Bạch Tuyết cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tôi sang Anh học được vài tháng thì Hiếu nghĩa cũng giành được suốt học bỏng toàn phần ở Anh cùng trường với tôi. Thế là tôi có đồng minh nên lúc đấy feeling sướng phải biết. Trong một lúc nào đấy tôi quên bẹn đi Đông Thành.

  Thêm một chuyện là chả hiểu thế méo nào tôi quên password yahoo lẫn facebook các kiểu. Thế là đâm ra phải tạo mới tất cả và tôi đã có một quyết định táo bạo là tôi sẽ không add facebook hay yahoo của Đông Thành nhầm mục đích tẩy chai cậu ý khổi nảo. Thế là tôi quên bẹn cậu ý trong vòng vài năm. Ngoài cái lần bố mẹ gọi và bảo là Đông Thành đã đi du học Mỹ vào hè lớp 7 tôi lại nhớ cậu ý da diết. Nhưng rồi cũng chả bận quan tâm vì vẫn còn hận.

   Những năm cấp hai của tôi trôi một cách nhanh chống ở nước Anh. Không một lần tôi về nước thăm ba mẹ vì bận học đầu tấp mặt tối. Hiếu Nghĩa tự khi nào trở thành người anh đảm đang chăm sóc cho tôi từng tí một. Chắc có lẽ vì học nhiều và thời tiết nước Anh quá đẹp cộng thêm đi tập gym ở trường đều đặn cho nên, tôi, một con bé béo ú sau gần 3 năm ốm tong teo và các bộ phận phát triển quá bất thường =))). Da tôi vẫn trắng, mắt vẫn nâu sáng có điều sắc thái hồng hào hơn nhiều. Tụi bạn nước ngoài bảo tôi rấtđẹp. Đến bây giờ tôi mới dám nhìn vào gương  và phải tự gật gù công nhận tôi thay đổi nhiều thật.

   Thời Trung học Phổ thông của tôi cũng trôi qua nhanh chống. vì tham gia nhiều hoạt động của trường và thêm cái vẻ ngoài hơi lai nên tôi trở nên khá nổi tiếng ở trường. Nghĩa vẫn học cùng trường và ở trọ cạnh nhà tôi thế nên mọi người đồn thổi rằng tôi và Nghĩa đang hẹn hò. Thế là cả cái thời trung học phổ thông tôi không có một móng bạn trai huhu Số tôi sao đen thế dờiii

  Tôi cũng chả về nước vì cố ở lại đển hoàng thành chương trình đại học. Vì quá cần cù nên thay vì người ta tốn 6 năm tôi đã nuốt trọn tất cả chương trình học trong vòng 4 năm và ra trường với cái bằng thiết kế loại xuất sắc. Một công ty quốc tế đã mời tôi về làm sau khi tôi vừa ra trường. Tôi làm được gần 2 năm, có được khá nhiều thiết kế nổi tiếng được công bố thì công ty quyết định chuyển khai dự án quốc tế và gửi tôi về Việt Nam công tác dài hạn. Khấm mừngg huraaa

Nghĩa cũng quyết định về cùng tôi vì cậu ấy cũng vừa tốt nghiệp xong và quyết định về VN lập nghiệp.

   Thế là 24 tuổi. Chúng tôi lần đầu tiên về lại quê nhà sau 12 năm xa quê. Sắp tới sẽ xảy ra những gì? sẽ thế nào khi tôi gặp lại Đông Thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro