Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó tin tức về nữ nhân từ trên trời rơi xuống được lan truyền chóng mặt khắp các cung. Nhan sắc của nàng là thứ được đề cập nhiều nhất, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của tiên tử, tuy nhiên điều này cũng biến nàng trở thành nỗi lo của toàn bộ các phi tần trong hậu cung. Thần Vương sở hữu dàn hậu cung khoảng 60 phi tần, những người này đều do Thái Hậu tuyển chọn. Nhưng Thần Vương chỉ thường xuyên ghé qua cung của Hoàng hậu còn lại hầu như không lui tới những nơi khác. Dù vậy cuộc chiến cung đấu vẫn chẳng bao giờ ngừng lại.

- Liên phi: " Ta muốn gặp hoàng hậu."
-" Dạ để thần vào bẩm báo."

Đây là Liên phi, giống như bao bà phi khác, luôn ao ước muốn được thị tẩm tuy nhiên đời không như mơ, từ ngày vào cung đã 4 năm nhưng chưa từng được truyền gọi lần nào. Nhờ vậy Liên phi có một thú vui tao nhã đó là chuyên đi buôn chuyện khắp các cung, vì vậy nếu có tin tức gì cần biết hãy đến tìm Liên phi.

-" Mời Liên phi."

- Hoàng hậu: " Muội muội tìm ta có việc gì không?"
- Liên phi: " Hoàng hậu người đã biết tin gì chưa?"
- Hoàng hậu: " Chưa biết, nhưng giờ sẽ biết. Nói tiếp đi."

Viễn Như Uyển hoàng hậu của Bắc Khải quốc. Một người bình tĩnh, có suy tính, khéo ăn nói, là hình tượng mẫu trong mắt các phi tần, luôn đứng ra hoà giải cho người khác và tỏ ra mình là người đức hạnh. Không phải là người xấu bởi trong cung hoàng thượng chỉ lui tới Lưu Hy cung của cô ta nên về cơ bản, chẳng có đối thủ nào để giở trò hết.

- Liên phi: " Hoàng hậu, đáng ra người không nên ở đây, người phải tham gia lễ tế hôm nay mới đúng. Có chuyện lớn rồi!"
- Hoàng hậu: " Ăn miếng bánh, uống ngụm trà đi rồi từ từ kể tiếp. Muội biết ta trúng phong hàn nên hoàng thượng kêu ta không cần phải đi, đúng chứ?"

Thật ra hoàng hậu là một người rất lười, nhưng luôn phải tỏ ra mình là hình tượng mẫu mực. Vì lễ tế đàn luôn phải đứng, quỳ, vái lạy rất lâu nên lần cô ta chỉ tham gia được lần đầu tiên khi vừa lên chức hoàng hậu, còn lại mỗi năm lại có một lí do khác nhau để nghỉ ở nhà. Năm ngoái là vì con cá cảnh của cô ta chết nên không có tinh thần tham gia.

- Liên phi: " Năm nay lễ tế xuất hiện thiên tượng, rồi bỗng nhiên một nữ nhân từ trên trời rơi xuống. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh ấy, quốc sư nói rằng cô ta là tiên tử hạ phàm phò tá bậc quân vương, đến cả thái hậu cũng nói hoàng thượng hãy giữ cô ta bên cạnh. Kết quả là giờ hoàng thượng đang trên đường hồi cung cùng với nữ nhân đó, còn cho dọn dẹp Thiên Minh cung và để để cô ta ở tạm Thái Thần cung nữa."
   - Hoàng hậu: " Năm nay lại xảy ra chuyện lớn vậy sao? Thiên Minh cung là cung rộng rãi nhất chỉ sau Thái Thần cung, lại nằm ở địa thế rất đẹp và gần ngự hoa viên. Ta từng xin hoàng thượng chuyển tới đó nhưng người đã từ chối. Vậy mà lại để một nữ nhân vừa mới gặp ở đó sao..." *Cau mày*
   - Liên phi: " Không những vậy hai cung này còn cũng rất gần nhau, rõ ràng hoàng thượng có chủ ý. Mà thần thiếp nghĩ là do dung mạo của cô ta khiến hoàng thượng động lòng."
   - Hoàng hậu: " Muội nói dung mạo của cô ta?"
   - Liên phi: " Tin đồn nữ nhân đó là một tuyệt sắc giai nhân đang lan rộng khắp hoàng cung đấy hoàng hậu. Bọn họ nói rằng người đó có làn da trắng hồng mịn màng, gương mặt thanh tú, thân thể mảnh mai như cành liễu, mái tóc rực rỡ như hoa đào nở và rất nhiều những từ ca ngợi khác. Thần thiếp thật sự không tin có người nào lại xinh đẹp hơn hoàng hậu được. Trừ khi cô ta là hồ ly tinh."
   - Hoàng hậu: " Cẩn thận lời nói, nếu để người khác nghe thấy đến tai hoàng thượng, muội chắc chắn sẽ bị trách phạt. Ta sẽ đích thân tới gặp nữ nhân này xem sao."

      Có thể nói trong hoàng cung Viễn Như Uyển là người xinh đẹp nhất khiến mọi người phải dùng những lời có cánh khi nói về nhan sắc của cô. Chỉ có điều trong cung cũng chỉ có từng đấy gương mặt nên bảng xếp hạng chỉ được áp dụng ở nơi này.

   - Liên phi: " Thần thiếp sẽ đi cùng người."
   - Hoàng hậu: " Chẳng phải muội còn phải đi thông báo chuyện này tới các phi tần khác sao."
   - Liên phi: " Đúng rồi! Thần thiếp quên mất còn các tỷ muội khác chưa biết chuyện. Hoàng hậu đi nhanh rồi về nói lại với thần thiếp nhé. Thần thiếp đi đây." *Chạy đi*
   - Hoàng hậu: " Dĩ Nhi, chúng ta tới Thái Thần cung."
.........................
   - *Mơ màng* (Ugh- chóng mặt quá, mùi gì vậy nhỉ........ *Nhớ lại*) " AH! ĐÚNG RỒI!" *Bật dậy*
   - Thần Vương: " Nàng tỉnh rồi à?"
   - *Đang không hiểu gì* " Heh? Từ từ... Mình vừa ngã xuống từ sân thượng, giờ tỉnh dậy đang nằm trong một căn phòng với thiết kế truyền thống, một anh trai đẹp lồng lộn mặc đồ cổ trang xuất hiện..... Hẳn rồi, chắc giờ mình đang nằm trong bệnh viện thở máy, gắn dây chằng chịt khắp người, bố mẹ đang nằm cạnh giường bệnh khóc lên khóc xuống và bác sĩ thì bảo "cô ấy đã chết não". Tuyệt vời, trong khi đó mình lại đang nằm mơ xuyên không về thời phong kiến và gặp trai đẹp. Thật không thể hiểu được!"
   - Thần Vương: "..... Nàng ổn chứ?"
   -" Rất tiếc là tôi phải giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng và tỉnh dậy khỏi giấc mơ này vì có lẽ bố mẹ đang rất lo lắng, anh có thể tát vào mặt tôi được không?"
   - Thần Vương: "........ Người ở thiên giới ai cũng thế này à...."
   -" Được rồi, tôi biết dù là đang mơ nhưng cũng không thể yêu cầu một anh trai tát vào mặt cô gái được, để tôi." *Đập mạnh đầu cạnh giường*
   -" OUCHHHH! Ughhhhhhh" *Ôm đầu*
   - Thần Vương: " Này! Nàng không sao chứ?" *Giật mình*
   -" Ugh.... khoan đã... làm quái gì có cái giấc mơ nào đau thế này chứ!" *Đau điếng*
   - Thần Vương: " Để ta gọi ngự y."
   - *Kéo lại* "Khoan khoan khoan khoan! Tôi không sao, chỉ cần tải lại não tí thôi............ Được rồi, nếu đây không phải là mơ, vậy thì tôi đang ở trong đoàn làm phim hoặc show truyền hình thực tế nào đúng chứ?"
   - Thần Vương: "... Mấy cái đó là cái gì?"
   - *Thở dài* " Nghe này, tôi không biết vì sao các người chọn tôi, nhưng tôi không có thời gian tham gia mấy chương trình kiểu này, tôi còn phải nộp đồ án nếu không muốn trượt bài thi cuối kì. Nói với đạo diễn của các anh như vậy. Giờ thì xin phép, tôi đi đây." *Đi ra ngoài*
   - Thần Vương *Cản lại*: " Chờ đã, ta không hiểu nàng đang nói gì nhưng ta không thể để nàng về thiên giới được."
   -" Thiên giới? Thôi nào, anh không cần diễn nữa đâu, tôi thật sự đang rất bận đấy."
   - Thần Vương *Cản lại*
   -" Tsk- Dylan, gọi cho bố tôi."
   - Dylan: " Rất tiếc nhưng tôi không tìm được sóng trong khu vực này."
   -" Huh? Thời này mà có chỗ không có sóng? Đây là đâu?"
   - Dylan: " Tôi cũng không thể truy cập được internet hay thậm chí là máy chủ."
   -" Cái gì cơ? Vậy còn bản đồ?" *Ngạc nhiên*
   - Dylan: " Không có thông tin."
   - Thần Vương: " Nàng đang nói chuyện với ai vậy?"
*AI có thể nói chuyện qua tai nghe mini nên người xung quanh có thể không nghe thấy*
   -" Đang nói với AI. Mà rốt cuộc đây là nơi nào vậy?"
   - Thần Vương: " Chúng ta đang ở hoàng cung của Bắc Khải quốc, cụ thể hơn là nàng trong ở trong phòng ta."
   - (Bình tĩnh nào, đến AI cũng cũng không thể truy cập bất cứ thông tin nào, hơn thế còn bị mất kết nối với máy chủ, điều này chỉ xảy ra khi có người hack hoặc phá mạng lưới thông tin. Nhưng chỉ để quay chương trình thực tế mà phạm pháp thì hoàn toàn không thể. Mà bảo anh ta là tội phạm công nghệ thì càng bất khả thi. Trừ khi...........)
   -" Bây giờ đang là triều đại nào?"
   - Thần Vương: " Triều đại nhà Vương."
   - (Vô lí, trong lịch sử làm gì có triều đại nhà Vương, lại còn tên Bắc Khải quốc) *Nhăn nhó* " Vậy anh là ai?"
   - Thần Vương: " Ta là Vương Thần Uy, vua hiện tại của Bắc Khải quốc."
   - (Wtf? Không những xuyên không đến một đất nước chưa từng có trong lịch sử, mà còn gặp trúng hoàng thượng? Motip này quen quá rồi đấy) *Suy ngẫm*
   - Thần Vương: " Nàng ổn chứ?"
   -" Làm sao tôi lại ở đây?"
   - Thần Vương: " Nàng rơi xuống từ trên trời ngay trước tế đàn thiên địa. Quốc sư nói rằng nàng là tiên tử hạ phàm nên ta đã đưa nàng về cung. Nhưng rồi nàng tỉnh dậy và nói những chuyện ta hoàn toàn không hiểu gì. Vậy nàng là ai?"
   -" Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn đang khá hoang mang về tình cảnh hiện tại, tôi cần ra ngoài hít tí khí trời nhân tiện nhặt não đang rớt ở đâu đó." *Hoang mang*
   - Thần Vương: " Thôi được, nhưng nàng không được chạy trốn."
   -" Nếu tôi đang ở trong cung, thì tôi có thể chạy đi đâu được chứ?" *Đi ra ngoài*

[7749 giây sau]
   - (Thiên địa ơi, chuyện này không thể là thật được! Vì nó quá thật luôn ấyyyyyyyyyy!) *Hoang mang*

   -" Bình tĩnh, hít thật sâu, và xâu chuỗi sự việc nào."
(Sau khi đi quanh nơi này mình chắc chắn một điều là nơi này cực kì rộng, nhìn từ kiến trúc thì chắc chắn đây là hoàng cung thật. Tuy nhiên chúng còn rất mới so với các di tích còn lại từ thời phong kiến trừ khi nó được tu bổ lại, nhưng lớp sơn và gỗ rõ ràng không phải kĩ thuật của thế kỉ 21. Hơn thế AI phiên bản mới nhất cũng không thể truy cập được dữ liệu, chỉ có thể là do không có cái máy chủ nào để truy cập ở đây hết. Và điều quan trọng nhất... LÀ NHỮNG CON NGƯỜI KIA!) *Quay ngắt sang*

      Trong lúc Nhật Phụng đi tham quan hoàng cung đã gây ra rất nhiều sự chú ý, rất nhiều người đang kéo đến để nhìn mặt mắt vị tiên tử trong lời đồn. Trong đó màu tóc rực rỡ là thứ nổi bật nhất.

   - *Nhăn nhó* (Dựa theo dữ liệu trong lịch sử và các hình ảnh được phục chế thì mình phải nói rằng những người sinh ra trong thời phong kiến rất....... XẤU. Không có ý xúc phạm hay chê bai đâu nhưng rõ ràng hệ gen của con người ngày càng tiến hoá nên thế hệ sau sẽ ngày càng đẹp hơn thế hệ trước. Sau khi nhìn đám người này thì mình không thể phủ nhận rằng TÔI NHẤT ĐỊNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI! Nhìn đi, chiều cao, gương mặt, vóc dáng, đây không thể là người thế kỉ 21 được! Nếu có bất cứ sự vô lí nào ở đây thì đó là tên vương triều và anh vua đẹp trai lúc nãy........... Không được, bọn họ kéo đến ngày càng đông, mình nên né đi thì hơn) *Chuồn lẹ*

   - *Đụng trúng* " Ah- xin lỗi nhé."
   -" To gan! Ngươi bị mù rồi à? Biết mình vừa đắc tội với ai không? Còn không mau quỳ xuống!"
   -" Huh? À xin lỗi ta vừa mới tới..." (Vải gấm, trang sức bằng vàng, chắc là bà phi nào đó. Cơ mà... công nhận mấy ông vua thời này ăn mặn thật, nhan sắc cỡ này cũng nạp làm phi, tự nhiên thấy tội cho anh trai lúc nãy, mà căn phòng đấy nằm ở đâu ấy nhỉ) *Ngó nghiêng*
   -" Vô lễ! Còn không mau quỳ xuống trước mặt Đinh quý phi!"
   - Đinh quý phi : " Người đâu, mau bắt ả ta lại." *Lườm*

      Đinh quý phi, một người khá quyền lực trong hậu cung cũng như cái gia thế của mình. Tuy không tài sắc vẹn toàn, nhưng bù lại bố làm to, dòng họ đều làm quan chức. Bởi vậy cô ta vừa kiêu ngạo vừa xấu tính, luôn muốn thu hút sự chú ý của hoàng thượng và đè đầu cưỡi cổ từ các phi tần đến các nô tỳ khác. Bạn thân của Liên phi, cầm đầu hội chị em chuyên khẩu nghiệp khắp các hẻm trong cung. Cực ghét phải ngẩng đầu lên nhìn người khác vì vậy thường xuyên phải đi giầy độn.

   -" Này! Các người làm gì đấy!" *Vùng vẫy*
   - Đinh quý phi *Tát thẳng tay*: " Ngươi chắc chán sống rồi mới dám va vào bổn cung. Đợi đã! Có chuyện gì với tóc và gương mặt của ngươi vậy? Mau đem nô tỳ này đi huỷ dung nhan, cạo trọc đầu rồi đánh gãy chân nó cho ta! Thật kinh tởm!"
   -" Ngươi định mang nàng đi đâu?"
   - Đồng thanh: " Hoàng thượng!"
   - Cung nữ: " Hoàng thượng, nô tỳ này vừa mới vào cung đã đắc tội với chủ tử, người đang dạy dỗ ả ạ."
   - Đinh quý phi: " Còn không mau mang ả ta đi!"
   - Thần Vương: " Thả nàng ra ngay lập tức."
   -" Dạ hoàng thượng!"
   - Thần Vương *Đỡ lên*: " Nàng không sao chứ?"
   - Đinh quý phi: " Nhưng hoàng thượng, cô ta-" *Tức giận*
   - Thần Vương: " Ngậm miệng lại! Ngươi có biết nàng là ai không?" *Lườm*

      Cùng lúc đó hoàng hậu vừa kịp đến nơi

   - Hoàng hậu: " Hoàng thượng! Bái kiến hoàng thượng. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
   - Đinh quý phi: " Hoàng hậu! Người phải làm chủ cho thần thiếp. Là ả nô tỳ kia đắc tội với ta."
   - Hoàng hậu *Thăm dò* (Người này... không lẽ- Đinh quý phi à, ngươi đắc tối nhầm người rồi) : " Dựa vào phong thái và dung nạo này, hoàng thượng, người này không lẽ là tiên tử hạ phàm?"
   - Thần Vương: " Vậy đắc tội với tiên tử nên xử trí thế nào?"
   - Đinh quý phi: " Tiên tử? Chuyện này là sao?"
   - Hoàng hậu: " Hoàng thượng, không biết không có tội, mong người tha lỗi cho nàng ta."
   - Thần Vương: " Ta không phải người cần xin lỗi."
   - Hoàng hậu: " Tiên tử, mong người mở lòng từ bi tha thứ cho Đinh quý phi." *Cúi người*
   - *Hít sâu* " Ta đợi các người hỏi mãi."

      Nhật Phụng lạnh lùng tiến lại gần tát thẳng vào mặt Đinh quý phi khiến toàn bộ người chứng kiến không khỏi hốt hoảng.

   - Đinh quý phi *Shock*: " Ngươi dám!"
   -" Xin lỗi nhưng ta là kẻ hẹp hòi lắm. Cái tát này coi như bồi thường danh dự. Còn màu tóc, người ta gọi đây là thời trang, đồ nhà quê." (Có hoàng thượng chống lưng, giỏi thì đánh trả đi em gái)
   - Hoàng hậu *Shock*: " Mau- mau tạ ơn tiên tử đi Đinh quý phi."
   - Đinh quý phi *Uất ức*: " Tạ-tạ ơn tiên tử."
   -" Không có gì, ngươi cũng nên sống "độ lượng" như ta đi." *Cười*
   - Thần Vương: " Nếu như tiên tử đã đồng ý thì ta sẽ miễn tội cho ngươi. Còn hoàng hậu, nàng xuất hiện chẳng phải đúng lúc quá sao?"
   - Hoàng hậu: " À chuyện đó Liên phi có tới chỗ thần thiếp kể về tiên tử nên thiếp tới để bái kiến nàng ta. Nhưng có vẻ tiên tử vừa hạ phàm nên sẽ mệt mỏi, thần thiếp sẽ tới vào hôm khác. Thiếp và Đinh quý phi xin được cáo lui." *Chuồn lẹ*
   -" Cô ta cũng cảnh giác đấy."
   - Thần Vương: " Xử trí vậy nàng thấy ổn chứ? Ta có thể đày thẳng vào lãnh cung, thậm chí là phế truất phẩm vị."
   -" Làm người ai lại làm thế, hơn nữa... *Thì thầm* đày vào lãnh cung thì còn gì vui. Cuộc sống còn dài, để xem cô ta định làm gì." *Cười thầm*
   - Thần Vương: " Vậy là nàng quyết định ở lại?"
   -" Dẫu sao cũng đã tới đây rồi, ta sẽ làm tròn vai tiên tử này, tuy nhiên ta không thích bị quản chế như những phi tần cung nữ. Chắc ngươi không phiền chứ?"
   - Thần Vương: " Không sao hết, nàng cứ coi đây như nhà mình là được."
   -" Vậy thì được, giờ thì ta sẽ ở đâu nhỉ?" (Đúng là trời biết giúp người, đã xuyên không về quá khứ lại còn có thân phận dưới một người trên vạn người. Nhật Phụng à Nhật Phụng, chuỗi ngày nhàm chán của ngươi kết thúc rồi. Giờ là thời điểm quậy banh lịch sử đấy)

      Sự kiện tát Đinh quý phi lan với tốc độ chóng mặt. Đinh quý phi bỗng từ gương mặt thương hiệu trở thành trò cười cho cả hoàng cung. Vì chuyên đi gây nghiệp nên ai cũng cảm thấy sung sướng khi cô ta ăn một cái tát mà đến 7 ngày sau vẫn chưa hết sưng. Còn tiên tử trở thành cao thủ diệt ph - à nhầm, khắc tinh của phi tần khi được hoàng thượng chống lưng, đến cả hoàng hậu cũng không dám đắc tội. Nàng đang trở thành chủ đề nóng nhất thành Vũ Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro