7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Jeno muốn diễn vai hoàng tử.

Jeno thực sự muốn diễn vai này.

Càng nghĩ cậu càng muốn nhận vai.

Nghĩ xem hoàng tử là vai như thế nào đi, là vai diễn cặp với công chúa đó, còn có nhiều lời thoại nữa. Lại còn có cả phần cầu hôn, có ôm, còn có hôn đấy!!

Jeno đã tự động bỏ qua phần sơ cứu dở hơi kia rồi. Trong đầu cậu giờ toàn là hai chữ hoàng tử hoàng tử hoàng tử, nếu cậu có thể diễn vai kia thì thời gian ở cạnh Renjun tăng một cách đáng kể rồi còn gì. Luyện tập sẽ cần đối diễn, diễn nhiều sẽ thành thân, thân rồi có thể rủ đi ăn, đi ăn rồi lại rủ đi xem phim...

Jeno hạnh phúc vẽ ra viễn cảnh xán lạn sau này.

Jeno dựng thẳng hai tai nghe hai chị nói chuyện, chị gái đóng hoàng tử rất cao, có khí chất, hóa trang xong thực sự rất hợp vai. Chị ấy không diễn thì trong câu lạc bộ cũng không còn ai cao hơn Renjun nữa, ngoại hình cũng không hợp, tìm người sẽ diễn vai hoàng tử thực sự trở thành một vấn đề lớn.

Jeno nghĩ thầm: Đây là chuyện gì đây? Đây chính là định mệnh của cuộc đời đấy. Jeno quăng cặp sách sang một bên, mạnh mẽ đi đến vỗ vai chị chủ tịch.

Chị gái quay đầu, thấy Jeno thì hai mắt mở to, mơ hồ hỏi: "Hử? Em có thể về rồi đấy, về đi.''

Không ngờ Jeno nghiêm túc lắc đầu, hỏi một câu: ''Chị thấy em có được không?''

Chủ tịch không hiểu: ''Được cái gì?'' Chị gái diễn hoàng tử đứng bên cạnh nhìn Jeno đầy nghi ngờ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nói gì thế... Thằng nhóc này... Con trai không thể nói không được đâu..."

Jeno bị quê suýt thì nghẹn cả họng. Cậu nhìn hai chị bắt đầu cười như điên, vẫn kiên trì chỉ vào bản thân: "Em nói là em diễn vai hoàng tử có được không ạ!''

Chị chủ tịch quay lại nhìn Jeno, ánh đèn trong hội trường chiếu xuống đỉnh đầu khiến cả mái tóc cậu như được bao phủ bởi hào quang màu vàng ấm áp. Khuôn mặt Jeno không thể phủ nhận là rất đẹp trai, khí chất cũng hoàn hảo, chiều cao chắc chắn hơn Renjun, nhưng vấn đề duy nhất là.

Đàn chị nhân từ vỗ vai Jeno: ''Sao làm thế được? Em là con trai mà, hoàng tử phải để con gái đóng chứ.''

Jeno vẫn chưa từ bỏ: "Không cần thiết ạ. Tất cả các vai diễn đều đã đổi rồi mà, chị nghĩ mà xem nhé, hai hoàng hậu, các chú lùn, kể cả Bạch Tuyết nữa đều là nam diễn nữ, nữ diễn nam rồi. Cho nên vai hoàng tử không cần phải là nữ diễn nữa ạ.''

Vẻ mặt đàn chị vẫn là: Chị mày nghĩ là không được đâu.

Trí khôn của Jeno hoạt động hết công suất: "Chúng ta có truyền thống đấy là vì sao ạ? Là để hấp dẫn người xem, để khiến họ cảm thấy thích thú. Mà sự thật là em diễn vai hoàng tử thì có thể hấp dẫn được thêm rất nhiều người đấy ạ!''

Chị chủ tịch ngẫm nghĩ một lúc, đúng là để Jeno mặc đồ hoàng tử thì với cái khí chất kia chắc chắn sẽ có cực kỳ nhiều người đến xem, cũng không cần thiết phải để thằng bé diễn vai nữ. Cô thật ra cảm nhận được Jeno đang nói nhảm, nhưng nghe đi nghe lại thì thấy khá hợp lý...

Jeno vừa thuyết phục vừa tự mắng bản thân thực sự quá mất giá, vì cái vai hoàng tử thôi mà lời gì cũng nói ra được. Cậu thấy đàn chị đã bị thuyết phục một chút, tiếp tục tẩy não: ''Thật đấy ạ, em cảm thấy em có thể diễn được mà, hơn nữa chúng ta còn không có người thay thế, nếu không được thì em chỉ có thể diễn cái cây thôi, lại còn lần trước em mặc váy chị cũng thấy không hợp rồi còn gì, em không có khả năng giả nữ được đâu. Vở kịch về tâm lý kia em cũng không có lời thoại nào, vở này cũng không có nốt, em thực sự rất buồn, em muốn tham gia cùng mọi người mà...''

Những lời này đúng là vô cùng có sức thuyết phục, nói hươu nói vượn nhưng lại có thể cảm động được trời xanh, Jeno nói xong cảm giác bản thân sắp khóc luôn rồi. Chị chủ tịch nhìn Jeno với ánh mắt thương cảm, nghĩ muốn nói ra sự thật cho thằng nhóc nhưng lại thôi, chỉ nói là về sẽ suy nghĩ. Jeno cảm ơn rối rít, mặt viết rõ mấy dòng: 'Em nhất định sẽ cố gắng! Em yêu kịch nói! Em yêu sân khấu!' rồi cầm balo chạy đi.

24.

Trời không phụ lòng người, vài ngày sau Jeno nhận được tin nhắn của đàn chị: ''Tuần sau em có thể đến thử vai hoàng tử.'' Lúc đấy Jeno đang ngồi ăn với Mark, đọc xong tin nhắn thì  cười vô cùng kinh dị, sợ đến mức đôi đũa trên tay Mark rơi xuống đất.

Jeno vô cùng hưng phấn lay hai tay anh họ: ''Em được diễn hoàng tử rồi kìa! Em được diễn hoàng tử rồi!!!!''

........

Đợt trước Mark nghe Donghyuck bảo Jeno gia nhập câu lạc bộ kịch của em ấy thì vô cùng kinh ngạc. Anh nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của thằng bé lúc đi xem kịch lần đầu, chẳng lẽ lúc đấy nó không phải là không thích, mà là cực kỳ thích, đang suy nghĩ xem vào như thế nào?

Chắc là không phải đâu, từ nhỏ Jeno vui mừng cũng sẽ không để lộ trên mặt, hơn nữa cũng không qua thích một cái gì đấy. Cho nên lúc này nhìn bộ dạng mừng như điên vì dành được vai diễn của Jeno khiến Mark thực sự không hiểu, mặt toàn dấu hỏi chấm.

Nhưng anh cũng không muốn nghĩ tiếp, lấy đũa khác gắp thức ăn ăn tiếp. Vừa mới được hai ba miếng đã thấy Jeno đột nhiên để điện thoại xuống, nghiêm mặt nói: ''Anh, em hỏi anh cái này, hồi trước anh theo đuổi Donghyuck như thế nào? Cho em xin tí kinh nghiệm.''

Mark: ???

Anh đang nghĩ mình nghe nhầm, thức ăn vừa cho vào miệng đã nghẹn cứng. Vất vả một hồi mới nuốt xuống được, uống thêm mấy ngụm nước nữa mới ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Jeno thực sự không đùa, đang ngồi nghiêm túc chờ câu trả lời.

Mark còn nghĩ hóa ra mình không nghe nhầm thật.

Anh dè dặt hỏi Jeno: "Sao lại hỏi thế? Em đang theo đuổi ai à?''

Jeno lắc đầu không chịu nói, Mark cũng không hỏi thêm. Anh ăn một miếng cơm, từ tốn: ''Theo đuổi Donghyuck như thế nào á... Anh mày nhớ là hồi đấy không có việc gì làm nên đi xem kịch. Bọn họ đợt đấy đang diễn vở Nàng tiên cá...''

Jeno:...

Jeno cạn lời, không ngờ câu lạc bộ kịch của đại học N toàn chọn mấy cái kịch bản trẻ con như thế! Cậu cố không cắt ngang, tiếp tục nghe Mark nói.

''DongHyuck diễn rât tốt. Hồi đấy diễn vai Ursula* kia hay lắm, vừa giống vừa buồn cười... Thật ra thì anh mày cũng quên rồi, chỉ nhớ là nhìn thấy Donghyuck thì cảm thấy em ấy rất đáng yêu, rất thú vị, ấn tượng vô cùng tốt, cái này chắc phải gọi là nhất kiến chung tình! Sau đó anh đi xem một cái concert thì vô tình gặp lại em ấy nên chủ động làm quen... May mà lần đấy anh mày chủ động! Lúc đấy có nhiều người thích em ấy lắm! Sau đó anh mời Donghyuck đi ktv**... Em ấy hát hay lắm mày biết không, ui, hay cực ấy... Em ấy toàn diễn vai người xấu nhưng thật ra lại là một đứa nhóc hiền lành tốt bụng còn đáng yêu... Sau đó thì sao nhỉ? À thì sau đó hay đi ăn cơm các kiểu, cứ từ từ ở bên nhau thôi.''

Jeno nghiêm mặt nghe Mark kể chuyện, nghe xong phát hiện ra chả có tí hữu dụng gì. Cậu cảm thấy Mark tránh được toàn bộ điểm cần nói, còn tiện thể cho cậu ăn cơm chó. Trong lòng Jeno đã muốn xông lên đánh người nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt: Nói tiếp đi đang nghe nè.

Mark từ chậm rãi nói biến thành nói liên hồi không dừng, cuối cùng tổng kết một câu: ''Tóm lại theo theo anh mày thấy thì phải chủ động theo đuổi người ta, phải tạo ra cơ hội, nhưng không được quá lỗ mãng, từ từ mà làm rồi duyên phận sẽ đến... Cơ mà chờ chút, mày định theo đuổi ai cơ?''

Jeno gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai, tỏ vẻ tập trung ăn cơm không nói chuyện, trong lòng thì âm thầm suy xét: Việc đóng vai hoàng tử này đã là một cơ hội rất tốt, sau đó thì phải chủ động như thế nào mới được đây...

25.

Một tuần nữa qua đi, buổi họp thường kỳ nữa lại đến. Mọi người đến hội trường ngồi hết trên mấy cái bàn bóng bàn chờ họp.

Renjun nhận ra lần này Jeno đặc biệt vui vẻ, hình như còn thường xuyên nhìn cậu chăm chú nữa. Bởi vì cậu ấy ngồi ngay phía trước bên trái cậu nên nhìn thấy rất rõ ràng, mỗi lần Renjun quay ra nhìn Jeno sẽ cười với cậu một chút, cười xong cũng không quay đi, vẫn nhìn cậu như cũ.

Renjun chịu không chống đỡ nổi ánh mắt này, vội vàng quay đi. Nhưng một lát lại trộm nhìn, phát hiện người này vẫn đang nhìn cậu cực kỳ chăm chú.

Renjun quay sang hỏi Donghyuck có phải mặt cậu dính gì không, Donghyuck thực sự nghiêm túc nhìn, một lúc sau nói: ''Nếu mày muốn tao khen mày đẹp trai thì mày cũng hơi tự tin quá rồi đấy con trai ạ."

Renjun:...

Cậu nghĩ nửa ngày cũng không hiểu tại sao, cuối cùng Renjun tự nhủ là do mình nghĩ nhiều, may là lúc này chị chủ tịch đã bắt đầu.

Chị ấy nói một chút về vấn đề phân thành hai nhóm luyện tập, còn nói tuần sau câu lạc bộ sẽ không họp thường kỳ nữa mà sẽ dẫn mọi người đi chơi liên hoan, hát karaoke hay đi đâu cũng được, ai muốn đề xuất gì thì nói với chị ấy, cuối cùng là bỏ phiếu chọn địa điểm.

Tất cả mọi người đều vỗ tay, Renjun vô thức nhìn qua Jeno, một lần nữa đối diện với đôi mắt kia, cậu ấy lại cười với cậu.

Rốt cuộc là cười cái gì vậy!!!

Lần thứ 2 Renjun cảm thấy bối rối, nhưng vẫn cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Vừa mới đứng lên thì đàn chị lại nói: ''Được rồi, giờ mọi người đến nhận kịch bản của mình đi. Jeno lại đây chị đưa kịch bản của hoàng tử cho...''

Renjun vừa nghe xong chân vấp một cái suýt nữa hôn nền nhà. Donghyuck kịp đỡ cậu dậy, lúc này cũng đang quay sang nhìn đàn chị.

"Úi trời chuyện gì thế này? Con dâu của mình lại phải đổi người à?" Donghyuck đùa đùa: ''Sao lại thế? Không để nữ diễn nữa ạ?''

Renjun đang trong trạng thái hỗn loạn còn có thời gian vươn chân đá cho Donghyuck một cái. Cậu nhìn thấy đàn chị đưa kịch bản cho Jeno: ''Chẹp, tại không tìm ra ai thích hợp để diễn vai hoàng tử này nữa nên cho thằng bé diễn thử một lần... Jeno có niềm yêu thích to lớn với sân khấu đấy, cố ý đến xin chị mày cho diễn thử cơ, mà chị mày tốt bụng như vậy tất nhiên phải chia đều cơ hội cho mọi người trong câu lạc bộ rồi.''

Jaemin đứng bên cạnh cầm kịch bản của mình, mặt viết mấy chữ: Chị đang nói cái gì thế chị có tin em đánh nhau với chị ở đây không?

Donghyuck cũng không có phản ứng gì quá, chỉ nói: ''Ờ, kể ra thì cậu ta cũng có tiền đồ đấy'' rồi đi tìm chỗ trống ngồi xuống.

Jeno nhận kịch bản, chặn đứt ý đồ muốn đánh nhau với chị họ của Jaemin, đi đến bên cạnh Renjun. Vẻ mặt Jeno cực kỳ vô hại: "Tiền bối ơi, em diễn hoàng tử thì có được không?''

Có được không?

Có được không?

Có được không?

Renjun ngây người nhìn Jeno cười tủm tỉm, trong đầu đều là mấy chữ #tạisaolạinhưvậy

Jeno diễn vai hoàng tử! Còn Renjun cậu diễn vai Bạch Tuyết!!

Cậu nhất thời không đoán được đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống hay là tai họa ập đến.

"Có được không á? Được chứ... Ổn mà...''

Ổn cái quái gì mà ổn?! Jeno diễn hoàng tử thì cậu có thể vững tâm mà diễn vai công chúa được chắc??

Renjun cảm giác tự nhiên khả năng xử lý thông tin của não mình chậm đi. Cậu nhớ lại lúc Jeno nhìn cậu cười, nhớ lại lúc nãy hình như đàn chị nói Jeno tự mình ứng cử vai hoàng tử?

Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Jeno, chỉ thấy bên trong đều là hình bóng của bản thân, tim Renjun đập thình thịch, cẩn thận mở lời: ''Tại sao... Tự nhiên cậu lại muốn diễn hoàng tử? Lại còn chủ động đề nghị?''

Jeno nhìn thoáng qua kịch bản trong tay: ''Vai hoàng tử rất ngầu... Hơn nữa tớ biết Bạch Tuyết sẽ do cậu diễn...Tớ thấy nếu được diễn vai này thì tốt quá, có thể học hỏi thêm từ cậu nữa....Nhưng mà tớ chưa thực sự được diễn mà, còn phải phụ thuộc vào chị ấy cơ...''

Thật ra sau câu "Tớ biết Bạch Tuyết sẽ do cậu diễn" đều là lời Jeno nói bừa. Mà trùng hợp cũng sau câu nói đó Renjun không nghe thấy lời nào nữa.

Trong đầu Renjun bắt đầu mơ hồ, cảm thấy hóa ra không phải do cậu tự mình đa tình.

Mấy người nghe thấy Jeno nói gì không? Người này đang nói thật đấy hả!!

*Là cái vai bà bạch tuộc béo béo đó, mình không nhớ tên tiếng Việt là gì, tra không ra

**chỗ hát karaoke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren