắt phát hiện Jeno hình như đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vô cùng tội nghiệp.

Renjun nghĩ ra rồi, vừa nãy đàn chị khen Jaemin xinh nên Jeno không vui hả? Vì vậy cậu chạy qua vỗ vai Jeno an ủi: ''Cậu cũng xinh lắm, cả hai đều xinh, chẳng qua hai người xinh khác nhau một tí thôi...''

Cậu nói xong còn nghĩ đây là tình huống gì vậy? Jeno không thể mặc váy nên cảm thấy tủi thân? Đùa nhau à? Đương nhiên ý nghĩa này chỉ thoáng qua một cái trong đầu cậu, cậu còn có suy nghĩ khác cơ, chính là: Cơ vai người này nhìn một cái là biết thường xuyên đi tập rồi...

Renjun cố gắng ngừng suy nghĩ, cảm thấy bản thân dạo này nghĩ linh tinh vớ vẩn hơi nhiều.

19.

Jeno cảm thấy đầu cậu có vấn đề rồi. Cậu nghe thấy câu "dự bị'' xong phản ứng đầu tiên không phải là mừng như điên mà lại là nhìn sang Renjun, nhận ra cậu đang nhìn người khác thì thấy không vui, còn nghĩ nếu cậu hợp mặc váy thì có khi nào...

#Saolạinghĩthếchứ?

Jeno sợ là cậu đang mờ mắt vì tình rồi, suy nghĩ ngày càng khác thường.

May mắn là Renjun đã chú ý đến cậu, còn an ủi cậu một câu: ''Hai người đều xinh...'' Lúc ấy Jeno sợ tới mức não ngừng hoạt động, chưa kịp nghĩ ra đây là tình huống gì. Cậu lơ ngơ gật đầu, một lúc sau mới mở miệng nói thật: ''Tớ đóng cây cũng được mà...''

Renjun cười tít mắt, đang muốn nói tiếp thì nghe Jeno nói: ''Tớ chỉ muốn được nhìn thấy cậu...''

Renjun: ???

Cậu giật mình ngừng động tác chuẩn bị nắm lấy tay người kia lại, đứng im không nhúc nhích. Cậu bắt đầu hoài nghi bản thân vừa nghe nhầm, cũng may Jeno đã nói tiếp: ''Diễn kịch'' Renjun cảm thấy trái tim mình nảy lên một cái, lời muốn nói đi đến cổ họng rồi lại bị nuốt xuống.

Renjun vẫn đang thắc mắc có phải cậu nghe nhầm hay không, lúc sau lại thấy buồn, còn có hai giây cảm thấy xấu hổ.

Rốt cuộc cái cậu Jeno có biết nghĩ không thế? Có ý thức được bản thân đang làm gì không vậy? Nói còn phải ngừng một lúc mới được hả? Tự nhiên làm người khác giật hết cả mình, ví dụ tim cậu bị làm sao thì cậu ta có định trả tiền viện phí không?

Cậu không biết là Jeno cũng đang bị chính mình dọa cho sợ gần chết. Đầu óc lộn tùng phèo nên nhỡ mồm nói ra sự thật, may mà còn thêm vào được mới không bị lộ.

Jeno nhìn vẻ mặt phức tạp của Renjun, một lúc sau mới nói: ''Ừ ừ, ngồi xem cũng được, không đến mức phải diễn cây đâu.. Lúc đấy cậu ngồi dưới xem cũng được.'' Cậu không biết trả lời như thế nào, gãi gãi tóc rồi gật đầu.

Trên đường đi về tâm trạng của Jeno vô cùng phức tạp. Cậu tự hỏi tại sao hôm nay mình giống thằng ngốc đến thế được cơ chứ. Chắc là Renjun không nhận ra ý tứ thật sự của câu nói đấy đâu nhỉ? Nhưng hình như thời gian dừng giữa hai câu nói ấy hơi lâu....Ôi....Đau đầu quá đi mất.

Jaemin nhìn vẻ mặt buồn phiền của Jeno, cuối cùng không nhịn được nữa phải quay lại hỏi: ''Mày thực sự muốn mặc váy hả? Không thì tao bảo chị họ đổi vai cho mày nhé?''

Jeno:...

Vẫn là Jeno: Không! Rao không muốn mặc đâu, không hề muốn một chút nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren