công chúa thiếu máu part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kết thúc cái thời tiểu học đầy nước mắt lẫn niềm đau T_T lên trung học năm đầu tiên thì tôi hòa nhập với cộng đồng lớp học hơn nên tạm ổn. Mỗi một chuyện là tôi vẫn còn chưa thoái khỏi đế chế của Đông Thành vì vẫn học chung lớp với nhau :(( nhưng niềm an ủi của tôi là có Nghĩa học cùng lớp và kết bạn được với Mai Anh và Hồng Hạnh. Thế nhưng 2 đứa đó nó cũng nằm trong fan club hội mê mệt Trần Đông Thành nên tôi vẫn khổ. Nghĩa bắt đầu thân hơn với Thành vì cả hai đều đam mê game thế là cả 3 đứa vẫn sang nhà nhau chơi đều đều như hồi cấp 1.

   Chưa nhắc nhỉ, từ khi lên Trung học Đông Thành ngày càng nổi tiếng vì đá banh giỏi và thành tích học cũng cao thế là thành hotboy số một của khối lớp 6. Hiếu Nghĩa vì tham gia bóng rổ và chơi khá ổn, thành tích học quá cao nên cũng lột vào tầm ngắm của các em gái hội mê trai luôn. Đâm ra tôi có 2 thằng bạn thân là hotboy. Khổ vãi.

   Tôi vì quá danh dự nên cũng không dám khép mình và trở nên mờ nhạt nên cố gắng học nhiều cho bằng bạn bằng bè. Mỗi tội tôi càng ngày càng béo hay sao ý nên ngoài việc bị Thành trọc phá là "con béo" ra thì cả lớp ai cũng trọc tôi y như thế huhu Mặc dù Nghĩa lúc nào cũng an ủi tôi và bảo :" con gái tròn mới xinh và đáng yêu..bla..bla.." nhưng tôi vẫn cứ thấy nhục quá đi mất! >_<

Giữa năm lớp 6 đã có một biến cố hơi bự và làm cho tôi nhớ mãi đến ngày nay đó là vì mỗi ngày tôi với Thành đi học cùng nhau, về cùng nhau (hai đứa ở cạnh nhà từ hồi mới đẻ mà) nên không hề hay biết con mụ bà tám thị chín nào lại đồn thổi rằng hai đứa tôi đang hẹn hò. Đông Thành đã nổi đóa lên và đã làm một hành động khá là nam tính đó là đính chính thông tinh với tất cả mọi người. Cậu ấy phán một câu xanh rờn giữa muôn vàng thiên hạ :" Tôi không đời nào hẹn hò với con béo Na Na này đâu nhá. mẫu người lý tưởng của tôi là những bạn gái dáng mảnh mai cơ!"

   Thế là tôi tổn thương. Khóc ròng cả ngày và quyết tâm nhịn ăn cả tuần ( vì lúc này tôi thầm thích Đông Thành, ôi cái tuổi thơ bồng bột sai trái) Kết quả của việc nhịn ăn là tôi bị bệnh nằm ở nhà 1 tuần liền. Nghĩa đến thăm và động viên tôi hầu như mỗi ngày còn Đông Thành thì chả thèm vác xác đến thăm. Sau này tôi mới biết là lúc ấy cậu ý bận hẹn hò với cô bạn gái mới. Tôi thật bất hạnh! 

   Từ sau vụ đấy tôi quyết định học thật chăm để giành suốt học bổng du học Anh nhằm mục đích thoát khổi đế chế chết tiệc này. Kết quả á? sau một học kỳ miệt mài đèn sách, tôi thi với điểm số cao nhất khối vượt cả Nghĩa và Thành. Học bổng tất nhiên về tay tôi và tôi sẽ đi du học trong hè năm đó ( hè lớp 6) kakaka.

   Đông Thành chả thèm buồn luôn nhé cậu ấy còn cười ha hả khi đến tiển tôi đi trong khi Nghĩa buồn tênh và Mai Anh và Hạnh thì khóc ròng rã. Giữa ngày hè năm lớp 6, tôi, con bé khờ khạo chân ước chân ráo bước lên máy bay sang nước Anh để mở đầu cuộc sống mới. Cuộc sống không có Đông Thành haha yayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro