Độc chiêu của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cũng như mọi ngày khác, cô thức dậy, tắm rửa, ăn sáng, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, ... Nhưng hôm nay có một sự thay đổi vô cùng lớn. Hôm nay cô vô cùng vô cùng là cận thận, thậm chí còn chưa vỡ một thứ gì nữa, thành ra bà quản gia vô cùng bực bội, chốc chốc chốc lại ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm, trông mong vào một thứ gì đó.

Cô hôm nay tâm hồn cứ lâng lâng như trên mây. Nếu là người bình thường chắc sẽ hậu đậu hơn, đằng này cô lại làm việc có công xuất hơn. Cô thật là khác người.

Chả là hôm qua ý, trên xe ngựa hai chàng kia dù tranh nhau nói nhưng trông cũng tình tứ lắm chứ. Người này, hết đụng vào chỗ này, lại đụng vào chỗ kia, cô ngồi đối diện nhìn sướng mắt gần chết!

Mong cho hai người này sớm đến với nhau, nếu vậy cô có thể yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay.

Có hai người nào đó bỗng dưng thấy lòng lo lắng lạ thường.

Hôm nay cô làm xong sớm nên đến cái nhà kho tồi tàn kia (trích lời của shizu) sớm hơn mọi ngày một chút. Ai ngờ cái cửa gỗ cũ vừa cọt kẹt mở ra, cô đã thấy một cảnh vô cùng phải gọi là... "no mắt"

Trong nhà kho hiện giờ là Alice đang đè Ryuu dưới đất, tay Alice còn chống hai bên nữa. Một cảnh thật dễ gầy hiểu lầm! Cả hai nhìn thấy cô ở cửa, mặt dần đỏ theo cấp số nhân. Cô cứ ngỡ là làm hỏng giờ phút thiêng liêng của họ, vội kéo cánh cửa lại, bước đi. Nhưng từ đằng sau, hai cánh tay cùng đặt lên vai cô, xiết mạnh một cái, rồi hai giọng nói tràn ngập sát khí vang lên cùng một lúc:

-DỪNG...

Chết rùi! Ông trời ơi, con là con còn nhiều dự định lắm, đến cả ước mơ nhỏ nhoi kia (nhỏ thật) còn chưa được thực hiện, sao người đến đón con sớm vậy, hu hu...

Cô khựng lại, nhẹ quay nửa đầu về đằng sau:

-H... Hai vị xin... cứ tiếp tục... coi như tôi hôm nay... không thấy gì...- Miệng nói vậy mà nội tâm đối lập lời nói vô cùng khủng khiếp: "Xin lỗi Ryuu dễ thương, xin lỗi ngài Alice đẹp trai mà tôi mới quen được ba ngày, những gì tôi vừa thấy không thể nào quên, có là hiểu nhầm cũng vậy thôi! Mua ha ha ha ha..."

Cả hai lập tức xầm mặt, đồng loạt tiếp lời

-NHỮNG GÌ CÔ THẤY CHỈ LÀ HIỂU LẦM THÔI!!!!!!!!!

Cô cảm thấy tai mình như muốn nổ ra. Ừ thì hai người này đẹp trai thật, quan sát kĩ thế này cũng thích thật, cơ mà tiếng hét quả thật chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: giọng cao lắm, to lắm, vang lắm mà nghe dễ điếc tai lắm! Lúc này cô chỉ muốn nói ra, nhưng lại nhận thấy nếu bây giờ mà nói ra chỉ có đường xuống địa phủ thăm diêm vương sớm.

-T... Tôi biết...- Nói ra những lời này, lòng cô thấy nhói đau. Cô đau vì nghĩ mình đã nói dối chính mình, nói dối hai người tốt bụng đang đứng trước cô! Bởi vì thực sự cô đã nghĩ bọn họ sẽ XXX nhau, hu hu... (viết đoạn này mà shizu cảm động tí rớt nước mũi, một phần vì đang bị cúm)

Mắt cô long lanh ngấn lệ làm hai người đàn ông đứng đối diện luống qua luống cuống. Cô càng ngày càng khóc lớn hơn, may mà đây là chỗ biệt lập không có ai, không chắc lại như hôm qua!

Hai anh hiện giờ lo lắng không biết tại sao cô khóc đây này. Cuối cùng là nghĩ do cô tưởng mình bị họ bắt nạt (sự thật đắng lòng là không phải vậy), Ryuu dở chiêu khóc theo (Omg, 19t nha! 19t đó, đúng là trẻ con!), còn Alice thì nhảy đi đâu đó.

Lúc cô mở mắt ra, hai chỉ còn một. Ryuu thì đứng đó khóc lóc thảm thiết như hồi còn bé (tự trọng vứt cho chó nó ăn rùi à!?) trong đầu cô lại hiện lên một viễn cảnh phải gọi là... thảm thương...

Alice thì chuẩn bị chạy về phương trời xa thẳm, đang vẫy tay vĩnh biệt. Còn Ryuu thì đứng nhìn theo bóng chàng, trong lòng cảm thấy buồn khôn xiết, khóc biệt người thương. Tuy nhiên tất cả chỉ là tưởng tượng, nói ra có mà phạm tội khi quân, bị hành hình 36 kiểu toàn tập à!

Cô tuy không nói ra cái đó, chỉ hỏi đúng một câu:

-Hoàng tử, anh Alice đó đi đâu rồi?

Câu này đả thương nội tâm của người đằng trước rất lớn. Anh đã phải khóc đỏ cả mắt nãy giờ, xuống nước xin lỗi nàng mà nàng ta lại hỏi về thằng khác, đau không cơ chứ lị! Ryuu bèn giờ chiêu làm mềm lòng mẫu hậu trước kia, vô cùng tác dụng nha! Lại đôi mắt long lanh, lại cái miệng dẩu lên vô cùng dễ thương:

-Shirayuki không thương tôi nữa rồi!

Tim cô như bị một quả đại bác bắn xuyên qua. Cảm giác tội lỗi đầy mình này là gì!? Chả lẽ hoàng hậu đã phải chịu nó mỗi ngày sao? Tội nghiệp bà ấy! Hoàng hậu ở bên trong lâu đài tự dưng hắt xì một cái, người hầu xung quanh tưởng bà bị lạnh, rối rối rít rít lấy áo khoác, pha trà gừng.

-Kh... Không phải đâu hoàng tử... chỉ là... chỉ là tôi không thấy anh ta... nên hỏi thôi...

-Thế à!- Dù bây giờ trông cũng chả khác nãy là bao, nhưng giờ, xung quanh Ryuu như có một hào quang chói lọi vây quanh vậy!

Đúng lúc đó, Alice từ đâu nhảy về cạnh Ryuu, trên tay là một vật gì đó, hình dạng kì cục, cô chả biết là cái gì cả, chỉ thấy Ryuu thoáng chút ngạc nhiên xen kì lạ trong mắt. Cô không giấu nổi tò mò, bèn lên tiếng

-Anh Alice, đây là?

End chap 4

_______________________________________________________________

Chào các bạn độc giả thân mến, truyện đã ra đến chap thứ 4 mới có dịp chào hỏi nhỉ, thất lễ! Thất lễ!
Shizu ta đây là tự trong hơi bị cao nha, chỉ là có đôi lời cuối gửi đến các bạn thui à!
Chết, câu giờ nhìu wá rùi, hi hi...
E hèm! Vô thẳng vấn đề chính nha
Các bạn này, à mà nói trên nhiều quá, quên mất muốn nói gì mất tiêu rùi. Thông cảm, con này là trí nhớ hơi bị ngắn một tí!
A đúng rùi:
Cảm ơn các bạn đã ghé qua truyện của shizu nha
Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro