Bạch Tuyết, cô thật hổ báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Tuyết! Cô thật hổ báo!!!

Ôi tao ghét những câu chuyện cổ tích.

Tao không tin vào những cái kết có hậu... Và nếu có công chúa cổ tích thì tao sẽ không ngần ngại nói với cô ta... : " Cô không có thật..."

Nếu cuộc sống đều là bế tắc, thế lực bóng đêm bất diệt, tao tự hỏi bàn tay của công lí có đẫm máu??

Có chứ...

Nhưng tại sao? Bởi vì cái thiện không thể thắng được cái ác sao? Chỉ có cái ác hơn mới có thể thắng cái ác?

Nhiều khả năng...

Có khi nào cách lí giải tốt nhất đối với cái kết có hậu là một lời nguyền?


Có khi nào thứ thuần khiết nhất mới là thứ nguy hiểm nhất?


Bạch Tuyết – Là một bông hoa tuyết tâm hồn sạch trong trong trắng... Nhưng công chúa Bạch Tuyết có thực sự là một thiên thần?

Tao nghĩ là không đâu, bởi vì cuộc sống dồn ép thâm tâm con người thành xã hội đen.

Đúng vậy, màu trắng đó mới chính là nguy hiểm, bởi nó có thể biến thành bất cứ một màu sắc gì nó muốn.

Đừng nhìn bằng mắt, hãy nhắm mắt lại và cảm nhận, rồi mày sẽ biết cái giá phải trả của mọi thứ xung quanh ta. Cho đến khi ánh sáng biến mất, chỉ còn lại... máu... và bóng đêm.

Chap 1 : Kết thúc không có hậu...


Tại vườn của một căn biệt thự lớn... à không phải nói là một tòa lâu đài cổ kính trang nghiêm ... Một người người phụ nữ khoác trên mình một bộ váy cổ lỗ, trên đầu đội một cái gương miện bóng loáng bằng vàng, bà ta mang đậm nét hoàng gia, yêu kiều xinh đẹp lạ lùng. Khẽ cười nhẹ, bà ta ngước lên nhìn người con gái đối diện với khuôn mặt gian ác, mọi thứ xung quanh được bao trùm trong mùi nhựa sống mãnh liệt của cây cỏ :

Ha ha, cuối cùng ta cũng tiêu diệt được ngươi... Trên thế gian sẽ không còn ai xinh đẹp hơn ta được nữa.


Ánh mắt của bà ta như đã chờ đợi điều này bao nhiêu lâu. Nhưng dường như cô gái đối diện không có vẻ để tâm, cô nở nụ cười tự tin ngạo mạn, bờ môi đỏ mọng trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần nhếch lên một nét thật hoàn hảo :

Cho dù tôi có chết, nhưng tương lai... sẽ vẫn có người đẹp hơn bà. Thời gian không thuộc về ai! Sắc đẹp cũng vậy..."


Câu nói nhẹ bễnh xát xao vào tim của người phụ nữ đội vương miện quyền quý kia, khuôn mặt bà ta đỏ dần tức giận rồi dần dần tự kiềm chế mình bình tĩnh lại, nét mặt in hằn rõ từng nét lạnh giá tàn bạo, cười khẩy :

" Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, Bạch Tuyết... Ngươi có sợ cái chết không?"

Bà ta lôi ra một cái đũa thần đang rực sáng ở đỉnh đũa. Ánh mắt cô gái kia có phần lay động, một suy nghĩ thoáng qua khiến cô mất hết tham vọng cuộc sống : " Hoàng Tử đã chết, sống đối với ta còn nghĩa lí gì!!!".

Cô đứng ở giữa ranh giới sống và chết nhưng không hề mảy may quan tâm, khẽ thở phù một cái giãn lồng ngực, cô ngước ánh mắt ngang tàn cùng nụ cười nửa miệng trả lời :

" Cái chết...chỉ là sự khởi đầu.."

Câu trả lời khác với mong đợi, người phụ nữ kia tắt hẳn nụ cười, vung chiếc đũa thần lên, lập tức thân thể của người con gái xinh đẹp tên Bạch Tuyết kia bay lên cao rồi rơi xuống đất như một con chim gẫy cánh, máu từ đầu và người cô hòa cùng với đất, cô nằm bất động thở hổn hển như níu kéo lại hơi thở cuối cùng trên nhân gian. Mùi tanh tưởi của dòng máu đỏ hòa lẫn với không khí tạo ra một cảm giác hùng rợn chết chóc. Người phụ nữ kia ngửa mặt lên cười lớn, nụ cười tàn bạo trước cái chết đau đớn của thiên thần xinh đẹp trước mắt. Thật lạnh...

Chap 1 :

Bước chân vào cửa lớp với khuôn mặt ngái ngủ thờ ơ, Mạc Ngân bước về phía bàn của mình ở cuối lớp, đặt cái cặp sách lên thật nhẹ nhàng đồng thời ánh mắt cũng được quét quanh lớp học một lượt, cô nhẹ nhắm mắt lại, thở dài lấy hơi đầy lồng ngực, tiếng hét của cô vang lên làm mọi thứ bật im lặng :

BÀN TRỰC NHẬT ĐÂU? SAO ĐỂ LỚP NHƯ CÁI Ổ CHUỘT THẾ NÀY?


Nhân dân 11G đổ dồn ánh mắt nhìn Mạc Ngân bất động, chờ nhìn số phận của cái bàn dám đắc tội cãi luật của lớp trưởng hổ báo nhất trường.

Kim Mạc Ngân – Lớp trưởng 11G với danh tiếng lẫy lừng từ các hiệp hội xã hội đen, cô đặt ra các quy luật trong lớp, những nội quy và oai oách hơn cả cô giáo chủ nhiệm. Tính cách lúc nào cũng thích chỉ huy, ai không tuân theo là vả vỡ mồm. Cái lí do duy nhất Mạc Ngân được ủng hộ làm lớp trưởng mặc dù năm nào cũng xếp cuối bảng là... cô là một thiên thần , một vẻ đẹp thật thuần khiết. Đó cũng là cái lí do mà xã hội định cư trong ngôi trường XYZ mệnh danh Mạc Ngân là " Bà Hoàng Bá Đạo..."

Tiếng im lặng cuối cùng cũng được phá vỡ bởi một giọng nói nữ tự tin vang lên, mọi người lại đổ dồn về người cô gái đó, Mạc Ngân cũng vậy.

Tao đây, có sao không lớp trưởng xinh đẹp?


Ánh mắt sát thủ của Mạc Ngân lập tức nhìn cô gái đang cười kia thật khó chịu, cô bước từng bước thật nhẹ đến gần cô gái đó, tiếng hài " lộc cộc" phát ra dưới nền nhà bỗng chốc dừng lại, Mạc Ngân đứng cách cô gái kia chừng một mét :

Cố ý gây sự sao? TRỰC NHẬT NGAY!!!


Mạc Ngân dằn từng chữ, khuôn mặt đăm chiêu ra lệnh.

Cô gái lúc nào cũng tìm đủ trò để làm Mạc Ngân tức giận chả là ai khác ngoài Nhật Hoa – lớp phó. Nhật Hoa học giỏi nhất lớp, xinh đẹp giỏi xử lí tình huống mỗi khi Mạc Ngân vò đầu bứt tai trong mỗi buổi học bàn lớp.

Có lẽ lí do duy nhất là Nhật Hoa thấy ghét và hay kiếm chuyện với Mạc Ngân là do cô luôn xếp đầu lớp, vậy mà phải chấp nhận cái danh lớp phó chỉ vì cô bạn lớp trưởng hổ báo không ai dám động vào.

Không trực nhật thì sao nào? Cô định nhảy vào đánh tôi sao??


Trái với cái sát khí bừng bừng trên mặt Mạc Ngân, Nhật Hoa chỉ cười nhẹ khiêu chiến, lúc nào cũng vậy... Nhật Hoa luôn là cô nàng duy nhất đối đầu lại lớp trưởng xã hội đen. Do là bạn bè cùng lớp bên chưa bao giờ Mạc Ngân đánh hay lấy danh lớp trưởng ra để uy hiếp với Nhật Hoa mặc dù cô nàng hay lấy cô ra làm trò đùa chế giễu...

Đừng ép tôi...


Mạc Ngân nói thật lạnh lùng. Nhanh chóng một tiếng " Bốp" vang lên làm nhân dân 11G há hốc miệng không thể tin vào mắt mình. Giờ đây, khuôn mặt của Mạc Ngân quay sang ngang cùng với cái má trắng mũm mĩm đang dần đỏ. Bàn tay của Nhật Hoa vẫn trên không trung không chịu buông xuống. Mọi thứ chìm trong im lặng... im lặng... rồi lại im lặng...

Chap 2 : You is next....


Ánh nắng ngày hè chiếu từng tia xuyên qua cửa sổ mục nát của lớp học, trong căn phòng bé. Một cuộc ẩu đả xảy ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân tình 11G. Hai cô gái xông vào túm tóc tạt tai tát tới tấp nhau, xem ra cả hai đều có võ nên cuộc ẩu đả này khá là thú vị, giống như cảnh trên phim vậy. Nhân dân 11G chỉ dám vây thành vòng tròn đứng xem xung quanh chứ không có gan bước vào can ngăn, đối với cô gái xã hội đen và sát khí lúc này của hai người cũng đủ biết nguy hiểm thế nào nếu dính lây rồi.

Một tiếng động vang lên nơi cửa lớp, cùng lúc một dáng người bước vào thật oai vệ. Tất cả mọi người hướng về người đó với ánh nhìn không mấy thiện cảm :

NHẬT HOA, MẠC NGÂN!!!


Tiếng quát làm cả hai cô nàng đầu gấu mặt mũi đang bần tím quay lại nơi phát ra tiếng nói. Bàn tay đang túm áo túm tóc nhau bỗng lỏng ra. Khuôn mặt dữ dằn in từng nếp cũng dịu xuống bất động.

-----------------------oOo---------------------------

Đứng dưới sân trường nắng gắt tàn bạo. Hai cô gái đứng bất động như rô bốt, không phải là quá nghiêm khắc thực hiện hình phạt ông thầy chủ nhiệm giao cho mà chỉ đơn giản là đã tê liệt đến không thể cử động được nữa. Quần áo ướt đẫm mồ hôi khiến cái áo đồng phục trắng mỏng manh bết dính vào thân hình nhỏ bé. Cả hai người dang tay sang hai bên, mỗi tay cầm một xô nước nhỏ, co một chân dữ thăng bằng đứng dưới cái thời tiết khắc nghiệt này.

Môi Mạc Ngân giờ thiếu nước nên trắng bệch, khô lại nhăn nheo. Miệng nhớt nháp thiếu sức sống. Bỗng nhiên thấy nhớ những lon cocacola mát lạnh của những ngày chủ nhật nằm dài trên sàn xả hơi. Làn da trắng bây giờ đã ngăm ngăm đen do phơi nắng quá lâu. Những cảm giác mơ màng dễ chịu đó mang cho Mạc Ngân một nỗi trách móc mình vì quá nóng giận nên đánh nhau một cách vô cớ.

Con điên...


Tiếng nói phát ra từ người phía bên cạnh mình. Nhật Hoa với con mắt khinh thường nhìn vẻ mặt như đang phê phê thuốc của cô. Bị câu chửi oan ức của Nhật Hoa làm Mạc Ngân thoát khỏi mộng tưởng, nhẹ thở ra lấy lại bình tĩnh để không bắt đầu cuộc ẩu đả tiếp theo nữa :

Sao mày cứ kiếm chuyện với tao thế? Con nhỏ động cỡn??


Bởi vì mày quá ngu chăng??


Tiếng cười khẩy khinh khỉnh phát ra ớn lạnh. Mạc Ngân không đấu khẩu lại, chỉ cố tìm hiểu nguyên do của sự tò mò trong đầu :

Mày ngứa mồm đúng không? Ngứa thì tao cho cái dép tông ngồi nhai. Tao muốn hỏi tại sao mày lại ghét tao như thế?


Lại thêm một giọt mồ hôi nữa chảy dài trên mặt, Nhật Hoa im lặng vài giây, không nói gì. Rồi lại bất chợt cúi đầu xuống cười bí hiểm :

Từ trước đến nay, ngoài cái vẻ đẹp ra thì tao chả tôn trọng cái gì của mày cả. Mày chỉ sống nhờ lốt nhan sắc. Chả có lí do gì để tao phải tôn trọng mày.


Mạc Ngân chả nói thêm gì nữa, không phải cô chấp nhận mình thực sự là con người như vậy, mà chỉ là cô chấp nhận để người khác nghĩ như vậy. Từ trước đến nay, một thiên thần xinh đẹp mỹ miều như thế đã từ chối bao nhiêu lời tỏ tình, châm biếm bao nhiêu anh chàng ăn chơi cố tán tỉnh. Trong mắt nhân dân 11G cô chỉ xứng đáng với hạng tầm thường sống nhờ vẻ đẹp của mình. Nhưng lại chưa bao giờ giải thích cho họ hiểu bởi thâm tâm cô biết cô vẫn là người tốt...

Nắng tắt, thay vào khoảng không vô nghĩa dưới sân trường là một bóng đen bao phủ cả bầu trời lẫn mặt đất, gió thổi lên cuồn cuộn. Chả lẽ là... có bão. Mạc Ngân nhớ loáng thoáng hôm qua dự báo thời tiết có bảo là ngày hôm này có bão thì phải.

Hai con người đứng trước sân trường, bụi bắt đầu mù mịt, những cơn gió hiểm ác quật người Mạc Ngân và Nhật Hoa đung đưa mất thăng bằng phút chốc. Mọi thứ chìm trong sự yên lặng.

Thường thì Mạc Ngân không phải người sợ sấm chớp hay bão gió lắm, cô đoán đó chỉ là trò mà bọn con gái bầy ra để trở lên đáng yêu hơn nhưng lần này xâm chiếm tâm trí cô là một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng đến đáng sợ.

Cô thấy bất cảm điều gì đó...

Đầu Mạc Ngân bây giờ trống rỗng, chỉ còn nghe được tiếng tim đang đập thình thình. Cô liếc sang Nhật Hoa thật nhẹ, nhưng có vẻ Nhật Hoa cũng có cảm giác này giống cô. Hai người đứng im, bỗng hai thân hình nhỏ bé giật nảy lên khi có bàn tay ai đó chạm vào hai vai. Tâm trí Mạc Ngân không cho cô động đậy, một linh cảm mạnh mẽ nếu cô quay lại bây giờ thì bàn tay lạnh lẽo đó sẽ nhào về phía cô mà bóp đến nghẹn thở.

Một thân thể thở dồn dập tiến lại gần bên Mạc Ngân và Nhật Hoa khiến hai người run lên bàn bật, nghe được cả nhịp thở của sinh vật đó.

Lừa được hai em rồi nhé, hehe!! Hai em phải nhìn khuôn mặt mình lúc đó cơ, ha ha.


Khác với những gì tưởng tượng, sinh vật bụng to này lon ton chạy đến phía trước cười thong thả. Là thầy chủ nhiệm – lúc nào ông cũng bày trò trêu dọa học sinh. Lần này cũng không ngoại phạm. Gió vẫn quật những sợi tóc lòa xóa bay tứ tung, Mạc Ngân và Nhật Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhìn thầy chủ nhiệm với ánh mắt như " Tôi chịu ông đấy, ông già" khiến ông ta càng ha hả cười.

Các em tưởng tôi là quỷ dữ à? Run dữ vậy? Thôi các em lên tầng ba phòng thí nghiệm đi, lau chùi lại nhé. Vừa nãy có học sinh làm đổ hóa chất. Làm xong mới được về nghe chưa? Nếu không làm hết thì tiếp tục chịu phạt đến ngày hôm sau.

Mạc Ngân và Nhật Hoa chưa kịp nói gì thì ông già đã chấp tay sau lưng cười một cái rồi ngoảnh đít đi. Cái bụng phưỡn ra nhìn mà muốn tóe lửa. Mạc Ngân bỏ xô nước xuống khởi động lại cổ tay và chân bây giờ đã không còn cảm giác. Cô thở phào chán chường bắt đầu cuộc hành trình lê xác đến tầng 3.

Đôi mắt đỏ rực phát sáng trong một góc tối, một thân hình to béo với cái bụng phễnh cười nhạt trong tiếng sấm chớp gào thét.

----------------------oOo---------------------------

Năm phút sau cô đã yên vị ở phòng thí nghiệm tầng ba, đúng với những gì thầy chủ nhiệm nói, hóa chất đổ vỡ khắp phòng cùng những mùi khó ngửi nồng nặc trong không khí. Mạc Ngân và Nhật Hoa bắt đầu công việc của mình, không ai nói với ai bất kì một câu nào. Chỉ có tiếng sấm bắt đầu gầm gừ trên đỉnh trường học.

Bây giờ trong tâm trí Mạc Ngân chỉ biết nghĩ đến chuyện làm việc thật nhanh để rồi về sớm, cô không dám nghĩ đến việc ở lại trường trong đêm mưa gió, mưa chế ngự trời đất với cái cảm giác hùng rợn này. Vừa làm cô vừa rợn tóc gáy.

Đứng yên.


Tiếng nói phát ra đằng sau lưng, dù chả quay lại nhưng Mạc Ngân cũng biết đó là Nhật Hoa bởi chỉ có cô và Nhật Hoa trong căn phòng này giờ này thôi. Mạc Ngân lập tức đứng yên theo lệnh, trong đầu tò mò không biết lí do. Nhật Hoa lấy khăn tay trùm thứ gì đó trên lưng của Mạc Ngân, Mạc Ngân quay người lại, ánh mắt tập trung vào cái khăn tay kia.

Cái gì vậy?


Cô tò mò hỏi, mắt không dời cái khăn tay. Nhật Hoa từ từ lới lỏng tay ra, bên trong cái khăn tay là một...con rết.

Con rết màu đen và to khủng bố, những cái chân nhìn khiếp đảm. Bỗng càng dập của con rết động đậy như muốn lao vào vật chủ gì đó để cắn, không như mong đợi, Nhật Hoa tung chiếc khăn tay lên không trung, Mạc Ngân cũng sợ sệt lùi lại mấy bước thì bị vấp nằm soài trên nền nhà.

Chiếc khăn tay rơi xuống mặt bàn, bóng điện mờ ảo chiếu sáng trên mình đen của thứ sinh vật kinh tởm đó. Rồi bỗng chốc một thứ gì đó vô hình cán đứt đôi mình con rết, máu chảy lên cái khăn tay trắng tạo thành hình thù dị dợm, hai chữ " Hận Thù" màu đỏ tươi.

Mạc Ngân sợ. Những cánh cửa sổ tự dưng bật chốt, đập thình thình vào tường theo chiều quật của gió, căn phòng bỗng chốc trở lên lộng gió, sấm chớp không ngừng gào thét, ánh điện chập chờn lúc có lúc không như trò đùa dai dẳng của ai đó. Nhưng chắc chắn là không phải do thầy chủ nhiệm nữa.

Quên hết những gì mâu thuẫn, Mạc Ngân toan chạy đến bên Nhật Hoa. Bây giờ không khí lạnh bao phủ xung quanh, mưa hất vào căn phòng làm luồng khí ẩm ướt. Mạc Ngân đứng sựng lại không dám cử động, xung quanh cô...là những bóng ma, những bóng ma đen lúc ẩn lúc hiện ở mọi nơi. Nhật Hoa cũng bàng hoàng không cử động, chỉ nhìn khuôn mặt Nhật Hoa cũng đã biết cô ta sợ đến mức nào. Đây chả nhẽ...là ma quỷ sao?? Thật không thể tin, không thể nhìn nhầm được...

Mạc Ngân, cài cửa sổ vào...


Nhật Hoa hét lớn ra hiệu cho cô. Những bóng ma kêu lên thảm thiết xung quanh như những luồng không khí màu đen tụ lại một chỗ, ánh điện vẫn chưa chịu dừng lại. Mạc Ngân từ từ đứng dậy, cố chế ngự cảm giác lúc này thì bỗng sựng lại như một con rô bốt hết pin :

Nhật H...


Nói không thành câu, đôi mắt Mạc Ngân đổ dồn về một phía gần cửa sổ. Nhật Hoa nhíu mày cũng bất giác nhìn theo. Nhật Hoa giật bắn mình, ngay cạnh cô ta bây giờ... là một con chim... à không phải một...người chim.

Khuôn mặt tuấn tú, cao gầy. Anh ta mặc bộ quần áo da màu đen từ đầu đến chân, mái tóc ẩm ướt tự nhiên nhìn cực lãng tử. Nhưng thứ khiến Mạc Ngân quan tâm lúc này chính là đôi cánh đen trên lưng anh ta.

Anh ta nhìn Nhật Hoa một cách khác thường, đôi mắt đỏ rực trong đêm tối, mọi thứ như ngừng thở. Khóe miệng anh ta nhếch lên đường cong hoàn hảo mà ngạo mạn, như thế giới hiện tại chỉ có sự xuất hiện của anh ta và Nhật Hoa :

Bạch Tuyết! Lại gặp nhau rồi.


Chap 3 : Dưới ánh trăng, cô là bất tử.



Gió vẫn cuốn từng hồi độc ác, tiếng than khóc hét lên từng hồi thảm khốc văng vẳng của những hồn ma. Mạc Ngân bỗng thấy khó thở, khuôn mặt xinh đẹp cùng làn môi đỏ mọng trắng bệch hốc hác dần, cô khuỵ xuống trong vô vọng, tay ôm đầu. Bây giờ đầu cô đau đớn kinh khủng, mọi thứ xung quanh hỗn độn quay lên thành hình tròn.

Cô ngất, nằm trải trên nền nhà mát lạnh đến tận xương tủy. Chỉ kịp nghe thấy những tiếng gọi trong không trung lo lắng, một bàn tay bế cô lên thật nhẹ và dễ dàng rồi di chuyển trong không trung. thật lạ. Mạc Ngân nhắm mắt lại, cảm nhận sự đau đớn sâu hơn đang ăn mòn tâm trí, lần đầu tiên cô cảm nhận được mình trống rỗng, chỉ như một cái vỏ bọc không có tâm hồn.

Mạc Ngân cố mở mắt ra xem cảnh tượng trước mắt nhưng không thể, chả hiểu do cô quá mệt mỏi hay điều gì đó diễn ra khiến cô bất lực không làm chủ được cơ thể mình. Rồi bỗng chốc, cô phát hiện ra...mình không thở. Mạc Ngân không thấy đau đớn nữa, cô không cảm nhận được nhịp đập của trái tim, cô còn chảng cảm giác được một làn hơi nước hay một cơn gió, thứ nước đang chảy trên người cô bây giờ là nước mưa sao? Nhưng sao cô không thấy lạnh hay ẩm ướt? Những câu hỏi chứa đấu hỏi chấm do đùng không lời giải, những bí mật chưa được khám phá...

( Đâu phải lúc nào mặt trời cũng sáng, đâu phải màu trắng lúc nào cũng đại diện cho sự thanh khiết!!!)

------------------------oOo---------------------------

Trời sáng, mọi thứ chìm trong cảm giác mát lạnh vương vấn từ đêm hôm qua. Những chú chim thi nhau đùa nghịch trên cành cây kêu lên những tiếng êm tai thành một bản nhạc khiến người muốn lắc lư theo nhịp. Mạc Ngân nằm trên giường, thanh tịnh, mũi ngước lên " Khịt...khịt" thám thính hiện trường, hôm nay có gì đó là lạ, cô ngửi thấy mùi hương. Mùi hương phật lan tỏa khắp nơi trong căn phòng, đôi mắt lười biếng cuối cùng cũng chịu mở ra. Mọi thứ xung quanh cực mới lạ, hình như đây là một ngôi chùa. Tiếng gõ mõ và tụng kinh văng vẳng xa xa.

Mạc Ngân lấy một tay ôm đầu, cô nhớ mang máng những gì diễn qua hôm qua mà sởn gai ốc, có lẽ đó là mơ chăng? Đầu óc mơ màng khiến Mạc Ngân không phân biệt được thực tại, cô mệt, à mà nói đúng hơn là buồn ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ mà, có sống hay chết ở đâu cô cũng phải nướng thêm chút thời gian nữa. Vừa đặt đầu xuống ở khoảng cách cách gối 20cm, đầu cô va chạm vào một vật rắn bên cạnh.

Giật mình ngồi hẳn dậy, cô quay lại nhìn vật cưng cứng đó với ánh mắt phá đám không thiện cảm, rồi bất chợt giật nảy mình lên.

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!


Tiếng động kinh hoàng làm cho sinh vật đáng ghét kia động đậy. Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thường thì Mạc Ngân là người mê trai đẹp, dù có lạnh lùng đến đâu nhìn thấy đẹp cũng phải siêu lòng chứ, nhưng trong cái tình trạng trai đẹp cùng gối cùng giường với cô ư? Có chết cô cũng phải diệt tên này...

Ưm, oáp - Hắn ta ngái ngủ, không thèm mở mắt ra nhìn Mạc Ngân, - Sáng sớm sao mà la hét um sùm thế??


Cái gì thế???Ngủ??? Theo những gì cô nhìn lúc này thì trời đã trưa rồi. Hắn thản nhiên nói với nó cứ như họ đã là người một nhà vậy. Tên này không phải con trai sao??? Mạc Ngân tức giận, dật phựt cái gối đang được yên vị cố định đầu hắn, giật mình, đầu hắn bị rơi bốp xuống cái giường cứng.

Nó hả hê khi vừa thấy hắn cũng tức giận ngồi bật dậy:

- Dậy rồi, cô thật là...!!! Giống phù thủy quá đi...

Hai mắt chạm nhau, Mạc Ngân hốt hoảng ngã nhoài ra đằng sau bàng hoàng, không thể nào. Tên này có đôi mắt đỏ rực như máu, không lẽ... là tên người chim tối hôm qua?? Nhưng cánh hắn đâu?? Hắn là ma đang định muốn cưỡng hiếp mình sao? Hay là muốn hút hồn mình xuống âm phủ? Hàng loạt câu hỏi hiện ra với mục đích đen tối. Mạc Ngân ngậm chặt miệng sợ sệt hắn ta sẽ lấy hồn mình như trong những bộ phim Harry Poster.

Chả hiểu sao hắn cũng nhìn cô chằm chằm, được một lúc thì nghiêng nghiêng đầu tò mò chỉ vào tai Mạc Ngân :

Cô... Sao lại có vết sẹo trên tai???

Cô giật mình, sờ lên tai, cảm nhận được một vết sẹo hằn sâu sần sùi kéo dài từ mang tai tới dáy:

Đánh nhau. Anh vẫn chưa nói anh là ai ???


Không phải... - Hắn lắc đầu. ánh mắt sắc lại, giường như chủ đề đang được nhắc tới trong đầu hắn hoàn toàn khác với của Mạc Ngân


...


Vết sẹo này không phải do đánh nhau hay do loài người tạo nên. Cô...vẫn chưa chết sao? Bạch Tuyết???


Mạc Ngân đảo mắt không hiểu hắn đang nói về chuyện gì, nhưng nhìn thái độ và ánh mắt đầy sự thù hận nhìn cô lúc này cũng đủ biết sự việc quan trọng như thế nào rồi. Bạch Tuyết??? Đó có phải cái tên mà hắn ta gọi Nhật Hoa hôm qua. Thật lạ, sao lại như thế được. Nhắc đến mới nhớ, nó quay đầu xung quanh phòng tìm kiếm Nhật Hoa nhưng ngay lập tức bị hắn chặn lại :

Đúng rồi, đúng là khuôn mặt này 500 năm trước!!! Tại sao cô lại không chết luôn đi. Mà tại sao tôi lại còn cứu cô nhỉ? Cô còn muốn gây cho nhân gian những hiểm họa gì nữa???


Ánh mắt tên người chim tức giận, màu đỏ lại càng đỏ, đục ngầu. Mạc Ngân không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết lùi lại rồi lại lùi. Nhìn cách hắn nghiến răng cũng đã sợ lắm rồi, như kiểu muốn lao vào cô mà cắn xé thật tàn nhẫn.

Cái gì cơ??? Anh nói gì vậy?? - Mạc Ngân cố hỏi trong sự sợ hãi, lùi về đằng sau.


Cô là con khốn, chỉ vì cô phải lòng anh chàng thợ săn do Hoàng Hậu cử đến. Vương quốc cổ tích đã bị đảo lộn, hoàng tử đã hi sinh ở ngục tù để đợi cô. Chính vì vậy nên thế giới đã chấm dứt kết thúc có hậu...Tôi cũng phải chịu hậu quả do cô gây ra. Cô đáng ra phải bị nhốt ở địa ngục suốt kiếp chứ.


Khuôn mặt hắn lạnh băng, lúc lúc lại cười khẩy khinh thường làm Mạc Ngân cảm thấy hơi hụt hẫng khi có người chửi rủa cô như vậy. Dù cho không hiểu nhưng cũng biết là mình đã gây ra chuyện gì đó để hắn phải muốn giết cô như vậy!!! Thật lòng, cô không nhớ là mình đã làm chuyện gì thất đức với đời.

Và Bạch Tuyết! Đó có phải nàng công chúa xinh đẹp hiền dịu như cô tiên trong những cuốn truyện cổ tích kể lúc đi ngủ? Cô có đọc lâu rồi, nhưng tại sao hắn lại cứ gọi cô như thế, rồi cả Nhật Hoa nữa???

Cạch...

Cánh cửa bật mở cùng lúc một thân hình bước vào thật nhé, dường như người chim chả để ý, chỉ có nó quay sang nhìn về hướng thân hình nhỏ bé đang tiến lại gần :

Tao cũng vừa biết chuyện. Thật ra mày là Bạch Tuyết của 500 năm trước. Nhưng vì mày nên cốt truyện được thay đổi, cái ác đã thắng cái thiện. Nói chính ra thì...tao là đầu thai của mày...


Nhật Hoa!!! Cười khẩy khinh càng thêm khinh nhìn Mạc Ngân, cô ta cười như tìm ra được lí do bao lâu nay lại ghét Mạc Ngân tới như vậy. Nhật Hoa cảm thấy vui, và một phần sợ trách nghiệm của mình... Mạc Ngân bây giờ chỉ biết không thể tin được những gì mình đang nghe, từ trước đến nay cô có phép thuật gì đâu, 2 người kì lạ trong đó 1 là kẻ thù của cô tự nhiên nói cô là nhân vật cổ tích. Có chúa mới tin.

Tôi là Bạch Tuyết của 500 năm trước?? Ha ha, nói dở thật. Vậy tại sao khi kiếp Bạch Tuyết đã đầu thai Nhật Hoa, tôi lại vẫn còn trên nhân gian. Đừng nói với tôi là nhân vật cổ tích có thể xóa bỏ kí ức và sống được hơn 500 năm nhé!!!


Miệng Mạc Ngân nhếch một được hoàn hảo, cố lục lọi chứng cứ để sớm kết thúc cuộc trò chuyện vô lí hết sức này. Tên người chim hơi nhíu mày, như biết ngay là cô sẽ không tin vào chuyện hắn nói. Đẩy Nhật Hoa đứng sang một bên, từ từ đứng dậy trước mặt Mạc Ngân.

Việc hắn cao hơn cô nửa cái đầu làm cô thấy khó chịu, nhẹ lùi về đằng sau nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của hắn. Lạ thay, cô cứ lùi xuống một bước, hắn cũng lùi xuống. Cho đến khi hai người gần sát nhau chỉ còn một cái ôm là có thể âu yếm nhau được.

Aaaa!!


Hắn đang thực sự ôm cô sao??? Đúng vậy, cơ thể hắn lạnh toác như người chết. Lập tức, cô chớp mắt, mùi hương phật không còn lảng vảng quanh mũi, Nhật Hoa cũng mất tăm, hình ảnh trước mặt cô bây giờ là...không gì cả. Cô đang bay, à không... Đang được bay bởi tên người chim kia...đôi cánh đen của hắn dang rộng đang liên tục đập cánh. Khung cảnh xung quanh là mây!!! Mây ở ngay dưới chân cô, không thể đứng lên, chỉ như những luồng khói vô hình.

Ánh trăng chiếu ở ngay đỉnh đầu, dường như chỉ một lần chạm tay là có thể chạm tới tận bầu trởi trên đầu. Cô bàng hoàng, cố gắng dẫy dụa nhưng cơ thể người chim quá khỏe. Bỗng... cảm giác bất lực hôm qua tràn về. Kì lạ :

Đặt tay lên tim đi!!!


Tên người chim ra lệnh, bây giờ trong hoàn cảnh này, Mạc Ngân chỉ còn có cách nghe theo lời hắn. Cô đặt tay lên ngực mình không thắc mắc lời nào. Rồi... im lặng.

Tại sao lại im lìm thế này?? Sao tim cô lại không đập. Mạc Ngân trố mắt đơ người như một con rô bốt. Thì ra nãy giờ cô cũng không thở, cô không thể cảm nhận được lực ép tầng khí quyển. Mũi cô dường như sinh ra không có tác dụng. Bất chợt, thật lạnh lùng.

Cô hiểu chưa?? Cô trút hơi thở cuối cùng của 500 năm trước là một lời nguyền. Lời nguyền là khi Nhật Hoa được đầu thai, câu chuyện cổ tích sẽ tiếp tục. Và... Hoàng Hậu cũng sẽ trở lại để hoàn thành nốt câu chuyện cổ tích đẫm máu này. Nếu cô không chiến thắng, nhân gian sẽ chỉ còn lại bóng tối.


Nhưng...tại sao??? Tôi lại không thể cảm nhận được dòng máu ấm trong người?? Tôi đã chết rồi sao??? - Mạc Ngân cau mày sợ hãi.


Không đâu, đó là cái giá của một lời nguyền. Cô không thuộc về người sống hay người chết, không thuộc về âm phủ hay thiên đường. Tôi chỉ biết... khi được mặt trăng rọi lên, nhịp đập của cô sẽ biến mất, có băm thành bao nhiêu mảnh cô cũng vẫn sẽ không thấy đau.


Tại sao vậy???


Lại thêm một câu hỏi vì sao, cô dường như đang chấp nhận sự thật, điều phi lí lúc này. Trong ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, hắn nhìn cô cười đầy thách thức :

Rất đơn giản, dưới ánh trăng...cô là bất tử.


Chap 4 : Đứng lên đi. để khoảnh khắc này là vĩnh cửu.


Màn đêm buông xuống thật chậm, mọi thứ chìm trong bóng tối của tử thần, Mạc Ngân ôm gối ngồi trên giường, tấm rèm cửa sổ bay lất phất trước gió, cứ thi thoảng cô lại sờ tay lên ngực xem tim còn đập hay không, nhịp tim cứ chậm, chậm theo giai điệu. Cô thấy mình giống 1 con khốn.

Câu chuyện cổ tích??? Cái kết có hậu???


Một câu hỏi không có lời đáp, cô thấy khó chịu. Đây có phải là 1 bài toán quá khó cho cô? Và nếu bài toán đó không sai, thì nhất định phải có lời giải. Vậy... Phải kiếm lời giải ở đâu? Và phải hi sinh những gì?

Mạc Ngân bước đôi chân trần xuống nền nhà lạnh giá, yên vị đứng im đó, cô vén tấm rèm cửa, ánh trăng lập tức thừa cơ hội chiếu sáng qua ô cửa sổ rực cả góc phòng. Người Mạc Ngân lạnh toát, tay cô run rẩy đặt lên tim 1 lần nữa. Hai mắt nhắm lại cảm nhận, cô không thể cảm nhận được gì ngoài... 1 khoảng trắng.

Lạnh!!! Tà áo ngủ màu trắng bay lất phất qua rèm cửa, tại sao cô lại không cảm nhận được gì? Làn da cố vươn tới cảm nhận cơn gió, 1 làn hơi nước, sự lạnh lẽo, và ngay cả nhịp đập và nhịp thở của bản thân, tất cả... đều tĩnh lặng.

Tìm được rồi nhé, Bạch Tuyết. Cô trốn kín thật.


1 giọng nói ồm ồm đáng sợ phát ra đằng sau lưng, Mạc Ngân quay lại với ánh mắt bàng hoàng. Không thể tin được, lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ ghớm ghiếc đến thế. Đó là 1 con quỷ, lại vừa giống 1 con ma cà rồng hơn. Mắt lồi lõm, miệng chảy dãi, à không là máu nhỏ dớt ở khóe miệng. Hàm răng nanh nhìn kinh tởm. Con quái vật chả khác nào 1 con khỉ đột thành tinh. Da mặt xệ xuống nhăn nhúm, hàng răng vàng và cặp nanh lộ ra làm khuôn mặt trông càng có vẻ ghớm ghiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro