Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ung công công: " Bẩm thoàng thượng, nội vụ phủ cho người đến báo Thiên Minh cung đã dọn dẹp xong, tiên tử có thể dọn tới được rồi ạ."
-" Đoá nhi, Vân nhi! Dọn hết đồ qua đấy nào hai đứa."
- Thần Vương: " Nàng vội vã vậy sao?"
-" Hoàng thượng à hoàng thượng, từ ngày ta ở Thái Thần cung mỗi lần đi qua mặt phi tần hay cung nữ trong hậu cung bọn họ đều nhìn ta bằng ánh mắt như muốn nuốt trọn cái nhan sắc này ấy. Thật đáng sợ. Ở lại đây vài bữa nữa ta sẽ từ tiên tử biến thành yêu cơ mê hoặc quân vương mất."
- Thần Vương *Cau mày*: " Nàng để ý những lời đồn thiển cận đó sao?"
-" Nah~ làm như ta quan tâm. Chỉ là ta có kế hoạch khi chuyển tới nơi ở mới rồi, nên không nên lãng phí thêm thời gian nữa. Đoá nhi, Vân nhi, chúng ta đi thôi." *Dọn dẹp đồ đạc*
- Thần Vương: " Ta sẽ đi cùng nàng."

[Thiên Minh cung]
- Trương mama: " Thần là Trương mama, từ giờ sẽ quản lí những công việc trong Thiên Minh cung, còn những người này là nô tài được hoàng thượng cử đến để phục vụ tiên tử."
- *Thì thầm* " Nhìn qua cũng cả trăm người, như vậy chẳng phải hơi đông quá sao?"
- Vân nhi: " Đúng là có hơi đông so với những cung khác..."
- Đoá nhi: " Điều này chứng tỏ hoàng thượng rất quan tâm đến người đó tiên tử."
-" Thôi thì càng đông người càng ít việc. Từ giờ mong các ngươi giúp đỡ."
- Ung công công: " Hoàng thượng, đến giờ xét duyệt tấu sớ rồi ạ."
- Thần Vương: " Vậy ta tới thăm nàng sau, nàng tham quan nơi này đi." *Rời đi*
-" Được rồi, mọi người giải tán đi. Trương mama, thư phòng của ta ở đâu."
- Trương mama: " Dạ hướng này thưa tiên tử."
..........................
-" Wa~ rộng gần bằng thư phòng của hoàng thượng luôn."
- Trương mama: " Hoàng thượng căn dặn bọn nô tài bày trí nơi này giống Thái Thần cung để người dễ làm quen."
-" Vậy sao... được rồi, ta sẽ tự đi xem những nơi khác, ngươi lui được rồi."
- Trương mama: " Vậy nô tài xin cáo lui." *Rời đi*
- *Lấy URpad và bút ra* " Vân nhi, Đoá nhi, ta từng nghĩ ra một số mẫu y phục, hai em xem bộ nào sẽ phù hợp với buổi đại lễ ra mắt."
- *Xem xét* Vân nhi *Ngạc nhiên*: " Đây tất cả đều do người nghĩ ra sao?"
-" Đúng vậy, em thấy sao?"
- Vân nhi: " Kiểu dáng rất lạ nhưng vẫn giữ được đặc trưng trong trang phục truyền thống. Hoạ tiết trên y phục được cách điệu không rườm rà nhưng rất sang trọng. Màu sắc cũng được phối một cách tinh tế, có những điểm nhấn vừa đủ để không bị rối mắt. Chúng quá hoàn hảo." *Trầm trồ*
- *Ngạc nhiên* " Vân nhi, em có khả năng phân tích khiến ta khá ngạc nhiên đấy." (So với thời đại chúng ta đang ở)
- Đoá nhi: " Đó là vì Vân nhi đã luôn thích tìm hiểu về đồ thủ công mỹ nghệ từ nhỏ, em ấy còn từng xin vào phường dệt may nhưng vì nơi đó chỉ dành cho những tú nữ tuyển chọn nên dân thường như bọn em không có cơ hội."
-" Vân nhi, Đoá nhi, hai em biết chữ đúng không?"
- Vân nhi: " Dạ vâng, đủ để đọc và viết ạ."
-" Hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi?"
- Đoá nhi: " Bọn em năm nay 16."
- (Hẳn nào trông hai đứa còn trẻ con như vậy. 16 tuổi, vẫn còn khả năng đào tạo) " Vân nhi, em thấy bộ nào phù hợp nhất trong tất cả những mẫu vừa xem?"
- Vân nhi: " Em nghĩ là bộ này, không quá cầu kì nhưng lại rất thoát tục toả ra tiên khí."

*Ảnh minh hoạ nguồn google*


-" Ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nhờ em."
- Vân nhi: " Dạ vâng?" *Ngồi xuống*
-" Đặt giấy lên màn hình, hình ảnh sẽ hiện mờ mờ trên mặt giấy. Ta cần em dùng bút vẽ theo những đường nét em thấy, tuy nhiên trong quá trình sao chép em không được dịch chuyển tờ giấy nếu không chúng sẽ bị lệch."
- Vân nhi: " Không tiên tử! Em sẽ làm hỏng bức hoạ mất." *Lo lắng*
-" Đừng lo, hỏng thì vẽ lại, ta tin đây là công việc rất phù hợp với em."
- Đoá nhi: " Muội muội ta tin muội sẽ làm được, đừng phụ lòng tin của tiên tử."
- Vân nhi: " Em... em sẽ cố gắng!" *Quyết tâm*
-" Dùng bút này để vẽ đi, ban đầu sẽ không quen nhưng dùng dần sẽ thấy nó dễ viết hơn nhiều."
- Vân nhi *Giật mình*: " Người để em dùng đồ của thiên giới sao? Nô tỳ như em sao có thể..."
-" Cầm lấy đi, ta còn nhiều lắm. Cây này cho em, cây này cho Đoá nhi."
- Đoá nhi: " Em cũng có sao?" *Ngạc nhiên*
-" Cầm thêm quyển ghi chú này nữa, chúng ta sẽ có việc khác phải làm trong khi Vân nhi hoàn thành bản vẽ."
- Vân nhi *Lấp lánh*: " Xin cứ tin tưởng em."
-" Đi thôi Đoá nhi."
- Đoá nhi: " Dạ vâng."

-" Đoá nhi, nếu ở trong cung thì có cách nào để kiếm tiền không?"
- Đoá nhi: " Ý người là sao ạ?"
-" Thì nếu ta muốn làm gì đấy thì đều phải trả tiền công cho người làm đúng chứ?"
- Đoá nhi: " À, em hiểu rồi. Thông thường các cung đều có bổng lộc hàng tháng khác nhau, tiền đó sẽ do các mama quản lí và chi trả cho những thứ mà các chủ tử yêu cầu. Còn những vật dụng chung như than củi, chăn gối, bút mực,... thì sẽ được phát theo khẩu phần."
-" Khoan! Vậy bổng lộc của ta thì sao?" *Giật*
- Đoá nhi: " Hoàng thượng có căn dặn mọi chi tiêu của tiên tử đều trừ thẳng vào quốc khố, nên nói chính xác thì người không có bổng lộc."
- *Suy ngẫm* " Đợi đã... nếu chi tiêu của ta đều rút từ quốc khố... Vậy chẳng phải nó chính là bổng lộc của ta sao..." *Hoang mang* (Cũng có nghĩa là mình đang sở hữu cái "black card"!!!)
- Đoá nhi: " Đúng ha! Sao em lại không nghĩ ra chứ."
-" Đã vậy thì... bắt đầu từ cái khuôn viên này, em hãy hết lại những gì ta nói. Thay toàn bộ cây to ở đây thành hoa đào."
- Đoá nhi: " Cả vườn và chậu câu sao ạ?"
-" Đúng vậy, ta có nghe ngóng được ngay ngoài thành Vũ Dương có một rừng hoa anh đào, ta muốn biến nơi này thành tiên cảnh, hơn nữa chúng có màu giống tóc của ta, không phải rất đẹp sao?"
- Đoá nhi: " Mọi thứ giống tiên tử đều cực kì xinh đẹp ạ. Em đã ghi lại rồi."
-" Sau đó thay đồng phục của người trong Thiên Minh cung thành đồ trắng, xây một hồ cá nhỏ ở gần cửa thư phòng. Thay toàn bộ vải che nắng ở các hành lang thành vải lụa mỏng màu hồng phấn. Tạm xong ở đây rồi, chúng ta đi xem những nơi khác."
.........................
-" Em ghi hết rồi chứ?"
- Đoá nhi: " Dạ rồi thưa tiên tử."
-" Công nhận chỗ này rộng như lời đồn, đi một lúc thôi đã thấy mỏi chân rồi. Chúng ta về thư phòng xem Vân nhi sao rồi."
.........................
- *Bước vào* " Vân nhi, tiến độ tới đâu rồi?"
- Vân nhi: " A người quay lại rồi. E đã hoàn thành rồi, nhưng không được đẹp lắm." *Do dự*
- *Cầm lên* " Để ta xem nào." (Ơ kìa, con bé làm tốt hơn mình nghĩ đấy. Nét vẽ còn hơi run và có chút lệch, nhưng không có nét thừa hay bị sai so với khuôn mẫu. Đáng ngạc nhiên lắm đấy)
- Vân nhi: " Em xin lỗi vì đã làm người thất vọng." *Cúi đầu*
-" Vân nhi! Em làm tốt lắm đấy."
- Vân nhi: " Ơ thật ạ?"
-" Dù là lần đầu sử dụng loại bút mới và cũng không được học nhiều nhưng em đã sao chép được 7 phần của bản mẫu. Em nên tự tin vào bản thân đi."
- Đoá nhi: " Ta cũng thấy chúng giống nhau lắm đó Vân nhi."
- Vân nhi: " Thật- thật vậy sao..." *Ngại ngùng*
-" Nếu tiếp tục sao chép những bức thiết kế này, một khi quen tay em có thể tự vẽ ra những thứ trong đầu mình một cách chuẩn xác nhất."
- Vân nhi: " Tiên- tiên tử, người muốn cho em cơ hội này sao?"
-" Chỉ cần không phản bội, là người của ta, ta sẽ không bạc đãi. Đã là cung nữ thân cận của một người có thân phận lớn thì không được phép tầm thường như những kẻ khác. Sau này hai em sẽ phải học cách đối đáp cẩn trọng, thuận theo tình hình mà ứngxử. Nhất định phải mạnh mẽ và tự lập để đối phó được với mọi loại người. Và quan trọng phải biết tiết chế và biết điều đúng lúc đúng nơi. Ta sẽ từ từ dạy cho hai em, hãy nhớ, dù là tầng lớp nào cũng đáng được tôn trọng, đừng để bọn họ coi thường mình."
- Cả hai *Quỳ xuống xúc động*: " Bọn em thề sẽ theo hầu tiên tử suốt đời, nhất định không bao giờ phản bội người. Nếu trái lời thề nguyện bị thiên lôi đánh chết."
-" Nào nào, đứng lên đi, không cần trang trọng vậy. Khi không có mặt người khác cứ coi ta như tỷ tỷ là được, đừng quá lễ nghi, ta thấu không thoải mái."
- Cả hai: " Dạ, xin nghe theo tiên tử."
-" Được rồi, những bản vẽ của ta hai em đang để đâu?"
- Đoá nhi: " Dạ để em đi lấy." *Chạy đi*
-" Vân nhi, em vẽ sao chép lại bức hoạ này một lần nữa cẩn thận hơn giúp ta."
- Vân nhi: " Dạ vâng ạ." *Nhanh nhẹn*
- (Kinh nghiệm từ những bộ phim cung đấu, nếu muốn kẻ bên cạnh mình toàn tâm toàn ý thì phải cho bọn họ một mục đích và tôn thờ mình tuyệt đối. Những tháng ngày ở đây còn chưa xác định, mình phải lôi kéo càng nhiều người càng tốt. Nếu như có biến cố thì chỉ hoàng thượng là không đủ để bảo vệ mình. Việc mình cần làm lúc này là xây dựng hình tượng và thành lập một phe phái, vì vậy việc huấn luyện người thân cận phải thật cẩn thận... Mà đợi chút, mới đến đây vài ngày mà bản thân đã bắt đầu toan tính mưu kế lâu dài, thôi chết rồi, không lẽ đây là thứ mọi người gọi là "sự đồng hoá". Mong là trong thời gian ở đây mình không dần trở nên lạc lối như tâm hồn của mấy bà phi tần...)
- Đoá nhi: " Em mang tới rồi tiên tử."
- *Định thần* " Đưa ta xem." *Xem xét*
- Đoá nhi: " Tiên tử, những thứ này là gì vậy? Em dù nhìn thế nào cũng không hiểu."
-" Cái này là "ghế xoay", những bánh nhỏ dưới chân sẽ khiến cái ghế có thể di chuyển mọi hướng, phần trụ được thiết kế để có thể xoay vòng. Ở thiên giới phần khung được làm từ kim loại, nhưng vì kĩ thuật ở đây khá nghèo nàn nên ta đã thay đổi ngoại hình của nó một chút, và cũng thay phần khung thành gỗ."
- Đoá nhi: " Thật kì diệu, vậy còn đây?"
-" Nó là "ghế thư giãn", nó có thiết kế hơi ngả về phía sau và phía trước hơn bình thường, bên trên gắn đệm cho êm thay vì gỗ cứng. Rất thích hợp dùng để tắm nắng hoặc nghỉ xả hơi sau khi làm việc."
- Đoá nhi: " A cái này em biết, nó là xích đu, chỉ có điều trông nó lạ hơn và đẹp hơn."
-" Đúng vậy, thường thì xích đu hay được buộc trên cây lớn cho chắc chắn, nhưng thay vào đó có thể làm khung đỡ và có chỗ tựa. Và vì ta khá thích hoa nên sẽ trồng một dàn hoa quấn quanh nó, đẹp đúng không?"
- Đoá nhi: " Đây thì sao ạ?"
-" Này là bàn chải đánh răng, sử dụng gỗ, đục lỗ rồi gắn lông bườm ngựa đã qua xử lí vào. Tin ta đi, ta đã rất vật vã khi không có chúng ở đây đấy, thật khủng khiếp khi chỉ dùng nước thuốc và cành liễu để làm sạch răng." *U ám* (Thật may mắn vì mình từng đọc qua phần tài liệu về những phát minh để đời của Trung Quốc thời xưa)
- Đoá nhi: " A! Cái này giống ô che nắng của các chủ tử."
-" À đúng rồi, nó là ô che nắng, chỉ là thêm phần đế có bánh xe cho tiện di chuyển và mẫu mã được vẽ theo sở thích của ta." (Bằng cách nào đó mình sắp biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng thiên nhiên đến nơi rồi)
- Đoá nhi: " Đây chẳng phải là gương sao? Không phải trong phong người có một cái rồi ạ?"
-" Ý em là cái gương có màu vàng đục khi nhìn vào thậm chí ta còn không biết da mình có màu gì ấy hả? Vậy thì em cần xem cái này." *Lấy chiếc gương để bàn ra*
- Đoá nhi *Ngạc nhiên*: " Ôi thiên địa ơi, đây là em sao? Thậm chí còn nhìn rõ hơn gương của hoàng hậu nữa."
-" Về cơ bản cách làm giống nhau nhưng nguyên liệu khác sẽ khiến một vật có chất lượng khác. Ta có cái này để soi mặt rồi nhưng ta cần một cái kích cỡ lớn hơn để ngắm cả người. Mỗi lần ta nhìn vào gương trong phòng hoàng thượng ta đều thấy hết hồn vì ta tưởng ta bị bệnh vàng da và méo mặt nữa chứ. *U ám*
- Đoá nhi: " Vậy người muốn làm gì với những bức hoạ này?"
-" Đem hết đến phủ nội vụ kêu bọn họ làm chúng cho ta. Ta đã vẽ và ghi chú rất chi tiết trên giấy, ta tin với khả năng của những nghệ nhân trong hoàng cung sẽ làm được. Hơn nữa ta dám chắc bọn họ sẽ làm việc hăng say lắm đấy. Khi nào mẫu gương thành công ta sẽ tặng cho em và Vân nhi mỗi người một cái coi như quà động viên."
- Cả hai: " Thật sao ạ?" *Hào hứng*
-" Yên tâm ta không hứa suông đâu. Nhân tiện Đoá nhi, đem những ghi chú của ta tới cho Trương mama, bảo bà ấy bắt đầu công việc đi là vừa."
- Đoá nhi: " Dạ em đi làm ngay."
- *Suy ngẫm* " À chỡ đã, dặn dò Trương mama cấm không cho bất kì ai được ra vào Thiên Minh cung cho đến khi mọi thứ hoàn thiện, chỉ để lại những người có khả năng giữ bí mật về việc ta đang làm còn lại cứ cho nghỉ hết. Cứ nói là lệnh của hoàng thượng."
- Đoá nhi: " Em hiểu rồi." *Rời đi*
- *Quay sang* " Vân nhi, khi nào xong thì cất đồ của ta đi rồi đem bản vẽ đến phủ nội vụ kêu bọn họ hoàn thiện bộ y phục này, ta sẽ mặc nó vào buổi đại lễ. Đây là số đo của ta, không cần đến lấy cho mất công. Ta đi tìm hoàng thượng có chút việc."
- Vân nhi: " A! Để em đi với người."
-" Em ở đây hoàn thành việc ta giao đi, ta đi một mình được rồi."
- Vân nhi: " Nhưng nếu để chủ tử đi lại một mình trong cung bọn em sẽ bị trách phạt vì tội tắc trách mất, hơn nữa người còn chưa thuộc địa lí trong cung."
-" Ai dám trách phạt em thì chắc da mặt cũng phải dày lắm."
- Vân nhi: " Ơ sao thế ạ?"
-" Đủ dày để ăn thêm vài cái tát nữa chứ sao." *Cười*
-" Thôi ta đi đây, mong chóng hoàn thành nó đi." *Chạy đi*
...........................
- (Nói thì nói vậy... cơ mà... BÂY GIỜ PHẢI ĐI HƯỚNG NÀO???) *Chứng chỉ lạc đường hạng A*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro