9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

"Tớ cũng có.''

Ánh đèn trong phòng karaoke mờ mờ ảo ảo nhưng ánh sáng trong mắt Renjun vẫn lấp lánh như vậy, phản chiếu bóng dáng Jeno, cậu nghe thấy bên kia đàn chị đang hát, ca từ giống như là "Có hàng triệu lý do để anh thích em.....''*. Lời ca này khiến Jeno kinh ngạc, sau đó thấy Renjun nở một nụ cười với cậu rồi quay đầu đi. Mọi người từ câu hỏi ''Tại sao trộn bài rồi mà nội dung vẫn giống'' trở thành "Má ơi Renjun bảo cậu ấy cũng có người thích rồi kìa!''. Jeno ngây người nhìn chằm chằm sườn mặt Renjun, chợt cảm thấy áo bị kéo nhẹ.

Cậu cúi đầu nhìn, chỉ thấy tay Renjun vừa rút về. Jeno giật mình đơ vài giây, lúc nhận ra ý nghĩa của hành động này thì vui phát điên, cảm giác trái tim như nhũn ra thành nước, vừa ấm áp vừa thỏa mãn.

Renjun lấy lại bình tĩnh mới ý thức được hành động của mình vừa rồi to gan đến thế nào, cậu không dám nhìn vào mắt Jeno, quay đi mím chặt môi. Mọi người xung quanh vẫn đùa ''Tại sao đứa nào cũng yêu đương hết rồi vậy, ván tiếp theo!!'', Renjun nhìn thấy Donghyuck ngồi bên kia trợn mắt với mình một cái rồi bắt đầu vòng tiếp theo.

Renjun đứng ngồi không yên, không hiểu sao tay còn cảm nhận được độ ấm của cơ thể Jeno đang ngồi cạnh, cậu gõ gõ tay mấy cái, đứng bật dậy chạy đến cạnh màn hình chọn bài hát.

Jeno tự chúc mừng một hồi trong lòng, nhìn tay Renjun rút về vò vò quần một lúc, tai cậu ấy ngày càng đỏ, mặt cũng hồng hồng, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng hát vẫn có thể thấy rõ.

Jeno đang định thực hiện bước tiếp theo thì Renjun đột nhiên đứng dậy chạy qua bên kia. Tóc cậu vểnh lên vài sợi, bộ dạng thể hiện rõ bốn chữ đang chạy trối chết.

Jeno không nhịn được cười, hai mắt cong cong. Cậu thấy Renjun nhấn nhấn bằng điều khiển, ngón tay thon dài. Chọn xong rồi cậu ấy quay lại nhìn cậu một cái, hai ánh nhìn chạm nhau thì hoảng sợ, giật mình quay đi.

Jeno cảm thấy lòng mình mềm nhũn, cậu không quan tâm đến việc chai nước kia sẽ xoay về phía ai nữa, đứng lên đi về phía Renjun. Các chị cũng đã hát đến đoạn cao trào ''Có hàng triệu lý do khiến anh thích em, bất cứ khi nào em muốn nghe thì chỉ cần nói với anh, anh sẽ hát khúc ca này vì em"**

Renjun lưng thẳng tắp ngồi trên sopha, cả người treo bốn chữ cực kỳ căng thẳng. Jeno cúi xuống, nhỏ giọng nói bên tai Renjun: ''Anh ơi? Anh có muốn ra ngoài với em một lát không? Em có chút chuyện tình cảm muốn nói anh.'' Cậu thấy Renjun run lên, cắn cắn môi, một lúc sau mới đỏ mặt đứng dậy.

Jeno cười tươi, xoay người đi ra ngoài. Đầu Renjun hoàn toàn loạn, cúi đầu đi theo. Hai người đi ra ngoài một lúc lâu, đến mức tất cả mọi người đã hát xong, máy nhảy đến bài sau cùng.

''Ai chọn Bong bóng tỏ tình*** đấy?'' Đàn chị nói vào micro: "Sao không có ai nhận thế này?''

Chị ấy vừa nói xong thì nghe thấy Donghyuck nói một câu đại loại như: ''Ôi trời giờ này còn ai để ý đến hát với hò nữa hờ hờ'', cô không hiểu Donghyuck đang nói cái gì, căn bản cũng không nghe rõ lắm, nghe lại một lần nữa thì đã thành "Đến lượt Jaemin rồi! Chọn đi, thật hay thách đây!'' nên không để ý nữa.

Jeno và Renjun không biết quay lại từ lúc nào, chẳng qua cả hai đều vô cùng vui vẻ. Mặt Renjun còn hồng hồng, lúc này lại có người mở đèn sân khấu, ánh sáng đủ màu sắc chiếu quanh phòng khiến vẻ mặt kia không quá rõ ràng.

Jaemin chọn mạo hiểm, bị bắt uống một cốc đầy nước ép mướp đắng, đắng hết cả miệng, làm thế nào cũng không hết nên cáu, nhìn ai cũng tức, mắng một câu: ''Hai đứa mày bao tuổi rồi mà còn rủ nhau đi vệ sinh thế?''

Không ngờ Jeno còn vui vẻ nhìn cậu, hoàn toàn không thấy dáng vẻ của đứa bị mắng oan, ánh mắt còn có chút khoe khoang.

Jaemin:...?

30.

Chủ tịch câu lạc bộ phát hiện hôm nay Jeno đối với việc phải đối diễn có một trăm phần trăm nhiệt tình, Jeno có vẻ chỉ hận không thể dính vào người Renjun để luyện kịch bản.

Nhưng mà Snow White chỉ diễn thử có một lần, tiếp theo là diễn vở kịch tâm lý kia, lúc này sự nhiệt tình Jeno giảm cực kỳ mạnh, nhưng như vậy càng thể hiện Jeno hợp với cái vai lạnh lùng thờ ơ kia hơn.

Chị chủ tịch vô cùng hài lòng, cảm thấy Jeno rất có năng khiếu, cô cảm thấy hoàng tử do Jeno diễn không tồi, trừ việc không thể đổi thành nữ diễn ra thì hoàn hảo.

Đàn chị nhìn Jeno một lúc, cảm thấy tương lai của câu lạc bộ càng ngày càng xán lạn. Quay đầu lại thì thấy có một thành viên đang cầm máy ảnh chụp hoạt động của mọi người, cô vẫy tay gọi người kia lại, bảo chụp Jeno nhiều hơn.

''Chụp đi! Chụp nhiều vào nhé! Chụp xong về chỉnh rồi làm thành cái album luôn!''

Không đến hai ngày trang web của trường N đã truyền nhau tin Jeno gia nhập câu lạc bộ kịch, còn diễn vai hoàng tử nữa. Cả trường không tin, không ngờ thành viên phụ trách truyền thông của câu lạc bộ đã xuất hiện đính chính lời đồn là thật, còn nhiệt tình mời gọi ở bài viết: ''Jeno sẽ diễn hoàng tử! Mọi người còn không nhanh chân đến chiêm ngưỡng!''

"Vãi chưởng thật kìa tụi bây! Jeno vào câu lạc bộ kịch từ khi nào? Tao thấy Jeno trong ảnh câu lạc bộ đăng lên đấy.''

''Wow wow, tui phải đi! Phải đi xem bằng được!''

''Bên cạnh Jeno là Jaemin à? Jaemin cũng vào câu lạc bộ kịch á? Thật ấy hả? Tui cũng muốn vào câu lạc bộ mấy người còn tuyển thành viên không vậy!!!''

"Tháng mấy diễn? Ngày nào? Ở đâu?''

''Ngày 2 tháng 11! 6 giờ tối! Gặp nhau ở hội trường nha các bạn!''

''Một tháng nữa thôi! Mong chờ!''

Renjun thoát khỏi diễn đàn, buông điện thoại, thở dài vò tóc. Bên cạnh cậu là Jeno đang chớp chớp mắt, hỏi một vấn đề đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần trong tuần.

''Thực sự không thể hôn à? Tớ sẽ đi nói chuyện với chị ấy, tớ chắc chắn sẽ được đồng ý!''

31.

Renjun cảm thấy cậu và Jeno yêu đương rất vui vẻ, chỉ có điều có một chuyện mà Jeno mãi không từ bỏ chấp niệm: nụ hôn của hoàng tử và Bạch Tuyết. Cậu ấy cảm thấy cái chi tiết sơ cứu kia phải cho vào vì Renjun và chị gái kia không phải người yêu, nếu diễn sẽ không tốt lắm, giờ thì chuyện này được giải quyết rồi.

Vấn đề ở đây không phải là chuyện có phải là người yêu hay không nhé! Phòng thì lắm người xem như thế lại còn hôn nhau?

Renjun cực kỳ phản đối.

Nhưng Jeno vẫn chưa từ bỏ ý định, còn vô cùng nghiêm túc phân tích, bảo là chuyện này không liên quan đến chuyện hai người bọn cậu yêu nhau, đây là vì nghệ thuật, là sự cống hiến bản thân cho sân khấu.

Jeno khi nói những lời này đã hoàn toàn quên đi chuyện mình đi xem kịch lần đầu, lúc đó có một người đã liên tục lẩm bẩm: ''Không thể... Đừng mà... Không nhất thiết phải làm thế đâu... Diễn một vở kịch thôi mà... Chuyên nghiệp quá làm cái gì cơ chứ...''. Giờ phút này Jeno nhìn thẳng vào Renjun, nghiêm túc nói: ''Nếu diễn được như thế thì cực hay! Chứng tỏ chúng ta rất chuyên nghiệp! Tớ thấy không có vấn đề gì hết!''

Renjun ngẩng đầu nhìn Jeno, chỉ cảm thấy Jeno thật sự rất đẹp trai, đôi mắt sống mũi đôi môi này kết hợp lại thật sự hoàn mỹ.

Sau đó Renjun nói: ''Không''

Jeno bĩu môi, giận dỗi quay đi. Mấy ngày qua Renjun đã quen với cảnh này, kệ không dỗ, một tay cầm điện thoại một tay cầm trà sữa hút.

Quả nhiên không đến vài phút Jeno đã quay lại. Jeno cúi người, choàng tay qua vai Renjun, miễn cưỡng nói: ''Cậu đang xem cái gì thế? Sao không nhìn tớ?''

Renjun muốn cười, thả cốc trà sữa xuống, cầm điện thoại giơ trước mặt Jeno, trên màn hình là video Jeno đang tập luyện, lúc này trên màn hình chỉ quay được sườn mặt lạnh như băng của cậu.

Jeno lập tức vui vẻ đứng thẳng lên, bắt đầu nói tiếp với Renjun về chuyện diễn kịch, vừa nói vừa cầm cốc trà sữa Renjun lên uống thử một ngụm, bình luận: ''Tớ thấy cậu uống ngọt quá đấy...''

Renjun mở to mắt nhìn cậu ấy ngậm cái ống hút nơi cậu vừa uống, hai tai lại bắt đầu đỏ lên. Cậu làm như không thấy cầm cốc của ai kia lên uống thử, phát hiện ra cái này ngon hơn cái của mình nhiều. Renjun quay đầu lại, thấy Jeno nhìn chằm chằm cái ống hút, hai mắt lấp lánh.

Cậu ấy cười hì hì vui vẻ đứng lên, kéo ghế của cả hai cho gần nhau hơn, Renjun tức giận cầm điện thoại tiếp tục xem.

Jeno hỏi: ''Tối ăn cơm rang nhé?''

Renjun: "Ừ.''

Jeno: ''Tuần sau đi xem phim nhé?''

Renjun: ''Ừ.''

Jeno: "Thế hôm mùng 2 tháng 11 diễn cảnh hôn nhé?''

Lúc này Renjun dừng một chút, bất lực ngẩng lên nhìn Jeno. Vẻ mặt Jeno chính là: Tại sao cậu lại không ừ tiếp?, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt đầy ý cười của Renjun.

Nhưng chấp niệm với việc khẳng định chủ quyền này của Jeno chưa bao giờ biến mất.

32.

Ngày diễn đến càng ngày càng gần, mọi người bắt đầu mặc đồ diễn để diễn thử. Lần đầu tiên Jeno mặc đồ hoàng tử đã tạo ra một hiệu ứng không hề nhỏ, đương nhiên người cảm thấy thỏa mãn nhất chính là chị chủ tịch, cô cảm thấy quyết định của mình vô cùng sáng suốt, nhìn thằng bé này đi, sống lưng thẳng tắp cùng khuôn mặt đẹp trai này chính là đỉnh của đỉnh.

Đàn chị quay đầu nhìn phản ứng của mọi người, chỉ có Jaemin đang mặc trang phục của hoàng hậu bên cạnh là liếc mắt một cái rồi quay về nhìn cô đầy oán hận thôi, còn lại tất cả trên mặt đều hiện mấy chữ Wow đẹp trai quá!, hai mắt tỏa hình tim.

Renjun cũng bị vẻ đẹp trai đầy quý tộc này làm cho đơ một lúc, sau khi cảm thán tại sao Jeno lại đẹp trai thế một hồi thì suy nghĩ lại, nghĩ đến việc mình phải mặc váy thì thấy bất bình.

Jeno lên sân khấu thì đẹp trai như thế, còn mình thì phải mặc váy, chả đẹp trai tí nào! Mình cũng muốn đóng hoàng tử! Tất cả đều tại Jeno!

Jeno phát hiện ra nãy giờ Renjun đều nhìn mình chằm chằm, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành ai oán, cậu chạy tới cầm tay Renjun, mắt hỏi sao vậy.

Renjun nhìn Jeno một lúc, sau đó tức giận nói: ''Sao cậu đẹp trai thế làm gì, tớ cũng muốn đóng hoàng tử, cơ hội tốt như thế sau lại rơi trúng cậu chứ!''

Jeno bị bất ngờ, lúc sau mới nở nụ cười. Cậu thấy biểu cảm của Renjun càng ngày càng đau khổ, nghiêm mặt nghiêng người thì thầm vào tai Renjun:

''Nếu cậu không phải là Bạch Tuyết, tớ cũng sẽ không trở thành hoàng tử'', Jeno nhẹ nhàng nói rồi đưa tay sửa lại mái tóc giả Renjun. Cậu lại thấy tai Renjun đỏ lên, sau đó nhận được một cái lườm. Jeno lại cúi người xuống: ''Thế nên hôm đấy hoàng tử có thể hôn Bạch Tuyết không ạ?''

Mặt Renjun đỏ bừng, cười cười nhìn Jeno: ''Không được chàng trai ạ. Cổ tích chỉ để lừa trẻ con thôi.''

Cậu lại vui vẻ trở lại, đứng lên xách váy đi tìm Donghyuck đang thử giày ở bên kia.

Jeno cảm thấy mình là người khổ nhất cái thế giới này rồi.

Làm gì có cái chuyện cổ tích nào không cho hoàng tử hôn công chúa cơ chứ!

------

* Millions - Winner

** bản dịch của YG vietsub

*** bài của Châu Kiệt Luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren