Bell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên là Shizu có đôi lời với các bạn độc giả thân mến trước đã

Nhiều bạn của Shizu có hỏi bao giờ mới End truyện
Thật sự thì Shizu cũng chưa biết nữa, he he!

Cái này là Shizu nghĩ được gì viết nấy thui à, nên chắc cũng End sớm

Thui không lề mề nữa, chúc các độc giả thân mến đọc truyện zui zẻ!

_______________________________________________________________

(Đến đâu rùi ý nhỉ!)
-Anh Alice, đây là?

Cô với một ánh mắt tò mò nhìn chòng chọc vào cái giỏ nhỏ nhỏ có một cái gì đó tròn tròn ở trong đó. Cả hai người đối diện đồng loạt nhìn lên, ánh nhìn có chút cổ quái, kiểu nhìn sinh vật lạ hay sao ý!

-Cô Shirayuki này, chắc cô không hay ra ngoài lắm đâu nhỉ?

Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời:

-Nếu tôi nhớ không lầm thì trừ hôm qua ra tôi đã không ra ngoài khoảng... ừm, hai năm thì phải! (omg! Shizu mà cx thế chắc mọt xương trong phòng mất!)

Hai anh ngoác miệng đến rớt quai hàm. Trời! Cô ta không ra ngoài thì sống kiểu gì thế hả trời!

Thế là nội tâm của họ lại phải chịu công kích một cách khủng khiếp

-Thế cô Shirayuki có biết đây là gì không?- Anh giơ cái giỏ lên trước mặt cô, cô ngơ ngác lắc đầu

-Đây là mấy hộp phấn trang điểm đó, các cô gái khác khá là thích nên tôi mua cho cô mấy hộp, không ngờ tới là cô lại không biết, cho tôi xin lỗi vậy, ha ha...

Tai cô lúc này như ù đi khi nghe thấy cụm từ PHẤN - TRANG - ĐIỂM, đôi mắt sáng hơn cả đèn pha lê, nhìn chằm chằm vào cái hộp đó.

Thì ra đây chính là hộp phấn trang điểm huyền thoại (v~ cả huyền thoại) đấy ư? Đây chính là thứ mà các bá tước phu nhân hay trát cả tấn lên mặt đấy ư? Đây chính là cái thứ cô hay thấy các cô gái ở chợ dùng ư?

Bình thường!

Nó bình thường hơn so với cô nghĩ nhiều. Cô cứ nghĩ nó sẽ là một cái gì đó đặc biệt lắm chứ, ai dè lại chỉ là cái hộp bé tí tì ti, haizz...

-Là... Là nó à?

Dù là nghĩ như vậy, nhưng cô thật sự rất hạnh phúc nha, chứng tỏ anh Alice này còn coi cô như một cô gái, hic hic... (Eh!? Tại sao lại vậy?)

Cô nhảy chồm lên ôm lấy cổ anh, cảm ơn rối rít:

-Cảm ơn! Cảm ơn anh Alice nhiều lắm! Yêu anh nhất!

Câu nói này, dù chỉ là một câu bông đùa tầm thường, nhưng lại làm tim ai đó lỡ đi một nhịp (Àré, thế sao không chết nhể?), cũng làm lòng ai đó đau như quặn thắt.

-Không có gì đâu cô Shirayuki, thật sự là không có gì mà, ha ha!- Giả điên, sướng thế còn gì!

-Mà anh Alice này, cái này dùng như nào vậy, tôi không biết dùng!

-...- Thế là thăng~

-Anh Alice?

-...- Tâm hồn lơ lửng

-ANH ALICE!!!!!!

-Cô Shirayuki, có gì mà lại hét lên vậy- Anh giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng

-Anh có biết cái này dùng thế nào không?

-Cái đó thì tôi biết thế nào được, ha ha... Hay là cô Shirayuki này...

-Dạ?

Xì xầm to nhỏ...

Ryuu: O_o

-Được đó ạ, chúng ta đi thôi!

Cô cười trông rõ duyên, bỏ đi với Alice, Ryuu bị bỏ lại, tức tới lộn ruột mà chả làm gì được

Cô đẩy nhẹ cánh cửa (lại cửa? Sao lấy đâu ra lắm cửa vậy trời!), bên trong cánh cửa cũ kĩ là một căn phòng búp bê tuyệt đẹp.

Có một cô bé ngồi ở chính giữa căn phòng, cô bé quà một chiếc khăn đỏ trên đầu (phải thưa các bạn, đây là cô bé quàng khăn đỏ truyền thuyết đó ạ!!!), trông giống y con búp bê vậy!

*Nhân vật mới:
Bell (là cô bé quàng khăn đỏ đấy ạ) : Em gái độc quyền kiêm cố vấn cho Alice, có quan hệ với hoàng hậu (đấy là lí do ngài Alice của chúng ta e hèm... nhận nhiệm vụ), là một người vô cùng, phải gọi là vô cùng của vô cùng hảo ngọt, dù đã 16 tuổi mà vẫn nhỏ như một đứa con nít.
(Thôi ta trở lại vấn đề chính cho nó lành)

-Anh Alice, cô bé dễ thương này là ai vậy?

Trong một khoảnh khắc đó, tim Alice như ngừng đập (công nhận chị ý giỏi thiệt nha, làm mấy ảnh tim ngừng đập mấy lần rùi mà chẳng chết, he he), từng chữ phát ra từ "cô bé dễ thương" kia:

-Cô... Bé... DỄ... THƯƠNG...?

-Phải!

-Cô Shirayuki, đừng nói từ đó trước mặt con bé!

-Dạ?

-Ồ, hoá ra đây chính là chị Shirayuki đó sao, trông chị xoàng xĩnh quá nhỉ!

Shirayuki: 0x0

-Tóc gì mà lại trắng như tơ nhện thế này, cả mắt chứ. Xời, mục tiêu lần này sao kém quá vậy!

Shirayuki: 0_o

-Mà tên anh trai phiền toái kia, lại đến nhờ vả gì vậy, mọi khi chỉ đến gặp tôi nhận nhiệm vụ thôi mà!

Shirayuki + Alice: 0_o

Thiên thần dễ thương lúc nãy sao tụt một phát xuống ác quỷ đáng ghét thế này!!?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro