cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc nọ, có một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần, chỉ tiếc..........................................................cô rất ngốc nghếch, ai nói gì tin nấy. Cho nên, cô mới bị lạc khỏi lâu đài bởi bà mẹ kế của cô mà cô cũng không biết, cứ ngỡ bả bị lạc.........trong khi mình mới là người bị lạc!!!

"Chán~~~~~~~"

Fine ngồi trên một tảng đá gần nhà của bảy cô gái hạt đậu. Trong nhà chẳng có ai cả, trừ bé trắng. Bé hồng đi dạo với bé tím, bé lục tìm nguyên liệu nấu ăn, bé đỏ đi săn, bé đen đi phá, bé đậu hái trái cây, bé trắng ở nhà nhưng ngủ mất tiêu a~~~

"Ôi, không biết mama đang ở đâu nữa. Có tìm được nơi cư trú giống mình không nhỉ?"

Fine thở dài, cô nghét nhất là không làm gì cả! Nó giống như cực hình với cô a!!!

"Bỏ đi, mình đi hái hoa tặng bé hồng cho nó có việc!"

Thế là Fine đứng dậy, đi tới một nơi mà bé đen nói có vườn hoa. Mấy ngày trôi qua, cô vẫn không về vương quốc vì cô không biết đường về, mấy bé đậu cũng không biết nốt. Nhưng bù lại, mấy bé biết rất nhiều thứ mà không ai biết trong khu rừng và kể cho cô nghe. Ngoài dòng họ nhà đậu, còn có dòng họ nhà củ, nhà khoai, nhà nguyệt,......

Sẽ không hay nếu cô gặp phải mấy dòng họ đó đâu, bọn họ sẽ chào đón cô như mấy bé đậu đã chào đón! Nó làm cô sợ thót tim!!

"Con người?"

Một giọng nói nghiêm túc mà vô cảm vang lên, cô giật mình. Đừng nói là lại gặp mấy nhóc tí hon nhé???

"Vâng........?"-cô quay lại chỗ giọng nói phát ra.

"Tch, đúng là con người và còn là con gái!!"

Trước mặt cô là một cậu bé tầm 5, 6 tuổi có cái tai của yêu tinh, con mắt đỏ như máu, hai cái răng nanh sắc nhọn, tóc màu bạc trắng xóa.

"Em là yêu tinh chăng???"

"Thì sao? Còn con người như chị sao lại ở bên cạnh nhà mấy cái nấm di động hả?"

Nấm di động? Ý nó chắc là bé đậu?

"À, chị bị lạc, tên Bạch Tuyết, có thể gọi chị là Fine!"

"Bạch Tuyết? Chị là công chúa?"

"Đúng! Còn em?"

"Nhị Nguyệt, người dòng họ Nguyệt."

Thằng bé lạnh lùng nói.

"Nhị? Em là con thứ 2 à?"

"Không liên quan tới chị!!"

Cô khá khó chịu với cậu nhóc này, cô toan quay đầu bỏ đi thì một tiếng nói vang trời cất lên:

"NHỊ NGUYỆT!!!!!!!"

Hình như là giọng con gái?

"Shit thật, onee-chan giận rồi!"

Nói xong, nhóc Nhị phi thân đi. Cô đứng đó chẳng hiểu cái khỉ gì cả. Nhóc kia vừa đi khoảng 0.7 giây, một cô gái cũng có cùng chiều cao của nó thình lình xuất hiện.

"Uwa?!"-Fine giật mình lùi về sau ba bước.

"Con người?"

Nhỏ nhìn cô chằm chằm chằm, chằm chằm, chằm.........nhìn đủ chưa thế?!!! Nhỏ có mái tóc dài mượt và màu trắng tinh, tuy cùng là trắng nhưng màu trắng này khác với màu trắng của nhóc Nhị, nó trong trẻo hơn. Cặp mắt đáng sợ trừng cô, tròng mắt đỏ chót và con ngươi màu than. Nhìn chung thì cực cực đáng sợ a!!!!

"Chị nhìn đủ chưa?"

Cái câu đó cô nói mới đúng!!!! Nhìn người ta cho đã rồi nói thế hả???

"Um......em tìm Nhị Nguyệt hả?"

"Chị......?!! Ừ, nó đâu rồi?"

"Hả? À.......ờ.......nó......"

"Không biết?"- nhỏ trừng mắt.

"À.......ừm!"- cô hơi run.

Nhỏ thở dài, lắc đầu vài cái rồi quay sang cười với cô:

"Chào chị! Em là Nhất Nguyệt, chị của nhóc Nhị Nguyệt!!"

"C-chị là Bạch Tuyết, cứ gọi là Fine!"

"Oh, thì ra là công chúa Bạch Tuyết bị lạc mà hoàng gia nói!!"

"Bị lạc? Hoàng gia?"

"À thì vua đang dán bảng cáo thị nói ai tìm đc công chúa bị lạc ta gả nó cho người ấy."

"Hả???? Vậy chị phải không để ai tìm thấy!!"

Cuộc trò truyện giữa hai người cứ vẫn tiếp tục, bà tám gặp người rảnh để tám xuyên thế kỉ rầu!

Trong lúc đó, ở lâu đài....

"Gương kia gương ngự trên tường........"

Vâng, đó chính là câu nói của nữ hoàng "xênh" đẹp vương quốc.....gì tự biết! Rein lại sắm thêm một cái gương thần nữa, giàu thiệt a! À mà Nữ Hoàng ko giàu ai giàu trời?

"Ok, ok! Nói ngắn gọn giùm, ngộ mệt vì lúc nào cũng phải nghe nó rầu!!"- gương ngắt lời của Rein, mặc kệ cái mặt tối đen như mực ấy của cô.

"Vậy, nói coi đường đi tới nhà mấy nhóc hạt đậu ở đâu?"

Rein đứng khoăn tay làm vẻ kiêu ngạo nói với gương thần.

"Trông tôi giống cái bản đồ à? Sao mà biết!!"

"Okay."-Rein quay đi, lôi ra cái oppo, nhấn vào Bản đồ.

Lập tức, gương thần nuốt trọn cái oppo đó vào lỗ đen mà nó vừa tạo ra.

"Nồ nố, không được sửa dụng công nghệ thế kỉ 21 vào thời trung cổ cho dù nó có tiện!!"-gương thần vẫn bình tĩnh nói với cái sát khí tràn ngập.

"Mi có biết đây phải du hành xuyên thời gian, trở thành một con khùng ở đó rồi đi ăn trộm ngân hàng, bị cảnh sát bắt,.............."

-------30 phút sau------

"..............Sau đó ta yêu một anh chàng và sau 3 tháng bọn ta đã chia tay, chỉ vì ta đã nói "điện thoại là cái quái giề?" Vì nỗi căm phẫn ta đến Điện Máy Xanh mua điện thoại mà người ta bán ta cái ti vi!! Và..........."

-----30 phút sao nữa-----

"...........Xong, ta chính thức bị ám ảnh bởi bài Lạc Trôi của Sơn Tùng "em-ti-vi"! Lạc trôi là củ lạc trôi sông thôi mà nó lấy ra làm bài hát!! Khó hiểu thật!!! Còn nữa.........."

"Sì-tốp!! Đây méo có hứng thú, nói cái chính đê!"- gương thần sau 1 tiếng bị tra tấn bởi câu chuyện không hồi kết của Rein thì hết chịu nổi mà lên tiếng.

"Thế đó, ta đập vỡ ngươi đây!"-Rein cầm cây gậy bóng chày ra.

"Sơ-ri, Sơ-ri!"

"Sơ ri đâu cha???"

"Lộn, sorry, sorry! Ai am sơ ri!"

"Có ai ăn sơ ri đâu!"

"Nà ní!!! Không hiểu tiếng Anh sao má?????"

"Mày làm ơn nói tiếng Nhật giùm!! Tao éo biết đấy!"

"Đâu ra cái cách nói chuyện thế kỉ 21 thế??"

"Khoan, khoan!! Hình như hơi lạc đề rồi!"

"Đi thật xa để trở về! Quay lại chủ đề chính. Nhà đám nhóc đậu ở sâu trong rừng, cách đây 109920 bước chân, đi bộ mất 120 phút, đến rừng rồi thì đi qua 100011 cái cây, 3310 tảng đá và............."

"Chi tiết vậy đủ rồi!!! Ai ngu vừa đi vừa đếm mấy thứ đó đâu!"

"Giờ bà tính làm chi?"

"Làm chi là làm chi?"

"Huh? Không giết Bạch tuyết hả?"

"Ai nói ta sẽ giết nó?"

Rồi, Rein bỏ đi để gương cô đơn một mình.........

--------chuyển cảnh-------

"Đoàn quân tí hon đi, chung lòng cứu nhà, bước chân rộn vang trên đường gập ghềnh xa......."

Một giọng hát trong trẻo như tiếng nước chảy vang lên, giọng hát của một cô gái nhỏ, nhỏ cực kì luôn ấy chứ! Cổ chỉ lớn bằng bàn tay. Bé có mái tóc cột đuôi gà màu tím, cạnh bé là một bé khác tóc màu hồng cột lệch một bên.

Các bạn biết đó là ai rồi nhỉ? Giọng hát vừa nãy là của bé tím, cô bé lon ton bước đi cách xa bé hồng.

"Tiến lên~ cùng tiến lên~~ bước chân tí hon vững vàng!!!"

"Đậu phộng!! Đợi chị!!!"

Bé tím vẫn chạy nhảy tứ phía, mặc cho chị yêu của mình mồ hôi như suối!

"Bướm kìa! Chim kìa! Đá kìa! Sông kìa! Người chết kìa! Kiến kìa!............ bla......bla..."

"Chị thấy rồi, đừng kìa nữa."- bé hồng im lặng 3s- "khoan, khoan!! Em ấy nói người chết kìa?!!"

Cả hai bé chạy tới con sông nhỏ có người chết nằm cạch. Đó là một chàng trai ăn mặc cao quý, tóc màu tím than, người ướt dẫm và lạnh ngắt.

"Con người kìa~~"- bé tím vẫn vô tư chọc vào mặt người ta.

"Hình như tạch rồi!!!"- bé hồng liếc nhìn cái xác.

"Mình đẩy hắn xuống sông làm bữa trưa cho cá nha chị!"

"Chỉ hai đứa mình thì không đẩy nổi."

"Thế coi trên người hắn có gì quý giá không lấy đi nha chị!"

"Dơ chết đi được!"

"Vậy mặc xác hắn phơi nắng ở đây cho bốc hơi thành mây nha chị!"

"Ở đây cây nhiều lắm, nắng không chiếu vào được rồi cái xác thối rữa ra khinh lắm cơ!!"

"Thiêu chết hắn đi nha chị!"

"Tán thành!"

Cái xác tự nhiên bật dậy, làm bé hồng giật mình trong khi bé tím đứng cười bình thường.

"TUI CHƯA CHẾT!!!!!!!!"

"Wa!!! Xác chết sống dậy kìa!!"- bé tím và bé hồng đồng thanh.

"Xác chết sống dậy cái qq, đây căn bản chưa chết!!!!"-anh ta ngồi dậy.

"Chưa chết sao? Thật tiếc quá."- bé hồng thở dài.

"Giết là chết thôi chị!!!"- bé tím cười.

"Lòi đâu ra hai đứa yêu tinh chết bầm này vậy?!!"

"Ahihihi, đùa thôi"- bé hồng mỉm cười-" bắt đem về xẻ mổ đê, Đậu phộng!"

"Yay!! Vâng thưa chỉ huy!"- bé tím bò lên người hắn.

Lập tức, bé bị hất đi. Lăn mấy mét trên mặt đất rồi đập vào cây. Bé hồng cười vang, không thèm lo cho bé tím gì hết a.

"Đời này ai xui bằng tôi ko?! Đang đi tìm công chúa Bạch Tuyết mà bị cướp, xong bị mấy con yêu tinh nguyền chết!!"

"Khoan đã! Anh nói Bạch Tuyết?"-bé hồng ngạc nhiên.

"Tôi là Shade, hoàng tử vương quốc méo nhớ, đang tìm công chúa Bạch Tuyết lạc trong rừng."

"Hm?"-bé hồng suy nghĩ-"nè, giết hắn, Đậu Phộng!"

Bé tím bật dậy, lấy con dao từ trong hư vô ra.

"Sao nó chưa chết? Mà quan trọng hơn, con dao mini chui ở xó nào ra thế?!"-Shade nhìn bé tím đang từ từ bước tới.

"Hoàng tử, nếu ngài muốn mang Công chúa đi, hãy bước qua xác tôi!!"-bé tím mỉm cười.

Nam chính đã lên sàn, mà hình như nó sắp tạch rồi còn đâu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro