6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Renjun đi thẳng về kí túc xá, đến lúc ngồi trên giường rồi mà vẫn còn cảm giác tim đập thình thịch. Đầu cậu hiện giờ chỉ có câu "Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu...'' kia của Jeno, hoang mang đến mức Donghyuck nói gì cũng không nghe thấy.

Lần thứ ba Donghyuck gào ''Lên web trường đi!'' Renjun mới hồi phục tinh thần hả một câu, Donghyuck thấy cậu bất thường thì ngó đầu sang nhìn, chỉ thấy trên mặt Renjun viết bốn chữ to đùng Hồn lìa khỏi xác.

"Đang nghĩ gì thế con trai?'' Donghyuck tháo một bên tất chân ra ném qua: "Jeno...."

Cậu còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy Renjun á một cái rõ to, Donghyuck giật mình, điện thoại bay xuống đất.

Renjun nhanh chóng hỏi lại: "Gọi cái quái gì thế?", không hiểu sao có cảm giác bị nhìn thấu. Cậu ngồi trên giường ôm chặt Moomin, cố gắng che giấu tâm tình không yên của mình.

Donghyuck ở bên kia đã nhặt lại điện thoại: "Mày chột dạ cái gì? Tao bảo lên web trường đọc bài thôi mà? Bài viết về Jeno lại nổi rầm rầm rồi đấy."

Renjun:...

Renjun làm như không có chuyện gì nhạt nhẽo nói ờ. Cậu dùng chăn che kín người rồi mới mở điện thoại lên, ngay đầu trang đã thấy bài viết kia, tiêu đề: Đàn chị năm hai chân thành hỏi một câu: Làm thế nào để theo đuổi Jeno một cách thanh lịch nhất?

Renjun:...

"??? Ủa gì lạ vậy, đã theo đuổi rồi còn muốn theo đuổi kiểu thanh lịch luôn á?"

"Câu trả lời chính là: đi ngủ."

"Tui là sinh viên năm hai nhưng không ngại có thêm tình địch, đã đến ngồi, hóng câu trả lời."

"Tao ngồi đây xem đứa nào đưa ra được đáp án hợp lý."

"Bước đầu tiên: Phải để cậu ấy nhìn cậu một cái."

"Ngon, tui pass (cảm thấy nhỏ bé!)"

"Người qua đường dừng lại bình luận: Tui là bạn cùng lớp của Jeno mà chưa từng thấy thẳng mặt Jeno luôn ạ."

Renjun nhìn comment, trong lòng vô thức đếm: Hôm diễn kịch nhìn vài lần, hôm tuyển thành viên, còn có vừa nãy...

"Bước thứ hai: Phải có được cách để liên lạc."

"Dẹp, tự giác vì khó mà lui."

"Cùng lớp +1 tiết lộ bí mật: cái bước này không có một tí đáng tin nào luôn, Jeno ít dùng mạng xã hội lắm. Cơ mà hôm trước tự nhiên lại đăng ảnh selfie lên làm tui giật hết cả nảy."

"Ảnh selfie á? Con xem với."

"Người đã pass bước một như tui sẽ không nói là tui lại pass tiếp bước hai đâu (cảm thấy đáng yêu!)"

Renjun yên lặng chép miệng, nói gì chứ nick của Jeno cậu cũng có, cái ảnh kia cũng thấy nhé. Còn số điện thoại thì... Cái tờ đăng kí kia đâu ấy nhỉ......

"Hơn nữa cậu với Jeno phải có sở thích giống nhau."

"Vấn đề đây rồi, Jeno thích cái gì?"

"Há há há há mấy cô gái không biết gì còn ở đây bàn luận như đúng rồi."

"Jeno học khoa Toán, thích Toán chăng?"

"..."

"Ok, để giữ lại chút thể diện cuối cùng tui tình nguyện rút lui."

"Đây đi là được chứ gì, sao phải sỉ nhục trí thông minh của bản cung như thế!"

"Cuối cùng là cậu phải cực kỳ xinh đẹp, nếu không bọn này sẽ cảm thấy cậu không xứng với Jeno (giận dữ-ing!)"

"Hờ hờ hờ cái này thì đồng ý."

"Nói đi nói lại kết quả đi ngủ còn nhanh hơn.''

"Tóm lại là nằm mơ chứ gì hahahaha.""

...

Renjun cau mày ngồi nghĩ, cậu đúng là không biết Jeno thích gì thật. Chẳng lẽ thích học toán thật á? Thôi mà, thế thì thể diện của cậu không dùng được rồi... Phải đẹp nữa hả?

Vừa nghĩ đến đây thì Renjun bừng tỉnh, cậu đang nghĩ cái gì thế này, có thời gian ngồi hùa theo mọi người bày cách theo đuổi Jeno thế nào luôn?

Donghyuck bên kia lại sung sướng nói to: "Ý! Úi giời! Mày cũng có một bài giống y thế này há há há cứu, để tao xem xem như nào nào cười chết mất thôi.''

Renjun lấy lại tinh thần rời khỏi bài viết về Jeno, kéo xuống ngay phía dưới thì thấy một bài tên: Bị bạn kia kích thích nên cũng muốn hỏi một chút: Làm thế nào để theo đuổi Renjun một cách thanh lịch nhất?"

Renjun:...

21.

Jeno đi từ hội trường về một cái là nằm thẳng cẳng không nhúc nhích. Jaemin ngồi ở ghế ăn khoai tây chiên, vừa ăn vừa đọc cái tin đang làm mưa làm gió trên web trường cho Jeno.

"Bước đầu tiên phải để cậu ấy nhìn cậu một cái..." Jaemin chép miệng: "Yêu cầu gì thấp thế nhỉ lạnh lùng boy Jeno ơi."

Đầu Jeno đang hỗn loạn nên cũng mặc kệ cậu ta, để Jaemin đọc đến câu : "Cực kỳ xinh đẹp..." mới nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là chuyện không thể thật còn gì... Giờ tao còn đang nghĩ xem theo đuổi người ta thế nào đây này...''

Jaemin ờ một cái, viết: "Mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, Lee Jeno nói đừng tốn công suy nghĩ thêm làm gì nữa, nó còn đang xoắn vì không biết theo đuổi người ta kiểu gì", gửi. Gửi xong nó mới thấy có cái gì không đúng lắm, mặt đầy dấu hỏi chấm quay đầu nhìn Jeno.

Jeno hình như nghĩ ra cái gì đấy, ngồi bật dậy mở điện thoại, bấm bấm một lúc rồi gửi, sau đó ngồi nhìn chằm chằm màn hình.

Jaemin nghĩ chẳng nhẽ thằng này đang tự mình vào đính chính, ngồi chờ nửa ngày, ngoài mấy cái com kiểu"???????", "Người vừa cảm ơn là ai đấy?" với "Hở cái gì theo đuổi ai cơ?'' ra thì không thấy cái gì mới, vì thế mở miệng hỏi: ''Mày định cua ai? Không cua được à? Nói đi anh mày hóng với?''

Jeno không thèm để ý, Jaemin ha một cái, quay đầu về tiếp tục nhìn điện thoại. Nó cảm thấy bài viết này về Jeno chẳng có gì đáng tin, thoát ra ngoài thì nhìn thấy bài viết tương tự nhưng là về Renjun.

Jaemin cho khoai tây vào mồm nhai rôm rốp: "Lại có thêm một người muốn theo đuổi Renjun à? Sao không có của tao?''

Jeno cảnh giác nhìn Jaemin, cầm điện thoại gần người thêm chút nữa. Cậu tải lại trang, bình luận ở dưới ngày càng nhiều.

"Tui cũng từ bên kia sang nhìn một tí xem việc này có thể xảy ra hay không.''

''Chuyện này có khi không phải nằm mơ mới được đâu bà con ạ.''

''Chỗ này chuyển bị thành chiến trường rồi đấy =))))))))''

''Chủ post sao lại sao chép như thế (cơ mà mình không phản đối gì hết á)''

''Hahahahahahahah anh Renjun cũng rất xứng đáng có một bài như thế này!''

''Bên kia cũng có bài về Jaemin rồi, nữ sinh trường này rảnh quá rồi.''

Mấy comment đầu đều tào lao là chính, Jeno kéo mãi mới thấy một cái tập trung vào vấn đề: Quay trở lại thì phải theo đuổi Renjun như thế nào cho thanh lịch hả các bạn?

''Thì cứ như thế kia thôi, phải để anh ấy nhìn bạn một cái đã.''

''Vừa cười vừa khóc.''

''Nhưng mà em trai RenJun hòa đồng lắm mà, cái này dễ quá.''

''Thứ hai là phải có cách liên lạc.''

''Thế thì lên trang của câu lạc bộ kịch là được!! Trên đấy có số điện thoại của tất cả mọi người đấy!! Cơ hội tới rồi!''

"Còn phải biết anh ấy thích gì.''

''Thì thích diễn xuất đó.''

''Lần nào cũng đi xem kịch thì không biết có tồn tại được tí nào trong mắt anh ấy không nữa.''

''Hahahahaha vậy giờ tui có thể mơ tưởng được rồi nhỉ?''

''Cuối cùng vẫn là bạn phải xinh, cái này hơi khó vì tôi thấy chưa ai xinh hơn anh ấy được đâu (lúc diễn kịch nhé!)''

''Chuẩn luôn! Bạch Tuyết ấy! (gào thét-ing)''

''Thế này thì nguy hiểm quá, ai cũng có cơ hội hết (mình đùa thôi!)''

''Ờ, ít ra cũng phải đẹp hơn Renjun thì mới có cơ hội.''

''Thôi về ngủ đi các chị nghĩ gì nữa.''

''Nhưng đi ngủ mà mơ về cái này cũng thấy vui.''

.............

Nói một hồi tất cả đều không có tác dụng.

Jeno tức mình ném điện thoại sang một bên nhắm mắt lại.

22.

Một tuần trôi qua rất nhanh, bảy ngày vừa rồi những bài viết với tiêu đề: Làm thế nào để theo đuổi XXXX'' xuất hiện như nấm sau mưa, nghe nói còn thực sự có người được nhắc đến vào đáp lại, theo đuổi thành công.

Donghyuck còn từng giận dỗi tại sao mình với Mark không có ai hỏi, sau đó mới phát hiện ra hai người đều có bài, nhưng lại vô cùng giống nhau, vừa vào đã thấy comment: ''Bước thứ nhất là trở thành Lee Donghyuck/Lee Mark'' thì thử hỏi còn ai muốn nói gì nữa.

Renjun đối với bài viết về bản thân không có một chút hứng thú, nhưng khi cậu nhìn thấy comment nói Jeno đang lo lắng nghĩ theo đuổi người khác thì trong lòng không lúc nào yên. Cậu còn chờ thêm chút nữa nhưng người viết câu kia không nói gì hơn, Renjun thất vọng.

Thất vọng cái gì cậu cũng không biết.

Buổi họp lần thứ hai đến khiến tâm tình của Renjun phức tạp. Cậu ý thức được sự quan tâm của bản thân dành cho Jeno đã vượt qua mức bình thường.

Ai cũng thích cái đẹp cả, Renjun tự nhủ rồi giả vờ thoải mái chào Jeno, nói xong thở phào một hơi, tập trung nghe chị chủ tịch phổ biến kế hoạch.

Đàn chị quyết định chọn ra một nhóm riêng để đại diện cho trường tham gia cuộc thi "Kịch nói về Tâm lý Học sinh sinh viên''. Các chị ấy chọn kịch bản của một chị trong câu lạc bộ về chủ đề Phản đối bạo lực học đường.

Renjun nghe xong cảm thấy rất được, dù sao đây cũng là đề tài được mọi người chú ý, lại còn có sức mạnh tuyên truyền. Đàn chị nói thêm một chút về nội dung vở kịch rồi hỏi ai muốn tham gia. Chị ấy chọn vài thành viên phù hợp với vai diễn ở lại để diễn thử, những người còn lại có thể đi về.

Renjun cứ thế tan họp về nhà. Cậu tự hiểu đàn chị đã từ chối cơ hội để cho Bạch Tuyết diễn kịch tâm lý rồi. Jeno Donghyuck thì bị giữ lại cùng với hai đàn chị và vài thành viên mới nữa.

Jeno trơ mắt nhìn Renjun cứ thế mà đi, hôm nay cậu chưa nói được với cậu ấy câu nào, trong lòng thực sự khó chịu. Nhưng cậu cũng không làm gì được, đành phải ngồi nghe chị gái nói tiếp.

...

Jeno nghe một lúc, thấy bản thân hình như có thể diễn được cái vai ''lạnh lùng thờ ơ'' trong kịch bản kia, quả nhiên chị ấy muốn giao vai diễn đó cho cậu thật, cả vở kịch chỉ có hai câu thoại, diễn thử một lần thì nhận vai.

Jeno cảm thấy chuyện này quá lời, lúc này cũng được về luôn. Cậu vừa thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị đi thì nghe thấy chị chủ tịch nói chuyện với một đàn chị khác.

Cậu quay lại nhìn, nhận ra đàn chị kia chính là người đóng hoàng tử. Chị chủ tịch nói: ''Vai này hợp với cậu nhưng mà nhiều lời thoại quá, thế thì vai hoàng tử kia phải đổi người rồi....''

Jeno dừng chân, quay ngoắt đầu lại.

Cậu có cảm giác bản thân đã nhìn thấy ánh sáng của thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren