Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - *Kiệt sức* " Lạy tổ tiên mười đời dòng họ Bạch, mấy người ở đây bị sao vậy chứ. Sao có thể khoẻ đến mức ăn tiệc từ sáng cho đến đêm mà vẫn cười nói như bình thường được. Không lẽ là do ăn chơi nhiều nên quen rồi? Ôi cái lưng tôi, cả quai hàm cũng muốn rớt ra vì cười đây. Ahhhhhhhhhh không nhấc được tay lên nữa rồi. Vân nhi, Đoá nhi, cứu ta!"
   - Đoá nhi: " Người nên tập làm quen với những sự kiện như thế này đi, sau này còn tổ chức nhiều lắm đấy."
   -" Hả còn nữa ư? Không xong rồi, ta nghĩ ta sẽ không trụ được mất."
   - Vân nhi: " Nước tắm đã được rồi Tiên tử, để em dìu người đi tắm rồi nghỉ ngơi."
   -" Tầm này em có khiêng ta đi thì được chứ chân ta không nhấc lên nổi nữa." *Kiệt quệ*
   - Thần Vương: " Vậy để ta đưa nàng tới nhà tắm."
   - *Giật mình* " Huh? Sao ngươi lại ở đây?"
   - Thần Vương: " Ta đến kiểm tra xem nàng thế nào. Trông nàng có vẻ mệt mỏi."
   -" Ờ đúng vậy, ta sắp chết rồi đây rồi đây." *Vật vã*
   - Thần Vương *Bế lên*: " Vậy để ta giúp nàng."
   - *Hoảng* " Này, để ta xuống. Ta có chân tự đi được, mau bỏ ta xuống." *Vùng vẫy*
   - Thần Vương: " Nàng vẫn còn sức để vật lộn cơ à?"
   -" Ai bắt ngươi bế ta lên. Mau bỏ ta xuống."
   - Thần Vương: " Yên tâm, nàng không nặng đâu."
   - *Cáu* " Cơ thể ta cực kỳ cân đối, đương nhiên sẽ không nặng rồi."
   - Thần Vương: " Vậy yên lặng một chút đi." *Bế đi*

   - Thần Vương: " Được rồi, tới đây thôi. Các người chăm sóc Tiên tử cẩn thận đấy. Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta về đây." *Rời đi*
   - (Cái- lôi ta đến đây xong đi về? Tên này bị dở hơi à?)
   - Vân nhi: " Để em cởi y phục cho người."
   - *Bước xuống nước* " Vân nhi, mang bột rửa mặt lần trước chúng ta làm ra đây."
(Thật may nhà tắm ở đây có cái bồn tắm to và rộng thế này, còn được lát gạch sứ, bên dưới đốt than củi để đun nước nóng, có chút giống so với nhà tắm công cộng thời hiện đại. Chỉ có điều thế kỉ 21 người ta dùng nhiệt điện, còn ở đây mình thấy giống như đang ngồi trong cái nồi nước đang được nấu trên bếp...... Hôm trước mình có đặt làm máy hơi nước thô sơ, hoàn thành cũng nhanh thật, hiệu quả rất tốt. Trong nước có bỏ dược liệu thơm vừa dưỡng da vừa thư giãn, có cảm giác thoải mái hơn cả đi suối nước nóng nữa. Có vẻ dần quen với cuộc sống ở đây mất rồi...)

[Chiều hôm sau]
   - *Ngáp* " Ôi mẹ ơi đau người quá." *Vươn vai*
   - Vân nhi: " Người dậy rồi Tiên tử."
   -" Bây giờ là mấy giờ rồi?"
   - Vân nhi: " Dựa theo chiếc máy của Tiên tử thì đã là 13h23p rồi."
   - *Giật mình* " Hả, ta đã ngủ đến tận chiều sao?"
   - Vân nhi: " Dạ vâng, tại hôm qua em thấy người có vẻ rất mệt mỏi cho nên hôm nay em không muốn đánh thức người dậy sớm."
   -"... À là vậy sao, cũng đúng, nếu em có gọi ta chắc chắn cũng không dậy đâu. Ta thấy đói rồi, em tới nhà bếp bảo bọn họ làm cho ta vài món đi."
   - Vân nhi: " Dạ vâng người đợi em một chút." *Rời đi*
   - Đoá nhi *Bước vào*: " Tiên tử người dậy rồi. Vậy giờ em phải giải quyết sao với đám người đang đứng ở trước cửa Thiên Minh cung đây?"
   -" Huh đám người nào?"
   - Đoá nhi: " Vương công quý tộc và các quan lại đại thần đã đứng xếp hàng ở trước cửa Thiên Minh cung từ khi mặt trời vừa mọc đến giờ rồi. Bọn họ mang lễ vật tới mong được gặp mặt Tiên tử."
   -" Lễ vật? Chẳng phải hôm qua bọn họ đã tặng một đống lễ vật rồi hay sao? Trong kho còn chứa nhiều đến mức Trương mama phải để tràn ra ngoài kìa."
   - Đoá nhi: " Đống lễ vật ngày hôm qua chỉ là mặt hình thức, hầu như đều là vải vóc thượng hạng và vàng bạc châu báu. Còn hôm nay gặp riêng bọn họ mới đem những lễ vật quý hiếm đến mong được Tiên tử chiếu cố sau này. Hay chỉ đơn giản là muốn được chiêm ngưỡng dung mạo bất phàm của người nên kiếm cớ để tới."
   -" Trời đất, đám người này giàu có đến mức nào vậy chứ."
   - Đoá nhi: " Những người đã dám tới đây thì bổng lộc của họ chắc chắn không hề ít, chúng ta không thể biết được đâu."
   -" Nói thì nói vậy, nhưng Thieen Minh cung còn chưa tu sửa xong nên chúng ta vẫn chưa thể tiếp đón người vào được. Mời bọn họ về đi."
   - Đoá nhi: " À về chuyện đó, trong lúc người ngủ mọi thứ đã hoàn thành rồi."
   - *Ngạc nhiên* " Hả?" *Chạy ra ngoài*
   - *Thốt lên* " Trời đất! Tiên cảnh! *Vừa đi vừa nói* Nhìn rừng đào này xem, hoa nở thật lộng lẫy."
   - Đoá nhi: " Theo ý của người Vân nhi đã sai người trồng nó khắp các khu vực trống chỉ để lại lối đi. Lối đi được lát gạch đá trải dài từ cổng đến các hành lang, những kẽ hở dùng cỏ để lấp kín. Vải lụa có màu hoa đào cũng được sử dụng ở khắp nơi trong cung. Ngoài ra có một số chỗ trống nơi thì đặt đặt bàn ghế đá cho người thưởng trà, nơi để chiếc xích đu của người, sân sau còn xây đình viện nhỏ để tránh nắng. Em sẽ dẫn người đi xem dần."
   -" Những thứ này đều được làm trong một đêm sao?"
   - Đoá nhi: " Sao có thể chứ Tiên tử. Thật ra cây được chuyển đến từ nhiều ngày trước rồi, cũng đã được trồng xuống nhưng chưa tháo dỡ vải bọc. Chỉ là người quá bận rộn cho buổi đại yến nên không chú ý thôi. Toàn bộ sắp xếp đều do Vân nhi sai bảo người làm hết đấy. Người thấy muội muội của em có giỏi không?" *Tự hào*
   -" Xuất sắc! Không uổng công ta đào tạo em ấy cả tháng nay, quả nhiên rất có mắt nhìn." *Thích thú*
   - Đoá nhi: " Vậy còn những người ngoài kia?"
   -" Để bọn họ chờ, ta cũng phải ăn uống sửa soạn rồi mới gặp bọn họ được chứ. Đôi khi phải trở nên chảnh một chút, dù sao ta cũng có thân phận cao quý, sao có thể muốn gặp là gặp được. Em đi chuẩn bị vài bình rượu cho ta, sau đó bật nhạc vừa đủ để nghe thấy khi đang đi trong vườn. Kiếm vài con chim con bướm thả vào trong vườn cho nó tạo không khí. Khi nào chuẩn bị xong thì cho bọn họ vào, nói là cứ tự nhiên tham quan nhưng giữ trật tự, cho mười người vào mỗi lần thôi tránh gây náo loạn. Chúng ta sẽ cho bọn họ tận mắt chứng kiến tiên cảnh.

[Trước cửa Thiên Minh cung]
   - Ái Vân: " Chúng ta đã chờ ở đây từ sáng rồi, liệu có được gặp Tiên tử không vậy?"
   - Tuyền Thân Vương: " Cung nữ ban nãy đã nói Tiên tử đang nghỉ ngơi, có lẽ người rất mệt sau buổi yến tiệc ngàu hôm qua. Hay là hôm khác chúng ta quay lại?"
   - Tuyền Thân Vương: " Đúng là nên như vậy, chỉ có điều... bọn họ xếp hàng dài đến tận cửa Thái Thần cung thế này, ta sợ chúng ta mà về là không có cơ hội vào nữa đâu. Chưa kể ở đây toàn hoàng thân quốc thích, dễ gì nhường chỗ cho chúng ta vào trước."
   - Ái Vân: " Huynh nói cũng đúng. Cơ mà... tại sao huynh cũng ở đây vậy Bức Dực ca ca." *Liếc*
   - Bức Dực Vương: " Yến tiệc hôm qua ta tới trễ quá, chỉ mới được nhìn Tiên tử từ xa, nên hôm nay tới đây để được bái kiến. Nhưng ai mà ngờ được... bọn họ xếp hàng đông thế này, còn Tiên tử lại chưa chịu cho chúng ta vào cơ chứ. Vậy, sao huynh cũng ở đây vậy tam ca?
   - Hải Vương *Cười nhẹ*: " Ta cũng ham vui như các đệ thôi."
   - Ái Vân: " Chỉ buồn là Dĩ Nhiên tỷ đang mang thai, nên cùng phò mã về sớm."
   - Tuyền Thân: " Dĩ Nhiên dù có ở lại thì với tình trạng sức khoẻ ấy cũng không thể đứng đây cả ngày như chúng ta đâu. Sao muội không lại chào hỏi những tỷ muội khác cho đỡ buồn."
   - Ái Vân: " Đông người thế này đâu có biết ai vào ai chứ, chưa kể muội cũng không thân với bọn họ."

   - Đoá nhi *Bước ra*: " Tiên tử vừa ra lệnh cho phép các vị vào Thiên Minh cung tham quan, nhưng chỉ được tối đa mười người, các vị còn lại xin tiếp tục chờ hoặc ra về."
   - Ái Vân: " Mười người, chúng ta có 5, nhưng phải đợi một lúc nữa mới tới lượt."
   - Hải Vương: " Chờ đợi là niềm vui, chúng ta vào sau cũng được."

[Một canh giờ sau]
   - *Từ trong bước ra* " Kiếp này coi ta đã sống không uổng phí."
   -" Nếu ta được sống ở một nơi như thế này thì thật tốt."

   - Bức Dực: " Trong Thiên Minh cung có gì mà bọn họ đều như như gặp được thần tiên vậy nhỉ?"
   - Ái Vân: " Thế chứ Tiên tử không phải thần tiên thì là gì?"
   - Thuẫn Lam: " Đến lượt chúng ta rồi. Mau vào thôi."

      Trước mặt các vương tử là một rừng đào với tiếng chim ca, bướm lượn, tiếng đàn hát văng vẳng trong gió, đích thực là thứ người đời hay gọi là "tiên cảnh". Được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc thơ mộng này khiến ai cũng ngỡ ngàng.

   - Ái Vân: " Trời đất... thì ra đây là lí do ai trở ra cũng cảm thấy mãn nguyện..."
   - Tuyền Thân: " Thật không ngờ, Thiên Minh cung lại trở thành một vườn đào tuyệt sắc thế này..."
   - Ái Vân *Chú ý*: " Đằng kia là thứ gì?"
   - Đoá nhi: " Đó là xích đu mà Tiên tử yêu cầu làm theo sở thích của người. Công chúa có thể ngồi thử."
   - Ái Vân *Mừng rỡ*: " Thật sao!? Vậy ta không khách sáo nữa." *Leo lên ngồi*
   - Bức Dực: " Là Tiên tử đã cho thay đổi toàn bộ nơi này sao?"
   - Đoá nhi: " Đúng vậy, Tiên tử nói như vậy mới có cảm giác quen thuộc so với Thiên giới."
   - Thuẫn Lam: " Vậy giờ Tiên tử đang ở đâu? Bọn ta có mang lễ vật tới muốn tặng cho người."
   - Đoá nhi: " Lễ vật cứ để cung nữ đem đi cất, nô tỳ sẽ gắn thẻ tên của các vương tử lên từng món đồ. Còn Tiên tử hiện đang thưởng rượu vẽ tranh ở nơi nào đó trong vườn."
   - Hải Vương: " Đa tạ Đoá nhi cô nương, ta xin mạn phép đi trước."
   - Bức Dực: " Huynh đi đâu vậy?"
   - Hải Vương: " Thưởng ngoạn thôi." *Cười nhẹ*

   - (Mới đầu nghĩ sẽ ngồi ở đình viện vẽ tranh làm màu, nhưng mấy người đó mà thấy mình sẽ vây kín lại không chịu đi mất, xong mỗi người nói một câu hỏi một câu thật quá sức phiền phức. Cơ mà mình không nghĩ bọn họ có thể kiếm được câu đào to cỡ này luôn ấy. Thân cây to, cành hoa nặng trĩu rủ xuống làm mình có thể trốn ở đằng sau mà không ai biết luôn. Thoải mái ghê, giờ mình mới hiểu vì sao Thượng thần Chiết Nhan tối ngày chỉ thích ở rừng đào mười dặm. Trước giờ mình chưa từng uống rượu, cứ nghĩ nó có vị ghê lắm chứ, không ngờ rượu này vừa thơm lại có chút ngọt. Rượu ngon, cảnh đẹp, có người chơi cờ nữa thì quá tuyệt, đúng là càng ngày càng ngưỡng mộ cuộc sống hàng ngày của Bạch Thiển)

   - Hải Vương: " Tiên tử có cần người tiếp rượu không?"
   - *Ngạc nhiên* " Ngươi là...?"
(Tên này có mặt trong yến tiệc ngày hôm qua, mình không nhớ tên. Nhưng bề ngoài tuấn tú thế này thì không có nhiều, tuy không đẹp bằng Thần Uy nhưng có thể nói là khá ưa nhìn)
   - Hải Vương: " Ta là Vương Vũ Hải, yến tiệc hôm qua có tới bái kiến Tiên tử, không biết người còn nhớ không?"
   -" Họ Vương... ngươi là vương tử?"
   - Hải Vương: " Vương tử chẳng qua cũng chỉ là tước hiệu, mong người đừng để ý. Không biết ta có thể ngồi đây được không?"
   -"... Được thôi, dù sao ta cũng đang thiếu bạn cờ. Nhưng sao ngươi tìm được ta?"
   - Hải Vương: " Giữa cảnh sắc hữu tình thế này chắc chắn không thể thiếu được rượu ngon. Ta đã theo mùi rượu mà tới đây."
   -" Ồ, có chút ngạc nhiên đấy. Ta không biết rằng mùi của nó lại bay xa đến thế."
   - Hải Vương: " Đào Hoa tửu không quá nồng, mùi hương thoang thoảng rất dịu nhẹ có thể tan trong gió rất dễ nhận biết. Nhưng khi chúng ta đang ở trong vườn đào thì mùi của nó lại hoà lẫn với mùi hoa."
   -" Hmm... vậy sao ngươi nhờ mùi hương mà tìm được tới đây?"
   - Hải Vương: " Nói ra thì thật thất lễ nhưng chỉ đến gần đây ta mới ngửi thấy mùi rượu, còn ban đầu là lần theo mùi hương trên người Tiên tử. Ta đã ghi nhớ nó từ ngày hôm qua, nó không lẫn với mùi của hoa đào."
   - *Mở to mắt* "......... hahaaaaa vậy sao? Vậy chắc ngươi phải có chiếc mũi thỉnh lắm đấy." *Rạng rỡ*
   - Hải Vương *Chăm chú*: "...Không biết tại sao Tiên tử lại ngồi một mình ở đây?"
   -" Vì ta không thích chốn đông người, và ta cũng ghét phiền phức. Những người kia cứ hết người này đến người khác tìm tới khiến ta không thoải mái."
   - Hải Vương: " Ah vậy ta không làm phiền Tiên tử chứ? Nếu người không muốn ta sẽ rời đi ngay."
   -" Cứ ngồi đấy đi, một hai người thì không sao. Ngươi uống rượu không?"
(Thật ra nếu đẹp thì không, còn xấu thì mời đi luôn)
   - Hải Vương: " Ah, đa tạ Tiên tử ban tửu *Uống*. Rượu cũng rất hợp cảnh *Cười nhẹ*... Ta thấy có bàn cờ ở đây, Tiên tử định chơi cờ sao?"
   -" À, định là vậy, nhưng ta không biết chơi cờ vây của các ngươi, ta chỉ biết một loai cờ tương tự là Wuziqi. Người duy nhất biết chơi trong hoàng cung là Thần Uy. Mà không có người đó ở đây nên ta để đấy cho có tâm trạng thôi."
   - Hải Vương: " Là hoàng thượng sao?... Không biết Tiên tử có phiền không nếu người chỉ cho ta cách chơi, ta cũng muốn học cách đánh cờ của Thiên giới."
   -" Được thôi, luật cờ rất đơn giản, nhưng ngươi và Thần Uy người nào giỏi hơn?"
   - Hải Vương: " Ừm... ta và hoàng thượng chưa từng đánh cờ cùng nhau. Nhưng có lẽ người sẽ giỏi hơn ta."
   -"... Thế thì ngươi cũng không thắng được rồi. *Bất giác cười* Thôi được, để ta chỉ ngươi."
   - Hải Vương: " Mong Tiên tử chỉ giáo."

      Buổi chiều hôm đó Nhật Phụng và Hải Vương giành cả buổi vừa uống rượu vừa chơi cờ dưới tán hoa đào. Tất nhiên với trình độ của Hải Vương không thể nào giành chiến thắng, nhưng xét ở một góc độ nào đó, hai người đã có khoảng thời gian rất vui vẻ.

   - Ái Vân: " Ah! Hải ca ca đây rồi! Huynh đã trốn ở đâu cả buổi vậy?"
   - Hải Vương: " Ta vô tình tìm được hũ rượu được chôn dưới một gốc đào nên đã lén uống trộm rồi ngủ quên."
   - Thuẫn Lam: " Không thể nào, Tam ca mà say tới mức ngủ quên sao?"
   - Bức Dực: " Cái gì? Tam ca uống trộm rượu của Tiên tử? Huynh còn muốn tới đây không vậy, lỡ nàng ta phát hiện ra thì sao?"
   - Hải Vương: " Dưới đó có rất nhiều rượu, mất một hũ chắc không sao đâu."
   - Ái Vân: " Trong khi mọi người chạy khắp nơi tìm Tiên tử thì huynh lại đi trộm rượu rồi ngủ mất, thật chẳng ra sao mà."
   - Tuyền Thân: " Thôi cũng muộn rồi, chúng ta nên quay về rồi, hôm khác tới tìm Tiên tử."
   - Bức Dực: " Đành vậy chứ biết sao."
   - Hải Vương *Bắt lấy cánh hoa rơi*: " Thật xinh đẹp." *Bất giác mỉm cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro