Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cung nữ tất bật chuẩn bị*
   -" Các ngươi mau qua bên này!"
   -" Đã chuẩn bị đầy đủ lễ phục cho Tiên tử chưa?"
   -" Kiệu của Tiên tử đã tới chưa?"
   -" Mau trang điểm làm tóc cho Tiên tử!"..........

   -" Ugh- bọn họ ồn ào đau đầu quá, chẳng phải ta đã mặc xong lễ phục trang điểm hết rồi sao, chỉ cần làm tóc nữa là xong rồi."
   - Vân nhi: " Người xinh đẹp quá Tiên tử! Em biết nói điều này hơi thừa thãi nhưng người còn xinh đẹp gấp hàng trăm nghìn lần so với ngàu thường. Bộ y phục này thật sự quá hợp với người, lối trang điểm tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất thanh tao nhã nhặn, những thứ người dùng cũng khác hoàn toàn so với các phi tần khác luôn. Phải nói là em còn cảm nhận được rõ tiên khí đang toả ra từ người Tiên tử luôn ấy."
   -"... Không Vân Nhi, ta nghĩ đây là nhiệt độ cơ thể của ta chứ không phải tiên khí đâu......"
(Trời đất, bọn họ bắt mình mặc cả nghìn lớp vải luôn ấy, rõ ràng đồ mình đặt làm chỉ có hai lớp, nhưng bọn họ bắt mình mặc thêm cả đống bên trong nữa. Mà phòng này kín gió, bọn họ không cho mình ra ngoài nên mình sắp chết vì nóng rồi! Rất may làm sao hôm nay thời tiết đẹp, trời quang mây tạnh, không nắng gắt, không khí mát mẻ. Chứ không mình thà ở nhà còn hơn khoác mấy thứ này lên người)
   - Đoá nhi: " Những lọ này là gì vậy Tiên tử?"
   -" Là đồ trang điểm của Thiên giới, bọn ta sử dụng rất nhiều loai khác nhau, chúng khá đắt, nhưng khi dùng lên mặt sẽ cảm thấy sự khác biệt cực kì rõ rệt."
   - Vân nhi: " Hẳn nào lớp trang điểm của Tiên tử rất tự nhiên trước đó em thấy người tốn rất nhiều thời gian và dùng nhiều món đồ khác nhau, nhưng rõ ràng người lại xinh đẹp hơn trước rất nhiều."
   -" Chất lượng Thiên giới em à."
   - Đoá nhi: " Vân nhi, muội chải tóc cho Tiên tử đi. Để ta ra ngoài xem còn gì cần chuẩn bị nữa không.
   - Vân nhi: " Ừm, vậy để em chải tóc cho người nhé."

[Điện Phúc Thần]
      Điện Phúc Thần là thần điện chuyên tổ chức những buổi yến cỡ lớn. Hoàng thượng, thái hậu và các phi tần hiện đang có mặt ở đây để tiếp đón những vị khách mời từ khắp nơi đổ về.

   - Kính Vương: " Bái kiến hoàng thượng. Lâu ngày không gặp, người vẫn khoẻ chứ?" [Kính Vương, em trai của Thái thượng hoàng]
   - Thần Vương: " Ta vẫn khoẻ, đa tạ Kính Vương."
   - Tuyền Thân Vương: " Hoàng thượng, thần sắc của người vẫn như ngày nào. Hôm nay Dĩ Nhiên muội cũng tới đấy." [Anh trai của Thần Vương]
   - Ái Vân: " Hoàng thượng ca ca, lâu lắm rồi mới gặp người." [Em gái Thần Vương]
   - Tuyền Thân Vương: " Gì đây, ta tưởng muội đang yên vị ở thành Đại Hải, sao lại tới đây rồi?"
   - Ái Vân: " Huynh cứ đùa, buổi lễ hôm nay là ra mắt Tiên tử, là Tiên tử đó, nghĩ sao muội lại không tới được chứ. Chưa kể nghe đồn nhan sắc của vị Tiên tử này là tuyệt thế giai nhân, nhất định phải chiêm ngưỡng."
   - Tuyền Thân Vương: " Ham vui như muội bao giờ mới kiếm được phò mã đây hả?"
   - Ái vân: " Còn huynh, không định kiếm vương phi luôn à? Hay là huynh định cầu hôn Tiên tử kia hả?"
   - Tuyền Thân Vương: " Muội nói lung tung gì thế!" *Ngại ngùng*
   - Ái Vân: " Ấy, hoàng thượng ca ca, huynh im lặng vậy. Nói muội nghe đi, nàng ta trông như thế nào vậy? Xinh đẹp lắm đúng không?"
   - Thần Vương: " Cực kì xinh đẹp." *Cười nhẹ*
   - Ái Vân: " Wa~ Nhìn kìa, nhìn kìa, ca ca của ta đang cười kìa. Chắc chắn dung mạo của Tiên tử này không hề tầm thường mới khiến người không hứng thú với bất cứ điều gì như Thần Uy ca ca tương tư thế này. Thật muốn gặp quá đi!"
   - Thuẫn Lam Vương: " Chẳng phải chúng ta tới đây để gặp nàng ấy sao?" [Em trai ruột của Thần Vương]
   - Thần Vương: " Đệ vẫn khoẻ chứ?"
   - Thuẫn Lam Vương: " Nhờ hồng phúc của ca ca, đệ rất khỏe." *Ôm chào hỏi*
   - Thái hậu: " Thuẫn Nhi, lâu lắm rồi mới gặp con."
   - Thuẫn Lam Vương: " Thái hậu, người vẫn khỏe chứ?"
   - Thái hậu: " Ta rất khỏe."
   - Ung công công: " Hoàng thượng, sắp đến giờ lành rồi."
   - Thần Vương: " Ừm, chúng ta nên chuẩn bị thôi."
   - Ái Vân: " Vậy bọn muội gặp huynh sau nhé." *Rời đi*

   -" GIỜ LÀNH ĐÃ ĐIỂM, BẮT ĐẦU CỬ HÀNH ĐẠI LỄ!"

      Sau một số nghi thức rườm rà.

   -" Nhờ hồng phúc bao la của hoàng thượng Thiên giới đã phái Tiên tử hạ phàm nhằm phò tá cho bậc quân vương, đưa Bắc Khải quốc ngày càng trở nên hưng thịnh. Xin được diện kiến Tiên tử!"

      Ngồi trên chiếc kiệu 16 người khênh là một tiên nữ trên mình mặc y phục trắng thêu hình bạch liên, mái tóc rực rỡ như hoa đào nở bay nhẹ theo chiều gió lan toả ra một mùi hương dịu nhẹ. Khí chất thanh cao, hào quang lan toả của nàng khiến toàn bộ Phúc Thần Điện như bị đoạt mất hồn phách, không ai có thể thốt lên câu nào để miêu tả về dung mạo băng thanh ngọc khiết phía sau tấm rèm lụa kia. Nàng bước xuống kiệu với phong thái thanh nhã thoát tục, ngẩng cao đầu, không chút do dự phá tan bầu không khí im ắng lúc bấy giờ."

   -" Ta là Nhật Phụng Tiên tử, được Ngọc Hoàng Thượng Đế cử hạ phàm để phò tá Bắc Khải quốc ngày một phồn vinh. Để minh chứng cho thân phận của mình hôm nay ta sẽ phá lệ trời dưới sự cho phép của Ngọc Hoàng cho tất cả mọi người có mặt ở Phúc Thần điện được tận mắt chiêm ngưỡng Thiên giới là như thế nào." *Lấy URpad ra*
   -" Dylan, bật đoạn phim ta đã soạn sẵn dưới hình chiếu ba chiều." *Thì thầm*
   - Dylan: " Đã rõ." *Bắt đầu phát đoạn phim*

*Náo loạn*
   -" Nhìn kìa! Trên không trung xuất hiện ảo cảnh!"
   -" Trong đó có người!"
   -" Là các Tiên tử khác!"
   -" Không thể nhầm lẫn được! Họ đều có dung mạo tuyệt sắc như Nhật Phụng Tiên tử. Chắc chắn đây là Thiên giới!"
   - *Bật khóc* " Không thể tin được, có ngày ta được chứng kiến tiên cảnh của thượng giới."
   -" Tạ ơn Tiên tử!"
   -" Tạ ơn Tiên tử!"

   - (Dù không có mạng ở đây nhưng rất may mình tải khá nhiều phim huyền huyễn về bôn nhó của Dylan, chỉnh sửa lại một tí rồi đem chiếu ba chiều, nhìn những diễn viên đẹp lung linh thế này lại còn đã được chỉnh sửa ghép hiệu ứng các thứ, làm gì có ai không bị lừa cho được. Cơ mà phản ứng của bọn họ còn vượt xa suy tính của mình, có cần xúc động đến vậy không chứ...)
   - *Tắt máy chiếu* " Vì luật của Thiên giới nên ta không thể duy trì ảo cảnh lâu hơn được, thay vào đó ta sẽ để các ngươi được thưởng thức âm nhạc của Thiên giới, cùng lúc đó chúng ta có thể bất đầu khai tiệc được rồi." *Cười nhẹ*

      "Thấy được dung mạo của chàng
        Tựa như gió mát trăng thanh
        Dường như đã gặp qua ở phàm thế
        Đợi chờ lưu luyến
        Thời gian như ngừng lại
        Là trùng phùng mà cứ như lần đầu gặp gỡ
        Lưu luyến không rời ................"

   - *Ngồi vào ghế* (Mới đứng làm bình phong tí thôi mà mệt chết mất, mà mấy người thời này cũng dễ xuôi theo chiều gió thật. Lần đầu nghe âm nhạc hiện đại mà đỡ bị mê hoặc đến mức quên mình đang đứng ở đâu luôn. Chắc đang vừa nhắm mắt vừa tưởng tượng ra tiên cảnh ban nãy chắc luôn...)
   - Thần Vương: " Hôm nay nàng làm tốt lắm."
   - *Giật* " À ừm, ta cũng cần giữ thể diện mà."
(Quên là ghế của mình ở cạnh Thần Uy...)
   - Thần Vương: " Lần đầu ta cũng bị mị hoặc bởi những khúc nhạc mà nàng đem tới." *Nói nhỏ*
   -" Ngươi biết ta đang nghĩ gì à?" *Ngạc nhiên*
   - Thần Vương: " Nó hiện hết lên mặt nàng rồi."
   - *Giật* " Thật á!?"
   - Thần Vương: " Nhưng chỉ mình ta nhìn thấy thôi." *Cười nhẹ*
   -" Cái gì vậy chứ?" *Cảm thấy khó hiểu* " Mà khi nào ta mới được ăn?"
   - Thần Vương: " Nàng có thể ăn ngay nếu muốn."
   - *Ngó xung quanh* " Nhưng mọi người chưa có ai ăn hết."
   - Thần Vương: " Nàng đầu có giống bọn họ, không cần khuôn phép quá đâu. Lát nữa sẽ có rất nhiều người tới bái kiến nàng, nàng sẽ không có thời gian ăn đâu."
   -" Còn vậy nữa sao, thế thì ta cần tranh thủ ăn ngay mới được."
(Dẫu sao ta cũng là Tiên tử, dù có ăn kiểu nào thì cũng toả ra tiên khí thôi)
...........................
   -" Đoá nhi, ghi lại món này, món này, món này, sau bảo Ngự thiện phòng làm cho ta."
   - Đoá nhi: " Nhưng đó là những món chỉ dành cho hoàng thượng thưa Tiên tử."
   - Thần Vương: " Cứ ghi lại đi, chỉ cần nàng ấy thấy ngon miệng là được."
   - Đoá nhi: " Dạ vâng thưa hoàng thượng."
   - Thái hậu: " Tiên tử thật có khẩu vị, không biết người cảm thấy buổi đại yến hôm nay thế nào?"
   -" Rất đáng ngạc nhiên thưa Thái hậu." *Cười thân thiện*
(Quá rườm rà rắc rối)
   - Thái hậu *Cười*: " Ta thật thất lễ quá, hôm nay mới chính thức ra mắt Tiên tử. Mong Tiên tử không để bụng. Hoàng hậu, mau lại đây bái kiến Tiên tử đi."
   - Hoàng hậu: " Tiên tử, người hôm nay thật sự quá xinh đẹp, đến nữ nhân như ta cũng không thể rời mắt."
   -" Hoàng hậu quá khen rồi." *Cười thân thiện*

   - Ái Vân: " Bái kiến Tiên tử, ta là Vương Ái Vân."
   - Thuẫn Lam Vương: " Ta là Vương Thuẫn Lam."
   - Tuyền Thân Vương: " Ta là Vương Tuyền Thân. Còn đây là Dĩ Nhiên. Bọn ta đều là huynh đệ tỷ muội của hoàng thượng."
   -" Thì ra là người của hoàng tộc, rất vinh hạnh." *Cười nhẹ khiến mọi người chết đứng*
   - Ái Vân: " Người thật sự thật sự rất xinh đẹp luôn đấy Tiên tử!" *Lao tới gần*
   - Dĩ Nhiên: " Ái Vân, không được vô lễ. Muội ấy rất ngưỡng mộ Tiên tử nên có hơi quá khích, mong người không để bụng."
   -" Đương nhiên là không rồi. *Chú ý* Ngươi đang mang thai sao?"
   - Dĩ Nhiên: " Ah vâng, đúng vậy."
   -" Thật vất vả cho ngươi quá, ngươi nên ở nhà tĩnh dưỡng nhiều hơn chứ."
   - Dĩ Nhiên: " Ta hôm nay có đi cùng với phò mã, huynh ấy đang tiếp chuyện với các đại thần dưới kia. Đa tạ Tiên tử đã để tâm."
   - *Chạm nhẹ vào bụng* " Ta tin chắc đây sẽ là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn và xinh đẹp như mẹ nó vậy."
   - Dĩ Nhiên *Đỏ mặt*: " Đa-Đa tạ Tiên tử đã ban phúc! Hài tử, con có phúc lắm đấy có biết không."
   - Ái Vân *Thì thầm*: " Ca, huynh có thấy không, Tiên tử vừa xinh đẹp vừa hiền hậu. Không thể tin được muội có thể sống để nhìn được cảnh này đấy. *Chú ý* Ủa ca! Ca ca! Nghe muội nói gì không?" *Vẫy vẫy*
(Thôi xong, hai huynh ấy không có phản ứng gì luôn, cứ nhìn chằm chằm vào Tiên tử, nhất định mà bị hớp hồn rồi)

      Sau đó với vai trò là Tiên tử, Nhật Phụng phải tiếp hết đoàn người ngày đến đoàn người khác, cũng nhận được vô số lễ vật quý hiếm khác nhau.

   - (Chết mất, mình sắp chết rồi, mệt quá đi mất. Phải duy trì trạng thái cười luôn miệng và chú ý từng cử chỉ, độn tác này đến bao giờ chứ! Mau nhanh nhanh kết thúc cái trò này đi!)
   -" Thần là Đinh Lý Nhân, xin được bái kiến Tiên tử."
   - *Bửng tỉnh* (Họ Đinh, không lẽ...)
   - Đoá nhi *Thì thầm*: " Người này là Đinh Thái Sư, bên phải là Đinh Thứ sử, bên trái là Đinh Tuần phủ, đều là nguòi nhà của Đinh quý phi."
   -" Ahhhh thì ra là người nhà của Đinh quý phi. Thật thất lễ quá."

   - Ái Vân: " Tỷ, nhìn kìa, tên họ Đinh đó hình như định làm khó Tiên tử."
   - Dĩ Nhiên: " Chắc lão ta còn tức việc con gái bị Tiên tử tát cho hai cái đây mà."
   - Tuyền Thân Vương: " Lí nào lại để lão ta mạo phạm tới Tiên Tử." *Định lao lên*
   - *Ngăn cản* " Đừng vội. Chúng ta đến gần xem sao đã."
   - Ái Vân: " Hải Vận ca ca!"
   - Hải Vương: " Ta muốn xem xem, Tiên tử định xử trí thế nào." [Con thứ ba của Thái Thượng hoàng]

   - Đinh Lý Nhân: " Tiểu nữ nhà hạ thần đã được Tiên tử chiếu cố nhiều rồi."
(Nữ nhân này năm lần bảy lượt ám hại con gái ta, nếu bỏ qua chuyện này thì con ta sẽ không thể bình yên trong hậu cung. Dù có là Tiên tử thì ta cũng không cho phép)
   -" Đinh Thái sư khách sáo rồi, à mà không biết vết sưng trên mặt của Đinh quý phi liệu đã khỏi chưa? Hôm đó ta thất lễ quá." (Lão già này đang nghĩ gì chẳng lẽ ta lại không biết, để ta xem lão định giở trò gì) *Cười thầm*
   - Đinh Lý Nhân *Giật*: " Đa tạ Tiên tử đã quan tâm, mặt của tiểu nữ đã khỏi rồi."
   - Đoá nhi: " Tiên tử, người không nên hỏi những vấn đề tế nhị như vậy."
   -" Ấy chết, ta quên mất, thật sơ ý quá. Cơ mà mới vài ngày mà đã khỏi rồi, công nhận da mặt của Đinh quý phi cũng dày thật đấy, nên mới khỏi nhanh vậy." *Tươi vui*
   - Đinh Lý Nhân *Tức*

   - Ái Vân: " Phụt.... Pfttttt, các huynh có nghe thấy không, muội chết cười mất thôi!" *Cố kiềm chế*
   - Dĩ Nhiên *Nhịn cười*: " Thật không ngờ Tiên tử lại vui tính như vậy."
   - Thuẫn Lam Vương: " Phen này Đinh lão tử gặp phải đối thủ rồi, lâu nay họ Đinh vẫn cạy quyền thế, không mể nang ai, giờ lại bị Tiên tử dạy cho bài học, chắc lão ta phải tức lắm."

   - Đinh Lý Nhân *Kiềm chế*: " Hạ thần nghe nói tiên nhất rất thích văn thơ, liệu Tiên tử có thể cho hạ thần được mở rộng tầm mắt không?"
   -" Ai nói với Đinh Thái sư đây tiên nhân bọn ta thích văn thơ? Không lẽ ngươi từng gặp qua tiên nhân rồi sao?"
   - Đinh Lý Nhân: " Ah- hạ thần không có ý đó, chỉ là nghe thiên hạ đồn đại như vậy. Gần đây thần cũng nghe nói Tiên tử mua rất nhiều sách, cũng như việc giúp đỡ hoàng thượng đề ra đối sách cho quốc gia, nên thần nghĩ chắc người phải rất am hiểu tri thức."
(Ta đường đường là Thái sư, đã dạy cho bao vương công quý tộc. Từng đọc qua muôn vàn loại sách, am hiểu nhiều loại học thức, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí. Không lí nào lại thua một nữ nhân)
   -" Đúng, ngươi nói rất đúng. Tiên nhân bọn ta rất thích những người có học vấn."
   - Đinh Lý Nhân *Cười thầm*: " Vậy hạ thần xin mạn phép được hỏi Tiên tử-"
   - *Cắt ngang* " Chỉ có điều ta sợ ngươi không thể hiểu được loại tri thức của Thiên giới mà thôi."
   - Đinh Lý Nhân: " Ồ xin Tiên tử chỉ giáo."
   -" Vậy Thái Sư đây có biết tại sao lá lại có màu lục không?"
   - Đinh Lý Nhân *Đứng hình*: ".... Dạ... cái này..."
   -" Là vì chất diệp lục khi quang hợp sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời để tạo ra sản phẩm hữu cơ và ánh sáng được hấp thụ mạnh nhất nằm trong vùng hồng đỏ và xanh tím. còn màu xanh thì hấp thụ rất ít và bị phản lại mắt ta khiến ta nhìn thấy lá có màu xanh. Câu này có vẻ hơi khó, vậy để ta hỏi câu khác. Vậy ngươi có biết tại sao lại có mây không? Nó từ đâu mà ra?"
   - Đinh Lý Nhân *Cứng họng*: ".... Hạ-hạ thần không biết..."
   -" Là do hơi nước bốc lên trên cao gặp không khí lạnh ngưng tụ thành mây. Hơi nước các ngươi thấy khi đun cũng là một loại mây đấy. Có vẻ vẫn hơi khó nhỉ, để ta hỏi câu khác. Ngươi có biết cấu tạo của sắt không?"
   - Đinh Lý Nhân: " Sắt là kim loại, là một loại hợp kim."
   -" Điều đó ai cũng biết, ý ta là cấu tạo phân tử của nó kìa."
   - Đinh Lý Nhân: "... Cấu tạo phân tử...?"
   -" Haiz... Cấu hình e nguyên tử: 26Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí: Fe thuộc ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. Cấu hình e của các ion được tạo thành từ Fe:
Fe2+     1s22s22p63s23p63d6
Fe3+     1s22s22p63s23p63d5
Còn chi tiết hơn nữa-"
   - Đinh Lý Nhân *Chóng mặt*: " Đợi-Đợi chút! Hạ-hạ thần xin thua. Kiến thức của Tiên tử thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết của hạ thần..." *Choáng*
   - Đinh Thứ sử *Đỡ*: " Cha! Cha không sao chứ?"
   - Đinh Lý Nhân: " Ta- ta không sao. Hạ thần xin phép được cáo lui. Hẹn ngày khác thỉnh giáo Tiên tử."
   -" Đinh Thái Sư lớn tuổi rồi không nên quá sức như vậy, ngươi nên về nhà nghỉ ngơi an dưỡng đi. Hẹn gặp lại."
(Chào mừng đến với tổ hợp tự nhiên)

   - Ái Vân: " Trời ơi! Đến Đinh lão tử mà không trả lời được nổi một câu. Có ai hiểu Tiên tử nói gì không?"
   - Tuyền Thân Vương: " Ta hoàn toàn không hiểu gì cả."
   - Thuẫn Lam Vương: " Còn ta thì cảm thấy chóng mặt."
   - Hải Vương: " Tiên tử làm bậc tiên nhân, phàm là sự am hiểu của người đều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta."

      Buổi yến tiệc kéo dài tới tận tối cùng những tiết mục ca múa nhạc hoạ khác nhau. Kết thúc là màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm của Long Khải thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro