????????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày.......ơ!! Nhầm kịch bản à? Sao lại quay lại khúc bắt đầu thế này??? Đừng để ý đến mấy thứ ko liên quan tới truyện này, ba xàm lắm! Vào truyện luôn đê!!

"Hôm nay làm món gì nhỉ?"-bé lục- "mà còn phải coi sem Đậu Đỏ mang gì về! Hi vọng ko phải là mấy thứ như óc chuồn chuồn hay mắt chim ưng, mình nôn mất!!!"

Vâng, cảnh quay hôm nay là về bé lục. Bé đang đi tìm ít gia vị nấu ăn.

"Hm?"- bé lục đột nhiên nhìn lên cái cây bên cạnh mình.

Nó không cao lắm, rồi bé lục bước lại và sem thật kĩ.

"Nhị Nguyệt?"

Không có tiếng trả lời....

"Không lừa được tôi đâu mà trốn!!"- bé lục khoăn tay lại.

Vẫn im lặng....

"Đủ rồi nha tên khốn kia!!! Bơ bà nữa bà giết mày đó nhé??????"- bé lục tức giận đạp phát vào cái cây.

Cuối cùng nhóc nhị đã chui ra, vẻ mặt lạnh tanh.

"Ừ, làm sao qua mắt cây nấm di động nhà cô được?"- nhóc nhị vỗ bộp bộp lên đầu bé lục

Trong một nốt nhạc, bé lục lấy cái muôi mini của mình đập lên tay nhóc nhị khi nó chưa kịp đặt tay lên đầu bé lần 2.

"Đừng hỗn láo với người lớn tuổi hơn, tên khốn chết tiệc!!"

"Đau đó nhé! Với lại lớn hơn tôi có 5 tháng tuổi chớ mấy!!"- nhóc nhị lườm bé lục.

Bé lục bơ nhóc, bước đi tiếp. Nhóc nhị tặc lưỡi một cái rồi đi theo sau bé.

"Sao đi theo tôi chi? Bám đuôi àh?"

"Ảo tưởng vừa thôi, tôi đi đâu kệ tôi!!"

Tuy nói vậy nhưng nhóc vẫn cứ đi theo bé lục. Bé bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tính của hai con người này rất giống nhau, đều làm người bên cạnh phát bực và hình như còn là Tsundere nữa?

"Nhà ngươi lại trốn nhà đi rong chơi phải không?"- bé lục quay lại nhìn nhóc nhị.

"Thì sao?"- nhóc nhị lạnh nhạt trả lời đồng thời đảo mắt.

"Thì sao cái đầu con khỉ!! Lúc nào trốn ra khỏi nhà mi cũng đến nhà ta làm phiền cả nên ngươi thấy nó rồi đúng không?!"

"Ý cô là đứa con người kia ý hả? Cả vương quốc đang đi tìm con công chúa đó đấy!"

"Ồ? Vậy tốt nghê! Mong họ rước con đó đi cho rộng đất!!"

Đột nhiên có mấy tiếng hét vang vọng lại chỗ bé lục và nhóc nhị. Hai bé đi tới nơi phát ra tiếng đó và thấy bé hồng, bé tím và hoàng tử.

"Chỉ huy? Bé đậu phộng? Và thằng chết tiệt nào kia?"- bé lục.

"Đậu Cô Ve!!!"- bé hồng-" và Nhị Nguyệt đây nè!"

"Chào chị! Chào.....ơ thằng nào kia?"- bé tím vừa cầm con dao chọt chọt vào tay hoàng tử vừa nói.

Tiếng la bé lục và nhóc nhị nghe chính là tiếng của hoàng tử khi bị một con dao mini đâm vào tay mà hắn lại không có sức để né.

"Đậu Phộng, em quên Nhị Nguyệt rồi sao?"- bé hồng.

"Quên rồi cũng tốt!!"- bé lục.

"Nhưng em nhớ ra rồi."- bé tím dừng tay lại.

"Vậy tên nào kia?"- nhóc nhị chỉ vào Shade.

"Đây là tên định cướp công chúa đi! Hoàng tử Dog vương quốc gì quên rồi!"- bé tím vui vẻ nói.

"Ê con kia!!! Ai là dog hả?!"- Shade tức giận la lên.

"Chào Dog-san!"- bé lục và nhóc nhị dồng thanh.

Bé hồng đứng cười.

"Ta tên Shade nghe chưa đám yêu quái bọn bây?!!"

"Chưa."- bé lục và nhóc nhị lại đồng thanh.

"Nghe rồi, là Die đúng không?"- bé lục tươi cười.

Bé hồng vẫn cười.

"Cái con tím kia đừng xuyên tạc tên ta!! Con hồng kia cười đủ chưa?? Rồi con lục với thằng nhóc kia ngừng chọc tức người khác đi!!!"

Cả đám đang nói chuyện vui vẻ (trừ Shade) thì Nhất Nguyệt nhảy vào.

"Tìm thấy rồi nhé!!! Nhị Nguyệt!"

"Onee-chan?!!"- nhóc nhị giật mình.

"Thật là......đừng kéo người ta phi đi thế chứ! Sợ thót tim!!"- Fine cũng bước ra.

"Công chúa~~~~"- bé tím nhảy vồ vào Fine.

"Fine?"- bé hồng ngạc nhiên.

"Chị làm gì ở đây?"- bé lục nói với giọng như là 'lượn đi cho nước nó trong!'.

"Ah, chắc cô là công chúa Fine?"-Shade.

"Hm? Anh là........?"-Fine nhìn vào Shade.

"Là Die-sama ạ!"- bé lục ngồi trên vai Fine nói.

"Là Dog-san."- bé lục và nhóc nhị.

Bé hồng cười thầm. Trong lúc Shade đang định nói gì đó thì bé nhất nhảy vào:

"Chẳng phải hoàng tử Shade đây sao?"- bé nhất đi tới.

"Onee-chan biết Dog-san sao?"- nhóc nhị hỏi.

"Em nói gì vậy? Mới hôm kia mình còn thả hắn thôi sông dở sống dở chết sao?"- bé nhất bình thản nói.

"Hả? Hóa ra là do chị em nhà Nguyệt làm à?"- bé hồng.

"Ồ"-nhóc nhị nói với giọng điệu 'thưa cô em biết'- "em nhớ rồi. Thì ra đây là vị khách không mời mà tới đó. Sao hắn chưa chết?"

"Giết thì chết thôi~!"- bé tím cười tươi rói.

"Ừm, có lẽ thịt của một hoàng tử ngon lắm."- bé lục đổ thêm xăng vào lửa.

"Ý hay đó! Thịt của hắn đủ mở một bữa tiệc lớn!!"- bé nhất tiếp tay cho bé lục thêm dầu vào lửa.

"Ờm, lúc đó ăn thỏa thích luôn."- nhóc nhị nhếch mép.

"Cái gì chứ?!!!"-Shade lạnh gáy.

"Khoan đã! Khoan đã! Khoan đã nào!!"-Fine la lên.

Shade thở phào nhẹ nhõm, chắc hắn nghĩ cô sẽ đứng ra can ngăn và anh sẽ an toàn vì cô là bạn bọn nó nhưng anh đã nghe câu đời đéo như mơ chưa???

"Anh ta bẩn vậy ăn mất vệ sinh lắm!! Lỡ đau bụng rồi thăng thiên luôn dóa!!!"

"Này, này!!! Khinh người vừa thôi nhé! Bẩn thì rửa đi là sạch liền nha!!"-Shade tức tối.

"Vậy sao?"-Fine làm vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Shade.

"Tất nhiên!!"

"Ok rồi, thịt hắn đi."-Fine nói phũ như chưa từng phũ hơn.

"Éc???????"-Shade.

"Một ít để xào, rán, chiên, nấu, nướng và hấp! Tuyệt vời!!"- bé lục nói.

"Nấu sao ăn được nha."- nhóc nhị.

"Chê thì nhịn!!!!"- bé lục.

"Thà chết no còn hơn chết đói."

"Đậu phộng nè, chị em mình kiếm củi nấu ăn nha!"- bé nhất kéo tay bé tím.

"Vâng!!"- bé tím cười.

"Được rồi, giờ mình rửa thực phẩm thôi~"- bé hồng.

"Để chị giúp cho."-Fine.

Và sau đó, hoàng tử của chúng ta đã đi thăm tổ tiên. Fine và các bé đậu, các bé nhà nguyệt tổ chức một bữa tiệc linh đình và không ai thấy thương hại cho cái chết của hoàng tử ngược lại còn rất vui nữa kìa. Tối hôm đó, hoàng hậu tới nhà bé đậu để giết Fine nhưng Fine đang ở nhà của chị em Nguyệt nên hoàng hậu nghĩ Fine không hề có ở đó nên bả về cung điện đập vỡ cái gương và từ bỏ việc giết Fine.

Cuối cùng, Fine và các bé đậu sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

------End------

Các bạn thích cái kết này hem?

Đó là happy end mà nhỉ???































































































































































































































































































































































ĐÙA TÍ THÔI!!!!!!!!!!!!!

Cái kết như vậy chắc mọi người giết tuôi chết quá!! Tua lại! Tua lại! Tua lại nhanh!!!!

"Khoan đã! Khoan đã! Khoan đã nào!!"-tua lại khúc Fine nói vầy.

"Có chuyện gì nữa sao Fine?"- bé nhất.

"Mama từng nói, có giết người thì cũng không được để lại chứng cứ!"

"Lo chi, chôn xác hắn ở đây là được."- bé lục khoăn tay.

"Gì chứ........ mấy người không làm thật đâu nhỉ?"-Shade.

"Tôi không biết."-Fine-"nhưng bọn họ không đùa đâu?"

"Ôi, phiền quá! Tôi chỉ muốn giết anh đi cho xong!!"- nhóc nhị nói.

"Nè Nhị Nguyệt, có giết cũng giết gián tiếp thôi chứ giết trực tiếp sẽ bị ám ảnh mãi đó nhé!"- bé nhất nói.

"Vậy khỏi giết đi! Được không?"-Shade.

"Được không nhỉ?"- bé hồng.

"Nhưng hắn muốn mang công chúa đi!!"- bé tím.

"Thế cho hắn mang đi đi!"- bé lục thì thầm.

"Vậy tôi không đưa cô ấy đi đâu! Tha cho tôi đi?"-Shade.

"Thôi thì tôi cũng không muốn nhìn thấy máu, bé hồng, bé tím, bé lục và bé nhất cả nhóc nhị nữa đi về thôi!"-Fine.

"Bé hồng, lục, tím và nhóc nhị là đứa nào?"- bé nhất.

"Bé nhất và nhóc nhị là ai?"- ba bé đậu đồng thanh.

"Những cái tên chị nói là tên của đứa lào?"- nhóc nhị.

"Nói về chuyện này trên đường đi nhé."-Fine quay sang Shade- "vĩnh biệt! Die-san hoặc Dog-san hay tên anh là Shade-san chăng nữa."

Fine cùng ba bé đậu, hai đứa nhà Nguyệt bỏ Shade mà về trong tâm trạng cực kì vui. Còn bà hoàng hậu bị hóc xương voi mà chết. Tối đó, nhà đậu và nhà Nguyệt mở tiệc chúc mừng Fine sẽ ở lại mãi với họ.

Sau đó, Fine sống hạnh phúc mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi×20 lần về sau.

------End------

Không có ai phải chết, tuyệt vời rồi nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!

Tua lại! Tua lại! Tua lại đi!!!! Cái kết này không được!!!

Phải làm sao đây??? Diễn biến sao đây??? À!!! Biết rồi!
.
.
.
"Khoan đã! Khoan đã! Khoan đã nào!!"-Fine cất tiếng nói.

Và.....

----------hết chap--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro