Bạch tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


17:00

Ngày X, tháng X, năm XXX

Nắng tắt, thay vào khoảng không vô nghĩa dưới sân trường là một bóng đen bao phủ cả bầu trời lẫn mặt đất, gió thổi lên cuồn cuộn. Chả lẽ là... có bão. Tôi nhớ loáng thoáng hôm qua dự báo thời tiết có bảo là ngày hôm này có bão thì phải.

Bụi bắt đầu mù mịt, những cơn gió hiểm ác quật người tôi và Hà Nga, đung đưa mất thăng bằng phút chốc. Mọi thứ chìm trong sự yên lặng. Thật sự tôi muốn hỏi ông trời là tại sao tôi phải dọn cái phòng Hóa kinh tởm đó, và nhất là... trong cái thời tiết đáng sợ này. Đáng ra giờ này tôi phải được ở nhà ăn cơm tối, uống cà phê rồi chui vào chăn đọc truyện ma rồi chứ?

Đứng trước lan can dãy nhà 3 tầng, có chìa khóa trong tay nhưng không dám mở cửa, sợ mùi thối và sợ ở trong một chỗ diễn tích bé khi trời đang giông bão. Thường thì tôi không phải người sợ sấm chớp hay bão gió lắm, tôi đoán đó chỉ là trò mà bọn con gái bầy ra để trở lên đáng yêu hoặc nhõng nhẽo hơn thôi, nhưng thực sự lần này xâm chiếm tâm trí là một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng đến đáng sợ.

Tôi thấy bất cảm điều gì đó...

Lấy hết cam đảm, tôi quyết định mở khóa phòng Hóa ra, đúng như dự đoán, một luồng khí kinh khủng như phá cửa xông ra hòa cùng với luồng không khí lạnh và tiếng chớp gào thét.

Mùi hắc không tưởng được, tôi và Hà Nga phải thủ sẵn cái khẩu trang đeo vào, lập tức cầm xô nước và khăn ướt để lau hóa chất còn đổ ập đầy bàn, mảnh thủy tinh bị vỡ ở các ống nghiệm khắp nơi, tạo cho ta cảm giác giòn tan khi giẫm nên nó.

Bây giờ trong tâm trí tôi chỉ biết nghĩ đến chuyện làm việc thật nhanh để rồi về sớm, tôi còn không dám nghĩ đến việc ở lại trường trong đêm mưa gió hắc ám này nữa. Đặc biệt là bây giờ... tôi đói.

Đứng yên.


Tiếng nói phát ra đằng sau lưng, dù chả quay lại nhưng tôi cũng biết đó là Hà Nga trong căn phòng này chỉ có mỗi Hà Nga thôi và cả cái chất giọng của cô ta nữa. Chất giọng cô ta có cái gì đó là lạ mà lo lắng, tôi lập tức đứng yên theo lệnh, trong đầu tò mò không biết lí do. Hà Nga chụp lấy cái gì vướng ở cổ tội từ lúc nào mà không biết, tôi thấy rợn người.

Quay đầu lại, tôi thấy Hà Nga mặt thất thần, trên tay là cái khẩu trang của cô ta , cô ta đặt từ từ nó xuống mặt bàn, rồi lại từ từ giở ra.

Tôi bất động, trí tò mò nổi lên, tôi cố nhìn xem trong cái khẩu trang có cái gì đang động đậy cố thoát ra thì bất chợt, một con rết đen sì với những cái chân to nhỏ lòi ra, tôi giật mình, lùi ra xa mấy bước. Hà Nga cũng chạy lại phía tôi sợ sệt. Hai đứa đều sợ, sớm chớp vẫn đánh bên tai, nhưng to hơn trước rất nhiều, có lẽ chúng tôi đang tầng 3 – nơi rất gần với bầu trời, với cơn giông bão.

Nổi hết cả da gà, tôi sờ vào cổ mình xem còn con rết nào nữa không? Nếu có nữa thì chắc tôi phải ngất lịm mới đúng. Không biết con rết đã bám trên cổ mình từ lúc nào và bao lâu, và liệu không có Hà Nga thì nó sẽ bám trên cổ mình bao lâu nữa? Tôi khinh tởm loài vật đấy. Và càng kinh tởm hơn khi thấy con rết đang cố bò, cố bò đến phía tôi.

Lạ lùng hơn nữa là khi những cái chân li ti giẫy giụa kia mới đi được vài cm thì mình con rết bỗng bị cắt làm đôi, máu của nó lênh láng trên bàn nhiều vô kể. Tưởng chừng đó không chỉ là máu của nó mà là máu mà nó hút được. Nói rõ ra đó là máu con rết hút được từ tôi.

- Ầm... ầm!!!

Tôi sợ, tim như muốn thót ra ngoài. Những cánh cửa sổ tưởng chừng đã được đóng chốt cẩn thận bỗng bị bật ra, đập thình thình vào tường theo chiều quật của gió. Căn phòng bỗng chốc ngập tràn mùi giông bão, mưa hắt vào ướt cả một mảng tường, sấm gào thét vang lên trên những ống nghiệm tạo nên âm thanh ghê rợn, ánh điện chập chờn lúc có lúc không phả lên mình của tôi và Hà Nga đang run sợ, tất cả...như là một trò đùa dai dẳng của ai đó. Quay đầu lại nhìn vũng máu của con rết kia, thật lạ, vũng máu to lênh láng ấy, đang bốc hơi.

Tôi biết quá trình bốc hơi của nước, nhưng máu thì không, và hơn nữa. Trước mắt tôi, vũng máu bốc hơi lên tạo thành một dòng nước chảy ngược lên trên màu đỏ thẫm, nó dính sệt lên trần nhà và tạo thành hình một con mèo đen rồi nhanh chóng biến mất.

Quên hết những gì mâu thuẫn, tôi và Hà Nga ôm chặt nhau. Bây giờ không khí lạnh bao phủ xung quanh, mưa hất vào căn phòng làm luồng khí ẩm ướt.

Sét xẹt qua ngang đầu, chỉ trong một tích tắc, tôi thấy cái gì đó lập lòe sau ánh đèn điện kia làm tôi sựng lại không dám cử động, xung quanh ...là những bóng ma, những bóng ma đen lúc ẩn lúc hiện ở mọi nơi. Tưởng chừng như chỉ là những luồng khí đen ngưng tại một chỗ nhưng lại khinh khủng đến phát sợ. Chúng lê thê trên nền nhà, đi lại như những vong linh không suy nghĩ, chúng chỉ... đi lại và rồ lên những tiếng kêu thảm thiết. Đây chả nhẽ...là ma quỷ sao?? Thật không thể tin, không thể nhìn nhầm được...

Mỹ Hạnh, cài cửa sổ vào... Tao sợ...


Hà Nga hét lớn ra hiệu cho tôi. Những bóng ma vẫn tiếp tục di chuyển bay lượn quanh tôi và Hà Nga, ánh điện vẫn chưa chịu dừng lại. Tôi từ từ đứng dậy, cố chế ngự cảm giác lúc này, chân bước từng bước ra ngoài cửa sổ, gió ùa vào làm ù tai, tôi gằm người chống lại sức gió cản. Khoảng không hun hút ngoài cửa sổ kia, tôi bị đắm chìm vào nó một cách thật đáng sợ. Chả biết do gió lạnh hay do cái gì mà tôi cảm giác lạnh sau gáy và buốt sống lưng, một linh cảm cực xui xẻo tôi sững lại như một con rô bốt hết pin :

Mỹ Hạ....


Hà Nga nói không thành câu, đôi mắt cô ta đổ dồn về một khoảng trống gần cửa sổ. Khoảng trống đối diện tôi, tôi cũng bất giác nhìn vào khoảng trống đó. Nó ngụy trang là một khoảng không vô hình, rồi một hình ảnh bằng xương thịt xuất hiện ngay trước mắt. Tôi lùi mình ra sau, tim có cảm giác như không kịp đập, những nhịp đập nhanh đến nỗi va vào nhau rồi làm ruột gan tôi lẫn lộn. Lồng ngực buốt đắng.

Trước mặt tôi, một chàng trai tuấn tú, cao gầy. Làn da trắng như thể chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời, trên môi anh ta nở nụ cười nhìn tôi chằm chằm. ĐÁNG SỢ.

Thật lạ, lúc này tôi như bị hút vào đôi mắt đen đó. Những hồn ma bên cạnh vẫn không ngừng kêu la thảm thiết. Những chuyện đáng ra là không tồn tại bỗng hiện ra trước mặt tôi không lí do, không thể giải đáp được làm tôi bối rối không biết xử trí ra sao, tôi chỉ biết là hiện giờ, Hà Nga cũng đang bất động như tôi, cô ta quá sợ, tôi và cô ta bỗng chốc biến thành 2 chú gà con trong đên giông cuồng phong.

Nhờ ánh sét, tôi mới kịp để ý được người con trai đang đứng cạnh tôi, hắn mặt tôi mặc bộ quần áo da màu đen từ đầu đến chân, mái tóc ẩm ướt như đã lướt qua làn mưa. Nhưng thứ khiến tôi quan tâm lúc này không chỉ những thứ đó, mà là thứ đang diễn ra. Hắn từ từ đôi cánh màu đen chắc phải dài hơn một mét sang hai bên. Chuẩn bị làm điều gì đó.

Hắn nhìn tôi một cách khác thường, đôi mắt đỏ rực trong đêm tối, mọi thứ như ngừng thở. Khóe miệng anh ta nhếch lên đường cong hoàn hảo mà ngạo mạn, như thế giới hiện tại chỉ có anh ta và tôi. Không gian và thời gian ngưng lại. Tai tôi ù đi, mắt hoa dần, tôi chỉ nghe được thoang thoáng tiếng anh ta hòa cùng vào tiếng nổ của sấm:

Bạch Tuyết! Chào bạn cũ! Còn nhớ ta không?


oOo

Thời gian vô xác định

Ngày X, tháng X, năm XXX

Gió vẫn cuốn từng hồi độc ác, tiếng than khóc hét lên từng hồi thảm khốc văng vẳng của những hồn ma. Tôi bỗng thấy khó thở, khuôn mặt trắng bệch hốc hác dần, tôi khuỵ xuống trong vô vọng, tay ôm đầu. Bây giờ đầu tôi đau đớn kinh khủng, mọi thứ xung quanh hỗn độn quay lên thành hình tròn. Tôi chỉ biết, bóng dáng Hà Nga đang chạy đến ôm tôi, lay tôi từng hồi.

Thân hình tôi nằm trải trên nền nhà mát lạnh đến tận xương tủy. Chỉ kịp nghe thấy những tiếng gọi trong không trung của Hà Nga thật lo lắng. Tiếp đó là một bàn tay lạnh buốt khác bế lấy tôi. Một cú bật nhẹ, tôi đã thấy người mình lênh đênh, gió lùa ướt khuôn mặt, tóc bị làn gió cuốn bay lất phất. Tôi càng cảm nhận được sự đau đớn sâu hơn đang ăn mòn tâm trí, lần đầu tiên tôi thấy mình trống rỗng, chỉ như một cái vỏ bọc không có tâm hồn.

Một lúc sau, mưa đã tạnh, gió nhạt dần, bầu trời đã không còn tiếng sấm nổ. Tôi cố mở mắt ra xem, một mùi nhựa thông phảng phất làm tôi tò mò không biết đây có phải là mơ không hay mình đang ở trong một khu rừng nào đó. Và điều đó là không thể. Tôi muốn tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều là mơ, nhưng cũng muốn mở mắt là điều gì đang thực sự diễn ra bây giờ nhưng chả hiểu do quá mệt mỏi hay điều gì đó diễn ra khiến tôi bất lực không làm chủ được cơ thể mình.

Rồi bỗng chốc, tôi phát hiện ra...mình không thở. Tôi không thấy đau đớn nữa, không cảm nhận được nhịp đập của trái tim, tôi còn chảng cảm giác được một làn hơi nước hay một cơn gió, thứ nước đang chảy trên người tôi bây giờ là nước mưa bị đọng lại sau cơn mưa vừa nãy sao? Nhưng tôi không thấy lạnh hay ẩm ướt? Những câu hỏi chứa đấu hỏi chấm do đùng không lời giải, những bí mật chưa được khám phá... Tôi hoang mang rồi thả lỏng để tâm trí mình lạc vào cõi bế tắc.

Này... Mỹ Hạnh, Mỹ Hạnh. Mày chết chưa???


Giọng nói cùng những cú lay mạnh của Hà Nga làm tôi giật mình bừng tỉnh như thoát khỏi một giấc ngủ thiên thu. Không còn thấy đau đớn nữa, tôi ngồi hẳn dậy, nhìn xung quanh. Thật bất ngờ khi tôi phát hiện ra nơi mình nằm không phải là một tảng đá hay là một cái giường, đó là nóc đỉnh của một tòa lâu đài cổ kính chắc phải cao bằng một tòa cao ốc chọc trời. Xung quanh là bóng đêm bao phủ, tôi chỉ có thể nhận ra khuôn mặt Hà Nga thông qua ánh trăng.

Có vẻ như tòa lâu đài nằm ở trên một đỉnh núi cao với rừng thông xanh vây quanh, bởi từ trên đỉnh tháp, tôi có thể nhìn thấy những thị trấn nhỏ hay những tòa nhà một tầng xám xịt không ngọn đèn.

Tòa lâu đài được xây bằng đá tảng rất to, những bức tường đã bốc mùi mốc và có màu xám ảm đảm. Tôi quay sang Hà Nga, cố không thể mình bị trượt chân ngã xuống khoảng không vô tận kia. Lại là cái cảm giác ở trên cao này, nhưng tôi sẽ không để thứ gì đó làm mình ngã xuống như lúc cố tự tử tại nhà đâu.

Mình đang ở đâu vậy? - Tôi hỏi Hà Nga.


Tão cũng không biết.


Vừa rồi, tao có cảm giác rất lạ, như là... mình bay đến nơi này vậy. Liệu có phải là mơ không?


Tôi nhíu mày đặt giả thiết, thật sự thì ngay bây giờ, tôi không muốn đối mặt với sự thật một chút nào. Và nếu nhỡ, đối mặt rồi, tôi biết phải làm sao? Hoang mang nối tiếp hoang mang, Hà Nga đơ người, nói trong vô vọng :

Tao cũng có cảm giác y như vậy, chỉ biết là thấy mày khụy xuống nên tao ôm mày rồi không thể mở mắt ra, có cái cảm giác được nhấc bổng rồi đặt ở đỉnh tòa tháp này. Nhất định, không thể là mơ được. Còn cái tên có cánh kia thì sao?


Một câu hỏi không lí giải được. Tôi thắc mắc, lo sợ. Liệu tôi phải làm sao? Trèo xuống tòa tháp này như thế nào? Và liệu xuống bên dưới, ta sẽ phải ra sao? Tôi phát điên lên mất.

Liệu... hắn có phải là ma? - Tôi thủ thỉ.


Đúng vậy.


Một giọng nam phát ra đằng sau trả lời cho nỗi hoang mang còn ngưng đọng trong tôi, tôi và Hà Nga nuốt nước bọt quay lưng lại, chính là tên có cánh, hắn trải dài đôi cánh đen sang ngang và đập nhẹ tạo ra gió thoảng. Cả người hắn đang lênh thênh trên không trung và có vẻ như thứ giúp hắn làm được như vậy là đôi cánh đen kia. Tôi rùng mình, thấy hắn nở nụ cười thì càng rợn, mãi sau mới phun ra được một lời có đầu có cuối:

Ngươi, đưa chúng ta đến đây làm gì? Chúng ta chỉ là trẻ con, không biết gì đâu, cũng chả có gì quý giá!


Tôi nói trong run sợ, đúng là chúng tôi chả có gì quý giá cả, mục đích của tên kia là gì? Tôi và Hà Nga đều lo sợ. Rồi bất chợt ra, thứ quý giá nhất!!! Liệu...??? Một ý nghĩ xoẹt qua ngang đầu làm tôi và Hà Nga đều phải bắt chéo tay hình chữ X đặt lên ngực. Hắn cười:

Yên tâm, ta không chiếm tiện nghi đâu mà lo!


Vậy, mục đích của ngươi là gì?


Ngươi thật sự vẫn chưa nhớ ra ta sao? Hôm nay là ngày 30 tháng 5 rồi ! Đây chính là ngày giỗ của ngươi!!! Hay mình nhớ nhầm ngày nhỉ? Mà mình chưa bao giờ nhầm ngày cả.


Tên có cánh nói như đang đấu khẩu với tâm trí mình, tôi và Hà Nga đều ngơ mặt, miệng chữ O không cảm xúc.

Tóm lại là sao?


Chả hiểu sao tôi không sợ khi nhìn thẳng vào tên nhận mình là ma kia nữa. Mở miệng quát khiến hắn dừng hẳn cuộc đấu khẩu kia. Tiếp đó, hắn giơ tay, chỉ về phía đằng sau tòa tháp, đó là một ngự hoa viên nhưng hình như vì cây hoa ít được chăm sóc lên bị héo úa hết cả, trông như một cái nghĩa trang âm u vậy, mặc dù không có cái mộ và tấm bia nào. Nhưng thật sự, tôi chỉ chú ý nhất tới một thứ trong khu vườn ngự hoa viên ấy, đó chính là... một quả cầu gai rễ cắm sâu xuống lòng đấy, nó vây xung quanh một bông hồng bên trong tạo thành hình tròn không thể chạm tới bông hồng tuyệt đẹp kia.

Nơi đó... là nơi ngươi đã chết!


Hắn nhìn tôi, chứ không phải Hà Nga. Ý hắn nói vậy là sao? Tôi vẫn còn sống cơ mà, chắc hắn bị điên, hoặc tôi bị điên nên mới tưởng tượng ra mấy cái thứ vô vị này, tôi nhăn hết răng ra nhìn phía tên có cánh :

Ngươi nhăn răng ra làm gì vậy? Bạch Tuyết. - Hắn ngơ ngác.


Ta muốn cho ngươi thấy, ta còn sống nhăn răng ra đây. Chết thế nào được mà chết. Bạch Tuyết Bạch Tuyết cái gì? Ta không tên Bạch Tuyết, chả có ai đặt tên con mình là Bạch Tuyết như trong chuyện cổ tích cả. Và nếu ta là Bạch Tuyết, bảy chú lùn đâu? Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ, đúng vậy. Một cơn ác mộng. Tỉnh dậy đi nào Mỹ Hạnh....


Tôi nói như muốn rặn hết ý nghĩa để trở về thực tại, tay bốp bốp mấy cái vào mặt, có lẽ do tôi vẫn chưa đối mặt được với điều đang tiếp diễn. Hà Nga huých vào tôi một phát sau 1 phút tôi cố rặn. Mọi vật vẫn đâu ra đấy. Chỉ có tên có cánh kia là đang bay gần đến tôi và Hà Nga hơn.

Này, đừng có bay ra đây.


Hắn không chịu nghe, và rồi một khung cảnh hoàn toàn mới lạ hiện ra trước mắt tôi.

Một tòa lâu đài đủ màu sắc thái bình hiện ra, hình như đó chính là tòa lâu đài mà vừa nãy tôi ngồi lên, Hà Nga đã biến đâu mất, có mỗi thân hình người tôi lơ lửng trên không trung một lúc rồi đáp xuống nền cỏ xanh bên ngự hoa viên. Đây chính là cái ngự hoa viên mà tôi thấy đó sao? Cây xanh nắng gội, chim nhảy nhót trên những nhành hoa đủ màu sắc đang vươn lên đón sức sống. Thật không thể tin đây lại là tòa lâu đài mà tôi thấy lúc nãy. Tòa lâu đài hắc ác và trông giống một nhà tù hơn là nơi mà vua chúa cư ngụ.

Tên có cánh cụp đôi cánh đen vào, lập tức, trên lưng hắn, đôi cánh biến mất không hơi, hắn cũng hạ đôi chân trần xuống nền cỏ xanh, đứng cạnh tôi. Chắc chắn hắn đang muốn chỉ cho tôi thấy toàn bộ sự việc và là tất cả câu trả lời của những câu hỏi tôi thắc mắc. Hắn bắt đầu kể bằng một chất giọng nhẹ mà ấm :

Đây là lâu đài Độc Tử Nam, là lâu đài của vua chúa và hoàng hậu và cũng là lâu đài to nhất Vương Quốc Apolla, một vương quốc hài hòa sự yêu thương và ánh nắng mặt trời. Động vật và con người sống với nhau như những người bạn tri kỉ. Và tại đây... phù thủy, ma quái tha sức sống cùng thế giới con người. Họ đơn giản chỉ là những thứ... những sinh linh vô hồn tìm kiếm một nơi đề tồn tại thế hệ của họ chứ không đến mức là hãm hại con người để có một cơ hội sống hoặc một cơ hội sống lần thứ 2.


Tôi nhíu mày :

Nghe như chuyện cổ tích vậy.


Hắn không nói gì, cười một cái rồi nói tiếp :

Bức tường ngăn cách giữa dương gian và địa ngục còn rất mong manh, những linh hồn lương thiện lang lang nơi trần thế, họ đã bị lạc trong lỗ hổng của bóng đêm, không màu, không vị. Chỉ là một khoảng trống vô nghĩa không xa không gần không thể chạm tới. Như ngươi đã thấy lúc đó, những sinh linh vô tội lê thê trên đó, họ sống ở mọi nơi quanh các ngươi, nhưng lại ở thể vô hình. Không ám, không đe dọa, không hãm hại con người.


Tôi gật đầu như đã hiểu, lập tức hắn vung tay, một hình ảnh khác hiện ra trước mắt. Mặt trời bị che khuất bởi đám mây dông, thay vào đó là một cảm giác lành lạnh, gió thổi lồng lộng chèn lên tiếng ríu ríu của tán lá, trong đó có hai giọng nữ vang lên trong ngự hoa viên... Nhìn có vẻ là ngoài những hoàng tộc ra thì nơi đây rất ít bóng người.

Phù!!! Ngươi biết gì không thiên thần của ta? haha, những câu chuyện cố tích đều xứng đáng với cái kết không có hậu, tình yêu luôn là thứ vướng chân của hào danh, và cả cái thứ sến sủa mà các ngươi gọi là... nguyện chết vì TÌNH YÊU nữa!!!


Một người người phụ nữ khoác trên mình một bộ váy dài khuất chân màu thẫm nhung, trên đầu đội một cái gương miện bóng loáng bằng vàng và kim cương ngước đôi mắt kẻ viền đen đậm nhìn cô gái đang đứng kế bên nói, bà ta mang đậm nét hoàng gia, quyền quý, yêu kiều xinh đẹp lạ lùng, đúng với dáng vẻ của một người có quyền chức cao sang. Chắc bà ta phải là Hoàng Hậu, tôi nhận ra ngay khi nhìn vào cái vương miện bà ta đeo.

Thấy cô gái bên cạnh vẫn im lặng, trên bở môi đỏ thẫm của bà ta khẽ nở một đường cong nhẹ thật quyến rũ rồi bật cười phá lên, tiếng cười phát ra trong không gian hoang vu của ngự hoa viên vang lên trong không trung và tiếng sét càng tăng thêm vẻ đáng sợ:

Ha ha, hóa ra Bạch Tuyết gan lớn kiêu sa ngày nào bây giờ cũng chịu khuất phục dưới tay ta đây!!! Đúng rồi, cứ như thế đi, đó là nghĩa vụ mà ngươi phải làm, haha.


Ánh mắt của bà ta như đã chờ đợi điều này bao nhiêu lâu. Nhưng dường như cô gái tên Bạch Tuyết đối diện không có vẻ để tâm, khuôn mặt trẻ trung không tì vết, bờ môi đỏ mọng bỗng chợt nở nụ cười tự tin ngạo mạn đáp lại. Giường như lúc này, chỉ cần một nụ cười mỉm của cô gái cũng đủ để chế ngự cái tiếng cười vang vảng đáng sợ kia.

Tôi nhíu mày nhìn kĩ, cô gái tên Bạch Tuyết đó nhìn quả thực rất đẹp, tất cả mọi thứ của cô ta hoàn hảo đến lạ, hòa hợp với nhau tạo nên một vẻ đẹp của một mỹ nhân tuyệt trần, lại có chút sắc sảo, ẩn mình trong mùi nhựa sống mãnh liệt của cây cỏ xung quanh. Thật không thể tin được hắn lại nói mỹ nhân đó chính là tôi. Có tát vài trăm cái vào mặt cũng không tin được.

Đôi môi Bạch Tuyết nhẹ nhếch lên, để lộ hàm răng trắng, cô nói:

Vậy Hoàng Hậu, bà có bao giờ hiểu, trong tương lai... sẽ vẫn có người đẹp hơn bà. Thời gian không thuộc về ai! Sắc đẹp cũng vậy. Mãi mãi không là vĩnh cửu... Cho dù đã hại được tôi, bà vẫn sẽ trở lên già nua, mất dần đi tuổi thanh xuân. Rồi không lâu sau cũng biến thành một con cóc ghẻ xấu xí!! Cũng giống như số phận an bài của bọn phù thủy.


Cô cười nửa miệng. Câu nói nhẹ bễnh xát xao vào tim của người phụ nữ đội vương miện quyền quý kia, khuôn mặt bà ta đỏ dần tức giận, dơ bàn tay trắng muốt tát " Bộp" một tiếng vào gương mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết, ánh mắt còn hiện rõ được sự lạnh lùng và một chút của sự sợ hãi những điều mà cô gái xinh đẹp kia vừa nói. Mặt Bạch Tuyết bị tát mặt quay 90 độ sang ngang. Cô không tỏ ra sợ sệt chút nào, trái lại còn nở nụ cười thú vị hơn trước, nhìn hoàng hậu , cái nhìn cay đắng ấy làm bà ta càng thêm tức giận, nghiến răng kèn kẹt :

Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, Bạch Tuyết... Ngươi có sợ cái chết không?

Bà ta lôi ra một cái đũa thần, đỉnh đũa phát ra thứ ánh sáng kì lạ, ngước cổ lên hít thở đầy hưng phấn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt Bạch Tuyết kia, một suy nghĩ thoáng qua khiến cô mất hết tham vọng cuộc sống : " Hoàng Tử đã chết, tất cả những người quanh ta đều phải chết vì ta, chỉ có cái chết của ta mới làm cuộc sống của họ được bình yên trở lại"

Bạch Tuyết ngông cuồng đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, cúi xuống nhìn bàn tay của mình đã đẫm máu từ lâu, khẽ thở phù một cái giãn lồng ngực rồi ngẩng đầu lên nghiêng nghiêng, khiến ta có thể nhìn rõ được sống mũi cao thanh thoát của nàng, đầy thách thức :

Cái chết...chính là sự khởi đầu...


Bão nổi to, sét đánh từng tiếng trên đầu, sự lạnh buốt bao trùm cái ác độc của bầu không khí lúc này. Cái cảm giác lạnh buốt đáng sợ này, sao giống lúc trong phòng Hóa quá. Lần này tôi không sợ, một phần vì đây chỉ là màn kí ức, không tác động gì được tôi và hai là tôi có tên có cánh ở bên cạnh.

Hoàng hậu tắt hẳn nụ cười, vung chiếc đũa thần lên, lập tức thân thể của người con gái xinh đẹp tên Bạch Tuyết kia bay lên cao tưởng như chạm tới tầng mây rồi rơi bịch xuống đất như một con chim gẫy cánh, máu từ đầu và người cô hòa cùng với đất, nằm bất động thở hổn hển như níu kéo lại hơi thở cuối cùng trên nhân gian.

Bạch Tuyết ơi là Bạch Tuyết, cho dù ngươi có chết, ta cũng sẽ không tha cho thần dân của ngươi đâu, chúng sẽ không thể thoát khỏi kiếp nô lệ đày đọa, hết kiếp này sang kiếp khác. Hahahahahahahahahahahahaha!!!


Mưa đổ xuống bất chợt làm đôi vai người con gái Bạch Tuyết trở thêm nặng nề, sét vẫn đánh vang trời, bóng đêm buông xuống thật nhẹ. Cái giá lạnh, cộng thêm bóng đêm làm cho người dân, muông thú đều não nề.

Ủa? tại sao Bạch Tuyết lại chết? Trong truyện cổ tích là Bạch Tuyết sẽ ăn táo độc cơ mà? - Tôi thắc mắc.


Hắn không nhìn tôi, ánh mắt nhìn xa xăm vào khung cảnh lúc này, mặc dù gió mưa không làm ướt được chúng tôi, hắn khẳng định :

Câu chuyện cổ tích này có thật, Bạch Tuyết đã thay đổi cốt truyện, và câu chuyện này sẽ còn tiếp diễn. Vào đúng ngày này, ngày 30 tháng 5, bầu trời tối đen như mực, mưa như khóc thay cho nàng, sấm sét giận dữ vì mất đi một ánh mặt trời trên nhân gian. Còn người dân, họ không thể biết, bầu trời đem như mực lúc này... sẽ là cuộc sống ngày mai của họ.



Xoẹt...


Hắn im lặng cũng là lúc một tiếng động nhẹ vang lên trong ngọn gió thét thật lạ lùng, tôi quay sang nhìn Hoàng Hậu đang đứng một mình trong mưa lúc này, cả người bị ướt sũng, làn da trắng cùng đôi mắt to thể hiện sự thông minh bỗng đờ lại nhìn thứ còn đọng lại trên nền đất bấy giờ.

Thân thể Bạch Tuyết đã biến mất không hơi, thay vào đó trên nền đất bốc mùi ẩm, một bông hoa hồng nở đỏ rực, từng cánh hoa vươn lên trong cơn dông như chứng nó thực sự có một sức sống tiềm tàng mãnh liệt, cùng lúc xung quanh nó những hàng gai đen mọc nhanh thoăn thoắt bảo vệ cho bông hoa hồng, tạo thành hình một vòng tròn gai khó mà chạm tới thứ quý giá bên trong. Người phụ nữ kia lùi lại sau mấy bước, hàng gai đen vẫn không ngừng mọc thành một quả cầu tròn rất to, to lắm, giường chạm tới cả tầng mây. Những cái gai nhọn hoắt nghiêm khắc ra sức bảo vể bông hồng nhỏ mà mạnh mẽ.

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Khuôn mặt Hoàng Hậu tái mét dẩn rồi không kiềm chế nổi sự tức giận hét lên một tiếng lớn đầy căm phẫn.

Mọi thứ... chìm ẩn trong bóng đêm, gió vẫn rít mạnh.

oOo

Thời gian vô xác định...

Ngày X, tháng X, năm XXX

Hà Nga quận tròn kề đầu bên đùi tôi ngủ ngon lành, tôi tựa đầu vào một gốc cây trong ngự hoa viên, tên có cánh kia cũng vậy, hắn ngồi đối diện với tôi. Không khí lại trở về lúc đầu, tôi không thể ngờ được, chính ngự hoa viên nơi đây, tôi đã gửi mình cho đất. Chính quả cầu gai kia, đang bảo vệ, che chở cho bông hồng kia, một bông hồng không bao giờ tàn, và đó cũng là tôi.

Tại sao tôi lại biến thành bông hồng kia!


Nói rồi tôi chỉ vào vòng gai ở phía xa, ánh trăng mờ ảo phủ trên những bóng cây không sự sống. Hắn trả lời:

Ngươi là lí do tồn tại của vương quốc Apolla, dù thân xác của ngươi chết, nhưng vẫn nặng mối tình với nhân gian, chính vì vậy, trước lúc ngươi chết. Ngươi đã lấy máu để đặt một lời nguyền. Đó chính là tự hiến dâng mình để trở thành người bảo vệ cho vương quốc, nếu không chết, sẽ còn rất nhiều người phải chết , và nếu ngươi chết, mụ phù thủy sẽ ra sức tác quái. Có lẽ vì trách nhiệm của mình... ngươi đã phải tự kết liễu đầu hàng để được làm xứ mạng của người bảo hộ. Lời nguyền được đặt trên bông hồng kia, khi bông hồng rực nở thì cũng là lúc xứ mạng của người bảo hộ chấm dứt và dâng mình cho đất.


Oa, tôi không biết là mình anh dũng vậy đâu. Vậy tại sao bây giờ, tôi lại ở đây? Tôi đầu thai làm người rồi, người trần mắt thịt thì làm sao hạ được mụ Hoàng Hậu phù thủy kia. À còn bà ta đâu?- Tôi ngạc nhiên.


Vương quốc này đã tồn tại 500 năm dưới sự đau khổ rình rập của mụ phù thủy. Lâu đài này cũng không có ai ở 500 năm rồi... kể từ ngày ngươi chết, bông hồng này cũng chờ đợi sự đầu thai của ngươi suốt 500 năm qua rồi. Mụ phù thủy cũng chết rồi. - Hắn đứng dậy, ngước lên nhìn trời sao.


Cái gì? Phù thủy chết thì tôi còn làm người bảo hộ làm gì?


Hazi, để ta nói cho ngươi rõ. Thật ra mụ phù thủy chưa chết, lúc bà ta kết liễu cô xong, bà ta nhận ra cô đã hiến thân làm người bảo hộ. Sự dằn vặt lo sợ khiến khuôn mặt bà ta trùng xuống và xuất hiện những nếp nhăn. Sợ càng thêm sợ, cuối cùng, mụ quyết định tìm loại công thức để trường sinh bất lão, cải tử hoàn sinh. Nhưng...


Đang nói đến đoạn thì hắn ta dừng lại, tôi tò mò hối :

Nhưng sao?? Nói tiếp đi.


Nhưng... bà ta phát hiện ra, công thức cuối cùng của thuốc cải tử hoàn sinh, đó là máu của người con gái xinh đẹp nhất thế gian, là ngươi. Không thể tiếp cận bông hồng, bà ta quyết định vùi mình dưới đất, đặt một lời nguyền. Đó là... 500 năm sau, khi ngươi đầu thai, bà ta sẽ cũng hồi sinh lại, quyết lấy máu và chặt đầu ngươi một lần và mãi mãi để không ai có thể xinh đẹp và quyền lực bằng bà ta, ngay cả khi trong thế giới tương lai – là thế giới ngươi đang sống đó. Thân xác ngươi, dòng máu trong người ngươi là của Bạch Tuyết, ta vẫn thắc mắc là tại sao ngươi chưa hiện lại hình dạng ban đầu và hồi phục kí ức. Nếu không, thật quá nguy hiểm khi để một phù thủy thống trị thế giới con người. Nghe đồn là những người sống trong tòa lâu đài đều bị mụ giết hết để hầu hạ mụ dưới âm phủ cho đến khi cô đầu thai, nói chính xác hơn đó chính là đến ngày 30 tháng 5. Vương quốc Apolla đi vào lãng quên, lâu đài Độc Tử Nam cũng vậy, nhìn từ dưới những xóm làng, chả còn ai nhớ đến lâu đài, thoát ẩn thoát hiện trong sương mù của đỉnh núi. Rất ít ai để ý tới phong cảnh trên đó, nhất là sau khi Bạch Tuyết chết!!!


Tôi đơ người, vậy hóa ra lí do tôi tồn tại đến ngày hôm nay là do xứ mệnh của người bảo hộ, tôi đã đầu thai với một khuôn mặt và kí ức trống rỗng. Tôi phải tiêu diệt mụ phù thủy để bảo toàn cho vương quốc gì gì đó và cũng để bảo toàn cho thế giới mà tôi đang sống. Điều đó có lẽ quá sức tưởng tượng của tôi. Nhưng đó lại là câu trả lời cho những sự việc bất khả thi mà lúc nãy tôi nhìn thấy, hóa ra, tất cả, những câu chuyện cổ tích, những bóng ma, phù thủy và cả người có cánh đều có thật . Thấy tôi suy tư, hắn cười nhạt:

Ta biết có vẻ rất khó để ngươi tin câu chuyện này trong khi kí ức của người là một màn trắng. Ta là thần Chết, ta cũng là người bảo hộ, giống ngươi. Ta cũng phải chờ đợi 500 năm đến ngày ngươi đầu thai và cùng nhau tiêu diệt mụ Hoàng Hậu gian ác, chúng ta cùng chảy chung một dòng máu, cùng chung một nghĩa vụ.


Cái gì? Thần Chết sao?


Lại thêm một chi tiết vô lí khác, hắn ta không đáp lại. Tôi nhìn hắn chằm chằm, bỗng dưng cổ hắn xuất hiện cái gì đó, hình như là một hình xăm. Một hình xăm con rết với những cái chân nhỏ thoăn thoắt y hệt con rết lúc tôi thấy trong phòng Hóa.

Dưới ánh trăng, tôi giật mình nhận ra, cổ mình cũng cũng xuất hiện hình xăm đó. Tôi bàng hoàng, định gọi tên kia, nhưng tim đập nhanh đến nỗi không nói được, hắn đứng lên, ngước đầu nhìn về phía mặt trăng, tôi thấy bóng hắn thoang thoảng hơi sương dưới ánh trăng mờ, hắn cười xót xa :

Con rết đã lộ diện, cuối cùng thì mụ phù thủy... cũng hồi sinh!!!


Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro