Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Liên phi: " Đúng là hồng phúc cho chúng ta đúng không các tỷ muội?"
   - Huệ phi - Hinh phi: " Bái kiến Tiên tử."
   - Đinh quý phi: " Ôi, là Tiên tử đấy sao?"
   - (Đúng là oan gia ngõ hẹp, hoàng cung thì rõ rộng vậy mà lại chạm mặt bọn họ ở đây...)
   - Liên phi: " Quả nhiên dung mạo của Tiên tử y như những lời đồn đại."
   -" Ừm... Ngươi là..."
   - Liên phi: " Thất lễ quá, ta là Liên phi, còn đây là Huệ phi và Hinh phi. Còn Đinh quý phi thì người đã biết rồi."
   -" À ra là Liên phi." *Cười thân thiện*
   - Đoá nhi: " Người này là Liên phi là người nhiều chuyện nhất hoàng cung, bất kể là chuyện gì cô ta cũng biết đầu tiên. Ngày đầu tiên người tới cũng chính Liên phi là người lan truyền tin tức." *Thì thầm*
   -" Ồ, vậy sao..." *Liếc*
   - Liên phi: " Không biết Tiên tử đang muốn đi đâu vậy?"
   -" À, ta đang muốn mang một số điểm tâm của thiên giới tới cho hoàng thượng uthưởng thức."
   - Hinh phi: " Điểm tâm của thiên giới?"
   -" Đúng vậy, vài hôm trước hoàng thượng có ban cho ta một số cống phẩm từ phương tây nên hôm nay ta đã đích thân vào bếp để làm một số món cảm ơn người."
   - Liên phi *Ngạc nhiên*: " Những thứ này là đích thân Tiên tử làm sao? Điểm tâm của thiên giới chắc chắn khác hẳn những gì chúng ta biết." *Nhìn khó*
   -" Thật đáng tiếc, nguyên liệu hoàng thượng ban cho ta chỉ đủ làm được vài món nên không thể đem tới chỗ các phi tần. Chắc mọi người không để ý chứ?"
   - Liên phi: " Không không, ta nào dám đem mình ra so sánh với hoàng thượng."
   -" Vậy ta mạn phép đi trước."
   - Đinh quý phi: " Tiên tử, ta có nghe nói về buổi đại lễ ra mắt vào tháng tới. Không biết người đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết chưa? Ta rất mong chờ đấy."
   -" Cảm ơn Đinh quý phi đã để tâm, ta đã đặt làm một bộ y phục cho ngày hôm đó rồi. Ta chắc mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt thôi."
   - Đinh quý phi: " Nghe hoàng hậu nói hôm đó Tiên tử sẽ biểu diễn một số tiên thuật cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Không biết người có thể bật mí cho ta không?"
   - Đoá nhi: " Tiên tử là sứ giả của thiên giới chứ đâu phường tạp kì lề đường, sao quý phi có thể yêu cầu Tiên tử làm những chuyện như vậy được ạ?"
   - Đinh quý phi *Nổi giận*: " To gan, chỉ là một cung nữ thấp hèn mà dám lên tiếng ở đây sao? Xem ra người không được dạy dỗ một cách đàng hoàng thì phải!"

      Đinh quý phi nổi giận lao tới định tát Đoá nhi nhưng bị Nhật Phụng chặn lại tát trả khiến cả đám cung nữ thái giám lẫn phi tần một phen hoảng hốt.

   - Đinh quý phi *Shock*: "... Ngươi dám-!"
   -" Em ấy nói không hề sai, ngươi tức giận cái gì? Hơn nữa Đoá nhi là do đích thân hoàng thượng tuyển chọn làm cung nữ thân cận bên bên cạnh ta. Ngươi nghĩ một quý phi như người được phép quát mắng em ấy sao? Người nói em ấy không được dạy dỗ đàng hoàng, vậy ý người là hoàng thượng không biết dạy người của mình hay sao?"
   - Đinh quý phi *Giật mình*: " Ta- ta không có ý đó!"
   - Liên phi *Lo lắng*: " Mong Tiên tử bớt nóng, là do Đinh quý phi lo nghĩ cung nữ đó không biết phép tắc sẽ làm phật ý của người nên mới có ý định chỉnh đốn, chứ không hề muốn mạo phạm đến người."
   -" Ta biết các ngươi nghĩ bổn tiên không thể thi triển tiên thuật nên sẽ bị phế truất vào ngày đại yến. Nhưng các ngươi yên tâm, ngày hôm đó ai cũng sẽ được chứng kiến tận mắt sự kì diệu của thiên giới. Nếu các ngươi cảm thấy rảnh quá thì hãy chăm sóc gương mặt của Đinh quý phi đi. Kẻo vào ngày đại lễ lại bị xấu mặt trước quần thần."
   - Liên phi: " Tạ ơn Tiên tử đã nhắc nhở, không phải người còn phải tới chỗ hoàng thượng sao, tỷ muội ta không làm phiền người nữa. Ta xin cáo lui." *Lôi nhau chạy mất*
   -" Đúng là không biết lượng sức, muốn đấu với ta? Tu thêm vài trăm kiếp nữa đi."
   - Đoá nhi: " Tiên tử... em xin lỗi... khi nãy-"
   -" Em làm tốt lắm."
   - Đoá nhi: " Dạ?"
   -" Phản ứng rất nhanh nhẹn, tiếp lời cũng rất chuẩn xác, sau này có rất nhiều chuyện ta sẽ không đích thân nói ra mà em sẽ phải hiểu ý mà nói thay ta. Chuyện hôm nay là do Đinh quý phi đó không biết trời cao đất dày, quen thói làm càn nên mới nổi nóng mà thôi. Sau này cứ thế phát huy."
   - Đoá nhi: " Dạ...vâng ạ!"

[Nhan Tú Cung]
   - Đinh quý phi *Đập bàn*: " Ta không thể tin được ả tiện nhân đó dám động thủ với ta lần nữa. Nỗi nhục ta nhất định phải báo!"
   - Huệ phi: " Cứ nghĩ ả ta trong cung mấy hôm sẽ biết điều hơn, thật không ngờ ả ta âm thầm lấy lòng hoàng thượng rồi không coi ai ra gì."
   - Hinh phi: " Cứ thế này thì còn đâu là uy quyền của Đinh quý phi trong hậu cung nữa."
   - Đinh quý phi: " Ta phải lập tức viết thư cho cha ta, nhất định phải lột mặt nạ của con ả hồ ly tinh này trong buổi đại yến."
   - Liên phi: " Đinh quý phi, khi nãy người có cảm thấy gì không đúng không?"
   - Đinh quý phi: " Ý muội là sao?"
   - Liên phi: " Cô ta có nói bản thân không thể thi triển tiên thuật nhưng vẫn có thể chứng minh mình là tiên nhân. Vậy chứng minh bằng cách nào?"
   - Hinh phi: " Đúng rồi, muội có nghe trong cung đồn đại từ ngày cô ta tới đây, các cung nữ hay nghe thấy tiếng đàn hát phát ra từ phòng hoàng thượng nhưng người chỉ có một mình."
   - Huệ phi: " Còn ta thì nghe nói cô ta có sử dụng một loại bút không cần dùng mực mà vẫn viết được, cô ta thường cho người gửi những bức vẽ kì lạ tới phủ nội vụ đặt làm đều sử dụng loại bút ấy. Cung nữ thân cận của cô ta cũng có loại bút đó và một quyển giấy nhỏ có thể viết được ở bất cứ đâu."
   - Đinh quý phi: "... Như vậy là sao?"
   - Liên phi: " Có khi nào cô ta có một thứ gì đó có thể chứng minh thân phận của mình không?"
   - Đinh quý phi *Ngỡ ra*: " Có lí! Nếu như vậy dù cha ta có nói gì thì cô ta vẫn đường đường chính chính trở thành Tiên tử của Bắc Khải quốc, khi ấy ta sẽ chẳng còn địa vị gì trong hậu cung nữa. Sao có thể như vậy chứ!" *Tức giận*
   - Huệ phi: "... Nếu vậy, sao chúng ta không thử tìm kiếm vật đó?" *Cười nham hiểm*
   - Hinh phi: " Đúng vậy, nếu không có thứ đó, không gì có thể chứng minh thân phận của cô ta nữa."
   - Đinh quý phi *Bật cười*: " Sao ta không nghĩ ra chứ. Các muội đúng là tỷ muội tốt của ta."
   - Liên phi: " Chờ đã, muội không tham gia đâu. Những gì muội muốn chỉ là tin tức, chứ không muốn bị đày vào lãnh cung nếu bị phát hiện đâu."
   - Đinh quý phi: " Được thôi, nhưng muội nên nhớ, chúng ta đã ngồi trên cùng một con thuyền, nếu muội để lộ tin tức ra ngoài, đừng trách ta không nể tình tỷ muội."............

[Chính điện]
   - Hỉ công công: " Bái kiến Tiên tử, người đến tìm hoàng thượng sao?"
   -" Đúng vậy, ta có chút điểm tâm muốn đem cho hoàng thượng."
   - Hỉ công công: " Hoàng thượng hiện đang phê duyệt tấu sớ, để thần vào bẩm báo."
   -" Không cần đâu, để ta tự vào. Đoá nhi em chờ ngoài này, ta vào chút rồi ra."
   - Đoá nhi: " Dạ vâng ạ."  
   - Hỉ công công: " Khoan đã Tiên tử, nô tài phải kiểm tra độc trong món ăn trước khi đem vào cho hoàng thượng."
   -" Đồ của ta cũng phải kiểm tra sao?"
   - Hỉ công công: " Mong Tiên tử thứ tội, nhưng việc này là để đảm bảo an toàn cho hoàng thượng. Nô tài không dám nghi ngờ người nhưng vẫn phải đề phòng kẻ gian muốn hãm hại."
   -"... Cũng đúng thôi, vậy ngươi kiểm tra đi."

   - *Đi vào* (Wa~ chỗ này là nơi làm việc của vua sao, nhìn những hoa văn hoạ tiết trên cột nhà và đồ đạc ở đây toàn là rồng vàng, nhìn thôi cũng thấy tốn kém rồi. *Chú ý* Huh? Thần Uy... đang ngủ???)
   - *Tiến lại gần* (Ôi trời, nhìn đống tấu chương này xem, nhiều chất thành núi cũng được luôn ấy. Chẳng trách anh ta lại ngủ gật thế này. *Thăm dò* Đây là lần đầu mình mới nhìn gần và rõ mặt của anh ta thế này, đẹp thật chứ, nét nào ra nét đấy, rất rõ ràng mà còn không cần trang điểm luôn. Nếu đem so với trai hiện đại thì anh ta vẫn đẹp hơn rất nhiều. Tại sao một người đẹp như vậy lại sinh ra ở thời này nhỉ? Chẳng phải rất vô lí sao, nếu nhìn những người xung quanh rõ ràng Thần Uy khác biệt hoàn toàn..... Mà sao càng nhìn kĩ mình lại càng thấy quen quen nhỉ, cứ như từng thấy ở đâu đó.... ở đâu nhỉ?) *Suy ngẫm*
   - *Chú ý* (Những tấu chương này được đặt riêng... xem qua chắc không vấn đề gì đâu nhỉ... *Cầm lên* huh... sắp đến thời kì hạn hán kéo dài, phải tìm cách giải quyết vấn đề lương thực cho người dân sao? Vậy là do chưa nghĩ ra cách hợp lí nên để chúng qua một bên à...)
   - Thần Vương: " Tiểu Phụng, nàng làm gì ở đây vậy?"
   - *Giật mình* " Ah! Ngươi tỉnh rồi à? Ta có đem một ít điểm tâm được làm theo công thức của thiên giới. Chỉ là do ta tự làm nên có thể không hợp khẩu vị của ngươi lắm."
   - Thần Vương: " Nàng tự làm sao?"
   -" Ừm, làm từ cống phấm phương tây đấy. Hỉ công công đã kiểm tra độc rồi nên ngươi không cần lo. Đây là trà sữa, bên trong có bỏ chân trâu, ăn cùng với bánh flan. Trông nó mềm mịn xinh xắn, muốn cắn lắm đúng không? Còn đây là bỏng ngô, rất thơm đúng chứ? Vừa ăn vừa xem tấu chương cũng rất hợp lí đấy. Còn đây là kẹo bạc hà, dẻo dẻo có mùi thơm, ăn vào có vị mát lạnh, ta làm rất nhiều và chúng cũng để được lâu nên cất ăn dần được. Ngươi mau ăn đi, chứ trà và bánh mà hết lạnh là không ngon đâu."
   - Thần Vương: " Nàng không ăn sao?"
   -" Ta để phần của mình ở Thiên Minh cung rồi, đây là làm riêng cho ngươi."
   - Thần Vương: " Cho ta sao..." *Cười thầm*
-" Thấy sao hả?" *Chờ đợi*
- Thần Vương *Nhạc nhiên*: " Trà này vừa thơm mùi trà, vừa có mùi hoa quả tươi, vị có chút ngọt, có chút đắng rất thanh mát."
-" Đúng chứ! Ăn kèm với bánh flan này, có thể ăn hai loại cùng một lúc, càng làm nó thêm hấp dẫn đấy."
- Thần Vương: " Nàng đã làm thứ bánh này như thế nào vậy? Cảm giác tan trong miệng như đang ăn miếng đậu non nhưng vị lại thanh ngọt khó cưỡng, thật kì lạ."
-" Ta đã ghi lại công thức cho người ở Ngự Thiện Phòng rồi, khi nào muốn ngươi có thể sai người đi làm, chỉ là nguyên liệu hơi khó kiếm ở đây."
- Thần Vương: " Thứ này gọi là bỏng ngô? Có vị ngô, nhưng rất xốp, có vị đường và mùi thơm giống như chiếc bánh này."
-" Nó gọi là bơ, được làm từ sữa động vật đã qua xử lí. Ở thiên giới chúng cực kì phổ biến đấy."
- Thần Vương: "... Ta rất thích những món điểm tâm này, không nghĩ được rằng cống phẩm từ phương tây lại có mùi vị thơm ngon như vậy. Ta sẽ sai người tìm thương buôn phương tây mua chúng, khi đó, nàng sẽ làm những món này cho ta chứ?" *Chờ đợi*
-" Hmm... nếu ta rảnh." *Cười tươi*
- Thần Vương *Dịu dàng*: " Ta rất mong chờ đấy." *Mừng thầm*
-" À đúng rồi, bản tấu sớ này ta có đọc qua, ngươi định xử lí thế nào?"
- Thần Vương: " Nàng đọc rồi sao? Ta định sẽ rút tiền từ ngân khố chia đều cho các vùng sẽ chịu ảnh hưởng từ hạn hán để dân chúng chuẩn bị tích trữ kịp thời."
-" Tại sao phải rút từ ngân khố?"
- Thần Vương: " Vì người dân đống thuế cho quốc gia để phòng những trường hợp như thế này xảy ra. Đây là nghĩa vụ của người đứng đầu một nước."
-" Ý ta không phải thế. Ngươi thử nghĩ nhé, đúng là tiền thuế đống cho quốc gia, nhưng có đúng số tiền ấy vào hết ngân khố hay không? Hơn nữa tiền trong ngân khố lại tiếp tục được chia cho các quan lại ở các vùng trên cả nước để phục vụ nhiều vấn đề khác nhau. Vậy thì ai biết bọn họ có dùng số tiền ấy vào việc gì. Và hàng năm hàng tháng quan chức cấp cao, vương công quý tộc lại được nhận vô số bổng lộc để chi tiêu vào việc cá nhân. Vậy thì tại sao lại phải tiếp tục lấy tiền từ ngân khố ra để giúp đỡ dân chúng?"
- Thần Vương *Suy ngẫm*: " Vậy chúng ta phải làm cách nào?"
-" Chúng ta phải tăng cường đánh thuế." *Cười*
- Thần Vương *Cau mày*: " Gia tăng thuế trong khi người dân gặp khó khăn? Ta không nghĩ đây là ý kiến hay đâu."
-" Đó là vì ngươi chưa định nghĩa chính xác từ "dân" ở đây. "Dân" là dân chúng, vậy cũng có nghĩa là trừ ngươi, người đứng đầu một nước ra thì ai cũng là dân chúng kể quan lại hay quý tộc. Chúng ta tăng thuế nhưng không phải những thứ thuế bình thường mà đánh thuế trên đồ vật."
- Thần Vương: " Đồ vật sao?"
-" Đúng vậy, ngươi nghĩ nhé, người giàu thường có sở thích sưu tầm những đồ vật quý hiếm và nó tỉ lệ thuận với độ giàu của bọn họ. Còn dân thường ăn mặc còn thiếu chứ đừng nói mua đồ quý về ngắm cho vui, vì vậy nếu chúng ta đánh thuế lên những đồ quý giá cũng giống như đang lấy lại số tiền của dân rơi vào tay lũ tham quan, còn đối với những kẻ khác hãy cứ coi như đây là cơ hội giúp đỡ dân chúng trong thời kì khó khăn đi."
- Thần Vương *Ngạc nhiên*: " Không thể tin được, cách này thật sự rất hay. Ta chưa từng nghĩ đến việc đánh thuế lên những thứ đồ xa xỉ như vậy. Sao nàng có thể nghĩ ra được?"
-" Ngươi lại quên ta tới từ đâu à?" *Cười*
- Thần Vương: " Quả nhiên nàng là tiên nữ được gửi xuống để phò trợ cho ta." *Chăm chú*
-" Ngươi mau ăn đi, để ta xem nốt đống tấu chương khó giải quyết này cho."
- Thần Vương: " Vậy đành nhờ nàng."

      Vài ngày sau đó cả hoàng cung trở nên tất bật để chuẩn bị cho buổi đại yến, người ra người vào đếm không xuể. Những vương công quý tộc và quan lại đại thần đổ về kinh thành ngày càng đông với mục đích được tận mắt chứng kiến một vị tiên nhân bằng xương bằng thịt. Thiên Minh cung cũng đang bắt đầu quá trình tu sửa để kịp cho người ngoài đến thăm. Trong khi đó Nhật Phụng vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình là vẽ ra những bản thiết kế mới, dạy vẽ cho Vân nhi, gần đây cô cũng tặng cho Đoá nhi vài chồng sách để đọc dần. Tuy nhiên hôm nay có vài vị khách đặc biệt ghé thăm Thiên Minh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro