Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau - Ngự thiện phòng]
   -" Là Tiên tử, chắc chắn là cô ấy, dung mạo này không thể nhầm lẫn với người khác được!" *Xì xầm*
   -" Không thể tin được Tiên tử lại đến ngự thiện phòng của chúng ta. Ta cứ nghĩ cả đời sẽ không được nhìn thấy cô ấy chứ." *Nhòm ngó*

      Sự xuất hiện của Tiên tử đã khiến cả Ngự thiện phòng trở nên náo loạn. Mọi người xúm lại để mong có thể tận mắt chiêm ngưỡng tuyệt sắc dung nhan trong lời đồn. Đâu ai muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này chứ.

   -" Đóa nhi, trông ta kỳ lắm à? Tại sao bọn họ cứ núp sau mấy cây cột rồi bàn tán và nhìn ngó ta thế?"
   - Đoá nhi: " Không phải trông người kì, mà là người quá xinh đẹp. Do không để ý chứ bình thường ai đi qua cũng cố nhìn lén người trong vô thức. Là do hoàng thượng ra lệnh cấm không được bàn tán về Tiên tử bởi vì điều đó sẽ là người cảm thấy không thoải mái. Nhưng đây mới chính là phản ứng thực sự của những cung nữ thái giám trong cung khi thấy tiên nhân. Lần đầu em còn suýt đứng hình trước dung nhan của người. Phải cố kìm chế lắm em mới nói được thành lời đấy."
   -" Vậy- vậy sao..." (Haha... Cũng đúng thôi ở thời đại của mình, gương mặt của ta cũng đã đủ gây chú ý, huống hồ ta đang đang ở quá khứ, lại còn màu tóc nhuộm nổi bật bừng sáng cả một khoảng trời, chiều cao còn hơn cả nam nhân. Muốn chìm cũng khó)
   - *Nhanh chóng chạy đến* " Thỉnh an Tiên tử, nô tài là Bính Túc thái giám quản lí ngự thiện phòng. Không biết Tiên tử có gì căn sặn ạ?" *Cúi rạp người*
   -" Không có gì đặc biệt, những thứ mà ta yêu cầu các người đã chuẩn bị hết rồi chứ?"
   - Bính Túc: " Dạ bẩm, nô tài đã cho người chuẩn bị cẩn thận, hiện chúng đang nằm trong kho. Để nô tài sai người đi lấy."
   -" Được, tiện hãy lấy cho ta bơ và sữa cống phẩm phương tây. Hôm nay ta muốn tự tay làm một số món từ thiên giới."
   - Bính Túc *Sợ hãi*: " Ấy chết, như vậy không hợp phép tắc trong cùng thưa Tiên tử. Người cần gì chỉ cần yêu cầu, nô tài sẽ đi làm cho người."
   -" Ta cũng muốn như vậy lắm, nhưng các người có người nào biết nấu những món của thiên giới à?"
   - Bính Túc *Lo lắng*: " Điều này..."
   -" Yên tâm tao sẽ không làm khó các người đâu. Ta đã nói chuyện với hoàng thượng nên người sẽ không trách tội các ngươi, chỉ cần gọi vài người vào giúp ta là được."
   - Bính Túc: "... vậy để nô tài đi sắp xếp. Xin Tiên tử đợi một chút." *Nhanh chóng*
   -" Ta phải công nhận nơi này to thật đấy."
   - Đoá nhi: " Dạ vâng, vì Ngự thiện phòng là nơi rất quan trọng, nó được thành 2 phần là Quang Lộc Tự là nơi chuyên dùng tổ chức yến tiệc quốc gia, thường xuyên phối hợp với Lễ bộ, phụ trách các lễ mừng, hiến tế, tiếp đón ngoại sứ và các đại thần trong triều; Nội Vụ Phủ thì quản lý bữa ăn hàng ngày trong cung. Em nghe nói mỗi lần Tổ chức yến tiệc đều lên đến hàng ngàn món ăn khác nhau, chiêu đãi rất nhiều vương công quý tộc. Sẽ làm hao hụt ngân khố rất nhiều nhưng một năm vẫn buộc phải tổ chức các loại tiệc khác nhau. Ngoài ra các cung cũng có nhà bếp riêng để phục vụ đồ ăn cho các chủ tử."
   - (Hẳn nào hoàng thượng chịu để mình thay mới toàn bộ Thiên Minh cung. Nếu đem so ra thì có lẽ nó còn không bằng một buổi đại tiệc)
   - Bính Túc: " Tiên tử, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, mời người đi hướng này." *Chỉ đường*

   - Bính Túc: " Bếp lò đã được chuẩn bị. Ngũ vị hương đều được để tên trên nắp hũ. Nếu người có căn dặn thì xin hãy cứ nói với cung nữ phụ trách ở đây."
  -" Ta hiểu rồi, các người cứ ra đi, khi nào cần ta sẽ gọi."
   - Đoá nhi: " Giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?"
   -" Chúng ta sẽ bắt đầu bằng kẹo bạc hà."
   - Đoá nhi: " Kẹo bạc hà? Đấy là lí do người kêu em đi tìm phơi những lá bạc hà đúng không ạ?"
   -" Đúng vậy, nhưng chúng ta chỉ dùng một ít để làm kẹo thôi. Phần còn lại chúng ta sẽ làm một số loại bột dưỡng da."
   - Đoá nhi: " Vậy chúng ta sẽ làm gì trước ạ?"
   -" Trước tiên em hãy nghiền lá bạc hà khô cho ta. Một người nữa tới đây nghiền đường thành bột nhé."

*Tranh giành nhau*
   -" Dạ để nô tỳ!"
   -" Không, ta sẽ giúp Tiên tử."
   -" Không! Để ta!" *Cãi nhau to*

   -" Bình tĩnh, đừng tranh giành nhau. Ta sẽ chia đều việc cho tất cả mọi người, vì vậy cứ từng người một xếp hàng nhé." (Cười toả nắng)
   - Đồng thanh: " Vâng thưa Tiên tử!" *Ngoan ngoãn*
   - (Loài người thật đơn giản..... Để xem, theo mình nhớ thì cho bơ và bột ngô vào trộn với nhau sau đó đường bột vào trộn thật đều. Tiếp đến bỏ bột bạc hà và thêm đường bột nhào đến khi mềm mịn. Cuối cùng là tạo hình cho nó. Mình đã từng làm với mẹ khi còn bé, tuy nhiên nguyên liệu ở đây có chút khác biệt so với tương lai. Nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu)

[30 phút sau]
   - Đoá nhi: " Đây là thành phẩm của chúng ta sao? Trông xinh quá ~"
   -" Của chúng ta và những cung nữ ở đây, lá dứa và quả gấc lên màu tốt hơn những gì ta nghĩ nữa. Em có mang theo giấy ghi nhớ ta đưa cho em chứ? Hãy ghi lại toàn bộ công thức và quá trình làm khi nãy lại. Sau này sẽ có lúc cần đấy."
   - Đoá nhi: " Vâng ạ!"
   -" Nào, giờ thì mỗi người một miếng hãy nếm thử thành quả của chúng ta xem."
   - Các cũng nữ: " Không không gọi nô tì không dám..." *Ngạc nhiên*
   -" Đừng lo, đây sẽ là bí mật của chúng ta. Và hơn nữa có ta ở đây không ai dám trách phạt các em đâu." *Cười thân thiện*
   - Các cung nữ *Lu mờ bởi ánh sáng của Đảng*: " Nô tỳ tạ ơn Tiên tử!"
   - Đoá nhi: " Wa~ nó ngọt ngào béo ngậy, dẻo mịn và rất thanh mát, có mùi rất thơm nữa."
   -" Đúng vậy, bạc hà sẽ như mùi thơm trong cổ họng rất lâu nên có thể dùng để khử mùi của răng miệng, nó cũng rất tốt cho những người đang bị sổ mũi."
   - Đoá nhi: " Ăn xong vẫn còn lưu hương vị trong miệng, em mang một ít về cho Vân nhi được không ạ?"
   -" Được chứ, nhân tiện hãy lấy cho ta một chiếc hộp nhỏ xinh xắn một chút. ta muốn đem nó đi tặng."
   - Cung nữ: " Để nô tỳ đi lấy."
   - Đoá nhi: " Chỉ tiếc nguyên liệu làm món này phải sử dụng cống phẩm từ phương tây cho nên không thể làm được nhiều."
   -" Mọi người có thể làm kẹo bạc hà mà không cần đến bơ, nó chỉ bị mất vị béo ngậy, còn sản phẩm vẫn không thay đổi."
   - Đoá nhi: " Vậy còn những nguyên liệu này người muốn dùng làm gì ạ?"
   -" Ngô khô và bơ có thể dùng làm bắp rang bơ, món này rất nhanh và dễ làm. Sữa và trà ta sẽ dùng làm trà sữa, một món ăn rất phổ biến ở Thiên giới mà không ai cưỡng lại được. Những nguyên liệu còn lại ta sẽ làm bánh flan, nó có vị ngọt ngào lại tan trong miệng. Rất phù hợp để thưởng thức vào mùa hè hay lúc ghỉ ngơi sau giờ làm việc. Em hãy đứng ngoài và ghi lại toàn bộ công thức mà ta nói nhé."
   - Đoá nhi: " Những món ăn lạ em chưa từng nghe tên. Nhưng em biết chắc chắn nó sẽ rất ngon vì chúng được làm bởi Tiên tử."
   -" Ta cũng mong là vậy."

[Vài tiếng sau]
   -" Hoàn thành rồi!"
*Mùi thơm bay khắp Ngự thiện phòng*
   - Đoá nhi: " Tiên tử, mùi hương của chúng quyến rũ quá."
   -" Đương nhiên rồi, phàm là những thứ được làm từ bơ và sữa đều có mùi ngọt ngào như vậy. Nhưng có vẻ số lượng ít hơn những gì ta nghĩ. Ta không muốn nói điều này nhưng trà sữa và bánh ta không thể chia sẻ cho mọi người được. Vì ta phải đem nó đi tặng. Còn số bỏng ngô ta sẽ đem về Thiên Minh cung một ít, còn lại mọi người cứ chia nhau mà ăn."
   - Cung nữ: " Đa tạ Tiên tử!"
   -" Ta còn có một tháng mất, ở đây mọi người bảo quản ở bơ và sữa tốt như vậy bằng cách nào?"
   - Cung nữ: " Trong ngự thiện phòng có một kho lạnh đựng băng đá từ mùa đông, thường được dùng để bảo quản một số thực phẩm quý hiếm và làm lạnh rượu cho hoàng thượng ạ."
   -" Ô thật tốt quá vậy các người hãy đem trà và bánh này đi làm lạnh cho ta. Chiều nay hãy đem đến Thiên Minh cung, ta sẽ cho người ra lấy."
   - Cung nữ: " Nô tỳ tuân lệnh."
   -" Hãy lấy cho ta mười túi nhỏ để đựng bỏng ngô. Và một chiếc hộp cỡ vừa."
   - Cung nữ: " Dạ đây thưa Tiên tử."
   -" Đóa nhi, em đã ghi hết công thức vào rồi chứ? Hãy giao lại nó cho Ngự thiện phòng, chúng ta sẽ phải nhờ họ vào những lần tới đấy."
   - Đoá nhi: " Dạ em đã ghi hết rồi. Đây là những công thức đồ ăn của Thiên giới, các người phải giữ thật cẩn thận đấy."
   -" Xong rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta về nghỉ ngơi nào. Nhớ mang theo số đồ ăn."

[Thiên Minh cung]
   -" Ugh- Đau người chết mất, lâu lắm rồi ta mới tự mình vào bếp."
   - Đoá nhi: " Nhưng người thực sự làm em ngạc nhiên đấy. Không ngờ Tiên tử cũng giỏi việc bếp núc như vậy."
   -" Đó chỉ là mấy món đơn giản thôi, khi nào đó ta sẽ làm cho em ăn thử mấy món mặn. Chú thích con đấy. Ta cũng có mang đồ ăn về cho em đấy Vân nhi." *Đưa ra*
   - Đoá nhi: " Hai món này được sử dụng cống phẩm từ phương tây đấy. Chúng ta phải có phúc lắm mới được thưởng thức như thế này."
   - Vân nhi: " Thật sự không nghĩ được rằng sẽ có ngày em được ăn đồ ăn thượng hạng như vậy." *Lấp lánh*
   - Đoá nhi: " Tất cả là nhờ Tiên tử của chúng ta cả."
   -" Thì ta đã nói rồi, là người của ta nhất định sẽ không bạc đãi. Giờ ta sẽ nghỉ ngơi một chút, chiều nay chúng ta sẽ tới phường dệt để xem quá trình may y phục tới đâu rồi."
   - Vân nhi: " Dạ vâng em hiểu rồi ạ. À, trong lúc Tiên tử ra ngoài em đã sao chép được thêm một số bộ y phục khác, người xem qua giúp em."
   -" Ồ em chăm chỉ vậy. Ta nói chỉ cần làm nó vào những lúc rảnh thôi, không cần gấp gáp vậy đâu."
   - Vân nhi: " Là tại em cảm thấy rất thích được vẽ, vì vậy em muốn làm nó thật nhanh."
   - *Xem xét* " Có tiến bộ đấy, cứ tiếp tục như thế này sớm muộn em cũng có thể tự tạo nên bộ y phục của riêng mình."
   - Vân nhi: "... Khi đó liệu người có thể khoác lên mình bộ y phục do em làm ra được không?"
   - *Vui vẻ* " Đương nhiên rồi." *Cười*
...........................
[Phường dệt]
   - Dương mama: " Tiên tử đại giá quang lâm, thứ tội cho nô tỳ không từ xa nghênh đón."
   -" Không cần phiền phức như vậy đâu Dương ma ma. Ta tới đây để cảm ơn ngươi về hai chiếc gối ta đặt làm."
   - Dương mama: " Tiên tử quá lời rồi. Được phục vụ Tiên tử là phúc phận của nô tỳ."
   -" Ngươi khiêm tốn rồi. ta thật sự rất hài lòng về chất lượng của chúng. Ta còn muốn đặt thêm vài cái, không biết có làm ảnh hưởng gì đến công việc của phường dệt không?"
   - Dương mama: " Hiện tại bên lễ bộ đang yêu cầu chuẩn bị lễ phục cho buổi đại yến, đặc biệt tập trung vào lễ phục của Tiên tử, nên nhất thời các thợ may đang rất bận. Nhưng nếu người có yêu cầu gì xin cứ nói với nô tỳ để nô tỳ sắp xếp người xử lí."
   -" Không cần vội, ta chỉ muốn làm thêm ba chiếc gối nằm, hai cái sử dụng vải thường và ít hoạ tiết, chiếc còn lại dùng vải thượng hạng thêu tỉ mỉ, thêm một chiếc đệm lười để ta đem tặng hoàng thượng. Gần đây thấy ngài ấy phải phê duyệt tấu sớ rất nhiều nên muốn ngài làm thấy thoải mái chút." (Mình muốn tặng cho Đoá nhi và Vân nhi cái giống của mình, nhưng Vân nhi lại nói làm như vậy là sai quy tắc trong cung, vừa bị ganh ghét vừa bị trách tội nếu bị phát hiện vì dùng đồ giống chủ tử. Trong cung thật lắm quy tắc mà)
   - Dương mama: " Ra là vậy, sau khi hoàn thành các bộ lễ phục, nô tỳ sẽ cho người làm ngay."
   -" Nhắc mới nhớ, đường thêu trên gối rất đều và đẹp, ý tưởng bỏ Dạ Lan Hương vào trong cũng rất đáng ngạc nhiên, không biết ai là người đã làm ra nó vậy?"
   - Dương mama: " À đó là Xuân Hoa, cung nữ có tay nghề thêu thùa giỏi nhất ở đây, để nô tỳ đi gọi cô ấy." *Chạy đi*
   -" Khi nào mọi thứ ổn định em hãy đem mấy bản vẽ y phục tới đây luôn nhé."
   - Vân nhi: " Dạ em hiểu rồi."
   - Dương mama *Quay lại*: " Lại đây, mau bái kiến Tiên tử đi."
   - Xuân Hoa *Quỳ xuống*: " Bái- bái kiến Tiên tử." *Lo lắng*
   -" Mau đứng lên đi."
   - Xuân Hoa *Đứng lên* *Ngỡ ngàng đến đứng hình*
   - Dương mama: " Ai cho phép người nhìn chằm chằm vào Tiên tử như vậy!" *La mắng*
   - Xuân Hoa: " Ah! Nô tỳ tội đangs muôn chết!" *Quỳ rạp xuống*
   -" Ơ kìa, đứng lên đi, ta không để ý đâu. Dương mama, không cần quá nghiêm khắc như vậy."
   - Dương mama: " Dạ thưa Tiên tử."
   -" Vân nhi, mang ra đây. Đây là cặp vòng ngọc bích, ta rất ưng món đồ ngươi đã làm và đây là quà cảm ơn."
   - Xuân Hoa: " Ah- thứ này quá giá trị, nô tỳ không thể nhận được."
   -" Cầm lấy đi, là nữ nhân, nhất là khi ngươi xinh đẹp như thế này, cần phải có chút trang sức để tôn lên vẻ đẹp ấy chứ."
   - Xuân Hoa: " Thần... đẹp sao ạ?"
   -" Ngươi rất có nhan sắc đấy." *Cười thân thiện* (Ý ta là dễ nhìn hơn những gương mặt khác, ít nhất cũng so với đám cung nữ, ngươi cũng được coi là "có nhan sắc")
   - Xuân Hoa: " Tạ-tạ ơn Tiên tử. Quả thật người không chỉ cực kì xinh đẹp còn rất tốt bụng y như những gì mọi người vẫn nói."
   -" Thậy vậy sao? Ta rất vui đấy, dù ngày đầu tới đây ta đã làm cả hậu cung một phe hoảng hốt." (Vụ tát quý phi ấy mà)
   - Xuân Hoa: " Người thật sự rất tuyệt vời đấy ạ."
   -" Cảm ơn ngươi nhé. Vậy hãy cố gắng hoàn thành thêm một chiếc nữa để tặng hoàng thượng nhé. Ta trông cậy vào ngươi đấy."
   - Xuân Hoa: " Hoàng- hoàng thượng sao ạ?"
   -" Đúng vậy."
   - Xuân Hoa: " Là đồ của Tiên tử tặng hoàng thượng....." (Thì thầm)
   - *Quan sát*
   - Dương mama: " Vậy Tiên tử còn điều gì căn dặn không ạ?"
   -" À hết rồi, mọi người làm việc tiếp đi, ta về cung đây."
   - Dương mama: " Cung tiễn Tiên tử."

   - Vân nhi: " Khi nãy sao người nhìn chằm chằm vào Xuân Hoa đó vậy ạ?"
   -" Vì ta thấy phản ứng của cô ta có chút kì lạ."
   - Vân nhi: " Kì lạ ạ?"
   -" Ừ, khi ta nhắc tới hoàng thượng, cô ta đã đỏ mặt rồi cúi gằm xuống, rõ ràng là có tâm ý."
   - Vân nhi: " Không thể nào!" *Ngạc nhiên*
   -" Vân nhi à, em có vẻ kém nhạy bén hơn Đoá nhi đấy, em cần chú ý đến những phản ứng kì lạ của người xung quanh để biết bọn họ đang nghĩ gì. Như vậy sẽ dễ sống hơn ở nơi phức tạp như hoàng cung."

   - *Lấp ló* " Vân nhi, Vân nhi!" *Gọi nhỏ*
   - Vân nhi *Quay lại*: " Tiểu Thanh?"
   - Tiểu Thanh: " Đây là đồ Đoá nhi nhờ ta mua, ngươi đem về cho cô ấy giúp ta nhé."
   - Vân nhi: " Đồ của Đoá nhi tỷ sao?"
   - Tiểu Thanh: " Đúng vậy, giờ ta có việc phải đi trước, nhờ ngươi nhé." *Chạy mất*
   -" Gì vậy Vân nhi?"
   - Vân nhi: " Người đó nói đây là đồ tỷ tỷ nhờ mua."
   -" Em ấy nhờ mua...sách?"
   - Vân nhi: " Em nghĩ là vì tỷ tỷ xưa giờ rất thích đọc sách và tìm hiểu về văn học, nhưng vì nhà em không có điều kiện nên ít khi có sách để đọc."
   - *Suy ngẫm* (Vậy là Vân nhi có năng khiếu hội hoạ, còn Đoá nhi thích trau đôi tri thức, hẳn nào em ấy khá nhạy bén, nói chuyện cũng cẩn trọng hơn và có trí nhớ rất tốt. Có thể đào tạo)
   -" Ah- Tiên tử, nô tài được lệnh mang điểm tâm đến cho người."
   -" Đúng lúc lắm, Vân nhi, em đi dò hỏi giúp ta xem hoàng thượng giờ đang ở đâu."
   - Vân nhi: " Dạ vâng ạ."
   -" Người đâu, mang điểm tâm vào thư phòng cho ta."
...........................
   - Vân nhi: " Em về rồi, Ung công công nói rằng hoàng thượng đang xét duyệt tấu sớ ở Kinh An điện."
   -" Vậy chúng ta tới đó thôi không đồ ăn hết lạnh mất. Vân nhi, em nghỉ ngơi đi, Đoá nhi sẽ đi với ta."
............................
   - Đoá nhi: " Hướng này Tiên tử."
   -" Đoá nhi, em thuộc toàn bộ đường trong hoàng cung à?"
   - Đoá nhi: " À dạ vâng, tuy mới vào cung nhưng em đã được đưa đi tham quan toàn bộ nơi này một lần rồi."
   -" Và em nhớ???" *Ngạc nhiên*
   - Đoá nhi: " Vâng?"
   - (Thật không thể tin được...)

   - *Ngừng lại* " Ê khoan, sao đằng trước thấy quen quen."
   - Liên phi: " Ôi trời! Là Tiên tử! Không tin được lại được gặp người ở đây." *Phấn khích*

      Cuộc chạm mặt giữa Nhật Phụng và Liên phi và....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro