Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thuần Ngôn cung]
   - Hoàng hậu: "Người thấy tiên tử này thế nào?"
   - Thái hậu: "Ta đã tận mắt chứng kiến thiên tượng hôm đó, quốc sư cũng đã nói người này là tiên tử hạ phàm, người bình thường không thể có được dung mạo và thần khí ấy được. Chỉ là nàng ta tính tình có chút nóng nảy, dẫu sao cũng do Đinh quý phi tát người ta trước, dù là không biết nhưng không thể nói không có tội. Đường đường là người của thiên giới lại bị phàm nhân mạo phạm phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Hơn nữa hoàng thượng rất chú ý đến tiên tử, vì vậy con nên nhắc nhở các phi tần trong hậu cung tránh đừng làm phật ý nàng ta."
- Hoàng hậu: "Khi đó con khá hoảng khi thấy nàng ta đánh Đinh quý phi, nhưng giờ nghĩ lại nàng ta chỉ đánh trả chứ không hề trị tội. Rõ ràng là đã khai ân cho Đinh quý phi rồi. Nhưng thái hậu, dù gì nàng ta cũng là một nữ nhân lạ mặt được hoàng thượng đưa về cung rồi ban cho danh hiệu tiên tử. Đúng là nàng có thần thái của bậc tiên nhân nhưng chẳng phải chúng ta vẫn cần kiểm chứng trước mặt mọi người sao."
- Thái hậu: "Quả thực cần củng cố niềm tin của các quần thần, nhất là khi nàng ta vừa đến đã gây ra chuyện lớn như vậy. Đinh gia chắc chắn không để yên chuyện này đâu. Ta nghe nói cả họ nhà hắn dâng tấu sớ đòi công bằng cho Đinh quý phi."
- Hoàng hậu: "Vậy người định làm thế nào?"
- Thái hậu: "Ta sẽ đi gặp hoàng thượng để bàn về vấn đề này. Con cứ về cung trước đi."
- Hoàng hậu: "Vậy con xin cáo lui." *Rời đi*

[Nhan Tú cung]
- Đinh quý phi: "Dù có phanh thây ả ta ra ta cũng không thể xả được cục tức này!"
- Liên phi: "Tỷ tỷ, người nên cẩn thận mồm miệng đề phòng tai vách mạch dừng, nếu có người nghe thấy đến tai người khác thì không xong đâu."
- Đinh quý phi: "Nếu có lan đến tai kẻ khác thì cũng từ miệng của muội mà ra, không phải sao?"
- Liên phi: "Muội muội nào dám bán đứng tỷ tỷ."
- Huệ phi: "Liên phi nói đúng đấy tỷ tỷ. Muội vẫn thấy nên đề phòng là hơn. Nhưng càng nghĩ càng thấy tức thay cho tỷ, dẫu sao đường đường là quý phi lại bị một nữ nhân tự xưng là tiên tử nhục mạ, lại còn được hoàng thượng che chắn. Thật không thể chấp nhận được."

Đây là Huệ phi, một người có sở thích tao nhã là thêm xăng vào đám cháy, rất vui tính, hiền hoà, chỉ là mỗi lần mở miệng là có đánh nhau.

- Hinh phi: "Với gia thế của Đinh gia, không lẽ tỷ tỷ không làm gì được cô ta? Hoàng hậu cũng chứng kiến mọi chuyện, nhưng người không nói gì sao?"

Hinh phi, bạn của Huệ phi, chuyên đả kích, ba phải, đâm sau lưng

- Đinh quý phi: "Đương nhiên ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này rồi. Ta đã viết thư cho cha để ông gây áp lực lên hoàng thượng. Nhất định ta phải giải quyết con tiện nhân đấy!" *Tức giận*

- Liên phi *Lẩm bẩm*: "Nói trước bước không qua. Sắp có chuyện để buôn khắp hoàng cung đễn nơi rồi."

[Thái Thần cung]
Việc dọn dẹp Thiên Minh cung mất vài ngày nên trong khoảng thời gian đó Nhật Phụng ở Thái Thần cung. Hoàng thượng trừ những lúc thiết triều ra đều ở trở về cung của mình.

- Thần Vương: "Đâu là Vân nhi và Đoá nhi, hai tỷ muội bọn họ sẽ theo hầu nàng từ bây giờ."
-" Huh? Là một cặp song sinh?"
   - Đồng thanh: "Mong chủ tử chiếu cố." *Quỳ xuống*
   -" Ấy, đứng lên đi, trước mặt ta thì không cần quỳ."
   - Thần Vương: "Bọn họ chỉ vừa mới vào cung nên nàng có thể tin tưởng được."
   -" Hmm... vậy là trong cung cũng cần cảnh giác người bên cạnh mình." (Mấy phim cung đấu mình xem toàn mấy đứa nô tỳ phản chủ, phải công tác tư tưởng cẩn thận mới được)
   - Thần Vương: "Không còn gì khác các ngươi có thể lui trước."
   - Đồng thanh: "Thần xin cáo lui."
   - Thần Vương *Ngồi xuống*: "Nàng đã bắt đầu thấy quen chưa?"
   -" Đang dần quen rồi." (Không hề! Làm quen với một thế giới không internet, không có phim ảnh, không có công nghệ, không có khu mua sắm, không có quá nhiều thứ thì quen thế nào được mà quen! Rất may bây giờ đang là mùa xuân trời thanh thanh mát mát chứ vài ba tháng nữa sang mùa hè không có điều hoà thì bảo ta phải sống sao? Đồ ăn quá thiếu vị, đến cái gối, đệm cũng không được thoải mái dù ta đang nằm trên giường của người đứng đầu đất nước. Rất may là ta còn mang theo điện thoại và túi 3 chiều đựng đồ quan trọng nên cũng không chết vì chán)
- Thần Vương: "Những bức vẽ kia, do nàng vẽ sao?" *Ngạc nhiên*
-" À, tại ta không có việc gì làm nên ngồi vẽ cho vui. Có điều chất lượng giấy ở đây kém quá."
- Thần Vương: "Đây là loại mực gì? Sao nét vẽ có thể manh mai thế này? Chưa kể những thứ này đều là lần đầu ta thấy."
-" Nó không phải mực, mà là bút chì *Đưa ra* vì có độ cứng nên có thể gọt nó nhọn đi nên nét bút sẽ rất mảnh, hơn thế dùng chì còn xoá được lỗi sai, không như mực các người vẫn thường dùng. Những đồ vật này là ở tương... thiên giới. Nếu ngươi thích ta có thể tặng ngươi." (Thật may cả gia tài hoạ cụ của mình đều ở trong túi)
- Thần Vương: "Thứ này là bút chì...? Kiểu dáng thật kì lạ, nhưng đường nét lại cực kì tinh tế. Ta sẽ nhận nó." *Thích thú*
-" Ta có mang nhiều đồ từ thiên giới tới lắm, ta sẽ cho giới thiệu dần, miễn ngươi đừng hoảng loạn rồi kêu ta là phù thuỷ gì đó đem đi chém đầu là được rồi."
- Thần Vương: "Vậy thì còn phải xem nàng mang tới thứ gì."
.......................
-" Đây là "điện thoại", ở thiên giới nó có rất nhiều tác dụng nhưng ở đây thì chỉ còn vài chức năng dùng được thôi." *Đưa ra*
- Thần Vương: " Nó khác gì so với một miếng thép màu đen?"
-" Khác ở chỗ nó có hình ảnh." *Bật điện thoại*
- Thần Vương *Ngạc nhiên*: " Bảo khí?"
-" Huh? Không không, là điện thoại, không phải bảo khí gì đó. Ta sẽ dạy cho ngươi cách dùng, trước tiên phải nhớ cách mở khoá đã......."
*Nửa canh giờ sau*
- (Mình không biết rằng người ở thời phong kiến có thể làm quen với công nghệ dễ dàng thế đấy...) *Có chút hoang mang*
- Thần Vương: " Vậy... còn gì đặc biệt ở thứ này nữa không?" *Ung dung*
-" Đây là "máy ảnh" ấn vào đây, ngươi sẽ thấy giống như đang soi gương, lại đây, nhìn vào đây. Sau đó ấn nút này... xong!" *Xem lại ảnh*
- Thần Vương: " Chỉ vậy thôi?"
- *Nhìn ngang nhìn dọc, ngó nghiêng* " Này! Chẳng phải ngươi ăn ảnh quá rồi à? Lần đầu mà vẫn đẹp thế này sao? Cam thường đấy!" *Ghen tị*
-" Được rồi, Dylan, bật nhạc đi, chọn bài cổ trang ấy."

"Dù nhân gian này tan thành tro
Sẽ luôn cạnh chàng chẳng cách xa
Dùng lặng yên, kiên quyết đối kháng thiên ngôn vạn ngữ
Và dù cho ngày mai trần gian
Có vô tình mà rạn vỡ đi..."

- Thần Vương *Ngạc nhiên*: " Thứ đó có thể hát sao?"
-" Hmm... cứ nghĩ vậy đi cho dễ hiểu."
- Thần Vương: " Ta chưa từng nghe thấy những giai điệu này trước đây, bọn họ đã dùng những nhạc cụ gì để tạo ra bài hát này?"
-" Thiên giới có nhiều loại nhạc cụ kì lạ lắm, ta không thể miêu tả chúng được." (Không thể nói rằng nó được tạo ra từ phòng thu âm và máy tính được)
- Thần Vương: " Ta có thể mượn thứ này được không?"
-" Được thôi, miễn đừng làm hỏng hay mất nó là được, cũng không nên để nhiều người nhìn thấy, hạn chế bật nhạc to vì người ngoài sẽ tưởng hoàng thượng của bọn họ bị ma ám đấy. Cách vài ngày đem ra phơi nắng một lần. Dylan, chia sẻ quyền sử dụng."
- Dylan: " Hãy nhận diện giọng nói, gương mặt và dấu vân tay."

-" Xong rồi. Cầm lấy đi."
- Thần Vương: " Ta sẽ giữ nó cẩn thận."

[Hôm sau]
- *Thức dậy* (Quả nhiên, không thể ngủ với cái tình trạng này được!) *Mất ngủ*
- Vân nhi: " Tiên tử, nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm cho người rồi."
-" Cảm ơn ngươi." (Sáng dậy không sữa rửa mặt, không được đánh răng, không mỹ phẩm... chỉ mới mấy ngày mình đã thành chúa ở bẩn thế này rồi sao!) *Khóc trong tim*
- Vân nhi: " Đoá nhi đã tới nhà bếp lấy đồ ăn cho người, xin hãy đợi một lát."
-" Nhà bếp... Vân nhi, ngươi có biết lá bạc hà không?"
- Vân nhi: " Dạ có."
-" Ngươi biết lấy chúng ở đâu không?"
- Vân nhi: " Tuy không được dùng phổ biến, nhưng nô tỳ nghĩ Ngự thiện phòng sẽ có."
-" Tốt, ngươi tới đó lấy vài bó đem phơi nắng giúp ta."
- Vân nhi: " Dạ vâng, nô tỳ đi ngay."
- (Trong lúc đó, mình cần hoàn thành cái này...)
.......................
- Đoá nhi: " Tiên tử, đồ ăn tới rồi ạ."
-" Được rồi, để đó đi."
- Đoá nhi: " Người đang làm gì vậy ạ?"
-" Ta đang thiết kế cái gối."
- Đoá nhi: " Không phải mỗi phòng đều có sẵn rồi sao?"
- *Dừng lại* " Không muốn nói ra đâu nhưng... gối ở đây thật sự RẤT TỆ! Ngươi thấy mắt ta toàn quầng thâm không? Từ lúc đến đây tới giờ ta chẳng có hôm nào ngủ ngon hết."
- Đoá nhu: " Những vật dụng của Thái Thần cung đều được làm từ những vật liệu tốt nhất vì chúng dành cho hoàng thượng đó tiên tử."
-" Nói thật ta còn không hiểu sao bọn họ nghĩ ra cái gối như thế này nữa, vậy mà không có ai bị trẹo cổ thì cũng lạ. Thiết kế vuông góc, lại còn rất cao mà cứng, tựa đầu vào thôi đã thấy không thoải mái rồi chứ đừng nói đến nằm. Gối ở thiên giới được dùng sợi bông mềm và có độ đàn hồi nên khi nằm xuống sẽ có cảm giác đang nằm trên một đám mây vậy."
- Đoá nhi: " Nô tỳ thậm chí còn không tưởng tượng được nó, nhưng nô tỳ biết chắc chắn nó rất êm đúng không tiên tử?" *Ngưỡng mộ*
-" Đúng vậy, trong cung có phường dệt may đúng không?"
- Đoá nhi: " Dạ vâng, phường dệt may thuộc nội vụ phủ có nhiệm vụ may mặc cho thành viên hoàng tộc."
-" Tốt, ngươi gửi bản thảo này tới đó cho ta, bảo bọn họ làm theo chú thích trong giấy, hoàn thành nó sớm nhất có thể nếu không ta sẽ quy tiên vì thiếu ngủ mất."
- Đoá nhi: " Nô tỳ đi ngay ạ." *Rời đi*
- (Theo như mình biết thì hoàng cung ngoài xưởng dệt may còn có các xưởng chế tạo đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Đây là cơ hội tốt để biến những thiết kế của mình thành đồ thật. Vụ xuyên không này còn vui hơn những gì mình nghĩ nữa) *Thích thú*

[Phường dệt]
- Dương mama: " Ngươi nói tiên tử muốn làm thứ này sao?"
- Đoá nhi: " Người cũng hãy cố gắng hoàn thành nó thật nhanh."
- Dương mama *gấp rút*: " Được! Được! Quay lại báo với tiên tử ta sẽ hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất. Nói với người rằng nếu có thứ gì muốn làm hãy gửi hết tới đây. Người đâu, đi chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu trong giấy. Chúng ta sẽ ưu tiên hoàn thành thứ này trước."
- Đoá nhi: " Vậy ta về báo với tiên tử."

[Thái Thần cung]
-" Đương nhiên bọn họ sẽ thích thú với việc chế tác cái gối đấy rồi." *Vừa vẽ vừa nói*
- Đoá nhi: " Người đã vẽ gì trong tờ giấy đó vậy ạ?"
-" Một bản thảo chi tiết chế tạo cái gối lông gà."
- Vân nhi: " Gối lông gà?"
-" Đúng, ta vẽ hình dạng cái gối ở thiên giới và hướng dẫn chi tiết cách xử lí lông gà để làm ruột. Phần lông mềm của gà ruột gối sẽ mềm mại hơn so với nhồi vải hay sợi vải, thông thường sẽ sử dụng lông chim, nhưng lông chim không phổ biến lắm nên thay bằng lông gà. Đối với những nghệ nhân, được làm những thứ mới mẻ luôn gây được sức hút rất lớn, đấy là lí do Dương mama muốn làm ngay và luôn. Ta cũng có vẽ thêm cái "gối lười" ruột gối là các hạt đậu nhỏ đã qua xử lí vừa thoải mái lại vừa thông thoáng, đặc biệt phù hợp cho những người lười như ta.
   - Đoá nhi: " Thật tuyệt vời, không lẽ ở thiên giới ai cũng giỏi như tiên tử sao?"
-" Cũng không hẳn, thường thì mỗi người sẽ có khả năng khác nhau."
- Vân nhi: " Chắc kiếp trước tỷ muội nô tỳ đã tích đức lắm nên mới được hầu hạ tiên tử."
- Đoá nhi: " Đúng vậy, đúng vậy!"
-" Đừng làm quá mọi chuyện lên thế hai đứa, mà chuyện ta dặn em đã làm chưa?"
- Vân nhi: " Dạ rồi, ngự thiện phòng đã đem lá bạc hà phơi cho người rồi ạ."
-" À hai đứa đã nghe qua bơ và sữa chưa?"
- Vân nhi: " Em có từng nghe qua. Nó là cống phẩm của phương tây được cất giữ ở trong kho lạnh của Ngự thiện phòng. Nếu muốn sử dụng phải được lệnh của hoàng thượng."
-" Hmm..."

[Chính điện]
-" Bẩm hoàng thượng. Thái hậu muốn gặp người ở Thuần Ngôn cung."
- Thần Vương: " Được, tới Thuần Ngôn cung."

[Thuần Ngôn cung]
- Thần Vương: " Mẫu hậu, người cho gọi ta?"
- Thái hậu: " Ngồi xuống đi hoàng thượng."
- Thần Vương *Ngồi xuống*: " Người muốn gọi ta đến vì chuyện của tiên tử?"
- Thái hậu: " Quả nhiên không gì có thể qua mắt được hoàng thượng. Ta đã nghe tin đồn mấy ngày nay lan truyền trong cung và cũng đã nói chuyện với hoàng hậu. Các quần thần và các phi tần hiện đang tỏ ra rất bất mãn với sự thiên vị của con đối với nàng. Đúng là chính mắt chúng ta và rất nhiều người khác đã chứng kiến sự xuất hiện của tiên tử, nhưng nó là chưa đủ để thuyết phục những kẻ khác tin điều đó. Con không thấy vậy sao?"
- Thần Vương: " Người muốn nàng chứng minh trước mặt những kẻ khác?"
- Thái hậu: " Ta muốn kiến nghị việc mở đại tiệc để giới thiệu tiên tử. Nếu nàng ta có thể chứng minh mình đến từ thiên giới trước mặt quần thần thì nàng ta sẽ nhận được sự tôn kính tuyệt đối của một tiên tử. Điều này chẳng phải tốt cho cả nàng ta và hoàng thượng sao?"
- Thần Vương: " Chuyện này ta sẽ bàn bạc với nàng, nếu nàng đồng ý ta sẽ làm theo lời thái hậu. Nhưng nếu nàng thấy không thoải mái, thì mặc cho bọn chúng có nói gì ta vẫn sẽ giữ nàng bên mình."

-" Được thôi." *Vừa vẽ vừa nói*
- Thần Vương: " Nàng thật sự thấy ổn với chuyện này chứ?"
-" Tại sao không? Nó cũng chỉ là buổi lễ ra mắt thôi mà."
- Thần Vương: " Không đơn giản vậy đâu, chắc chắn các phe phái trong triều đình sẽ tìm cách làm khó nàng. Vì nếu chứng minh được bên cạnh ta được phò tá bởi tiên tử hạ phàm thì bọn họ sẽ phải tự tung tự tác được như trước nữa."
-" Muốn làm khó ta? Còn non lắm, ta cũng muốn xem xem bọn họ tính làm gì." *Phấn khích*
- Thần Vương: " Nàng không có chút lo lắng nào sao?"
-" Không hề, ngược lại ta đang cảm thấy rất phấn khích."
- Thần Vương: " Vậy được, ta sẽ cho người sắp xếp đại tiệc vào đầu tháng sau, nàng có yêu cầu gì cứ sai cung nữ nói với Nghiên công công đi chuẩn bị là được."
-" À về chuyện đó, ta muốn sử dụng bơ sữa cống phẩm của phương Tây. Nghe nói phải nhận lệnh của hoàng thượng mới được."
- Thần Vương: " Nàng thích những thứ đó sao? Được ta sẽ cho người mang tới cho nàng."
-" Có sự cho phép của ngươi là được rồi, ta tự có sắp xếp của mình."
- Thần Vương: "... Những thứ này là..." *Chăm chú xem những bản vẽ*
-" Chúng là một số đồ vật của thiên giới, ta tính đưa đến nội vụ phủ chế tác xem sao."
- Thần Vương: " Trông chúng thật tinh xảo."
-" Sẽ còn tinh xảo hơn khi nhìn tận mắt đấy. À đúng rồi, ta có cái này muốn tặng ngươi." *Mở túi đồ*
- Thần Vương: " Tặng ta?"
-" Đây." *Đưa ra*
- Thần Vương *Ngạc nhiên*: " Đây...là ta?"
-" Là chân dung ta vẽ tặng ngươi, giống đến 99%, đây là kĩ thuật vẽ của thiên giới đấy."
- Thần Vương *Trầm trồ*: " Giống như ta đang soi gương, màu sắc và đường nét chân thức đến không tưởng. Nếu nàng sinh ra ở hạ giới chắc chắn đã trở thành một đại danh sĩ lưu danh sử sách."
-" Vậy sao..." *Cười gượng* (Ta mà sinh ra ở đây thì còn lâu mới biết vẽ)

[Lưu Hy cung]
- Hoàng hậu: " Hôm nay hoàng thượng lại không tới sao?"
-" Dạ bẩm, hoàng thượng hôm nay ở lại Thái Thần cung ạ."
- Hoàng hậu: " Ta hiểu rồi, ngươi lui đi." *Trầm ngâm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro