Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Bẩm Tiên tử, có Huệ phi và Hinh phi muốn bái kiến."
   -" Huh?.... Ai thế?"
   - Đoá nhi: " Là hai phi tần lần trước chúng ta gặp trên đường tới chỗ hoàng thượng đi cùng Đinh quý phi đó Tiên tử."
   - À...... không quen, đuổi về đi."

   - Huệ phi: " Cái gì? Ngươi mau vào nói lại với Tiên tử, bọn ta chỉ muốn vào thỉnh an rồi đi ngay, không mất thời gian của người đâu."
-" Dạ bẩm, một khi Tiên tử đã nói thì sẽ không đổi ý đâu ạ."
- Hinh phi: " Vậy ngươi để bọn ta vào trong một chút thôi cũng được." *Lấy ra một thỏi bạc*
-" Bẩm Hinh phi, hoàng thượng đã ra lệnh nếu không có sự cho phép của Tiên tử, bất cứ ai kể cả Thái hậu cũng không được bước vào Thiên Minh cung."
- Huệ phi *Thất vọng*: " Thôi được rồi, gửi lời hỏi thăm của tới Tiên tử, bọn ta sẽ quay lại sau."
-" Cung tiễn Huệ phi, Hinh phi."

-" Mấy bà cô đó tới đây làm gì nhỉ?"
- Đoá nhi: " Nếu dựa vào chuyện lần trước và quan hệ của bọn họ với Đinh quý phi mà nói em không nghĩ họ tới chỉ đơn thuần là thỉnh an."
- *Suy ngẫm* " Vân nhi, em biết cách sử dụng chiếc túi ba chiều ta đưa cho em rồi chứ?"
- Vân nhi: " Dạ vâng, em sử dụng thành thục rồi ạ."
-" Mọi đồ đạc của ta sau khi em dùng xong cất hết vào trong đó, đừng để thứ gì bên ngoài."
- Vân nhi: " Em hiểu rồi ạ."
- Đoá nhi: " Người đang suy tính gì vậy Tiên tử?"
-" Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng lần gặp trước ta có nói mình có cách khác chứng minh bản thân đến từ Thiên giới mà không cần sử dụng tiên thuật. Có khả năng đám phi tần đó đã biết ta có mang đồ của Thiên giới tới đây. Tốt hơn vẫn nên cẩn thận, không được để xảy ra sai sót nào trước buổi đại yến. Dặn dò người trong Thiên Minh cung chú ý cung nữ, thái giám tới giao đồ, đừng để bọn họ chạy lung tung."
- Đoá nhi: " Em hiểu rồi, em sẽ căn dặn những người khác."

[Nhan Tú cung]
- Đinh quý phi: " Cô ta có sự phòng bị hơn ta nghĩ đấy."
- Huệ phi: " Nếu như chúng ta không thể vào Thiên Minh cung thì sao có thể tìm ra món đồ của cô ta đây?"
- Hinh phi: " Chưa kể hoàng thượng đã hạ lệnh cấm người ra vào Thiên Minh cung, đến Thái hậu cũng không ngoại lệ."
- Đinh quý phi *Suy ngẫm*: " Nếu chúng ta không vào được, vậy còn cung nữ thì sao?"
- Huệ phi: " Muội đã tìm hiểu, có vẻ như Thiên Minh cung đang được tu sửa nên số lượng cung nữ đã được giới hạn, người ngoài không được phép ra vào, mọi thứ đều phải qua những cung nữ chung gian."
- Đinh quý phi: "... Vậy nếu là cung nữ mang y phục và trang sức đến cho cô ta chọn thì sao?"
- Hinh phi: " Hmm... có vẻ khả thi."
- Huệ phi: " Vậy để muội sai người đi sắp xếp, chắc vài hôm nữa lễ bộ sẽ sai người đem đồ đến Thiên Minh cung."
- Đinh quý phi: " Nhớ, làm việc gọn gàng, cẩn thận."
- Huệ phi: " Tỷ tỷ cứ yên tâm giao cho muội."

[Vài ngày sau]
- Vân nhi: " Tiên tử, bên lễ bộ cử cung nữ đem trang sức tới cho người chọn."
-" Bảo bọn họ đứng ngoài được rồi, em mang vào đây cho ta."
- Vân nhi: " Dạ vâng."

- Vân nhi: " Các ngươi chờ ở đây, ta mang đồ vào Tiên tử."
-" Dạ vâng." *Liếc nhìn xung quanh*

Ả cung nữ tranh thủ lúc không có ai chú ý lẻn vào phòng ngủ của Nhật Phụng để tìm thứ đồ do Huệ phi yêu cầu. Tuy nhiên thứ duy nhất "kì lạ" như Huệ phi nói ở đây chỉ là hai chiếc gối trên giường. Trong lúc lục lọi ả ta đã vô tình đánh rơi thỏi son xuống đất, cùng lúc đó Đoá nhi đã kịp xuất hiện bắt tại trận, áp giải đến chỗ Nhật phụng cùng với tang chứng vật chứng.

- *Shock* " Khoan đã, đó là thỏi Crystal Pink Sapphire bản limited của năm ngoái ta đã phải nhờ rất nhiều người mới mua được đấy! Ngươi có biết nó đáng giá thế nào không hả? Bao nhiêu thỏi ngươi không đánh rơi mà lại làm rơi thỏi giới hạn là sao??? Ôi nhìn đi, có một vết xước trên vỏ của nó rồi này!" *Cáu*
- Đoá nhi *Gằn dọng*: " Mau nói! Ngươi rình mò phòng ngủ của Tiên tử làm gì? Ngươi có biết nó đang tội chu di tam tộc không hả?"
- *Sợ hãi* " Tiên- Tiên tử! Mong người tha lỗi cho nô tỳ! Nô tỳ không cố ý! Là Huệ phi sai nô tỳ đến Thiên Minh cung tìm đồ cho Đinh quý phi."
-" Tsk- nói không sai mà, may là ta có đề phòng trước kêu Đoá nhi bám theo ngươi, ta tính cứ để ngươi tìm không thấy gì rồi cứ vậy trở về tay trắng. Nhưng ai mà nghĩ được ngươi lại làm hỏng đồ quý giá của ta chứ." *Tức giận*
- *Hoảng loạn* " Xin Tiên tử tha tội chết cho nô tỳ, dù có làm trâu làm ngựa nô tỳ cũng chịu. Chỉ xin người đừng nói chuyện này với hoàng thượng....."
-" Ngươi nghĩ ta cần hoàng thượng mới xử tội được ngươi à? Giờ ta có đem cả nhà ngươi ra chém thì hoàng thượng cũng không nói gì đâu."
- *Tái mét* " Tiên- Tiên tử... Mong người-"
-" Nhưng đó không phải là cách hành xử của một tiên nhân, ngươi đứng lên đi." *Kiềm chế*
-" D-D-Dạ...." *Run rẩy*
-" Ta sẽ để ngươi đi."
- *Giật mình* " Dạ?"
-" Ta sẽ để ngươi đi, với điều kiện ngươi quay về đưa thứ này cho Huệ phi. Nói rằng chiếc hộp này được cất kín ở góc giường của ta. Sau đó ngươi cầm số ngân lượng này về quê mà làm ăn, nó đủ để mở một quán trà nhỏ đấy. Vì sau khi mở hộp chắc chắn bọn họ cũng sẽ tìm ngươi, nên ngươi không thể ở trong cung được nữa."
- *Quỳ rạp xuống* " Tạ ơn Tiên tử, người đúng là đức phật từ bi. Cả đời này nô tỳ sẽ không bào giờ quên ơn của người."
-" Hiểu rồi thì mau trở về đi, không bọn họ nghi ngờ."
-" Dạ vâng thưa Tiên tử." *Rời đi*
-" Chuẩn bị kĩ rồi chứ Đoá nhi?"
- Đoá nhi: " Dạ rồi ạ, em đảm bảo những phi tần đó sẽ bị gạ gục ngay tức khắc." *Tủm tỉm*
-" Đúng là cho em ăn học không sai mà." *Cười đắc ý*

[Nhan Tú cung]
- Đinh quý phi: " Muội chắc là nó chứ?"
- Huệ phi: " Muội nghĩ chính là nó, cung nữ muội cử đi đã tìm rất kĩ, mà đúng là chiếc hộp này rất kì lạ, không giống như đồ trong cung."
- Hinh phi: " Vậy chúng ta mở ra chứ?
- Đinh quý phi: " Muội mở ra đi."
- Huệ phi *Thận trọng*

Huệ phi từ từ mở chiệc hộp ra, ngay lúc đó một mùi hôi thối cực kì khủng khiếp lan khắp căn phòng, thậm chí nó bắt đầu lan ra cả Nhan Tú cung.

- Đinh quý phi *Ngạt thở*: " Ngươi mang thứ gì tới đây thế này! Người đâu! Người đâu! Mau tới đây ngay!"
- Cung nữ *Nhanh chóng chạy tới*: " Dạ vâng thưa- Oẹ!" *Chết đứng*
- Đinh quý phi: " Ngươi còn đứng ra đấy làm gì nữa! Mau đem vất thứ kinh tởm này đi nhanh!" *Cố gắng nín thở*
- Huệ phi: " Tại sao lại có phân mèo trong hộp này chứ!? Oẹ- rõ ràng- rõ ràng là từ phòng của cô ta mà!" *Sặc sụa*
- Cung nữ: " Để- Để nô tỳ mang nó ra ngoài..." *Run rẩy lo sợ*
- Đinh quý phi: " Nhanh chân lên! Ta sắp chết ngạt rồi đây! Mau lên!"

Cung nữ đã nhanh chóng mang chiếc hộp chưa phân mèo ra khỏi phòng, nhưng đen đủi thay mùi của nó lại được đưa đi khắp các ngõ ngách trong Nhan Tú cung khiến toàn bộ nơi này trở nên bốc mùi nồng nặc đến phát khiếp.

- Đinh quý phi *Nổi trận lôi đình*: " Ả TIỆN NHÂN! Cô ta dám gài bẫy chúng ta! Không thể tha thứ được!"
- Hinh phi: " Không những là phân mèo- oẹ! Mà cái mùi này- nó còn phải được ủ rất lâu rồi, lại kèm thêm mùi đậu hũ lâu ngày, nó trở thành- oẹ! Xin- xin tỷ tỷ thứ tội, nhưng muội sắp không chịu được nữa rồi, muội xin phép!" *Bỏ chạy*
- Huệ phi: " Muội- muội cũng xin phéo cáo từ, muội sẽ đến tạ lỗi sau, tỷ tỷ nghỉ ngơi đi." *Bỏ chạy*
- Đinh quý phi: " Đứng lại! Việc này là do ngươi mà ra! Dám bỏ chạy sao! Oẹ! Người đâu! Còn không mau tìm cách xử lí cái mùi khủng khiếp này đi! Các ngươi muốn bổn cung chết ra đây phải không!"
- Đinh quý phi *Sôi máu*: " Tiện nhân! Ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu! Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"

[Thiên Minh cung]
- Vân nhi: " Ahaaaahaaaaaaaaaaaaa! Em thề là em không thể nhịn cười nổi! Chuyện Nhan Tú cung bốc mùi lan ra khắp cả hoàng cung rồi, thậm chí những phi tần ở cung lân cận còn phải khăn gói rời đi trước khi chết vì ngạt thở."
-" Hahaahaaaahaaaa! Cái này ngươi ta nói là nghiệp quật, dám đấu với ta, còn non lắm." *Hả hê*
- Vân nhi: " Nhưng người đã bỏ gì vào trong hộp đó thế ạ?"
-" Cái này em nên hỏi tỷ tỷ của mình."
- Đoá nhi: " Để tạo nên một hương thơm bền lâu, vứng chắc và lan toả chúng ta chắc chắc không thể nào thiếu được nước tiểu và phân mèo ủ nhiều ngày, tiếp đó là bã đậu mốc. Mà theo hiểu biết của ta thì mùi thối được để chung với hương liệu thơm thì càng gia tăng nồng độ của nó, nên ta đã thêm vào một số loại thảo mộc có mùi nặng và bột quế. Và cái hộp đấy là tác phẩm để đời có một không hai."
-" Hahahahahahaa! Đoá nhi, em lợi hại thật đấy, mà để chế tạo ra mùi hương đấy, chắc em cũng khổ cực lắm nhỉ."
- Đoá nhi *U ám*: " May nhờ kẹo bạc hà và cách khử mùi của người dạy cho em em mới qua được cơn ác mộng ấy đấy. Thật sự không muốn làm lại lần thứ hai mà."
- Vân nhi: " Hahahaaa! Lần này Đinh quý phi đó thảm thật rồi. Đã gại người không được còn rước hoạ vào thân, giờ để xem cô ta còn mặt mũi nhìn ai nữa. Nhưng Tiên tử, mùi hương của nó nặng vậy, tại sao chiếc hộp đó không phát ra mùi?"
- *Cười đắc ý* " Đó là chất lượng Thiên giới đó em, tập làm quen đi. Mà chiếc hộp đó được thiết sử dụng một lần, nên khi đã mở ra rồi thì cứ xác định là không đóng lại được."
- Đoá nhi: " Càng nghĩ càng buồn cười, không biết bọn họ định xử lí chiếc hộp đó ra sao đây."
- Vân nhi: " Cơ mà Tiên tử, người không lo đến tai hoàng thượng sao?"
-" Em yên tâm, cô ta không ngu vậy đâu. Chiếc hộp kì lạ như thế chỉ có thể là của ta, nhưng đồ của ta lại ở Nhan Tú cung thì khác nào cô ta tự nhận mình đã sai người tới Thiên Minh cung lấy về. Khi ấy không những không làm gì được ta lại còn thêm tội trộm cắp. Dù đi nước cờ nào cũng vẫn là cô ta chịu thiệt thôi. Mà chuyện này đến tai hoàng thượng người cũng thừa biết do ta làm rồi, nhưng cũng sẽ giả mù cho qua, em yên tâm."
- Vân nhi: " Thế này thì Đinh quý phi không dám cho người tới trộm đồ của Tiên tử nữa rồi."
-" Ờ, nhưng cô ta xem ra không phải loại người ngoan ngoãn chịu trận vậy đâu, chúng ta sẽ đợi xem cô ta định làm gì tiếp." *Nhấp chén trà* " Cơ mà may thật đấy chỗ chúng ta không ở gần đó. Nếu không ta cũng không dám chơi trò này. Chỉ tội các phi tần xung quanh, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ."

[Chính điện]
- Thần Vương: " Mùi khó ngửi phát ra từ Nhan Tú cung?"
- Ung công công: " Vâng, hiện giờ các phi tần đều đang tìm cách dọn đến nơi khác, tránh xa nơi ở của Đinh quý phi."
- Thần Vương *Suy ngẫm một lúc*: " Được rồi, sắp xếp chỗ ở cho các phi gần ở những cung còn trống. Trước mắt cách ly Nhan Tú, khi nào khử được mùi khó ngửi thì đưa bọn họ về."
- Ung công công: " Tuân lệnh hoàng thượng."

Mùi hôi thối phát ra từ Nhan Tú cung khiến cả hoàng cung vừa sợ hãi vừa buồn cười. Ai cũng thắc mắc mùi đó phát ra từ đâu, có người cho rằng Đinh quý phi nuôi mèo nên nó làm bậy khắp nơi. Có người lại nghĩ đây là do trời phạt tội hống hách của cô ta. Nhưng chỉ có một số người là biết được chính xác ai đã làm điều này.

[Ngự hoa viên]
      Vài ngày sau Thần Vương mời Nhật Phụng ra Ngự hoa viên đánh cờ, nhân tiện hỏi về chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó.

   - Thần Vương: " Nàng thật biết cách giải trí." *Vừa đánh cờ vừa nói*
   - *Suy ngẫm nước đi* " Ta không hiểu ý ngươi cho lắm."
   - Thần Vương: " Nhan Tú cung, là nàng làm đúng không?"
   -" Ai nói cho hoàng thượng vậy?"
   - Thần Vương: " Với gia thế của nhà họ Đinh, cả kinh thành này chỉ duy nhất nàng dám đụng tới."
   - *Bật cười* " Quá khen rồi."
   - Thần Vương: " Trong cung đang tất bật lo đại tiệc mấy ngày tới, vậy mà nàng lại sinh thêm việc cho ta giải quyết. Nàng không sợ bị trách tội sao?"
   -" Đinh quý phi đó đã giải thích như thế nào về chuyện này?"
   - Thần Vương: " Cô ta nói rằng mình có nuôi mèo, do cung nữ canh chừng không cẩn thận nên nó đã phóng uế ra khắp nơi."
   -" Vậy chẳng phải người đó đã giải thích rõ ràng rồi hay sao? Đâu có liên can gì đến ta mà phải sợ."
   - Thần Vương: " Nàng đúng là vô ưu vô lo."
   -" Vậy mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?"
   - Thần Vương: " Sắp hoàn thành rồi, vậy còn nàng?"
   -" Phường dệt đã mang y phục đến cho ta rồi, phụ kiện trang sức cũng đã được chuẩn bị sẵn. Người của lễ bộ cũng đến nhất ta về một số quy tắc trong buổi đại yến, người không cần lo."
   - Thần Vương: " Vậy thì ta yên tâm rồi."
   -" Hết cờ!"
   - Thần Vương: "... lại thua nữa rồi."
   -" Để xem, hôm nay là 137 - 0, có vẻ hoàng thượng của chúng ta không giỏi như lời đồn ha." *Trêu chọc*
   - Thần Vương: " Là do nàng quá giỏi, những tấu chương ta mất nhiều ngày suy nghĩ nàng chỉ cần nhìn qua là có thể giải quyết được bằng cách thức mới lạ nhưng hiệu hơn hẳn. Vậy nên việc ta thua nàng không khiến ta cảm thấy mình ngu dốt, mà nó nhắc ta rằng trên đời vẫn còn nhiều người tài trí hơn mình nhiều."
   -" Hmm... vậy sao. Nhưng ngươi vẫn chưa thắng ta được trận nào, như vậy là quá kém rồi. Hay là thế này, để gia tăng động lực nếu như ngươi thắng ta, ta sẽ làm cho ngươi một điều ước nằm trong khả năng của ta."
   - Thần Vương: " Nàng nói thật sao?"
   -" Thật, tuy nhiên không phải vì thế mà ngày nào ngươi cũng bắt ta ra đánh cờ đâu nhé, phải có cường độ hợp lí chút."
   - Thần Vương: " Được! Nhất ngôn cửu đỉnh!"
   -" Để xem hoàn thượng của chúng ta có thể đi xa đến đâu nào." *Cười nhẹ*

      Cuối cùng ngày tổ chức đại yến tiếc cũng đã đến, hàng nghìn xe ngựa bước qua Long Khải thành để dự buổi lễ ngàn năm có một. Những xe chở lễ vật xếp thành hàng dài nhìn không thấy điểm dừng. Lượng người tham gia còn nhiều hơn cả đại thọ của Thái thượng hoàng năm nào. Hoàng cung đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro