10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.

Hôm nay là ngày lành, hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. 6 giờ 30 tối ngày 2 tháng 11 năm 20XX, vở kịch Snow White của câu lạc bộ kịch đại học N bắt đầu.

Tham gia diễn xuất lần này có Lee Donghyuck Huang Renjun, còn có Lee Jeno và Na Jaemin, đây đều là những nhân vật hot nhất của trường, đội hình vì thế mà hấp dẫn hơn rất nhiều. Hơn nữa theo lời những người đã xem qua lần công diễn đầu tiên, nội dung có vẻ trẻ con nhưng được chỉnh sửa thành rất thú vị, rất đáng xem. Vì thế đúng 5 giờ 30 chiều đã có người lục tục đến hội trường, tất cả đều nhỏ giọng thì thầm mong chờ vở kịch.

Trong hậu trường mọi người đang tận dụng từng giây một để chuẩn bị, cơ bản tất cả đều đã tới, một số đang luyện lại lời thoại, số còn lại ôm hộp cơm ăn lót dạ.

"Đừng ăn nhiều quá nhé! Tí có muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn đấy! Nghe chị đi!'' Chị chủ tịch câu lạc bộ miệng nhai cơm nhưng tay vẫn chỉ huy những người đã ăn xong đi kiểm tra đạo cụ một lần nữa: ''Thử cái tấm ván đỡ nhà gỗ đi!''

Renjun cầm giấy lau miệng, vịn ghế đứng lên. Jeno ngồi cạnh cũng vội vàng ăn nốt hai miếng cơm rồi đứng dậy theo, cầm túi rác của cả hai đi vứt.

Tổ hóa trang đã mang đồ và tóc giả đến đặt trước gương cả hai đang ngồi. Bên trái Renjun là Donghyuck đang nhắm mắt gắn mi giả, bên phải là Jeno đang được kẻ thêm chút lông mày, còn cậu thì đang phải đội tóc giả lên. Đội xong mái tóc giả của Bạch Tuyết, Renjun nhìn qua gương thấy Jeno nhìn cậu, cười tươi đến mức không thấy mắt, bộ dạng ngốc chưa từng có.

Hoàng tử không cần đội tóc giả, Renjun hừ một cái, không cẩn thận ngậm phải tóc, ai oán lườm Jeno. Jeno thật ra đang rất vui vì không cần phải trang điểm này nọ, trong khi Renjun còn phải gắn mi đánh má tô son...

Jeno đi thay quần áo, Renjun mím môi nhắm mắt lại, cảm giác cây cọ trên tay chị trang điểm lướt qua mặt. Trong lòng cậu tự nhủ, tí nữa phải ổn định tinh thần, không được run, không được bối rối đến mức nhìn mặt Jeno là quên thoại, vậy nên không nên nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn xuống thì cũng không đến mức quá lộ....

Nửa tiếng sau mới Bạch Tuyết mới ra đời. Renjun kéo váy, sửa sang lại một chút, chị chủ tịch cầm kịch bản đi tới: ''Chuẩn bị lên sân khấu thôi!! Hoàng hậu đâu rồi? Đi chưa? Bạch Tuyết nữa!''

Renjun ngẩng đầu, Jeno đứng ở bên kia đã mặc xong trang phục của hoàng tử, lại bắt đầu ngốc nghếch cười với cậu. Đàn chị bảo mau đến phía sau sân khấu chờ nên Renjun vẫy tay với Jeno rồi xách váy đi, đứng sau tấm rèm đợi đến lượt.

Cậu vừa đến đã gặp Jaemin bởi vì lần đầu diễn, lại còn là hoàng hậu nên hơi lo lắng, còn có Donghyuck đã thân chinh trăm trận bất cần đứng cạnh.

Renjun đứng sau hai người họ, thả váy xuống. Ánh đèn bên ngoài đã tắt, cậu thở ra một hơi, chuẩn bị lên sân khấu.

34.

Hôm nay Mark đã ăn cơm từ sớm, vào hội trường đi thẳng đến ghế trên hàng đầu tiên. Hôm nay có rất nhiều người tới, vừa nãy Mark quay đầu nhìn còn thấy có người ngồi dàn ra bậc thang, ở cửa cũng có người đứng.

Chờ một lúc mới mở màn, Mark ngẩng đầu, thấy rèm che chậm rãi kéo lên. Anh biết vở kịch lần này sẽ rất khác lần trước, cho nên cố gắng mở to hai mắt ngồi xem.

Lời dẫn kịch nhẹ nhàng vang lên: ''Ở một vương quốc xa xôi nọ, có một nhà vua và hoàng hậu của ông...''

Jaemin đầu đội tóc giả đeo vương miện, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện. Cậu ta mặc một cái váy cực kỳ sang trọng, khuôm mặt xinh đẹp. Bên cạnh cậu ta là quốc vương thấp hơn hẳn một cái đầu đang khoác tay chào mọi người.

Mark lập tức nghe thấy tiếng hoan hô từ phía sau, tất cả vừa vỗ tay vừa cười, vô cùng náo nhiệt. Trên sân khấu, quốc vương lượn được một vòng thì đi vào, để lại một Jaemin ngồi cạnh đạo cụ.

''Hai người đều hy vọng có một người con. Hôm nay, hoàng hậu ngồi dệt vải bên khung cửa sổ, không cẩn thận bị thương. Ba giọt máu đỏ tươi rơi trên tuyết, đọng lại tại khung cửa sổ.''

Jaemin trên sân khấu chậm rãi mở miệng, âm thanh dịu dàng: ''Ôi, ta hy vọng mình có một người con gái, làn da nàng trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu và mái tóc đen như gỗ mun.''

Cậu ta giơ tay lên, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài sau đó nhấc váy nhẹ nhàng đi vào trong. Ánh đèn thay đổi, cậu ta lại xuất hiện, bây giờ trong lòng đang ôm một con búp bê - cũng môi hồng da trắng, đầu đội tóc đen.

"Không lâu sau hoàng hậu hạ sinh một cô bé, làn da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun. Hai người đặt tên cho nàng là Bạch Tuyết.''

''Nhưng niềm vui không được bao lâu, vài năm sau hoàng hậu bệnh nặng qua đời. Quốc vương cưới một người vợ mới.''

Mark thẳng lưng, DongHyuck sắp diễn rồi!!

Phía sau sân khấu, Jaemin cố nhịn cười xách váy chạy xuống, nhiệm vụ của nó hôm nay đến đây là xong. Vừa vào đã thấy Jeno đang đứng đợi lên diễn, Jaemin định nói với Jeno một hai câu thì bị đuổi: ''Tránh ra mau đừng có chắn tầm nhìn của tao!''

Jaemin quay đầu nhìn, đúng lúc đó Renjun cầm váy bước lên. Cả sân khấu đều tối, cậu ta từng bước đi ra, ngọn đèn duy nhất còn bật chiếu theo bước chân cậu.

Cả hội trường vang lên tiếng hoan hô vang dội, vừa nãy Donghyuck đi lên đã vang lên một lần, giờ đến lượt Renjun lại càng to hơn trước.

Từ phía hậu trường chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của những ai đang đứng trên khán đài. Renjun hoạt bát ở trên kia cũng không làm Jaemin thấy có hứng thú, tính xách váy đi nghỉ một lúc.

Nội dung của vở kịch đã tới đoạn hoàng hậu hỏi gương thần, Renjun vừa diễn một đoạn vui vẻ hoạt bát hết mức có thể, giờ đang xách váy chạy vào hậu trường. Jeno lập tức ra đón, bỏ qua chị trang điểm đứng bên cạnh, tự mình cầm giấy lau mồ hôi trên trán cho Renjun.

Em gái diễn vai thợ săn đang đứng ở bên cạnh cố gắng bình tĩnh lại trước khi lên diễn, quay đầu sang thì thấy hoàng tử của câu lạc bộ đang ôm lấy vai Bạch Tuyết không biết nói cái gì. Bên cạnh là chị trang điểm rỗi việc đến mức bắt đầu cầm điện thoại lên nghịch.

Ôi tình yêu, thật đáng ngưỡng mộ mà. Em gái không nhìn nữa, đội mũ vào rồi chạy ra.

35.

Phân đoạn diễn của Jeno chỉ có ở nửa sau vở kịch, cho nên từ nãy đến giờ đều đứng ở hậu trường. Renjun liếc mắt một cái là thấy được cậu ấy, chỉ có thể quay đi không nhìn nữa, sợ bản thân quên sạch lời thoại.

Bạch Tuyết được thợ săn tha cho một mạng, đi tới nhà của bảy chú lùn, tìm một chút gì đó ăn rồi ghép bảy tấm ván lại thành giường ngủ. Nhóm chú lùn quay trở về, thấy Bạch Tuyết thì tranh luận một hồi rồi kết bạn với nàng, nghe xong câu chuyện của nàng thì ai cũng cảm thông.

Renjun ở kia vô cùng chăm chỉ làm việc nhà, dọn dẹp này nọ, không ngừng trồng rau nuôi gà. Còn ở một đầu sân khấu khác Donghyuck lại lên sàn diễn, cầm gương thần hỏi nhưng không đạt được mục đích, quyết định tự mình ra tay.

Người bán hàng rong đi đến đưa cho Bạch Tuyết một chiếc lược: ''Tóc của nàng vừa đen vừa đẹp, ta tặng cho nàng chiếc lược này.'' Bạch Tuyết vui vẻ nhận lấy, vừa chải tóc thì lăn ra bất tỉnh.

Donghyuck cười từ sân khấu cho đến khi vào sau hậu trường, nhóm chú lùn lại đi ra, lấy lược từ trên tóc công chúa xuống. Bạch Tuyết tỉnh lại lại bắt đầu làm việc nhà, Donghyuck lại lên sàn.

Nội dung của Snow White tất cả đều đã biết, nhưng khi cho lên sân khấu kịch tiết tấu diễn ra rất nhanh. Jeno đứng sau hậu trường nhìn Renjun bị hãm hại hết lần này đến lần khác, mệt đến mức hai má đỏ bừng nhưng vẻ tươi cười vẫn không đổi.

Cảnh của Renjun là nhiều nhất, cũng may lần này có nghỉ giữa giờ, chính là sau khi Bạch Tuyết ăn táo độc. Cậu nhận trái táo đỏ Donghyuck đưa (lần này tóc giả đã được gắn cực kỳ chắc), cắn một miếng rồi ngã ra. Bảy chú lùn về nhà thấy Bạch Tuyết ngất xỉu thì chỉ có thể khóc lóc đặt nàng vào quan tài thủy tinh. Ánh đèn trên sân khấu tắt đi, rèm được hạ xuống, giờ giải lao đã đến.

Renjun bật dậy chạy về hậu trường dặm thêm phấn. Cậu nghe thấy hội trường ồn ào một hồi, không biết phản ứng ra sao.

Jeno đã đứng chờ sẵn, tay cầm khăn chuẩn bị lau mồ hôi giúp Renjun. Hậu trường nhiều người như vậy, tất cả đều tủm tỉm cười nhìn hai cậu.

Renjun thấy như vậy thì đỏ cả mặt, cậu đẩy Jeno ra chạy đi tìm chị trang điểm.

"Chị, mặt em giờ như nào rồi? Hình như lúc ngất đi em cọ vào tay áo ấy, có đánh thêm cho hồng không?''

Chị trang điểm lạnh lùng nhìn cậu.

Còn đánh thêm má hồng làm gì nữa?

Giờ mặt em đỏ như cái mông khỉ rồi kìa.

36.

Hoàng tử Jeno cuối cùng cũng lên sân khấu.

Mark biết em họ anh không hiểu sao rất coi trọng vở kịch này, ngồi dưới khán đài cổ vũ vô cùng nhiệt tình, vỗ đến mức tay đỏ hết rồi mới dừng lại.

Khỏi phải nói Jeno mặc bộ trang phục này được hoan hô ra sao, lưng thẳng tắp, còn rất có tinh thần. Trong lòng Mark tự khen ngợi gen nhà họ Lee một lúc, thấy Jeno đi đến trước mặt Renjun, nhẹ giọng cảm thán.

''Thật là một nàng công chúa xinh đẹp! Đây chính là nàng công chúa xinh đẹp nhất mà ta từng thấy!''

Mark nghe thấy từ phía sau vang lên tiếng hét nho nhỏ nhưng vẫn chói tai. Anh ngồi ở hàng đầu tiên, thấy lông mi Renjun run rẩy không ngừng sau tấm kính.

Bảy chú lùn giải thích mọi chuyện, hoàng từ thương tiếc nhìn Bạch Tuyết.

''Một nàng công chúa đáng thương, nếu lời nói có thể làm nàng sống lại thì thật tốt!'' Hoàng tử đặt bó hoa vào lòng Bạch Tuyết, dừng lại cạnh nàng nói: ''Các ngươi nhìn xem, làn da nàng trắng như tuyết, hai má hồng hồng, nhìn chỉ như đang ngủ, nào có giống một người đã chết.''

Mark đã xem một lần, biết tiếp sau đó chính là lúc dùng phương pháp sơ cứu kia. Anh thấy Jeno cúi xuống, cách môi Renjun ngày càng gần.

Được rồi, diễn tiếp đi, dừng thôi... Ủa sao lại gần thế, không phải nên dừng rồi à?

Mark thấy môi Jeno giật giật, giống như nói cái gì đó nhưng anh không nghe thấy. Ngay sau đó môi Jeno chạm vào trán Renjun, dừng tầm ba giây mới đứng lên.

Cả hội trường toàn tiếng hô kinh ngạc, Mark thấy hình như tất cả đều gào lên cảm thán. Anh thấy đôi tay đang đặt trên bụng của Renjun nắm chặt, lông mi run rẩy rõ ràng hơn.

Mark bắt đầu nghi ngờ đây là kịch bản ở đâu, sao không có cái phương pháp Heimlich kia? Anh ngạc nhiên ngồi đơ một lúc không động đậy, mà hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì hôn xong Renjun cũng không tỉnh lại.

Hội trường bắt đầu nghi ngờ, Mark còn nghe thấy có người thắc mắc có phải không hôn môi nên mới không tỉnh lại không. Mặt Mark đen đi một ít, cũng may vở kịch lại tiếp tục đi vào quỹ đạo, Jeno nâng Renjun dậy, bắt đầu thực hiện đúng kịch bản.

Mark thở phào một hơi, nghĩ thầm biên kịch lần này chơi lớn đấy, nhưng mà hiệu ứng sân khấu có vẻ không tệ.

37.

Có trời chứng giám, biên kịch hoàn toàn không biết cái gì hết.

Có trời chứng minh, Jeno tự biên tự diễn khiến tất cả đứng trong hậu trường đều thốt ra một câu: ''Cái đờ mờ!'', có điều do tiếng hô trong hội trường còn lớn hơn nên đã bị át đi.

Cũng là trời mới biết, Renjun nằm trên sân khấu đã chuẩn bị ngất luôn ra đấy rồi. Cậu phân vân giữa hai việc: Nhảy lên đập cho Jeno một trận và Tiếp tục nằm đó hoàn thành vai diễn, cuối cùng chọn vế sau, đầu hoàn toàn hỗn loạn.

Lúc Renjun đang nằm sau tấm kính giả vờ chết, nghe được âm thanh thì thầm của Jeno thì toàn thân nổi da gà. Jeno đến gần, cậu thực sự bồn chồn muốn đứng lên, không được nên phải nắm chặt tay, nhắm chặt mắt cố không để ai nhận ra cậu đang hoảng hốt.

Nhưng khi Jeno đến gần, biết cậu ấy đang cúi người, Renjun vẫn không nhịn được mở hé mắt, qua lông mi thấy khuôn mặt của Jeno ngày càng gần. Ánh đèn chiếu trên đầu Jeno như tỏa ra hào quang, đôi mắt cậu ấy cong cong, ngày càng gần...

Sau đó Renjun nghe thấy âm thanh thì thầm như có như không: ''Chuyện cổ tích không phải để lừa trẻ con... Còn cậu cũng đừng dậy nhé...'' Cậu còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trên trán ấm nóng, một lúc sau mới hết.

Renjun như bị sét đánh, may là cậu vẫn đang nằm, có đơ người cũng không bị nhận ra. Cậu nghe thấy tiếng hô trong hội trường, nghĩ lại thì muốn đứng lên đập cho Jeno một trận, nhưng nhớ lại lời kia, vậy là muốn cậu tỉnh hay không đây? Định bỏ luôn kịch bản lúc trước à? Jeno nói đừng ngồi dậy đúng không?

Trong vài giây ngắn ngủi đầu Renjun có hàng nghìn suy nghĩ lướt qua. Cậu có cảm giác bản thân chuẩn bị phân thân, một bên đã chạy đi đánh nhau một trận, một bên miễn cưỡng bình tĩnh tự nhủ còn đang ở trên sân khấu, phải nhịn.

Cũng may Jeno đã bắt đầu diễn đúng kịch bản, một tay cậu ấy đặt trên vai cậu, còn vỗ vỗ mấy cái an ủi. Sau lưng vang lên tiếng vỗ rất to nhưng lực tay lại cực kì nhẹ, Renjun nhả miếng táo ra, đỏ mặt quay lại nhìn Jeno.

Cậu ấy cười cười, thậm chí còn trợn mắt một cái. Bảy chú lùn xung quanh vỗ tay: ''Oa, Bạch Tuyết tỉnh lại rồi! Tốt quá!''

Trái tim Renjun đã muốn nhảy ra ngoài, cố gắng lắm mới bình tĩnh lại diễn tiếp.

Cậu nghe thấy Jeno nói: ''Nàng có nguyện ý cùng ta trở lại vương quốc, trở thành công chúa của ta không?''

Renjun thấy Jeno nhìn cậu cười, vươn tay ra chờ. Ánh mắt cậu ấy lấp lánh, nhìn cậu chăm chú không rời.

Cậu tự nhiên thấy tức giận.

''....Ta nguyện ý.''

Khán giả vỗ tay ầm ầm, cổ vũ hai người cực kỳ lớn. Jeno bóp tay Renjun một cái nhẹ, hai người chậm rãi khiêu vũ. Diễn viên quần chúng cũng ăn mừng, tung hoa về phía cả hai.

Trong bầu không khí vui vẻ hạnh phúc, Jeno một tay đặt ở thắt lưng Renjun, tay kia nắm chặt tay Renjun. Hai người thì thầm nói chuyện.

''Lá gan của cậu lớn đấy, thiếu đánh hả?''

Renjun cười tươi như hoa, nghiến răng hỏi.

"Xin lỗi, tớ nhịn không được.'' Jeno cũng cười, nhỏ giọng đáp lại: ''Tình huống như thế ai mà nhịn được chắc không phải người nữa rồi.''

Mọi người vui mừng vây quanh hai người, mọi người đều cười rất tươi nhưng thật ra đang thì thầm: ''Jeno cậu thực sự cao tay đấy. ''Trăm năm hạnh phúc nha hai đứa.'' ''Chúc mừng hai bạn đã công khai hẹn hò trước toàn trường.'', tất cả có vẻ đã trở thành lời chúc thật sự ở ngoài đời.

"Chúc mừng hoàng tử và Bạch Tuyết, chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc vui vẻ.''

Donghyuck đứng phía sau rèm đưa tay sờ khuôn mặt toàn bột màu của mình, cậu đang dùng tâm lý xem kịch vui để nhìn hết một màn vừa rồi, nội tâm không hề gợn sóng.

Thằng nhóc Jeno kia thực sự rất ngoan cố.

Còn cái mặt đỏ bừng của Renjun kìa, hay lắm.

Nhưng mà mình vẫn phải kết thúc cái cảnh hạnh phúc kia rồi, cậu nghĩ.

Donghyuck nhấc váy đi ra ngoài.

Mọi người thấy hoàng hậu đang vô cùng thê thảm trên sân khấu thì cười to, Donghyuck nhìn thấy Mark ngồi ở hàng đầu tiên mặt ngốc nghếch, khoe trọn hàm răng trắng với mình, anh ấy liên tục vẫy tay với cậu, cười tít mắt.

Lát nữa đi ăn gì được nhỉ? Donghyuck nói xong lời thoại, lúc ngã xuống sân khấu còn nghĩ.

Dù sao cũng phải bắt bằng được Lee Jeno trả tiền.

----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren