Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong lúc Nhật Phụng đang loanh quanh tìm đường thì một cuộc chạm mặt bất ngờ xảy ra.

   - (Có vẻ mình cần hỏi đường rồi, xung quanh đây có tên thái giám nào không ta...) *Ngó nghiêng*
   -" A! Tiên tử, là người đúng không?" *Vọng lại*
   - *Quay lại* " Huh?"
   - *Tiến lại gần* " Thật lấy làm vinh hạnh cho thần ta khi được gặp người ở đây. Ta là Hạnh phi."

      Hạnh phi, hạnh trong đức hạnh, một người thông minh, cẩn trọng, nội tâm thâm sâu khó lường.

   -" A... thật trùng hợp..." (Lại một phi tần khác, nhưng người này có vẻ biết điều và gương mặt cũng ưa nhìn hơn chút so với ai đó)
   - Hạnh phi: " Không biết người đang làm gì ở đây vậy? Cung nữ thân cận của người đâu?"
   -" Xưa giờ ta đã quen với sự tự do, không thích ràng buộc, nên ta đã để họ ở lại trông nom Thiên Minh cung còn tự mình ra đây thưởng lạc." (Chứ giờ mình bị lạc thì nó lại mất mặt quá)
   - Hạnh phi: " Quả nhiên là phong thái của bậc tiên nhân. Liệu ta có thể đi dạo cùng người một đoạn được không?"
   -" Ồ tại sao không chứ? Mời Hạnh phi."
............................
   - Hạnh phi: " Dù ta đã được nghe kể về tuyệt thế dung mạo khuynh nước khuynh thành của tiên tử, nhưng sự thật là khi thấy người, ta vẫn không ngừng tán thưởng được. Ở thiên giới ai cũng đẹp như vậy sao?"
   -" Cũng không hẳn, nhưng không thể phủ nhận thiên giới đều có dung mạo rất ưa nhìn." (Ít nhất họ cũng đẹp hơn ở đây)
   - Hạnh phi: " Đúng là khi đi cạnh tiên tử ta chỉ như chim sẻ cạnh phượng hoàng, thần khí của người làm lu mờ hết vạn vật. Người có để ý rằng những nô tài kia đều luôn nhìn lén người không?" *Từ tốn*
   - (Nữ nhân này... tâm tư không hề đơn giản) " Dù Hạnh phi có nói vậy thì ta cũng chỉ như hạt ngọc được thả vào ao cá nên mới toả sáng được như vậy, không phải sao. Mới đầu đàn cá sẽ bị thu hút bởi ánh sáng đấy, nhưng lâu dần lớp bùn sẽ che đi viên ngọc, và rồi chẳng ai còn nhớ đến nó nữa. Bọn họ nhìn ta cũng chỉ vì hiếu kì, chứ sao sánh bằng các phi tần khác được." *Cười thân thiện*
   - Hạnh phi: " Tiên tử quá khiêm tốn rồi. Nếu viên ngọc đủ sáng, thì dù có bị che lấp đến đâu nó vẫn thu hút sự chú ý. Chỉ khi nó trở về biển đàn cá mới quay trở về như cũ."
   - (Ha~ người này thú vị thật đấy, tính đuổi mình ngay lần gặp đầu sao. Không biết là có ý gì đây) " Vậy nếu viên ngọc không trở về biển thì sao?"
   - Hạnh phi: "... Có lẽ đàn cá sẽ tự huỷ hoại lẫn nhau vì vẻ đẹp của viên ngọc, sau cùng sẽ chẳng còn lại gì ngoài nó nữa."
   -" Điều gì khiến cho Hạnh phi nghĩ viên ngọc sẽ mang lại điều bất hạnh?"
   - Hạnh phi: " Phàm là những thứ xinh đẹp đều rất độc. Người không thấy vậy sao?"
   -" Hmm... ta lại cho rằng chúng ta không thể phán xét một quyển sách chỉ qua trang bìa. Mà ngươi phải đọc mới biết nội dung của nó tốt hay xấu."
   - Hạnh phi: "... Quả nhiên vẫn là tiên tử nhìn xa trông rộng, ta suy nghĩ thiển cận quá. Đa tạ tiên tử đã chỉ dạy."
   -" Hạnh phi khiêm tốn rồi.

   - Thần Vương: " Thật trùng hợp, có vẻ tiên tử bắt đầu quen với hoàng cung rồi." *Bước tới*
   - Hạnh phi: " Thỉnh an hoàng thượng."
   - Thần Vương: " Hai nàng đang bàn chuyện gì vậy?"
   -" Chuyện phiếm thôi, không có gì đặc biệt."
   - Hạnh phi: " Hoàng thượng đã ở đâu rồi, thần thiếp không làm phiền hai người nữa, thiếp xin cáo lui." *Rời đi*
   - (Rời đi luôn sao, thật là một người khó đoán)
   - Thần Vương: " Người vừa nãy là ai vậy?"
   - *Ngạc nhiên* " Hả? Ngươi đùa đấy à? Phi tần của ngươi đó."
   - Thần Vương: " Hậu cung có hàng nghìn gương mặt, không lẽ ta phải nhớ hết chúng?" *Cau mày*
   -" Không không không không, ngươi không cần nhớ hết, nhưng ít nhất phải nhớ mặt vợ mình chứ! Là vợ ngươi đó!"
   - Thần Vương: " Bọn họ là do Thái hậu tuyển vào cung chứ không phải ta. Ta cũng chưa từng tới cung của cô ta."
   -" Tsk, làm vợ của vua cũng có sung sướng gì đâu mà cứ tranh cho lắm vào." *Thì thầm*
   - Thần Vương: " Mà sao nàng lại đi cùng cô ta?"
   -" Ta đang tìm ngươi đấy."
   - Thần Vương: " Nàng tìm ta sao?"
   -" Ừm, ta có một số chuyện muốn nói."
   - Thần Vương *Dò xét*: " Được, chúng ta tới đình viện trong ngự hoa viên, nó ở gần đây, chắc nàng cũng mệt rồi."
   - (Nhắc mới nhớ, tìm đường đúng là vất vả hơn mình nghĩ. Trước đây cách 200m cũng phải lấy xe, giờ bắt đi bộ đúng là tội ác)
........................
   -" Wa~ đình viện nằm giữa hồ sen, người thiết kế chỗ này có mắt nhìn đấy." *Nhìn ngó*
   - Thần Vương: " Giờ nàng có thể bắt đầu được rồi."
   -" Ah, suýt nữa thì quên. Ta muốn thay đổi toàn bộ Thiên Minh cung, ta cũng yêu cầu phủ nội vụ làm cho ta một số vật dụng cá nhân. Trong thời gian hoàn thiện ta muốn cấm toàn bộ người ra vào nơi này chỉ trừ một số cung nữ cần thiết."
   - Thần Vương: " Nàng không thích sắp xếp của ta sao?"
   -" Ưm... Ta muốn có sự mới lạ, ngươi nghĩ xem, cả hoàng cung nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng giống nhau, chẳng phải rất nhàm chán à? Ta không muốn nơi ở của mình bị nhẫm lẫn với kẻ khác."
   - Thần Vương: "... Được, ta sẽ đồng ý, nhưng ta có điều kiện."
   -" Điều kiện?"
   - Thần Vương: " Từ khi nàng tới đây trừ việc nàng từ trên trời rơi xuống với những món đồ từ thiên giới, ta không biết bất cứ điều gì về nàng. Ta muốn nàng trả lời những thắc mắc của ta."
   - *Ngạc nhiên* " Chỉ vậy thôi sao?"
   - Thần Vương: " Chỉ vậy thôi."
   - *Cười* " Tại sao không chứ? Bắt đầu đi."
   - Thần Vương: " Tên nàng là gì, số tuổi hiện tại, có huynh đệ tỷ muội hay không?"
   - (Sao mình có cảm giác giống phỏng vấn xin việc thế nhỉ...) " Ta là Bạch Nhật Phụng, sắp tròn 18, có một ca ca hơn ta 6 tuổi."
   - Thần Vương: " Bạch Nhật Phụng... vậy từ giờ ta sẽ gọi nàng là tiểu Phụng."
   -" Hả? Chờ đã-"
   - Thần Vương: " Câu hỏi tiếp theo, nàng có sở thích gì?"
   -" Ta thích những thứ xinh đẹp và khác biệt. Ta thích đưa những tưởng tượng trong đầu mình lên giấy, vì chúng khiến ta có cảm giác thật tự do. Mỗi nét vẽ đều là sản phẩm của sự sáng tạo, còn gì tuyệt vời hơn khi được tận mắt nhìn thấy nó chứ."
   - Thần Vương: " Vậy nàng đã thấy thứ gì nàng cho là đẹp ở đây chưa?"
   - *Tiến lại gần* " Có... là ngươi." *Chạm mắt*
   - Thần Vương *Thịch*
   -" Từ lúc đến đây ta chỉ thấy có người với ta là sống cũng một thế giới. Còn những người khác... chân thật đến mức khó hiểu..." *U ám* (Mình đã thắc mắc từ đầu, chắc chắn mình đang ở một vũ trụ có lịch sử khác với nơi mình tới, và đương nhiên nó cũng có nghĩa mọi thứ nó đều sẽ không giống những điều mình từng biết. Vậy thì tại sao trừ Thần Uy ra nhan sắc của những người khác đều hợp lí đến mức ức chế thế nhỉ. Bọn họ y như mấy bức ảnh tài liệu được phục chế từ thời phong kiến bước ra... Đã một thời gian rồi nhưng vẫn không thể quen nổi, đôi khi phải nhìn mặt tên kia một lúc mình mới cảm thấy đỡ khó chịu...)

   - Thần Vương: "... Nàng biết chơi vây không?"
   -" Cờ vây? Hmm... luật cờ vây ở đây thì ta không biết, nhưng ta biết một cách chơi khác cũng sử dụng bàn cờ này, là Wuziqi *aka cờ caro*."
   - Thần Vương: " Wuziqi?"
   -" Nó khá đơn giản, sẵn tiện đang có bàn cờ ở đây, để ta chỉ ngươi........... Đầu tiên cờ đen đi trước và người chơi lần lượt đặt một quân cờ trên giao điểm còn trống. Người thắng là người đầu tiên có được một chuỗi liên tục gồm 4 quân hàng ngang, hoặc dọc, hoặc chéo không bị chặn đầu nào. Nếu bị chặn một đầu thì người đó cần có chuỗi 5 quân liên tục mới thắng. Nếu chuỗi 5 quân liên tục bị chặn cả hai đầu thì trò chơi tiếp tục. Sao hả, rất dễ hiểu đúng không?"
   - Thần Vương: " Hmm... nó gần giống với cờ vây, nhưng luật đơn giản hơn."
   -" Và thời gian hoàn thành trận đấu cũng nhanh. Cơ mà từ lí thuyết sang thực hành vẫn còn một chặng đường dài đấy. Nào, chúng ta bắt đầu chứ?" *Bắt đầu trận đấu*
   - Thần Vương *Cười nhẹ*: " Hãy chiếu cố ta."

[Một canh giờ sau]
   - Thần Vương *U ám*
   - *Cố nhịn cười* " Hoàng thượng à hoàng thượng- người không cần cố ý nhường ta đâu- cứ vận dụng hết các chiến thuật của mình đi." (Hahaaaaaaaaa! Nhìn bản mặt lúc này của anh ta lực không chịu được. Công tâm mà nói anh ta có chiến thuật khá tốt, mỗi trận kéo dài hơn mình nghĩ chỉ tiếc là... trò này bổn cô nương đã được dạy từ lúc chưa biết đọc chữ, muốn thắng thì cũng phải luyện thêm vài năm nữa)
   - Thần Vương: "... Một ván nữa..." *Kiềm chế*
   -" Nữa á? Chúng ta đã chơi hết 20 ván rồi đó. Ngươi không mệt thì cũng phải để dây thần kinh của ta nghỉ ngơi chứ. Chơi mấy trò dùng não như thế này tốn calo lắm đấy."
   - Thần Vương *Bức bối*: " Nàng đã làm chủ bàn cờ như thế nào?"
   -" Để xem nào, thứ nhất ngươi chỉ vừa mới nắm rõ luật chơi, thứ hai ta nắm rõ toàn bộ chiến thuật ngươi định áp dụng, vì thế ta chỉ việc tìm cách áp chế và giành chiến thắng."
   - Thần Vương: "... Đúng ta là người mới, nhưng ta hiểu khá rõ về cách vận hành của chúng, những nước đi cũng không hề đơn giản, nhưng nàng có thể tháo gỡ nó một cách dễ dàng... Nàng thật sự là ai vậy?"
   - *Cười nhẹ* " Như ngươi đã biết, ta là tiên tử mà, đâu thể tầm thường như những kẻ khác được." (Nơi ta sinh ra được vận hành bởi công nghệ hiện đại, nên thứ duy nhất xã hội cần là những người có học thức và tài năng. Ai cũng được đào tạo từ khi lọt lòng nên mấy trò như thế này chỉ dùng để giải trí cho trẻ con. Từ đầu chúng ta đã không cùng một thế giới...)
   - Hoàng hậu: " Thỉnh an hoàng thượng, tiên tử." *Bước tới*
   -" Ồ hoàng hậu ."
   - Thần Vương: " Nàng cũng ở đây sao?"
   -Hoàng hậu: " Thần thiếp đi ngang qua đây bỗng thấy bóng dáng của hoàng thượng và tiên tử nên muốn tới để chào hỏi. Mong không làm gián đoạn trận đấu của hai người."
   -" Hoàng hậu đến đúng lúc lắm, ta đã bắt đầu thấy đói rồi, đang tính quay trở về cung. Người hãy ở đây tiếp chuyện với hoàng thượng đi."
   - Thần Vương: " Đã muộn vậy rồi sao, vậy để ta đưa nàng về cung."
   -" Không cần phiền đến hoàng thượng đâu, sai một thái giám nào đó đi thay được rồi. Ngươi nên ở lại với hoàng hậu thì hơn."
   - Thần Vương: "... vậy Hỉ công công, đưa Tiên tử về Thiên Minh cung."
   - Hỉ công công: " Dạ vâng thưa hoàng thượng. Mời tiên tử đi lối này."
   -" Hai người ở lại vui vẻ. Ta về trước đây." *Rời đi*
   - Hoàng hậu: "... Thần thiếp không là người bận lòng chứ hoàng thượng?"
   - Thần Vương: " Ta chỉ đang cảm thấy khả năng chơi cờ của mình vẫn còn quá kém cỏi. Là không cần bận tâm."
   - Hoàng hậu: " Người đang nói gì vậy hoàng thượng. Chẳng phải trước giờ chưa ai đánh bại được người trên bàn cờ sao?"
   - Thần Vương: " Người đó hôm nay đã xuất hiện, thậm chí ta còn không thắng nổi nàng trận nào. Thật đáng xấu hổ." *Cười nhẹ*
   - Hoàng hậu *Ngạc nhiên*: " Không thể tin được. Quả nhiên người của thiên giới hơn hẳn phàm nhân." *Suy nghĩ*
........................
[Thiên Minh cung]
   -" Đóa nhi, Vân nhi ta về rồi đây."
   - Đoá nhi: " Người về rồi tiên tử."
   - Vân nhi: " bọn em đã hoàn thành tất cả những gì người giao phó. Khi đến phường dệt Dương mama có nói với em rằng hai chiếc gối người đặt làm đã hoàn thành nên em đã đem nó về rồi đây."
   - *Ngạc nhiên* " Đã hoàn thành rồi sao? Ta không nghĩ họ làm nhanh vậy đấy, chúng ta cùng đi xem thành quả nào."
......................
   -" Wa~ Đây rồi đây rồi, chính là nó, tao nhớ bọn mi quá. Ôi cái cảm giác mềm mại này, cứ tưởng sẽ không bao giờ được cảm nhận lần nữa chứ. Cả cái gối lười này nữa *Nằm đè lên* wa~ êm ái ghê, con có mùi thơm nữa nè, bọn họ có bỏ gì vào trong sao?"
   - Đoá nhi: " Đây là mùi của Dạ Lan Hương và Mộc Hương. Chúng có mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng, rất phổ biến trong hậu cung."
   -" Đúng là rất thư giãn. Dương ma ma thật biết suy nghĩ. Vậy là đêm nay ta có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Chất lượng sản phẩm tốt hơn tao nghĩ rất nhiều, hãy đặt làm thêm vài chiếc nữa để ta đem tặng. À mà thôi, ngày mai ta sẽ tự đi đến đó, nhân tiện xem qua quá trình bọn họ may y phục cho buổi đại lễ."
   - Vân nhi: " Vậy ngày mai em sẽ cùng người tới phường dệt."
   -" Được rồi được rồi, chuyện của ngày mai để ngày mai tính, giờ chúng ta đi ăn uống nghỉ ngơi nào. Vân nhi, lát nữa ta sẽ dạy em cách sử dụng chiếc máy này. Vào những lúc rảnh, em hãy sao chép tất cả những bộ y phục trong này cho ta. Dần dần em sẽ học được cách vẽ mà không cần đặt giấy trên màn hình nữa."
   - Vân nhi: " Thật sao ạ?"
   -" Yên tâm, một thời gian nữa khi nhìn lại những bức vẽ cũ em sẽ thấy mình tiến bộ vượt bậc đấy. Hãy cứ tùy ý sử dụng giấy bút và thư phòng của ta, miễn là em thấy thoải mái."
   - Vân nhi *Mừng rỡ*: " Đa tạ tiên tử!"
   -" Giờ thì cùng đi ăn nào, Đóa nhi sáng mai chúng ta sẽ đến Ngự thiện phòng, tao muốn làm một số món giống ở Thiên giới, sẽ thú vị lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro