8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Sau khi được viết lại thì Snow White thêm rất nhiều cảnh mới, thêm vai hoàng hậu đã mất, thêm cảnh gặp nhau giữa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, còn thêm cả chi tiết hoàng hậu hại công chúa bằng chiếc lược tẩm độc, tóm lại là vở kịch đã đặc sắc hơn.

Renjun không để ý lắm đến mấy chi tiết trên, điều duy nhất mà cậu quan tâm bây giờ là cái cảnh Bạch Tuyết và hoàng tử cùng nhau sống hạnh phúc mãi về sau kia kìa. Trong kịch bản mới có viết là sau khi hoàng tử cứu Bạch Tuyết sống lại, hai người sẽ nhẹ nhàng khiêu vũ trong tiếng chúc mừng của mọi người.

Renjun nhìn chằm chằm bốn chữ nhẹ nhàng khiêu vũ mất nửa ngày, nghĩ thầm đây là cái kịch bản khỉ gió gì vậy?? Cậu vừa mới hồi phục lại từ cái câu có lực sát thương cực mạnh "Tớ biết Bạch Tuyết sẽ do cậu diễn" của Jeno kia, giờ nghĩ đến cảnh Jeno sẽ diễn hoàng tử là Renjun chỉ mong hai người càng ít phải đối diễn càng tốt, với cái sự xoắn này của bản thân, Renjun thực sự sợ cậu sẽ quên hết lời thoại trong lúc diễn vì Jeno mất.

Vì vậy Renjun chạy đến chỗ đàn chị, chỉ vào bốn chữ kia hỏi rốt cuộc đây là cái gì. Chị ấy còn cực kỳ tiếc nuối nói định thêm vào cả cảnh hôn lễ nữa cơ, nhưng mà tìm được bộ váy cưới khó quá nên chỉ để hai người khiêu vũ với nhau được thôi.

Renjun:...?!

Cậu còn muốn hỏi có thể không khiêu vũ không, bây giờ thì sợ đến mức vội vàng sửa lời muốn nói thành: ''À, vâng hay lắm ạ, không có việc gì đâu ạ.''

Renjun đặt mông lại chỗ ngồi, ngẩng lên thì thấy Jeno đang cầm kịch bản đi đến chỗ mình, Renjun cảm thấy đây chính thử thách lớn nhất trong cuộc đời đóng kịch của cậu.

..........

Trước đây Jeno chưa từng có cơ hội tiếp xúc với diễn kịch, nếu không vì Renjun có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội làm việc này. Hiện giờ cậu cầm kịch bản đọc thử một câu thoại, phát hiện ra bản thân cũng khá có năng khiếu.

Giọng Jeno rất dễ nghe, vừa trầm vừa ấm, khi cậu đọc thoại giọng nói này thực sự đi vào lòng người, khiến người ta muốn nghe mãi.

Renjun cầm kịch bản của mình luyện tập với Jeno, rốt cuộc đã cảm nhận được cái gì gọi là bị giày vò. Rõ ràng lời thoại chỉ có mấy câu khen ngợi như ''Nàng công chúa này thật xinh đẹp! Đây là người con gái đẹp nhất mà ta từng thấy...'' các kiểu nhưng không hiểu sao những lời đó được Jeno đọc lại có thêm cảm giác vừa dịu dàng vừa chân thành, thực sự khiến người nghe không tự chủ được mà đỏ mặt.

Renjun mím môi cố gắng duy trì hình tượng: ''Ừ, tốt lắm... Cậu đọc tiếp đi...'' mà bàn tay cầm kịch bản đã nắm chặt lại. Chờ đến khi Jeno đọc xong câu cuối cùng: ''Hỡi nàng công chúa xinh đẹp, nàng có nguyện ý cùng ta trở về vương quốc kia, trở thành công chúa của ta không?'' thì cả người Renjun nổi da gà, đầu chỉ có một suy nghĩ là vứt kịch bản rồi chạy đi gào thét một trận.

Cậu thở phào một hơi, lau mồ hôi vã ra trên trán rồi run rẩy giơ ngón cái: ''Tốt, cậu đọc hay lắm, tớ không có gì để nói nữa, cậu về học thuộc nữa là được...''

Jeno cực kỳ vui vẻ nhận lời khen, cười với cậu một cái rồi cầm kịch bản đi tìm đàn chị đọc thử. Renjun nhìn Jeno xoay người đi, cuối cùng cũng được há miệng ra gào một hồi trong câm lặng, hai tay che mặt, chỉ cảm thấy tay lạnh mà mặt thì nóng bừng.

Renjun vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, không ngờ vừa quay đầu sang nhìn thì thấy ánh mắt ''Tao thấy hết rồi nhé'' của Donghyuck. Renjun giật mình, chột dạ quay đi, giả bộ chưa từng làm cái gì hết.

Nhưng cậu đã xem nhẹ đôi mắt tinh tường của Donghyuck. Kết thúc buổi tập, trên đường đi về kí túc xá, Donghyuck chớp chớp đôi mắt to, nói thẳng vào việc chính: "Jeno à? Được đấy, tao hiểu rồi, yên tâm đi con gái, mẹ sẽ giúp con bê thằng nhóc đấy về nhà...''

Từ đầu đến cuối một cơ hội để phản bác Renjun cũng không có, nhưng mà nghĩ lại thì cậu cũng đã hiểu ra mình thích người ta, vậy nên cũng chẳng cần cãi lại. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, vì thế Renjun đập một cái vào đầu Donghyuck

"Mày mới là con tao!!!!''

27.

Ngày mà tất cả mọi người mong chờ đã đến.

Mấy hôm trước mọi người đã bàn mất nửa ngày trời trong nhóm chat, cuối cùng quyết định đi ăn xong mới đi hát. Vì muốn mọi người trong câu lạc bộ thân thiết với nhau hơn các chị còn chuẩn bị rất nhiều trò, tính đến phòng karaoke rồi chơi.

Một trong số đó có trò mà Donghyuck cho là vừa bậy vừa bựa nhất thế gian nhưng có thể tạo nên nhiều cặp đôi nhất ''Thật hay thách''.

Renjun vốn không có hứng thú với mấy trò này nhưng buổi tối hôm trước Donghyuck liên tục lải nhải bên tai cậu là bắt buộc phải kéo bằng được Jeno vào chơi, nói nhiều đến mức Renjun sắp điếc luôn. Donghyuck còn tự tin vỗ ngực tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ ''phát triển tình cảm nhanh chóng'', làm cho Renjun cứ thế vô thức đồng ý.

Tuy rằng Donghyuck nói là nó ghét trò này như ghét tiền (nó bảo tiền là phù du) nhưng người hài hước nhất trong cả đám cũng chỉ có Donghyuck, vì vậy nó chủ động nhận trách nhiệm dẫn trò.

Vừa mới quay đến lượt thứ hai Renjun đã phải lên thớt, cậu chần chừ một chút rồi chọn mạo hiểm. Donghyuck trộn bài rồi rút ra một lá, nhìn mấy chữ Ôm người ngồi bên trái đến hết trò chơi, ngẩng đầu nhìn Jeno đang ngồi bên phải Renjun, mặt không đổi sắc nói: ''Bạn Renjun, phiền bạn ôm người ngồi bên phải bạn, hết hai lượt quay mới được buông ra!''

Renjun:...

Tất cả mọi người ồn ào cổ vũ khiến mặt Renjun đỏ nhừ. Trong lòng Renjun đã mang Donghyuck ra đập cho một vạn tám trăm lần, mắt không dám nhìn Jeno. Khó khăn lắm mới có dũng khí quay đầu sang, chỉ thấy Jeno cười vô cùng ấm áp, thậm chí còn dang hai tay ra, nói: ''Lại đây nào''.

Trong lòng Renjun lại gào thét một hồi, đầu toàn ba chữ: ''Lại đây nào lại đây nào lại đây nào...'' Cậu tự nhủ không được ngại ngùng, phải thật tự nhiên, nếu không mọi người sẽ nhìn thấu mất!!! Cậu nhắm chặt hai mắt, như tráng sĩ ra trận giơ hai tay ôm lấy Jeno.

Donghyuck tao &$#^^%(*%@ mày

Lưng Jeno rất thẳng, qua lớp vải mỏng của áo phông Renjun có thể cảm nhận được độ ấm của cơ thể cậu đang ôm. Phía trước người Jeno rất cứng rắn, hình như có cơ bụng thì phải.

Renjun mất tự nhiên ho khan một cái, trong lòng liên tục tự nhủ: ''Mình không phải là biến thái, mình không phải là biến thái...''

Cậu mơ hồ nghe được âm thanh trái tim mình đập thình thịch, không dám nhìn phản ứng của Jeno. Renjun nín thở, sợ rằng mình đang đè cả nửa thân trên lên Jeno. Renjun nghĩ đến chuyện chơi hai vòng cũng không quá lâu, kiên nhẫn một tí là được, đúng lúc đấy Jeno chậm rãi nâng một tay lên ôm chặt vai cậu.

Jeno nhẹ nhàng nói một câu: ''Thoải mái quá.''

Renjun:!!!!!!!!!!!

Cậu sợ đến mức ngẩng phắt lên, trán đập bốp vào cằm Jeno, hai người cùng á một tiếng, Renjun ôm đầu, Jeno đỡ cằm, nhưng chuyện ăn ý nhất lại là không ai trong hai người buông cánh tay đang ôm người kia ra.

Renjun bị dọa xong thì xấu hổ, lắp bắp nói xin lỗi, lúc sau ngây người nhìn Jeno không nói lên lời. Jeno xoa cằm một chút rồi đưa tay xoa đầu Renjun, tay còn lại vỗ lưng Renjun, dịu dàng nói: ''Chơi tiếp thôi''

28.

Jeno vô cùng vui sướng ôm Renjun nhìn chai nước trên bàn xoay tới xoay lui. Cậu không kiềm chế được cúi xuống nhìn một cái, chỉ thấy cánh tay gầy gầy trắng nõn đang ôm lấy mình.

Người Renjun rất mềm, ôm rất thoải mái. Jeno không thể phủ nhận trong đầu cậu giờ toàn suy nghĩ vớ vẩn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường hết mức có thể.

Hai người ôm nhau hết một vòng chơi khiến mọi người cực kỳ chú ý. Jeno liếc mắt sang thì thấy vành tai Renjun ngày càng đỏ, giống như sắp chảy máu. Lòng Jeno ngứa ngáy, muốn giơ tay lên sờ thử, chuẩn bị hành động thì Jeno thấy chai nước chầm chập dừng lại chỉ về phía cậu.

Chị chủ tịch vừa thả cái mic xuống thấy thế thì "Ối giời ơi'' một tiếng, mọi người bắt đầu nhao nhao tranh luận hai người đang ôm nhau thì chai nước chỉ ai, cuối cùng quyết định dành vinh dự này cho Jeno.

Jeno ngồi thẳng dậy, thấy cánh tay trên người mình hơi thả ra nên lại ngồi trở về. Jeno nghĩ một chút rồi chọn sự thật, nói xong có cảm giác người mình đang ôm đột nhiên cứng đờ.

.........

Nội tâm Renjun đang rất đau khổ. Cậu biết là chơi cái trò này chắc chắn sẽ bị hỏi mấy câu như có đang thích ai không, mối tình đầu là khi nào hay nụ hôn đầu tiên ở đâu,... nhưng lúc này cậu không có chút hứng thú nào với tình sử của Jeno, chỉ sợ bản thân nghe xong sẽ đau lòng.

Donghyuck lại trộn bài, rút ra một tờ rồi nhìn nhìn, chậm rãi đọc từng chữ:

''Nào, bạn Jeno, hiện tại bạn có thích ai không? Phải trả lời trung thực đấy nhé!''

Xung quanh đều vang lên tiếng hoan hô, có thể nói đây là vấn đề tất cả đều quan tâm. Jeno cảm nhận được Renjun đang dần dần lùi về sau, cậu hắng giọng, ôm Renjun chặt thêm một chút.

"Có ạ...''

Cả phòng vỗ tay ầm ầm, lòng Renjun chợt lạnh đi, lưng lại bị vỗ mấy cái.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, thấy Jeno đang nhìn cậu chăm chú, trong mắt toàn nét cười.

"Có chứ''

Trong đôi mắt của Jeno, Renjun chỉ thấy được hình bóng của bản thân. Lúc này có lẽ mặt cậu trông rất ngốc, hai mắt dại ra. Donghyuck đứng kia tiếp tục hỏi: ''Úi chà! Là ai thế?'' Jeno không chịu nói, bảo rằng đây là câu hỏi thứ hai rồi.

Hai vòng quay đã hết, Renjun thả tay, cảm thấy có chút mất mát thoáng qua. Cậu rút tay lại từ sau lưng Jeno, chỉ thấy trong lòng bàn tay toàn mồ hôi.

Trái tim Renjun đập rất nhanh, bản thân cậu có lẽ không nhìn nhầm, ánh mắt Jeno nhìn cậu vừa rồi chắc chắn không phải tình cờ.

Renjun chợt cảm thấy vui sướng, nhìn cái chai đang xoay trên bàn mong chờ đến lượt của mình. Có lẽ do cậu quá mong đợi, cái chai dừng lại, miệng chai chỉ về phía Renjun. Renjun không do dự chọn sự thật rồi nhìn chằm chằm Donghyuck.

Donghyuck nhận được tín hiệu, nhanh chóng rút ra tờ giấy có nội dung y hệt vừa rồi.

Mọi người còn chưa kịp nghi ngờ vì sao trộn bài rồi mà vẫn ra nội dung giống nhau thì Renjun đã quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jeno nói:

"Tớ cũng có''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren